Hồi 3 - Phần 8
🥳🥳🥳 Mang tiểu Duệ trở lại với các bạn rồi đây.
---
----
Bạn học Duệ vượt qua kỳ thi tương đối nhẹ nhàng. Ba ngày năm môn đây đều là những việc không quá khó khăn đối với Duệ Thần. Ngoại trừ môn có lịch thi khớp thì các môn còn lại đều vào phòng thi khác rồi làm đề riêng.
Anh Tống và Cố Vi Trường thời gian này đều bận như nhau, đều là những "cao nhân đã đi làm" không được rảnh rỗi ôn thi rồi đi thi như ai kia.
Bởi vì thi riêng, trên hệ thống rất nhanh đã có điểm. Triệu Duệ Thần nhìn qua danh sách môn học, tương đối hài lòng gật gù.
Hiện tại chỉ cần chờ kỳ sau thi ba môn, học hai môn đại cương cuối cùng là hoàn tất việc học tập ở trường. Tiếp tới chỉ còn kỳ thực tập và khóa luận tốt nghiệp nữa thôi.
Duệ Thần cân nhắc thời gian, sau đó vạch ra lịch trình phù hợp cho mình.
Rồi nhấc điện thoại gọi cho "thầy Tống" dễ xương~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
Anh Tống vừa gặp đối tác, đang ăn trưa thì có cuộc gọi tới. Vừa nhìn thấy hai chữ "Bug Bug" hiện lên trên màn hình tối màu, anh đã lập tức nhấc máy.
"Thầy Tống đang làm gì đó~"
Tiểu Duệ Thần tươi tắn mỉm cười, ở đầu dây bên kia tung tăng đung đưa chân chờ anh Tống trả lời.
"Chờ điện thoại của em."
Anh Tống mang bộ dạng nghiêm túc nói với bạn học Triệu như vậy.
Duệ Thần che miệng cười đến hai mắt cũng trở thành mặt trăng nhỏ cong cong, xinh xắn.
"Thầy Tống" đã được Duệ Thần chọn làm ứng cử viên số một cho "người hướng dẫn" làm luận văn của cậu.
Cố Vi Trường về nước chưa được bao lâu đã sắp phải trở lại trung tâm nghiên cứu. Thời gian chuẩn bị tất bật, điện thoại gọi tới không ngừng nghỉ.
Duệ Thần biết rõ bạn thân đến thời kỳ bận rồi… Cũng không hẳn Vi Trường bận tới mức không giúp cậu bạn này sửa được luận văn nhưng Duệ Thần sau khi được "thầy Tống" kèm ôn thi rất có tiến bộ thì liền chuyển mặt trận học tập qua bên đây.
"Kết quả hợp ý em rồi chứ?"
Tống Hữu Kỳ đoán Triệu Duệ Thần đã có điểm thi, liền hỏi thăm cậu.
"Cũng được."
Bạn học Triệu úp úp mở mở nói ra hai chữ như vậy. Sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở ai kia.
"Đúng rồi, anh cũng phải thực hiện lời hứa đi đó."
Tống Hữu Kỳ bật cười, lắc đầu chịu thua bạn nhỏ này.
"Anh biết rồi, thứ bảy tuần này qua đón em. Nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ."
Anh Tống tình cờ nghe thấy ai đó ở đầu dây bên kia thầm "yeah" một tiếng cực kỳ thích thú trước lúc tắt điện thoại đi.
Lời hứa này vốn là lúc Duệ Thần đồng ý dời lại lịch thi, anh nói sẽ đưa bạn học Triệu đi biển chơi. Thêm vào đó bạn nhỏ Duệ Thần ham tìm hiểu trước luận văn nên dời thành đến nhà anh ở vài ngày rồi mới đi biển để phù hợp với công việc của anh hơn.
Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mát mẻ trên cao, từng tán cây xum xuê đang độ nở hoa, rực rỡ cả một vùng trời tươi sáng.
Tin nhắn trong điện thoại cũng được gửi đi trong nụ cười ấm áp của anh trước khi tự mình dùng tiếp buổi trưa.
"Nhớ ăn cơm đúng giờ, Duệ Thần."
---
Triệu Duệ Thần bận rộn dưới phòng Cố Vi Trường cả buổi chiều giúp thằng bạn thân này sửa soạn đồ dùng để đi công tác.
Công việc của Vi Trường mấy tháng trở lại đây đều ở trung tâm nghiên cứu, thời gian ở trong nước vốn không nhiều, chỉ là Cố Vi Trường muốn ở cạnh bạn học Triệu nên vẫn thường xuyên chuyển việc về đây hơn. Đợi bạn học Duệ tốt nghiệp rồi mới có thể yên tâm hoàn toàn để tính tới kế hoạch khác.
Ngày hôm sau, Cố Vi Trường ở phòng xem qua mail của nhân viên đến thời gian ăn trưa cũng cắt xén đi bớt.
Anh Tống lại bất ngờ xuất hiện sớm hơn so với dự định.
Có anh Tống tới, Duệ Thần cũng có người cùng ăn trưa.
"Vi Trường dạo gần đây bận rộn vậy sao?"
Triệu Duệ Thần gật gật đầu với anh, làm ra bộ dạng không vui vẻ.
"Thường xuyên bỏ em ăn tối một mình."
Anh Tống khó lòng nhịn cười được, ấn lên trán bạn học Triệu một cái, chỉnh lại.
"Nghịch ngợm."
Duệ Thần vì động tác này của anh mà cười xòa.
Cố Vi Trường nhờ anh Tống đưa ra sân bay, Triệu Duệ Thần may mắn đã soạn đồ trước rồi nên kịp lúc đi cùng hai người.
---
Sân bay quốc tế vào buổi chiều tương đối đông, Cố Vi Trường xuống xe, lấy vali hành lý và cặp đựng laptop ra, sau đó trò chuyện với anh Tống và Duệ Thần vài câu trước khi vào trong làm thủ tục.
"Công việc bận rộn, chưa biết khi nào về được. Anh trông chừng Duệ Thần giúp em."
Triệu Duệ Thần bị Vi Trường coi như trẻ nhỏ nghịch ngợm trong nhà liền không cam tâm đáp lại.
"Tao đi chơi sau thi, làm gì cần có người trông chừng."
Cố Vi Trường lắc đầu.
"Người đăng ký một lượt hơn mười môn rồi sau đó thi không nổi hoãn qua kỳ sau. Tao rất có căn cứ để lo lắng."
Triệu Duệ Thần còn định nói gì thì anh Tống đã lên tiếng trước.
"Yên tâm đi. Duệ Thần ở chỗ anh rồi, em chỉ cần lo công việc thật tốt thôi."
Cố Vi Trường nhìn thấy bạn thân của mình bị người ta trong ứng ngoại hợp áp đảo, thật là rất thú vị. Vì vậy gật đầu với anh Tống, rồi tạm biệt hai người mà rời đi.
"Em tin tưởng anh."
"Tạm biệt. Tiểu Duệ Thần - bồng bột - khờ dại, đi chơi vui vẻ!"
Duệ Thần lườm thằng bạn này của mình một cái, rồi cũng nói thêm.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Qua tới nơi nhắn tin cho tao đó."
"Biết rồi."
Đợi Cố Vi Trường đã vào trong làm thủ tục, hai người mới rời đi.
Mấy hôm trước Duệ Thần chờ điểm thi, còn mời thầy Tống qua nhà hỏi về bài luận. Vốn đường đi xa, nên bạn học Triệu dành thời gian dọn phòng cho khách để thầy Tống dùng tạm.
Khóa luận của Duệ Thần đã đăng ký xong, anh Tống và Vi Trường còn đặc biệt hỏi được mã lớp đăng ký để người hướng dẫn lần này cho bạn học Triệu là thầy giáo quen của hai người.
Vì vậy bạn học Triệu siêng năng đã bắt tay vào tìm đề tài để viết luận ngay sau khi thi kết thúc môn học rồi.
Về việc này tuy nói rằng Duệ Thần chưa hoàn thành hết môn nhưng tổng điểm trong kỳ đã đủ để đậu, chỉ chờ đi thi. Hai môn đại cương còn lại không nằm trong danh sách bắt buộc hoàn thành trước khi làm luận và đăng ký thực tập nên điều này không đáng lo ngại.
Dù Cố Vi Trường trêu chọc bạn học Triệu vẫn cần có người lo nhưng quen biết đã lâu, cả anh và Cố Vi Trường đều hiểu rõ năng lực của Duệ Thần đủ để thực hiện việc này.
Hơn nữa, kỳ thực tập của bạn nhỏ nào đó đã được Cố Vi Trường sắp xếp xong rồi. Chờ thời gian ổn định sẽ bắt đầu thôi.
"Cố Vi Trường nói em qua trung tâm nghiên cứu của cậu ấy thực tập có đúng không?"
Khi nãy trên đường ra sân bay, Cố Vi Trường đã loáng thoáng nhắc tới việc này.
"Đúng vậy, thời gian thực tập và khóa luận trùng nhau nên em mới muốn làm xong bài luận trước. Tới lúc đó có thể dành thời gian tập trung vào làm việc. Bài luận cùng lắm chỉ cần sửa lại chút đỉnh, sẽ không mất nhiều thời gian."
Anh Tống gật đầu đồng tình.
Kỳ thực tập kéo dài ba tháng, ngoại trừ việc đi làm còn cần viết báo cáo và nhật ký để nộp về trường. Nếu bài luận không tranh thủ làm trước sẽ khó tập trung vào công việc được. Hơn nữa trung tâm nghiên cứu của Vi Trường đặt ở nước ngoài. Duệ Thần không làm việc trong nước đồng nghĩa với việc gặp giáo viên hướng dẫn sẽ khó khăn hơn. Vậy nên tốt nhất là hoàn thành sớm rồi an ổn đi thực tập.
Anh Tống nói thêm vài câu về vấn đề này rồi chuyển sang việc khác. Kế hoạch của tiểu Duệ rất rõ ràng, không cần quá lo lắng. Việc quan trọng hiện tại là giúp bạn nhỏ tận hưởng kỳ nghỉ sau thi này thôi. Anh đã rất muốn đưa tiểu Duệ đi biển từ hôm còn giúp bạn nhỏ nào đó ôn thi rồi.
---
Xe đậu trong gara bên hông nhà. Duệ Thần vừa tới nơi đã rất nhanh nhảu nhảy xuống trước lấy đồ.
Căn nhà này là anh Tống thuê, so với nhà của Duệ Thần và Vi Trường thì nhỏ hơn nhiều.
Trong nhà có một phòng khách liền với bếp theo phong cách tối giản. Phòng ngủ và phòng làm việc ở trên lầu.
Anh Tống dẫn bạn học Duệ đi một vòng, lần lượt giới thiệu xong thì mang đồ của Duệ Thần chuyển vào phòng ngủ đã dọn dẹp từ sớm.
"Mấy ngày này em cứ ở phòng anh đi. Không gian tương đối yên tĩnh, thích hợp viết luận văn. Sách tham khảo chuyên ngành đã chuẩn bị sẵn trên kệ cho em rồi."
Duệ Thần nhìn căn phòng đã được sắp xếp cẩn thận, trong lòng có một cảm giác thú vị là lạ.
"Anh ở phòng bên cạnh cũng ổn. Có giường xếp, không gian cũng thuận tiện để họp trực tuyến và làm việc hơn."
Duệ Thần vốn muốn có ý kiến, lại thấy anh sắp xếp ổn thỏa rồi thì không nói thêm gì.
Hiển nhiên đây là nhà của anh mà, anh Tống sắp xếp sao, Duệ Thần cũng sẽ nghe theo.
"Viết luận chán thì có thể sang phòng bên cạnh tìm anh. Có sách văn học, tài chính. Mấy thể loại game giải trí trí tuệ đều đầy đủ."
Duệ Thần "ồ" lên một tiếng. Thầy hướng dẫn này cũng tận tâm quá rồi.
"Bên phòng anh có mấy chiếu, em buồn có thể mở lên xem phim."
Duệ Thần nghiêng đầu, nhỏ giọng nói.
"Em biết rồi, cảm ơn anh."
Tống Hữu Kỳ nhìn thấy sự vui vẻ của bạn học Triệu thì mỉm cười, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Đồ ăn đặt ngoài hoặc để anh nấu."
Duệ Thần nghe xong liền có chút bất ngờ. Không phải anh Tống ăn chán đồ cậu nấu rồi chứ?
"Chuyện nhỏ này không cần em lo. Cứ nghỉ ngơi, vui chơi thật tốt đi."
Anh Tống sát lại gần tiểu Duệ, cúi người xuống, nhìn cậu.
"Nghe rõ rồi chứ?"
Duệ Thần vẫn còn chưa định hình được tình cảnh hiện tại là gì, vành tai đã đỏ đỏ, nhỏ giọng đáp lời.
"Em biết rồi mà."
Chẳng qua là do anh Tống xấu xa nào đó, đã nhanh tay vỗ lên mông cậu mấy cái đe dọa.
"Đã đến nhà anh rồi, còn không chịu nghe lời, mông nhỏ sẽ bị phạt. Có biết chưa?"
---
Vậy nên tiểu Duệ Thần tung tăng thường ngày bỗng chốc bị "thầy Tống" dọa cho đứng im tại chỗ, mặt mũi nóng ran, một lúc sau mới ôm đồ về phòng, khóa cửa lại được.
"Thầy hướng dẫn" xấu xa, người ta vừa đến nhà đã nâng cao tinh thần bắt nạt "học trò" rồi.
☹😒😑😥
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro