Ngoại truyện 3: Phần 5


Lên luôn phần cuối nha mọi người 🥳


Đêm thật dài.

Blade ở phòng thí nghiệm suốt một ngày vẫn chưa trở về nhà.

Nghiêm Thanh Viễn ngược lại đã được về từ sớm. Không hiểu sao cảm giác trong cậu vẫn luôn thấp thỏm không yên như vậy.

Bầu trời không có chút ánh sao. Mặt trăng lặng lẽ nằm trên một góc trời vắng lặng.

Hộp nhẫn nhỏ được cầm trong tay. Fergus tựa tay vào thành cửa sổ, hít vào từng hơi ẩm của đêm lạnh.

Cậu nhớ tới rất nhiều điều, nhớ tới rất nhiều việc. Có vui, cũng có buồn, mọi thứ đan xen nhau như những mảng ký ức không màu, chồng chất, không quy luật.

Rodriguez là một dòng họ giàu có ở nước R. Gia đình Blade sống tại một vùng ngoại thành rộng lớn theo kiểu "truyền thống".

Cách đây rất lâu, họ vẫn sống trong những khu biệt thự xa hoa, sở hữu nhiều nông trang và thuê rất nhiều người làm công.

Blade lớn lên trong sự giàu có và phồn thịnh đó…

Cửa phòng được mở ra, Nghiêm Thanh Viễn nhìn người trước mắt mình. Dường như sau buổi thí nghiệm dài, anh đã có chút mệt. 

Nụ hôn chào buổi tối của anh rơi vào má của cậu. Trên cánh môi mỏng đó vẫn còn lưu lại chút sương đêm nhè nhẹ.

Fergus đã chuẩn bị đồ cho anh đi tắm, cậu cũng đóng cửa sổ phòng lại.

Fergus ngồi trên giường, hai tai đan vào nhau trong tiếng nước nho nhỏ truyền ra từ phòng tắm.

Cậu chần chừ một lúc, rồi đứng dậy thay đồ.

Blade sẽ sớm tắm xong thôi.

Nghiêm Thanh Viễn nhủ lòng như vậy nhưng rồi không hiểu sao lại muốn đế thêm một câu vào.

Hoặc có thể sẽ lâu hơn bình thường một chút, anh ấy đang mệt mà. Nước ấm sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn.

Nhưng dù là vế nào đúng, Fergus vẫn lên giường mình, khẽ trùm mền lại, tựa lưng vào đầu giường.

Đèn trong phòng cũng tắt hết, chỉ chừa lại đèn ngủ.

Thần kỳ thật. 

Nghiêm Thanh Viễn cũng không nghĩ ra mình đã làm cách nào để thực hiện những việc trên chỉ trong một thoáng ngắn ngủi trước khi anh rút khăn tắm trên móc để lau người, chuẩn bị ra khỏi cửa.

---

Blade mang theo hơi ấm của từng dòng nước dễ chịu ấy bước ra ngoài.

Trước mắt anh là một mảng tối của bầu trời sau lớp rèm cửa và căn phòng chỉ ánh còn đèn ngủ lờ mờ.

Viễn Viễn của anh cứ luôn thích ngủ sớm như vậy. Xem ra hôm nay không được tâm tình buổi tối rồi.

Anh lắc lắc đầu ngẫm nghĩ. Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

---

Bên cạnh có tiếng động, Nghiêm Thanh Viễn trùm kín mền cũng dễ dàng phát giác. Cậu khẽ run người, không tự chủ được mà khẽ nhích người lại gần thành giường hơn.

"Bảo bối, ngủ rồi sao?"

Giọng Blade có chút trầm khàn nhẹ, có lẽ là do trời lạnh, muốn bị cảm.

Nghiêm Thanh Viễn không đáp lại lời anh, cảm nhận từ vòng tay anh truyền tới cái ôm ấm áp dù cách nhau một lớp mền mỏng vẫn rõ ràng.

Blade còn nói gì đó, Fergus đã không có chút tâm tình nào để nghe rõ. Tay anh đang lùa vào trong mền muốn ôm lấy cậu thật chặt. Không muốn đánh thức, chỉ muốn dùng giọng nói của mình kể vài chuyện nhỏ, ru ngủ cậu thôi.

Trong phòng rất tối, tay anh lành lạnh, vừa chạm vào người Nghiêm Thanh Viễn đã cảm thấy có chút không đúng.

Fergus khẽ hít sâu một hơi, quay người lại, len lén nhìn anh trong giây lát rồi cúi đầu thấp xuống.

Cậu ngồi lại trên giường.

Bàn tay anh vốn đang đặt trên tay áo của cậu cũng vì động tác này mà trượt xuống.

Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn sót lại tiếng vạt áo của Fergus bị cậu vò giữa hai tay, đã có một chút nhăn nhúm.

Nghiêm Thanh Viễn mặc áo của anh. Tay áo sơ mi dài rộng, nửa bàn tay bị che khuất, chỉ thấy được những đầu ngón tay thanh mảnh kia đang siết chặt vạt áo. Cổ áo còn chưa kịp vuốt lại, có chút rối mắt, mấy nút áo trên bị bỏ lửng, chỉ có hai, ba nút giữa là kịp cài vào. Đôi chân cậu lộ ra trong không khí, vạt áo dẫu có dài cũng không che khuất được bao nhiêu.

Ánh mắt cậu khép hờ, đôi vai nhỏ khẽ run lên từng nhịp.

Nghiêm Thanh Viễn ngồi một lúc vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nhưng đã tới nước này rồi, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không thể giữa chừng dừng lại.

Năm tháng, Blade đã cho cậu quá nhiều thời gian.

Hai người đã kết hôn từ trước. Gia đình Rodriguez đã nuôi dạy cậu từ một đứa trẻ bị vứt bỏ đến khi trưởng thành. Blade đã cho cậu một cuộc sống tốt, quá mức tốt.

Nghiêm Thanh Viễn đã hứa gả cho anh khi Blade chuẩn bị đến đây thực hiện việc nghiên cứu.

Trong khoảng thời gian dài đó,...

Fergus cắt đứt dòng suy nghĩ của chính mình, cậu đặt thứ được chuẩn bị vào lòng bàn tay anh. Không hiểu tại sao lại cảm thấy đầy chua xót.

Blade hơi nhìn cậu, vật trong tay được bỏ trong một gói vuông nhỏ. Anh đương nhiên biết chúng là gì.

"Viễn Viễn, em làm sao vậy?"

Anh hơi thở ra một chút, ngồi sát lại gần cậu. Những vật trên tay bị anh thả qua một bên, đều là thứ cần thiết khi làm những chuyện gần gũi khiến người ta vừa nhìn thấy đã thẹn đỏ mặt.

Anh ôm lấy vai cậu, nhè nhẹ xoa dịu từng cái run nhẹ đó.

Đã nhiều năm như vậy rồi, anh còn không rõ được cảm xúc của Fergus dành cho mình là gì sao?

Blade cũng vì điều này mà sắp xếp nhiều thời gian đi công tác.

Fergus luôn cảm thấy thoải mái với sự quan tâm từ xa của anh hơn là khi ở gần. 

Lúc đầu, anh những tưởng Thanh Viễn đồng ý kết hôn cùng anh, ở bên cạnh anh chí ít cũng là do có tình cảm với anh.

Nhưng rồi dần dà, anh đã sớm nhận ra không phải vậy.

Người con trai này… sẽ chủ động ôm anh, hôn anh như một nghĩa vụ, một trách nhiệm hay một điều gì đó cần thực hiện trong bản kế hoạch những việc cần làm.

Hầy, cuộc sống như vậy, quả thật đã là thiệt thòi cho cậu nhiều rồi. 

Năm tháng qua, anh đã để Thanh Viễn có thời gian quyết định. Quyết định chấm dứt những điều phức tạp này.

Nghiêm Thanh Viễn dọn ra ngoài, tìm nơi này để thuê, dùng tiền lương của mình để tự chi trả mọi thứ. Kể cả học phí của đứa em sau vừa theo học tại đây và đang ở cùng mẹ cậu, cũng là do cậu chi trả.

Nhưng anh biết, đây không phải là câu trả lời hay suy nghĩ của cậu dành cho mình.

"Đừng nghĩ đến những chuyện trong quá khứ."

Anh ôm cậu vào vòng tay mình, lời nói vững vàng, cũng đầy chân thật.

"Thanh Viễn."

Anh nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng lặp lại những lời đã từng quanh quẩn trong tâm trí mình rất nhiều đêm.

"Em còn rất trẻ, em phải nghĩ cho tương lai của mình."

Anh nhẹ nhàng xoa sườn mặt cậu, an ủi cậu khỏi sự hoảng hốt trong lòng mỗi lần sắp sửa "gần gũi" với anh.

"Em cứ đồng ý đi. Đừng nghĩ tới những thứ khác."

Anh không muốn tiếp tục khiến cậu bị ràng buộc trong cuộc sống chung của hai người. Thanh Viễn còn có nhiều điều muốn thực hiện, có nhiều nơi muốn đi. Anh không muốn mình trở thành rào cản của cậu. Rào cản lớn nhất.

"Đừng nghĩ tới chuyện ơn nghĩa gì nữa. Những chuyện khác cứ để anh xử lý. Em không cần phải lo lắng điều gì."

"Dọn về nhà của chúng ta đi. Giờ nó là của em. Xe cũng là của em. Được chứ?"

Blade ôm chặt lấy cậu. Giọng anh dần khản đặc.

"Hãy để bản thân mình được sống thoải mái. Tìm kiếm hạnh phúc của em đi, Viễn Viễn."

Nghiêm Thanh Viễn trong lòng rối bời, cậu lạc giọng hỏi lại.

"Còn anh thì sao?"

Hai người từng có rất nhiều khoảng thời gian bên cạnh nhau. Những buổi tối ấm áp, những cái nắm tay từ ngượng ngùng đến dần thân thuộc.

Viền chiếc nhẫn bạc kim nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cậu. Thanh Viễn lặng người nhìn anh.

Anh nói cậu đi tìm hạnh phúc của riêng mình nhưng cậu cũng biết được tình cảm anh dành cho mình là chân thật.

Hai người đã suy nghĩ đủ lâu rồi, chỉ là giây phút nói ra những lời này vẫn là anh chủ động lên tiếng trước.

"Anh thì…"

Blade hơi cười, khuôn mặt vẫn luôn tươi tắn ấy trong khoảnh khắc này lại làm cậu cảm thấy lòng mình đau như cắt.

Anh có lẽ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cũng có thể đã từng nghĩ tới mãi không tìm thấy được câu trả lời.

"Anh sẽ chờ em, chờ em hạnh phúc, chờ em tìm thấy người em yêu thương. Sau đó, có lẽ… ừm…"

Blade không hay biết, lời nói của anh vào giờ phút này ngọng nghịu ra sao. Sự ngập ngừng ấy còn không chút ăn nhập với hình tượng của anh thường ngày.

Anh giống như quay lại thời điểm nghe được tin Fergus muốn cùng mình kết hôn. Tâm trí anh đều là hình bóng của cậu. Nụ cười, ánh mắt và những ký ức của hai người. Tất cả niềm hạnh phúc của cuộc đời anh như đã hoàn quyện vào giây phút đó.

"Có lẽ anh cũng sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ nào đó trong cuộc đời mình."

Blade cảm nhận vai mình có chút ướt. Độ ấm từ đó vẫn còn lưu lại trong trái tim anh. 

Thêm một đêm này thôi, hãy để anh vỗ về giấc ngủ của em. Hãy để anh ở cạnh bên em, được ôm em vào lòng, được cùng em say giấc.

Được tự mình… chúc phúc cho em.

Viễn Viễn của anh.

---

Hoàn thành ngoại truyện 3

Blade 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro