Chương 3: Đếm những vì sao...
Adam trở lại làm việc, Nigel nghiên cứu nhiều hơn về Hội Chứng Asperger, và bác Harlan bắt đầu lo lắng.
.
.
.
Sau khi Nigel cam đoan hàng tá lần gã hoàn toàn có thể tự mình đến phòng tắm, mà cứ nói lặp đi lặp lại mãi không quái sao, thì Adam trở về làm việc vào thứ Hai sau một tuần nghỉ phép để chăm sóc vị khách của anh. Và thế là Nigel được tự do cai quản căn hộ, gã tội phạm đến từ Bucharest lục lọi khắp nhà vì nhàm chán và cũng vì đó là thói quen cũ của gã.
Kết quả cuối cùng có phần đáng thất vọng.
Hầu hết đĩa DVD của Adam là 'Studio diễn viên', mặc dù có một số đĩa kỳ lạ khiến Nigel ngạc nhiên. Bộ sưu tập phim khiêu dâm phong phú của Adam được xếp ngăn nắp và dán nhãn 'Playbill', nhưng mặt tích cực là Nigel đã tìm thấy ví, điện thoại và súng của gã trong tủ quần áo bên cạnh đống đồ sưu tập được xếp gọn gàng độc đáo đó.
Dựa trên mớ tin nhắn mà gã kiểm tra thì Nigel cho rằng ai cũng nghĩ gã chết rồi, ngoại trừ Darko, cái tên đã thẳng thừng bảo Nigel gọi lại khi xong con mẹ việc. Vẫn chưa biết được ai đã phản bội gã, vì vậy Nigel cho rằng sẽ lợi hơn nếu để đám kia tiếp tục nghĩ rằng gã đã thành cái xác mục rữa đâu đó. Và khi gã tái xuất trên sân khấu, một bản giao hưởng thảm sát sẽ vang lên, nó chứa cơn thịnh nộ của gã, cơn đau quằn quại và hết thảy những lời van xin vô dụng của lũ kia. Bằng mong muốn báo thù, mặt tối dữ tợn, và khẩu súng sẵn sàng nơi tay, Nigel sẽ khiến tất cả chúng phải trả giá cho nỗi nhục phiền hà này bằng làn sóng đẫm máu.
Song hiện tại thì Nigel hồi phục chậm hơn gã muốn, và gã đang lang thang trong một căn hộ xa lạ, lục lọi mấy ngăn kéo và tọc mạch mọi thứ. May mắn thay Nigel đã tìm thấy gói thuốc của gã trong một cái thùng rác chẳng mấy khi dùng ở phòng tắm, cùng với cái bật lửa Zippo. Gã cho là đủ bằng chứng để giả định Adam không thích thuốc lá. Gã sẽ phải lưu ý để mở cửa sổ hay gì đó. Nigel thậm chí còn không thấy khó chịu vì vụ này, gã quá thích thú với ý nghĩ rằng Adam đã dung túng giữ lại khẩu súng của gã nhưng lại vứt gói thuốc vì định kiến cực đoan.
Cơ mà lục lọi giúp gã tìm được không ít sách liên quan đến hội chứng Asperger. Vì tò mò và chẳng còn gì khác để làm trừ xem mấy chương trình sáng tào lao vớ vẩn của Mỹ, Nigel cầm vài cuốn về phòng ngủ sau khi tự múc thêm một bát đầy ắp ngũ cốc All Bran nữa. Nhai như nhai bìa cứng đông đá nhưng ít ra thì cũng đầy bụng.
Khi đọc về đặc điểm của nó, Nigel nhận ra hội chứng Asperger phức tạp hơn gã đã nghĩ nhiều. Từ những gì gã góp nhặt được, Adam là một điển hình cho chứng tự kỷ chức năng cao có khả năng tự lập dù rõ ràng là anh có những dấu hiệu của tự kỷ. Những thứ trong căn hộ là đủ để chứng minh vụ đó, Adam biểu hiện rõ sự ám ảnh của một người mắc chứng Asperger đối với một số chủ đề cụ thể và đôi khi đặc dị. Nhìn chung thì có vẻ Adam chủ yếu tập trung vào vũ trụ, dù dường như anh cũng có hứng thú với kính viễn vọng.
Nói chuyện kết hợp với cử chỉ tay dường như là một đặc điểm khác, đó là thứ mà trước đó Nigel đã nhận ra nhưng lại quy kết do cách nuôi dạy kiểu Ý thay vì tật tâm thần. Gã hiểu những cử chỉ lặp đi lặp lại là một phần cốt lõi khác của chứng rối loạn này, cùng với việc không có khả năng duy trì giao tiếp bằng mắt. Những người mắc Asperger cũng có thể cực kỳ nhạy cảm hoặc trơ với ánh sáng, âm thanh và các kích thích khác, chẳng hạn như xúc giác. Nigel dám cá là Adam thuộc nhóm trước.
Về mặt xã hội, người mắc Asperger bị hạn chế do thiếu khả năng thấu cảm, cũng như không có khả năng thể hiện thấu cảm. Điều này khiến họ không thể hiểu tâm lý xã hội, sự cho đi và nhận lại trong những mối quan hệ và những tương tác thường ngày. Việc thiếu khả năng nhận ra cảm xúc của người khác có thể hiện lên trong cách cư xử và nét mặt của họ, lối nói cứng nhắc, biến tố sai lệch, và phản hồi ngược với những gì đang diễn ra xung quanh.
Khi một người mắc Asperger đối mặt với sự ra đi của người thân, họ thường có thể thấy đau buồn trước sự vắng bóng đột ngột của người đó trong cuộc sống, cũng như sự mất mát của những điều mà họ gắn liền thay vì thương tiếc cho những gì người đó có ý nghĩa trên khía cạnh cảm xúc. Do vậy, Adam vẫn sử dụng bảng phân chia việc nhà, và chỉ dùng bút xoá gạch qua loa trên phần 'Việc của bố'. Một người bình thường có lẽ sẽ xem nó như lời nhắc đau đớn về việc vắng bóng một người thân yêu và gỡ nó xuống. Nhưng Nigel nhận ra, là một Asperger, Adam chỉ xem danh sách là danh sách và không hề có cảm xúc nào gắn liền với nó.
Bởi vì thường bỏ lỡ những tín hiệu tường minh trong giao tiếp, một người mắc Asperger có xu hướng dông dài về một chủ đề yêu thích, khiến cuộc trò chuyện trở thành một chiều, họ cũng thường hiểu sai hoặc lý giải sai phản ứng của người nghe đối với thông tin đó. Đó là lý do tại sao bây giờ Nigel biết về viêm cân mạc hoại tử nhiều hơn là gã muốn biết.
Gã đọc khá nhiều vì thấy thú vị, gã hiểu thêm rằng nói chuyện với người mắc Asperger có thể khá khó chịu, không chỉ do khuynh hướng nhắc đi nhắc lại những chủ đề mà họ hứng thú. Bản thân cuộc nói chuyện cũng thường thiếu sắc thái, đều đều và/hoặc rất trang trọng, thiếu hoặc sử dụng sai nhịp điệu, nhấn giọng sai, hoặc ngữ điệu sai trong giọng nói. Người mắc hội chứng cũng thường không hiểu hàm ý hoặc nói như mỉa mai do có khuynh hướng hiểu mọi thứ được nói theo nghĩa đen.
Khác với những dạng tự kỉ khác, người mắc Asperger không khép kín hay chống đối các hoạt động giao tiếp, một số còn thể hiện nhu cầu giao tiếp gần giống trẻ con. Đa phần chỉ thiếu khả năng bắt đầu cuộc trò chuyện mà không lúng túng, hoặc thiếu khả năng duy trì mối quan hệ với người không biết về vấn đề của họ.
Tiếp thu tất cả những thông tin này khiến Nigel nhớ đến Adam. Tạm rời xa những ý tưởng trả thù, Nigel để tâm trí mình quẩn quanh với suy nghĩ về người tự xem bản thân là hộ tá của gã. Vì một số lý do không thể lý giải, Adam đã đưa Nigel vào cuộc sống của mình và biến gã thành một phần của nó như một mảnh ghép dị thường, và Nigel biết đúng thật như thế.
Theo những hiểu biết của gã, Nigel chưa bao giờ là ưu tiên số một của bất kì ai, một thứ được đặt lên trên và trước bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai khác. Chà ít nhất thì cũng không phải tự nguyện, thường thì nhờ bị dí súng vào đầu hoặc bị đập ra bã. Chuyện như này rất lạ lẫm. Cảm giác khá tuyệt, thực sự rất tuyệt, khi được chăm sóc và quan tâm, khá tuyệt.
Sau khi trở thành tâm điểm cho sự chú ý đó, Nigel nhận ra rằng gã không thật sự biết gì về Adam ngoài việc anh mắc Asperger, thích vũ trụ và bố vừa mất. Nigel thậm chí còn không biết Adam đang kiếm sống bằng nghề gì, chưa từng bận lòng hỏi anh một câu đơn giản như thế. Gã đã thấy Adam rời khỏi căn hộ trong bộ đồ chỉnh chu nhưng không quá trang trọng, nên có thể là một công việc văn phòng chăng?
Nigel mở cửa sổ phòng ngủ, châm thuốc và phả làn khói xám xanh ra đường. Ẩn mình sau rèm cửa, Nigel gõ gói thuốc để xem gã còn dư lại bao nhiêu điếu-ung-thư. Gã sẽ phải chia nhỏ khẩu phần để kéo dài nhất có thể. Sau khi tìm thấy chúng trong sọt rác thì Nigel không nghĩ Adam sẽ giúp gã mua thuốc lá, ít nhất là không mua khi chưa kèm theo một danh sách dài ngoằng các lí do vì sao thuốc lá là hiện thận của sự độc hại và có hại cho gã. Dù có là tầng 2 hay không, gã cũng không thể mạo hiểm để ai đó thấy gã, bắt tiếng gió biết gã còn sống, hoặc biết nơi gã đang ẩn náu trong khi chờ hồi phục hoàn toàn. Nigel hiểu rõ cách các thành phố vận hành, gã biết thừa tai mắt có ở khắp nơi, và bất kỳ thông tin nào cũng có thể mua với một cái giá phù hợp.
Cái ý nghĩ về việc những kẻ như gã chạm vào Adam khiến ruột gan Nigel thắt lại và môi trên nhếch lên, gã nhe răng với cái ý tưởng thoáng qua đó. Không, gã sẽ kiên nhẫn chờ vết thương lành hẳn, cho bản thân thời gian để hồi phục. Đó cũng sẽ cho gã cơ hội để hiểu hơn về Adam.
Giờ thì, ấy là cái ý nghĩ làm Nigel mỉm cười, một nụ cười chậm rãi và đầy mưu mô.
OoOoO
"Cháu đã ở đâu vậy, Adam? Cháu lỡ hẹn mấy buổi cơm trưa tuần trước. Bác đang bắt đầu lo lắng đây."
Harlan quan sát đứa con của người bạn lâu năm nhất của ông, đứa con trai độc nhất. Việc Adam phá vỡ một thói quen hằng ngày có thể không phải là chuyện gì tốt. Kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy Harlan rằng Adam không thích nghi tốt với thay đổi. Gần đây nhất, cái chết của bố là một sự thay đổi khổng lồ để cậu bé có thể thích nghi, và Harlan đang đợi hậu quả từ vụ đó. Ông tự hỏi liệu đây có phải là nó không.
"Ở nhà ạ." Adam nói, cắn một miếng sandwich. Anh quan sát mọi người như mọi khi, hoàn toàn không để ý đến mối quan tâm của người bạn lớn tuổi khi anh tận hưởng thức ăn và cảnh vật. Không gian làm việc của anh ở Replay Inc. khá tốt, tất cả đều ngăn nắp, yên tĩnh, và nằm xa lối qua lại của văn phòng, nhưng hết thảy những tương tác xã hội đôi khi khiến anh mệt mỏi. Anh đã cố để hiểu nó, nhưng ới Adam hầu hết dường như quá đỗi vô nghĩa, đặc biệt là khi có một vài người đến và ngồi lê đôi mách thay vì làm việc.
"Ồ, tuyệt đó chứ. Vậy công việc của cháu dạo này thế nào rồi?" Harlan thực sự lo lắng cho cậu bé. Bây giờ bố anh đã mất, Adam không còn điểm neo nào ở nhà nữa, không còn ai giữ cho đầu óc anh không lạc lối giữa những vì sao, chuyển động của những hành tinh, hoặc bất kỳ thứ gì khác đang diễn ra trên xa kia.
"Cháu xin nghỉ vài ngày. Cháu gọi đến văn phòng để thông báo." Adam nói, nhìn lướt qua bác Harlan và phát hiện ông đang nhìn chằm chằm mình. Adam thoáng liếc xuống để kiểm tra áo và đảm bảo nó không có bất kỳ vết bẩn nào. Khi không thấy gì trên áo, Adam nhận ra có thể cái nhìn của ông liên quan đến chuyện họ đang nói hơn, nhưng kể cả khi ngẫm lại, anh vẫn không thể hiểu được có chuyện gì vừa nói đáng để ông trông như vậy.
"Chúa ơi, bác chắc mình sẽ hối hận vì đã hỏi, nhưng mà sao cháu lại ở nhà?" Harlan hỏi, mong đợi một màn phát biểu mới, dài ngoằng về việc vũ trụ hiện giờ đang ra sao.
"Cháu chăm sóc cho Nigel." Đó là câu trả lời bình tĩnh và hoàn toàn ngoài dự kiến, Adam cắn thêm một miếng sandwich khác.
"Nigel là sao vậy cháu?" Harlan dần cảm giác có gì đó vô cùng tệ, ông cầu trời khấn đất rằng 'Nigel' là một con chó hoặc mèo hoang nào đó.
"Khách của cháu. Một vị khách nhân loại của cháu." Adam bổ sung, mỉm cười khi nghĩ rằng anh có ai đó trong nhà để cùng dùng bữa và trò chuyện. Anh không còn cô đơn nữa, và hơn thế, anh đang làm những điều bình thường mà những người khác vẫn làm.
"Từ khi nào thế?" Vào lúc này, cảm giác tồi tệ của Harlan đã được xác nhận.
"Từ Thứ Hai. Thứ Hai tuần trước. Tám ngày rồi ạ." Adam gật nhẹ, vui vẻ vì anh đã có thứ gì đó để nói và bác Harlan có vẻ thích thú. Phần lớn thời gian ông thường chỉ thích nói về 'những điều đàn ông', Adam luôn bối rối về bản chất của những câu chuyện đó và điều khiến chúng đậm chất đàn ông. Chẳng hạn, làm thế nào mà thời tiết là 'chuyện đàn ông'? Dù mấy cơn bão và vài hiện tượng thời tiết khác thường được đặt tên để tiện cho việc theo dõi thì theo những gì Adam biết, thời tiết vốn không có giới tính. Nó cũng giống như việc người ta dể động vật nói chuyện trong những câu chuyện mà không có một lí do cụ thể nào. Adam không hiểu nổi mấy chuyện đó.
"Và làm thế quái nào mà cháu lại có khách đến nhà hả?" Harlan cảm giác như ông đang phiêu lưu vào vùng nước sâu, và không thích thú cho lắm với những gì đang nổi lên từ đại dương kia. Trong tâm trí ông, Gozilla sắp sửa nuốt chửng cả Tokyo rồi.
"Cháu tìm thấy anh ấy." Adam trả lời với cái kiểu thẳng tuột khiến Harlan chỉ muốn vuốt mặt trong bất lực.
"Tìm thấy cậu ta? Như kiểu tìm qua quảng cáo hay qua cửa hàng hay Chúa phù hộ chúng con, qua online?" Harlan cố hỏi, tự nhắc bản thân không được phán xét. Ông không có quyền và Adam là một đứa trẻ tốt. Có chút khác biệt so với người thường nhưng là một đứa tốt không hơn không kém.
"Trên mặt đất ạ." Adam làm rõ dù không hẳn là làm rõ. Harlan nhìn trời và cầu xin thêm một chút kiên nhẫn, ông tự hỏi không phải lần đầu - rằng làm thế nào bố Adam lại xử lý được và làm nó trông dễ dàng đến thế.
"Adam. Adam, nhìn bác này." Harlan nói dứt khoát, cố thu hút và giữ sự chú ý của Adam một lần nữa. "Kể cho bác nghe về Nigel nào."
"Cháu tìm thấy anh ấy trên mặt đất ở công viên. Anh bị thương nên cháu mang anh về nhà. Anh ấy dần hồi phục nên cháu trở lại làm việc." Adam giải thích, quan sát cẩn thận gương mặt bác Harlan để tìm một số dấu hiệu cho thấy ông đang nghĩ gì. Như thường lệ, vô ích, vì thế Adam hỏi. "Cháu có làm gì sai không hả bác?"
"Adam, đáng lẽ cháu nên gọi cảnh sát hoặc cấp cứu. Cháu thấy một gã đàn ông nằm trên đất và cháu mang hắn ta về nhà? Cháu nghĩ gì thế hả? Cháu biết cách xử lý tốt hơn mà. Bác biết cha cháu đã dạy cháu cẩn thận hơn thế." Harlan giảng giải, cố gắng giữ bình tĩnh. Ông chưa biết tất cả chi tiết, do đó ông không thể nhảy đến kết luận được. Có thể mọi chuyện không tệ như thế.
"Cháu đã chăm sóc cho Nigel rất tốt mà. Nigel đã khỏe hơn rồi. Giờ anh ấy có thể tự mình đến phòng tắm." Adam trả lời chớp nhoáng. Bác Harlan nói đúng nhưng bác Harlan không ở đó vào lúc đấy. Không ai ở đó cả.
"Ôi chúa ơi, hắn ta vẫn ở đó? Trong nhà cháu?" Harlan thở dài, ông biết mình sẽ phải ghé qua để kiểm tra ngôi nhà và cả Adam.
"Vâng ạ. Anh ấy là khách của cháu mà." Adam nói, chân mày anh nhíu lại. Anh có thể cảm nhận được bác Harlan đang bực bội vì chuyện Nigel, nhưng anh không hiểu lý do, lẫn việc anh nên làm gì. Anh vừa mới giải thích chuyện đã xảy ra với bác Harlan và theo anh thì anh đã làm khá tốt. Nigel là bằng chứng để chứng minh chuyện đó, gã đang khỏe hơn mỗi ngày và nói chuyện với anh nhiều hơn. Giờ thậm chí bọn họ còn chạm vào nhau nữa.
"Có như thế cũng không làm hắn thành người tốt được. Cháu biết gì về hắn không?" Harlan cố gắng giúp Adam hiểu, hi vọng rằng anh sẽ hiểu một chút.
"Cháu biết đôi mắt Nigel có màu nâu, anh có hình xăm một cô gái xinh xắn ở bên trái cổ và cao hơn cháu một inch. Da anh rất ấm và có một dương vật nhìn khá đẹp..." Adam bắt đầu nói tất cả những gì anh biết về Nigel.
"Thôi thôi. Đừng nói nữa." Harlan cắt ngang. Ông không biết nên làm gì với thông tin cuối cùng. "Bác nghĩ bác cần gặp gã Nigel này."
"À, được ạ." Adam chén nốt phần sandwich còn lại rồi tiếp tục quan sát mọi người, âm thầm vui vẻ vì người bạn lâu nhất sẽ gặp người bạn mới nhất của anh.
OoOoO
"Chào người đẹp." Nigel rầm rì với Adam ngay khi anh bước chân vào cửa nhà, chàng trai không phản ứng gì với lời mật ngọt hay cả sự tán tỉnh ẩn chứa trong đó.Nigel đã đoán trước được phần nào nhờ đống kiến thức mới toanh trong đầu, song gã vẫn muốn tự mình kiểm chứng xem ranh giới của Adam ở đâu nếu chúng có tồn tại. Nigel biết phụ nữ và thậm chí vài thằng đàn ông cũng đỏ mặt một cách ngu đần trước câu chào như thế. Cái cách mà lời tán tỉnh của gã bay vọt qua đầu Adam vút thẳng lên quỹ đạo thật quá đỗi đáng yêu.
"Hệ thống cảm biến của Star Tracker đã phát hiện một bất thường trong khi phân tích bức xạ không gian." Adam nói một tràng thay cho lời chào, anh trông có vẻ vô cùng hào hứng trước viễn cảnh đó vì vài lý do nào đó.
"Vậy sao?" Nigel ngồi trên giường, nở nụ cười và đặt cuốn sách sang một bên. Gã đang từ từ khỏe lên theo từng ngày, song nếu cố quá thì lại thành quá cố. Thêm vào đó, eo gã vẫn đau như chó mỗi khi gã di chuyển quá nhiều, mũi khâu bị kéo căng một cách quái đản và vài chỗ còn bị quá chặt. Tên bác sĩ thú y đã cho gã mấy mũi khâu tệ lậu, nhưng cũng hợp lý khi mà hắn đã phải làm việc với cái mặt bầm dập và một khẩu súng dí vào đầu. Tiền nào của nấy thôi, Nigel nghĩ một cách chua xót. Nhiệm vụ hoàn thành, Nigel đã xử lý tên thú y nên gã cũng chả còn ai để mà phàn nàn chuyện này.
"Thật đó!" Adam nói, sự chú ý bị giằng xé giữa việc kể cho gã đàn ông về tất cả tin tức anh có và thoát khỏi mớ quần áo công sở này càng nhanh càng tốt để anh có thể khởi động laptop rồi cho Nigel xem vài thứ hay ho. Anh quá mức phấn khích đến nỗi quên bẵng là người ta thường không làm mấy chuyện như cởi quần áo lót trước mặt người khác.
Chẳng có ai ở đó để ngăn anh thực hiện màn phô diễn ngẫu hứng miễn phí, hoặc nói cho anh biết người ta không làm thế, chỉ có Nigel lặng lẽ chiêm ngưỡng khi cánh tay và đôi chân thon thả, săn chắc dần dần hé lộ. Cơ thể Adam gầy nhưng dẻo dai, được hình thành nhờ việc lo âu và đi đi lại lại khắp nơi. Thật đáng buồn khi thấy nó lại bị bao phủ bởi vô vàn lớp quần áo, Adam tống bộ quần áo công sở vào cái túi giặt được treo trong tủ.
"Nigel ơi, anh có thích những vì sao không?" Câu hỏi ấy khiến gã đàn ông lớn tuổi bừng tỉnh, gã còn chẳng buồn giấu ánh mắt thèm thuồng của mình. Giờ gã đã biết Adam sẽ không phát hiện ra, thật sảng khoái biết bao khi gã không phải giấu diếm hay chơi mấy trò tầm thường với Adam.
Tuy nhiên, Adam có vẻ cực kì hào hứng ngóng trông cho câu trả lời của gã, như thể sự tồn tại của anh phụ thuộc vào nó, mà chẳng phải chuyện đó, bản thân nó thôi cũng đã là một phép màu nhỏ rồi sao. Nigel tự hỏi gã sẽ được biết gì đây và quyết định nhảy vào chuyến thám hiểm này.
"Có chứ." Nigel đáp. Gã hơi ngạc nhiên khi Adam không bắt đầu luyên thuyên ngay mà thay vào đó, anh lại ra hiệu cho gã đi theo mình. Dù không mấy hứng thú nhưng Nigel vẫn buộc mình đứng dậy. Dẫu sao thì gã cũng cần phải làm quen với việc đi lại. Hơn thế nữa, gã thích nhìn Adam cười và muốn biết thứ gì có thể đặt nét mặt rạng ngời đến thế lên khuôn mặt vô cảm ấy.
"Em muốn cho anh thấy thứ này." Adam vừa nói vừa đi sang phòng khách. Nigel chậm rãi theo sau anh, gã lững thững đến chỗ cái ghế dài để xương cốt được nghỉ ngơi, cùng lúc ấy, Adam đi đến cửa phòng để tắt đèn. Trước đó, khi Adam về nhà, Nigel đã nghe anh đi lại quanh phòng khách. Giờ gã nhận ra mục đích của anh là làm căn phòng tối hơn và sắp xếp không gian như một sân khấu, từng ngóc ngách trong căn phòng giờ đây đều ngập tràn ánh sao. Dải Ngân Hà tự vẽ mình lên bức tường bằng muôn vàn điểm sáng lung linh từ một cái máy chiếu nhỏ kỳ lạ đang khiến những ngôi sao nhảy múa xoay tròn quanh họ.
"Vì nó trông như thế này nên người ta cứ nghĩ là vũ trụ bất động dù cho ta biết là nó đang không ngừng giãn nở." Adam bắt đầu nói, càng nói lâu, giọng anh càng mạnh mẽ tự tin hơn. Niềm say mê với những gì anh đang nói mang lại màu sắc và sức sống cho giọng nói nhạt nhẽo ngày thường của anh khi nó cao lên rồi thấp xuống với những cảm xúc mới hiếm khi xuất hiện. "Mọi phần của vũ trụ đều đang chuyển động ra xa nhau, đa số di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, ngoại trừ..."
Nigel vừa nghe nửa vời vừa nhìn chòng chọc, gã dõi theo mấy ngôi sao chổi vụt từ góc phòng này đến góc phòng khác. Khi đạt đến đoạn cao trào trong bài luyên thuyên, Adam gạt liên tiếp mấy nút công tắc trên thiết bị làm vũ trụ quanh họ biến hoá, vô vàn bản đồ sao trôi dạt va vào nhau rồi lại tách ra trong dòng sắc màu óng ánh và ánh sáng lấp lánh.
"Ừm, đây là hình ảnh của các ngôi sao và thiên hà đã đang dần trôi xa ta suốt hàng trăm triệu, hoặc có lẽ hàng tỉ năm rồi." Adam vô cùng tự hào về bản thân. Máy chiếu sao của anh đang hoạt động hoàn hảo đúng trình tự, tuyệt nhất là Nigel dường như đang thực sự lắng nghe những gì anh nói, không có vẻ gì là chán chường hay lơ đễnh như những người khác. "Song thế vẫn là rất gần với ta nếu so sánh với phần còn lại của vũ trụ mà ta sẽ chẳng bao giờ thấy được."
"Sao em làm được vậy?" Nigel cắt ngang. Màn trình diễn ánh sáng này không giống với bất kì thứ gì gã từng thấy trước đây, gã không không xác định nổi ra cái máy đang tạo ra nó là gì. "Em mua cái máy đó mua ở đâu thế?"
"Em là một kỹ sư điện nên em tự làm đó. Đơn giản lắm, chỉ gồm..." Nigel vẫy tay ra hiệu Adam đến gần gã ngay khi anh bắt đầu giải thích. Hoặc ít nhất thì Adam nghĩ đó là những gì gã muốn. Chỉ khác là sau đó Adam nhận ra mình bị kéo vào lòng Nigel, lọt thỏm giữa cái ghế dài và cánh tay lành lặn của gã, không hề có lối thoát.
"Tôi hiểu rồi nên ta bỏ qua mấy cái chi tiết đi. Em đúng là một cậu chàng thông minh. Thay vào đó, em nói về mấy thứ này cho tôi nghe xem nào." Nigel vừa nói vừa chỉ vào những chòm sao và tinh vân thoắt ẩn thoắt hiện trên cao kia. Gã nghịch mấy lọn tóc sẫm màu cuộn lại ở gáy chiếc cổ nhợt nhạt kia, gã yêu cái cách Adam dễ dụ đến thế, nỗi bối rối giúp Nigel dẫn dắt anh đến bất cứ nơi nào gã muốn.
"Ơ, ừm, vậy anh có biết Thuyết Vụ Nổ Lớn không? Hoặc em có thể tóm tắt nhanh cho anh về thuyết màng M, song nó vẫn còn là giả thuyết thôi." Adam đề nghị, anh rất vui vì Nigel đã nói anh thông minh. Anh vẫn biết mình sáng dạ cơ mà nghe người khác nói như thế lại tuyệt vời đến lạ, bởi lẽ so với được khen ngợi thì anh quen với việc bị mọi người gạt sang một bên hơn. Ở cạnh Nigel giúp anh trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ, chẳng hạn như cùng ngồi với nhau theo cái cách mà anh đoán chừng là âu yếm. Trước kia chẳng có ai âu yếm với anh. Mặc dù anh không biết mình nên để tay hay nhìn đi đâu, song nó vẫn ấm áp thoải mái đến lạ. Anh nên nhìn Nigel không, hoặc có lẽ anh nên tiếp tục ngước nhìn bầu trời sao của mình?
"Tôi mù tịt cả hai cái đấy." Nigel thoải mái thừa nhận, gã biết mình sắp phải khám phá về chúng nhưng lạ thay, gã không thấy vấn đề gì. Có Adam ở cạnh thật dễ chịu biết mấy, chàng trai trẻ nằm gọn vừa vặn trong lòng Nigel như thể anh được sinh ra để dành cho gã vậy.
Nigel gối đầu lên vai Adam, ở một khoảnh khắc nào đó, gã ngừng việc tiếp thu thêm kiến thức và chỉ tập trung vào âm điệu giọng nói của Adam, tiếng trống ngực của anh, và cả làn gió khi anh hô hấp. Với Nigel thì hết thảy đều như một dàn hợp xướng, gã hoà nhịp cùng Adam, thả lỏng và để bản thân được thanh tẩy.
"...n-nhưng chắc là anh đã nghe quá nhiều về những vì sao rồi." Một lúc lâu sau, Adam lắp bắp nói. Nigel còn không rõ họ ngồi đó vài phút hay vài tiếng. Tất cả những gì gã biết là thời khắc bình yên của gã bị phá vỡ, và gã quan tâm đến việc đó hơn là thời gian.
"Bé thân mến ơi, không đâu, tôi vẫn chưa nghe đủ đâu. Tôi chưa hiểu hết nữa." Nigel lẩm bẩm, gã quay đầu để có thể cọ môi mình lên cổ Adam.
"Ừm, được thôi. Em giải thích lại một lần nữa nhé." Adam đề nghị, anh đã nghĩ Nigel sẽ bật dậy đi ngay vì chưa từng có ai chấp nhận đề nghị của anh. Anh cúi xuống và thấy Nigel đang mỉm cười với mình, mắt gã khép hờ, sáng như những vì tinh tú nơi tường nhà.
"Nhờ em cả đấy."
OoOoO
Nigel đang ườn người ở phòng khách thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa trước. Sau khi Adam tự thuyết phục bản thân thì Nigel quyết định là họ cần về lại phòng ngủ. Xui xẻo là họ chỉ ngủ thuần tuý thôi do Nigel không làm nổi chuyện gã thật sự muốn làm với Adam. Đến giờ gã vẫn còn ở trạng thái kiệt quệ và chỉ có thể ngồi một lúc trước khi sườn gã bắt đầu gào lên. Lên giường thì khỏi phải nghĩ nhưng Nigel đang nghiêm túc cân nhắc quay tay gì đó, tay gã vừa chạm lên quần vừa lắng nghe tiếng Adam đi lại đằng sau.
Nigel biết bố Adam đã mất và rằng anh sống một mình, vì thế âm thanh lập tức bẻ gãy cuộc chơi nho nhỏ của gã, đặt gã vào trạng thái cảnh giác cao độ và đứng bật dậy. Gã không thể giải quyết mối nguy trong tình trạng này mà súng gã thì lại ở quá xa, gã sẽ không thể xử lý kịp nếu có dấu hiệu chẳng lành. Và thế là Nigel vớ lấy cái cốc nước gần đó, bình tĩnh nhẹ nhàng ép vỡ nó bằng cái gối kê rồi nhặt lấy mảnh vỡ lớn nhất. Gã phải xử lý kẻ ở cửa thật nhanh và chuẩn.
Kẻ đột nhập hóa ra lại là một tên đàn ông da đen lớn tuổi, ăn mặc giản dị với quần jean, giày bốt nặng, và sơ mi công sở, ông khựng lại khi thấy Nigel. Gã xấu xa đến từ Bucharest biết chắc hẳn là tư thế của gã giờ nhìn rất thú vị. Vai ưỡn ra, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, chân để trần, nửa khoả thân, trên người chỉ có mỗi cái quần dài sẫm màu, gần sườn là vết thương nặng, quanh vết khâu vẫn thâm tím và đen lại vì máu khô lẫn vết bầm.
"Ông là thằng chó nào?" Nigel lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng căng thẳng, nói ra câu hỏi cả hai người cùng muốn hỏi.
Kinh nghiệm sống và phục vụ trong quân ngũ mách với Harlan rằng gã đàn ông đứng trong căn hộ của Adam cực kì nguy hiểm. Đôi mắt nâu tựa hổ phách rực cháy chứa đầy vẻ điên cuồng của dã thú, chỉ giữ lại chút quen biết ít ỏi với cái thứ gọi là lý trí. Vết thương trên sườn gã khủng khiếp đến mức Harlan phải tự hỏi làm sao mà Nigel vẫn còn sống được, chỉ nhìn thôi cũng đủ để ông biết vết sẹo hẳn sẽ xấu xí vô cùng.
"Tôi là Harlan, tôi đoán cậu có lẽ là Nigel." Harlan đáp, ông cẩn thận quan sát gã đàn ông trước mặt mình. Bản năng mách bảo ông dừng ở cửa đừng đi vào, đồng thời duy trì khoảng cách nhất định với Nigel. Gã ta có gì đó là lạ, Harlan chắc chắn như thế. Nigel vẫn bất động, gã quan sát ông với ánh mắt sắc lẹm.
"Lỗi tôi do chưa giới thiệu bản thân rõ ràng nhưng thế vẫn chưa đủ cho câu hỏi của tôi." Nigel gầm gừ, không lùi bước. Gã không muốn di chuyển trừ khi bắt buộc. Giờ thì rõ rồi, Adam đã kể với người khác về gã. Có thể rắc rối đây, cái kiểu rắc rối mà gã cần phải giải quyết triệt để vĩnh viễn.
"Tôi là bạn của gia đình này, cũng được một thời gian dài rồi." Harlan đáp trả, ông ước gì mình đã cầm thêm khẩu súng. "Nhưng mà cậu... Đáng lẽ cậu không được ở đây."
"Thì tôi cũng đã ở rồi. Adam muốn tôi ở lại đây." Nigel chậm rãi đáp, ngầm cãi cọ với bản thân để xem nên làm gì với ông bác này do giờ chuyện rắc rối hơn hẳn. Một lão hàng xóm tọc mạch thì xử lý dễ ợt không nhọc mấy. Một người bác tốt bụng thì lại là vấn đề hoàn toàn khác.
"Adam đâu biết nó muốn gì." Harlan cáu kỉnh đáp, cuối cùng ông cũng bước vào căn hộ. Ông không định nói chuyện này ngoài hành lang, nhất là trong trường hợp Adam cần ông.
"Cậu ấy không phải con nít." Nigel buộc mình thả lỏng, gã cố để mình trông bớt nguy hiểm và lén lút thả mảnh vỡ vào túi.
"Thì đúng là nó lớn rồi nhưng Adam khác biệt... nó..." Harlan muốn tìm một từ đúng mực và không nghe có vẻ xúc phạm. Ông luôn khuyến khích Adam tự phát triển độc lập, tự đưa ra quyết định như người lớn, cũng như tự chịu hậu quả cho các hành động của mình. Mà thật ra thì Adam đã 29 tuổi và căn hộ này cũng là của anh. Nếu anh muốn Nigel lại ở đây thì Harlan cũng chẳng làm gì được.
"Ngây thơ?" Nigel nở nụ cười lười biếng khi gã biết mình nên làm thế nào để chiến thắng. "Được cái này mất cái kia. Hoặc cậu ấy trưởng thành có thể tự quyết định, hoặc cậu ấy không thể. Vậy chọn cái nào đây?"
"Cậu đang lợi dụng nó." Harlan gắt gỏng. Ông không định đôi co với một gã côn đồ rành rành như thế.
"Có vẻ ông lầm tưởng mình hiểu tường tận cái chuyện mà ông chẳng biết gì sất đấy." Nigel gầm lên đáp lại, giọng mỗi lúc một lớn, cơn giận bắt đầu lấn át lý trí gã.
"Chuyện gì thế? Hai người cãi nhau ư?" Adam vừa nói vừa nhẹ nhàng đi chân trần vào phòng, da anh vẫn còn sót lại hơi ẩm từ phòng tắm còn bộ đồ ngủ thì dán sát vào người. Anh nghe tiếng nói chuyện nhưng anh không ngờ bác Harlan lại ở đây.
"Không phải đâu bé yêu ơi." Nigel mỉm cười, cái cách gã rầm rì từng chữ khiến ruột gan Harlan cồn cào. Cảm giác như thể ông đang nhìn con sói nhào vào một chú cừu, nhe răng há mồm, nhất là khi Nigel quay lại vén mấy lọn tóc ướt loà xoà trên mặt Adam.
"Nhưng em nghe tiếng cãi vã." Adam lắp bắp. Anh không thích lớn tiếng chút nào. Thường thì lớn tiếng có nghĩa là chuyện không ổn, và cả Adam chẳng bao giờ đủ cơ may để kịp thời hiểu ra vấn đề là gì. Nigel buộc anh ngừng nhìn chòng chọc sàn nhà khi gã buông tóc anh ra, dùng cả hai tay ôm lấy mặt anh, rồi nhẹ nâng mặt Adam lên đối diện gã.
"Chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi ấy mà. Em xem đó?" Nigel nói khe khẽ, gã vừa giữ tông giọng ổn định bình tĩnh vừa mỉm cười cùng ánh mắt dịu dàng. "Nhìn tôi này. Nghe giọng tôi đi. Không có chuyện gì đâu."
"Ừm... vâng ạ." Adam khẽ gật đầu run rẩy khi Nigel buông anh ra. Anh rất cảm kích vì Nigel đã bỏ thời gian công sức để giúp anh hiểu mọi chuyện, cũng như nói cho anh biết gã cảm thấy thế nào thay vì buộc Adam phải hỏi. Adam đáp lại bằng cách bắt chước nụ cười đó, anh chợt nhớ ra mình là chủ nhà và chủ nhà có vài trách nghiệm phải làm. Anh đã tra cứu kĩ rồi. "Nigel ơi, đây là bác Harlan. Bác Harlan, đây là Nigel ạ. Nếu hai người cần đề tài để bắt chuyện thì có thể cân nhắc bàn xem sao cá voi không phải là cá hay voi mà lại là động vật có vú thuỷ sinh. Cháu sẽ đi lấy chút nước trong lúc hai người thảo luận nhé."
"Không cần đâu, Adam. Bác ghé qua thăm Nigel đây thôi. Chuyện chẳng qua là vì bống nhiên bác thấy lo lắng." Harlan lườm gã đàn ông đáng ngờ nọ, cái kẻ đang trả lại ông bằng một nụ cười tự mãn.
"Lo-lo lắng ấy ạ?" Adam lắp bắp. Nigel nói một đằng còn bác Harlan nói một nẻo. Anh không ngốc, anh biết có chuyện gì đó, ngay trước mắt anh, chỉ là anh không xác định nổi, nhất là khi cảm xúc đang dao động mạnh như này. Nigel nhìn có vẻ bình tĩnh và hành động của gã cũng thế, song bác Harlan lại lộ rõ sự khó chịu.
"Lo cho sức khoẻ tôi là một cử chỉ tử tế nhưng không cần thiết. Ông ấy nói xong rồi và sẽ đi ngay thôi." Nigel vừa mỉa mai vừa chỉ chỉ sườn mình.
Adam nhẹ nhàng gật đầu, anh rũ mắt nghiên cứu vết thương và nhận ra nó trông rất đáng lo, giờ anh có thể hiểu sao bác Harlan lại phải nhọc lòng đến vậy. Anh cũng chẳng thích mấy mũi khâu xấu hoắc trên sườn Nigel.
"Sao em không đi chọn thứ gì đó để ta cùng đọc nhỉ. Tôi sẽ tham gia cùng em ngay khi bác Harlan ra về." Nigel nói, gã còn chẳng buồn tô vẻ để nó nghe giống lời đề nghị. Adam sẽ chỉ hiểu nghĩa đen thôi, còn Harlan, nếu ông ta đủ thông minh thì ông ta nên biết để là dấu hiệu tiễn khách.
"Được thôi ạ, chúc bác buổi tối tốt lành, bác Harlan." Adam vừa chào tạm biệt vừa rảo bước ra hành lang. Hai người nhìn anh rời đi, chờ đến lúc anh yên ổn ở phòng ngủ.
"Tôi còn gọi cảnh sát được đấy." Harlan nói trong nỗi u sầu. Với vết thương như thế thì đáng lẽ ra Nigel phải nhập viện. Theo Harlan thấy, bất kể là không muốn hay không thể thì lý do ấy cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Như để tăng sầu cho Harlan, lời doạ dẫm của ông chỉ khiến Nigel phì cười khinh khỉnh. Hai người họ đều biết đó chỉ là doạ suông mà thôi. Mà kể cả có gọi cảnh sát thì ông nói gì với họ mới được đây? Rằng theo như ông biết, con trai của bạn ông dẫn một gã đàn ông về nhà rồi mời gã ở lại? Mà nếu họ đến nhà Adam thật thì chuyện lại thế nào mới được? Nigel thể nào cũng sẽ thuyết phục họ bằng mấy lời xạo sự, đã thế còn được Adam ủng hộ. Rồi họ sẽ rời đi mà chẳng làm được gì có ích cả.
"Cứ làm đi, nhưng hai ta đều biết là trò đấy ngu đần đéo chịu được, và nó còn làm Adam thân mến của tôi buồn lòng nữa. Khi nào khoẻ rồi thì tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy, và xét thấy tôi không thấy ông hay ai khác xung phong nhận việc đó nên cứ xéo đi, đừng ngại." Nigel nói, gã thích thú nhìn Harlan nao núng khi gã nhắc đến tên Adam. Gã vốn không định nói sẽ chăm sóc cho Adam, nhưng nói thì cũng nói rồi, và cái ý tưởng đó đọng lại trong tâm trí gã, nặng đến lạ, ấm áp hấp dẫn nhưng cũng nặng trĩu. "Cứ yên tâm đi bác già ạ. Tôi không định làm gì Adam cả, trước đây hay bây giờ đều thế. Mà tôi không đảm bảo mấy kẻ đe doạ hạnh phúc của cậu ấy sẽ được sống yên ổn nhẹ nhàng đâu."
"Nếu cậu làm gì cậu bé ấy..." Harlan nghiến răng, đôi tay ông siết thành nắm đấm, bất lực rũ bên người. Đến chính ông còn thấy câu đó chẳng ra gì, và nhìn nụ cười khinh khỉnh của Nigel thì rõ ràng gã chẳng mấy để tâm.
"Nói năng cho cẩn trọng nhé..." Nigel hạ giọng, đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng với Harlan.
"... Tích tắc thôi là thành bể máu đấy."
OoOoO
---------
Góc lảm nhảm:
Ờm, mình về rồi, gần 1 năm sau lần cuối cập nhật thì phải, tội lỗi quá. Trong chương này có vài đoạn chém khá mạnh tay. Có gì, có thời gian, thì mình sẽ beta và thêm ghi chú sau.
Trân trọng vinh danh Counting Stars cho mình thêm động lực gõ chữ, chắc xong chương này mình cống hiến bét nhất phải 100 view cho mv.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro