Chap 4

Công việc của chú gần đây rất nhiều nên rất ít thời gian quan tâm đến bạn nhỏ ở nhà

Một lần vô tình em bé lại muốn mang lại bất ngờ cho chú mà tự mình đến nơi chú làm việc lại không có sự thông báo trước nào.

Nhưng chú lại cho em bất ngờ trước nha. Nhưng sao người yêu cũ của chú cũng ở đây, vậy phải giải thích sao đây chứ? Đồ tra nam đáng ghét kia.

Thời gian gần đây chú Ninh gần như rất bận. Số lần 2 người vận động cũng rất ít nha.

Nhưng số lần người yêu cũ tiếp cận chua ngày càng nhiều, trình độ quyến rũ ngày càng cao.

Tùng Dương không lo sợ chú thay đổi nhưng người yêu cũ thì lại không đáng tin tưởng lỡ như họ có ý định hại chua hay ăn tươi chú thì sao chứ. Thật đáng lo mà.....

- " Tiểu Khải, cậu đang ở đâu đấy? " - em bé nhà chú gọi cho bạn thân - Trần Tiểu Khải

-" Đang ở không, có việc gì chơi sao? " - đang ở trong lòng Đình Phong ngồi chơi mà nói như thế đấy.

***Đình Phong là partner của Trần Tiểu Khải - bạn của Ninh Anh Bùi.

-" Đánh ghen, là đánh nhau đấy. Đi không? " - bảo bối à em là chán sống sao. Lại đi đánh nhau.

- " Được, được! Gặp nhau trước!" - Tiểu Khải à, là đánh nhau đó em vui cái gì đây.

- " Được, 30p nữa ở chỗ cũ " - nhanh chóng lôi kéo đồng minh vậy.

- " Được, 30p nữa gặp " - Tiểu Khải  nhanh chóng đồng ý dù cho thân thể không được tốt cho mấy sau nhiều lần vận động hôm qua.

- " Em đi đâu đấy, có hẹn với Tùng Dương sao ? " - Đình Phong lên tiếng hỏi tiểu bánh bao nhà mình.

- " Em có hẹn đấy, là đi đánh ghen đấy nha " - vẫn hào hứng khoe thành tích nha.

-" Em gan nhỉ, dám đi đánh nhau sao. Mông nhỏ này không cần nữa sao "- nói rồi Đình Phong xoa nhẹ trên mông cậu.

- " Anh lại ăn hiếp em, là có tiểu hồ ly phá hạnh phúc của bạn em đấy" - tiểu bánh bao vẫn cố cãi.

-" Em là đang thèm đòn đấy thôi. Lại dám đi đánh nhau sao. Muốn ăn đòn tiếp sao " - Đình Phong đe doạ tiểu bánh bao nhà mình

- " Em....em không hề nha.... anh lại muốn đánh em.... " - tiểu bánh baolại mở to mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng ngập nước rồi.

- " Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh! Muốn đi đánh nhau là ăn đòn đấy"- vẫn là đe doạ.

- " Em đã tìm hiểu rõ nguyên nhân chưa? Em có chắc Ninh anh Bùi nó ngoại tình à. Đánh ghen sao. Có đánh đòn 2 đứa em thì có " - Đình Phong vẫn nhiều lần cảnh cáo rồi. Tiểu bánh bao à tốt nhất em nên thương bản thân 1 tí đi .

Tiểu Khải chỉ mở to mắt ngập nước nhìn anh mà không phản bác nữa.

Đình Phong đã nói vậy là không đồng ý rồi nên đợi chồng đi rồi mình mới đi vậy.

- " Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh, anh đi công việc về không thấy em ở nhà thì hậu quả em biết rồi đấy! " -
ánh mắt cảnh cáo nhìn tiểu bánh bao. Tay cũng tiện tay đặt nhẹ lên mông bánh bao vỗ vỗ và cái như chứng minh hậu quả sẽ đến là thế nào.

Tiểu Khải không nói gì chỉ im lặng bước đến sofa ngồi im ở đó.

Đình Phong nghĩ chắc cậu nhỏ nhà mình nghe lời rồi nên yên tâm đến tìm Ninh Anh Bùi.

- " Này Ninh Anh Bùi, cậu lại làm gì mà em bé nhà cậu đi đánh ghen đấy? " - vẫn là thông báo 1 tiếng cho đương sự vậy.

- " Đánh ghen sao? Với ai? " - chú cũng đầy bất ngờ khi nhận tin.

- " Không biết quản lí tốt người của cậu đi, đừng dạy hư người của tôi. Lại dám rủ đi đánh nhau cơ đấy " - thông báo hay kể tội đây.

- " Đánh nhau, ở đâu? Với ai ? Khi nào? " - lo lắng, tức giận, bảo bối em lại dám đi đánh nhau. Là muốn ăn đòn thay cơm sao.

- " Cậu chắc chắn chứ? " - vẫn là nghi ngờ nha.

- " Không biết, lúc nãy Tùng Dương có gọi cho tiểu Khải nói vậy. " - vẫn là thành thật đem mọi chuyện biết được nói hết.

- " Được rồi " - chú nói rồi cúp máy mà tự mình lục lại suy nghĩ xem tiểu bảo bối kia là ghen với ai mà còn cả gan đòi đi đánh ghen nhỉ?

Bên này thì đã có cuộc họp của 2 em bé rồi, đang bàn tính xem đánh nhau thế nào đây mà.

- " Tùng Dương, cậu không được bỏ qua cho cô ta nha" - Tiểu Khải lên tiếng, rõ ràng là đổ dầu vào lửa mà.

- " Đúng vậy họ nhiều lần vậy lại dám quyến rũ người đàn ông của tôi nha" - em bé cũng đang rất là tức giận nha.

- " Cậu định làm sao đây? Đánh nhau trực tiếp sao. Có ổn không, cô ta là nữ đấy! " - Tiểu Khải muốn đánh nhau là vậy nhưng vẫn lo bạn hồ ly kia là phái nữ. Đánh vậy có sao không?

- " Dương không biết, hay cứ đánh đã rồi tính được ko? " - đúng là không sợ chết thật mà.

- " Được được, vậy kế hoạch thế nào đây! " - Tiểu Khải là chồng em ngoại tình sao, nhiệt tình thế làm gì không biết.

- " Kế hoạch sao.... hay là mình làm....như vậy.... " - đang nói chưa hết câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên bẻ gãy câu nói kia.

Tên hiện lên màn hình làm em bé Dương lạnh sống lưng 1 trận, mất 1 lúc lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh nghe máy

- " Alo, em nghe đây anh " - lấy lại bình tĩnh rồi, cũng đã cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể mới lên tiếng trả lời anh.

- " Bảo bối, em đang làm gì thế " - thăm dò em bé đây sao

- " Em đang đi chơi với bạn, tí nữa sẽ về mà. Em sẽ về sớm nha " - lại giọng điệu ngọt ngào này. Bảo bối em muốn anh sống sao đây.

- " Được, vậy em đi chơi vui vẻ nha. Nhớ cẩn thận đó bảo bối. Anh đợi em"- anh nói, nhưng sao em bé cứ cảm thấy trong lời nói mang hàm ý đe doạ nhiều hơn vậy nhỉ.

- " Dạ được, anh mau xong việc về sớm nha. " - em trả lời anh bằng giọng ngọt ngào đáng yêu.

Chú Ninh và Tùng Dương cách nhau 1 màn hình điện thoại cứ vậy mà anh anh em em phát cơm 🐶 mà quên đi còn 1 bạn nhỏ đang ở đó sao. Người ta còn sống mà sao lại cứ xem như vô hình vậy chứ.

- " Được rồi, ân ái xong rồi bàn chuyện tiếp thôi còn về đấy! " - tiểu Khải nhắc nhở cái tên vẫn đang cười như tên ngốc kia.

Đang định nói tiếp cậu chuyện thì bạn mang tên NGƯỜI YÊU CŨ đã xuất hiện trước mặt họ với bộ dáng cực kì đáng ghét.

-"Nguyễn Tùng Dương- thiếu gia Hạ Long buông tha chồng tôi đi nhỉ " - cô ta cố tình nói lớn để mọi người trong quán chú ý.

- "Cô là đang nói lung tung gì đấy. Chuyện Ninh Anh Bùi là của ai thì cả nước đều biết đừng nhận vơ nhé" - cậu nhẹ nhàng trả lời.

- " Cậu mặt cũng dày thật, đeo bám đến vậy, lấy sắc dụ hoặc lại để chồng người ta lên giường ép hôn đây sao"- cô ta cũng đanh đá không vừa mà.

-" Cảm ơn đã quá khen, tôi ít nhất có sắc để có dụ vậy cho hỏi cô có gì? " - tiểu lưu manh lên ngôi.

-" Cậu lại sai rồi Tùng Dương, đây không phải là cô gái vàng trong làng vô liêm sỉ sao - người ta được công nhận rồi đấy " - tiểu Khải giờ mới lên tiếng

- " Tôi vô liêm sỉ sao, thật nực cười, dụ dỗ trai nhà người ta lên giường rồi giở trò ép hôn, vậy các cậu phải nói là gì nhỉ? " - vẫn đanh đá.

- " Tùng Dương à, cậu lại dùng sắc dụ ai đấy, trai nhà người ta kia kìa, mau mau trả lại không nó đến cắn cho chạy nọc bây giờ " - tiểu Khải vẫn là giọng điệu thiếu đòn mà.

- " Tôi có sao, nhưng nếu có thì cũng là do giá trị nhan sắc cao còn đỡ hơn cô gái kia, liêm sỉ không có, nhan sắc cũng là số không? Vậy cô đây là ganh ghét sao? Người yêu cũ " - em bé hiền nhưng không dễ đụng vào đâu nhé.

- " Đây là lời 1 nhị thiếu gia nên nói sao? Chẳng khác gì 1 trai bao ngoài kia cậu được thao " - cô ta là đang muốn sỉ nhục cậu sao.

- " Vậy sao, tôi là trai bao thì đã sao? Cũng không tranh giành gì với ai. Vậy cho hỏi cô gái vàng trong làng sủa bậy cô đến đây sủa gì chứ " - đanh đá vẫn là đanh đá mà.

-" Tùng Dương sao lại nói vậy? Như thế chẳng khác nào cậu đang nói tiểu thư đây là chó sao? " - tiểu Khải à nhà cậu bán xăng à.

-" Các cậu im ngay, nói gì thế? Ai là chó hả " - không còn bộ dáng tiểu thư ngoan hiền mà thay thế vào đó là bộ dạng như 1 con điên đi lạc khỏi trại tâm thần.

- " Tôi nói sai sao, đồ hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta cũng thôi đi. Lại dám ở đây ăn không nói có, đổi khách thành chủ sao, tôi đây còn chưa chết đâu. Nghe rõ chưa hồ ly tinh " - em bé nói rồi hất thẳng ly nước trên bàn vào mặt cô ta.

- " Cậu dám....các người còn đứng đó.... Mau vào đây " - cô ta điên tiết lên hét đám vệ sĩ của mình ở gần đó...

Bọn chó theo đuôi nhanh chóng tiến đến dễ dàng khoá tay 2 em bé nhỏ này. Vì 2 bạn ra đường không mang theo ai nha. ...

- " Sao không nói tiếp đi, ai là hồ ly hả thằng nhãi ranh kia " - cô ta nói rồi tát thẳng vào mặt cậu.

- " Này cô làm gì đấy, lại dám đánh cậu ấy sao. Cô là chán sống rồi sao " - Tiểu Khải thấy bạn mình bị đánh thì lên tiếng.

- " Cậu không cần lo, sẽ được chăm sóc tốt như nó vậy " - cô ta nói rồi liếc nhìn Tùng Dương đang mở to mắt nhìn cô ta.

Nhưng cô ta đúng là không biết sống chết thật dám lấy ly nước lúc nãy đánh thẳng vào đầu em bé làm máu chảy dọc từ trán đến ướt cả cổ áo sơ mi trắng cậu đang mặc...

Được 1 lúc sau khi xảy ra ẩu đả, bạn chủ quán đã nhanh chóng báo cảnh sát và không lâu sau đó cảnh sát nhà họ Bùi đã có mặt tại hiện trường.

Nhìn thấy 2 đứa bé quen mặt này thì thầm thở dài xen kẽ lo lắng

-" Hai tiểu quỷ bọn em ở đâu không đến lại đến đây đánh nhau sao?" - anh nói khi thấy hình bóng của 2 bạn nhỏ

- " Anh Tuấn ơi, anh mau đưa Tùng Dương đi viện, chảy máu chảy máu rất nhiều đó... "

- " Được được, xe cấp cứu bên ngoài, đưa em đó đi trước đi. Ở đây để anh giải quyết vậy " - anh Tuấn nói với Khải

- " Alo, Bùi Anh Ninh, em mau đến viện Tùng Dương bị thương ở đó. Còn nữa nói với Đình Phong đến viện luôn đi tiểu Khải cũng ở đó.

- " Được, em đến liền nhưng có chuyện gì xảy ra vậy anh hai" - chú Ninh vừa hỏi vừa nhanh chóng bước đi lấy xe cùng với Đình Phong

- " Là đánh nhau với Người yêu cũ, bị thương chảy máu " - Anh Tuấn nói qua mọi việc cho chú biết.

- " Cảm ơn anh hai" - vẫn nên cảm ơn anh trai 1 tiếng nha.

Chú và Đình Phong nhanh chóng đến viện. Lòng lại xen kẽ lo lắng lẫn tức giận nhưng hơn hết vẫn là đau lòng nha.

Gì chứ tiểu bảo bối của chú là bị thương đó thật biết hành hạ tim người khác mà.

- " Tùng Dương, Tiểu Khải 2 em không sao chứ! " - Đình Phong lên tiếng hỏi khi thấy 2 bạn nhỏ ở trong phòng bệnh.

Dù rất giận nhưng vẫn là quan tâm trước vậy.

Ninh Anh Bùi rất giận em bé nhà mình, vậy mà lại dám đi đánh nhau đúng là không xem lời nói anh ra gì mà.

Đáng phạt mà, nhưng bảo bối của chú là đang bị thương đấy làm chú đau lòng quá đi.

- "Ninh ơi, em không cố ý đâu anh đừng giận mà " - thấy chú nhìn mình nhưng vẫn không lên tiếng, em bé lại là đánh nhau đến bị thương có khi nào anh đánh em bé tại đây luôn không?

- " Có chuyện gì xảy ra, nói được rồi chứ " - giọng chú lạnh lùng vang lên đồng thời cũng hạ nhiệt độ xung quanh đến mức thấp nhất.

- " Em... hức... em.... là... " - em bé nghe chú nói thì cảm giác lạnh lẽo ngày trước lại quay lại.

Em bé sợ, sợ chú lại như ngày trước lạnh lùng như vậy.

Nước mắt vẫn thi nhau rơi, gương mặt đỏ hồng nhìn đáng thương lắm.

- " Còn chưa làm gì em, khóc chuyện gì? Có thể bình tĩnh kể được hay không? " - lạnh lùng vậy thôi chứ tay đã lau nước mắt trên mặt em bé rồi.

Em bé ngoan ngoãn nghe lời mà kể cho chú nghe toàn bộ chuyện hôm nay xảy ra thế nào. Cả việc Người Yêu Cũ kia sỉ nhục em ra sao.

Chú thầm đánh giá tiểu mỹ thụ này đúng là đáng yêu thì có đấy, hiền nhưng đanh đá không ai bằng mà. Đúng thật là bảo bối em cứ đáng yêu như vậy có khi nào lại bị người ta bắt đi mất không chứ.

-" Tại sao lại đứng im như thế? Không phòng bị sao " - đanh đá thì cũng là người của chú nha. Chán sống rồi sao lại dám đụng đến chứ.

- " Em không có sức phản kháng mà, họ đông như vậy, lại khoẻ đến vậy?" - đây là biểu tình gì đây làm nũng sao.

- " Em đây là ủy khuất sao, tôi còn chưa phạt em, thì ủy khuất thế nào" - tay nhẹ ôm em bé vào lòng nhưng lời nói lại lạnh lùng thế đấy.

- "Em... xin lỗi mà... đừng phạt.... đừng lạnh lùng.... thế được không ? " - vẫn dùng chiêu này dụ dỗ chú sao bảo bối.

- " Chuyện đó đợi đến lúc em khoẻ lại rồi tính. Giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tôi. Đừng để tội chồng thêm tội " - chú đưa lời cảnh cáo.

- " Dạ được " - em bé ỉu xìu nhìn anh.

Bên này Tiểu Khải vẫn đang đứng cuối gầm mặt xuống nhìn đất, muốn bao nhiêu đáng thương đều có.

- " Tiểu Khải, em là không xem anh ra gì sao? " - Đình Phong hỏi.

-"Em xin lỗi, em là không cố ý mà " - tiểu bánh bao ngước lên nhìn anh nói

- " Anh đã nói gì với em, xem lại em làm gì? Anh cần lí do hợp lí cho hành động này " - Đình Phong đối diện hỏi cậu

- " Em sai rồi. Em xin lỗi. Nhưng em có lí do mà " - vẫn cố tìm cãi đây mà.

- " Lí do? " - Đình Phong nhướng mày nhìn tiểu bánh bao trước mặt.

- " Em là vì hạnh phúc của Tùng Dương mà " - tiểu Khải à em là chán sống rồi sao mà lại đưa ra lí do này nữa vậy.

-" Anh đã nói qua vấn đề này, em là không đặt lời nói anh vào trong đầu sao? " - hình như Đình Phong hơi tức giận rồi.

- " Em xin lỗi mà, anh đừng như thế!"- Tiểu Khải nắm tay Đình Phong lắc lắc, nũng nịu nói, mắt cũng hơi ửng đỏ rồi, nước mắt như chỉ đợi rơi xuống thôi.

- " Em còn dám khóc anh không ngại đánh em luôn ở đây đâu" - nhìn tiểu bánh bao như vậy Đình Phong cũng đau lòng chứ, nhưng tức giận vẫn nhiều hơn nên đe doạ chút thôi.

Tiểu Khải nghe thấy lời Đình Phong, nước mắt đang rơi xuống cũng được nhanh chóng dùng tay lau đi.

Cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Đình Phong. Sợ là sẽ tức giận nha, sẽ đánh mình ở đây thì mất mặt chết được.

- " Em theo anh về nhà, anh với em có việc cần giải quyết " - nói rồi bước đi trước, để tiểu Khải đi theo phía sau anh.

Rất nhanh về đến nhà. Đến nhà thì mọi việc cũng được giải quyết nhanh chóng.

- " Lên phòng " - Đình Phong lệnh trước khi bị tiểu bánh bao kia mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro