CUỘC NỔI LOẠN BẤT NGỜ


Guest: Choi Soo Jin unnie, Jung Kyung Ho oppa.

---------------------o0o-----------------------------------------

Soo Young mất tích. Chuyện tưởng như đùa này lại đang xảy ra mấy ngày nay, làm tất cả mọi người như ngồi trên đống lửa. Từ xưa đến giờ, SooYoung luôn là cô gái ngoan hiền, ít khi gây rắc rối, tự dưng lại bỏ nhà đi không nói câu nào, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Hai ngày sau khi Soo Young bỏ đi, suýt chút nữa bố Soo Young đã gọi cảnh sát, nếu chị gái của Soo Young, Soo Jin, không thấy thông tin đăng ký vé máy bay đi Tokyo trong laptop của Soo Young.

- Sao nó đi mà không nói tiếng nào vậy chứ ? Không có lịch trình thì nó bay qua đó để làm gì ? – Bố Soo Young hỏi

- Hai đứa không cãi nhau đấy chứ? Nếu không sao con bé đi mà cậu cũng không biết gì hết vậy? – Mẹ Soo Young hỏi Jung Kyung Ho – người yêu của Soo Young.

- Cháu thề với hai bác là tụi cháu đang rất vui vẻ, không có cãi nhau gì đâu ạ. Soo Young không hề nói với cháu là cô ấy đi Tokyo. Trước hôm cô ấy bỏ đi,chúng cháu vẫn đi hẹn hò như bình thường, tối về cô ấy còn gọi điện thoại nói chuyện với cháu rất lâu nữa mà – Kyung Ho cũng đang trong tình trạng hoảng loạn cục bộ.

- Anh Kyung Ho nói đúng rồi đó bố mẹ, tối đó con bé cũng có kể chuyện đi hẹn hò cho con nghe, còn rất vui vẻ nữa.- Soo Jin nói.

- Vậy thì rốt cục tại sao nó lại bỏ đi hả? – Bố Soo Young hỏi.

Mọi người đều im lặng khi bố Soo Young hỏi, vì chẳng ai trả lời được câu hỏi: Tại sao Soo Young lại bỏ đi không nói câu nào ? Từ sau khi rời khỏi SNSD, các hoạt động solo của Soo Young đều nhận được phản hồi rất tích cực, chuyện yêu đương lại đang vui vẻ thì ... tại sao ??

Trong khi bố mẹ và Kyung Ho vẫn đang hoang mang thì Soo Jin lại nảy ra một suy nghĩ, có lẽ Soo Jin đã đoán được nơi mà Soo Young đang trốn.

Soo Jin đặt chuyến bay sớm nhất tới Tokyo, đi qua hết những nơi mà Soo Young nhiều khả năng sẽ ở đó nhất, dùng phép loại trừ thì chỉ còn lại một nơi. May mắn hơn, Soo Jin đã nhanh tay bắt được định vị từ điện thoại của Soo Young, cô biết mà, Soo Young không có điện thoại thì không sống được đâu, kiểu nào thì Soo Young cũng phải mở điện thoại ra dùng một lần. Giờ thì nơi đó là tia hy vọng cuối cùng của Soo Jin rồi, nếu Soo Young không có ở đó nữa thì chắc cô sẽ đi báo cảnh sát mất.

Một ngôi nhà nghỉ nhỏ nằm gần ngoại ô Tokyo, trước đây rất lâu ngôi nhà này được SM Town thuê cho các thực tập sinh ở, nhưng cách đây mấy năm người chủ quyết định bán lại cho người khác, sau đó ngôi nhà được cải tạo lại thành một nhà nghỉ nhỏ, chủ yếu cho khách du lịch thuê. Soo Young trước khi được ra mắt trong đội hình SNSD, đã được ấn định trong một nhóm nhạc với thành viên kia là người Nhật, Soo Young đã ở đây ba năm trước khi được SM đưa về Hàn. Soo Jin chỉ nghĩ ra nơi này khi đã đi hết những nơi khác mà không thấy tăm hơi Soo Young đâu.

Vốn tiếng Nhật học lóm từ em gái dù ít ỏi, nhưng Soo Jin vẫn thành công miêu tả hình dáng Soo Young với người phụ nữ lễ tân tuổi trung niên. Soo Jin nhờ anh chàng nhân viên mang hành lý giúp gõ cửa phòng, tạo chút bất ngờ để Soo Young không kịp trở tay.

Quả nhiên, mắt Soo Young giãn to hết cỡ khi thấy sự xuất hiện của chị gái, trái ngược với cái thở phào nhẹ nhõm của Soo Jin. Cuối cùng cũng tìm được Soo Young rồi.

- Em giỏi thật, trốn đến tận chỗ này – Soo Jin thản nhiên kéo vali vào phòng, bước qua mặt em gái.

Căn phòng nhỏ bày trí đậm chất Nhật Bản, một chiếc bàn trà đạo truyền thống với ba chiếc ghế ngồi bệt xung quanh đặt sát cửa sổ lớn, hướng ra khoảng sân nhỏ với một tiểu cảnh thác nước được bao bọc bởi bức tường gạch xung quanh. Ấm trà trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, chắc mới pha chưa được lâu.

- Sao ... sao chị biết em ở đây ? – Soo Young vẫn chưa hết sốc.

- Trà hoa anh đào à, em biết cách thưởng thức đấy – Soo Jin thong thả nhấp một ngụm trà.

- Chị đến đây một mình sao ? Bố mẹ có biết em ở đây không ? – Soo Young sốt sắng.

- Sao vậy ? Em biết sợ rồi sao ? – Soo Jin vẫn giữ nguyên sự điềm nhiên của mình, nhấm nháp tách trà hoa.

- Không phải. Chỉ là ... – Soo Young bỏ lửng câu nói, gương mặt đầy vẻ trầm tư.

Với tâm lý của người chị lớn, Soo Jin nhanh chóng hiểu được tâm trạng của Soo Young. Cô đặt tách trà xuống, kéo Soo Young lại ngồi bên cạnh mình.

- Nói chị nghe đi, em đang gặp chuyện gì vậy ? – Soo Jin dịu giọng ấm áp.

Được bật đèn xanh, Soo Young trút hết suy nghĩ của mình cho chị gái. Công việc suông sẻ nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đều tốt. Đóng phim vốn là công việc vất vả, lại là vai chính, ít nhiều sẽ có áp lực, mấy tháng trời quay phim là suốt mấy tháng Soo Young sống chung với căng thẳng. Cái mác idol đóng phim hay bình hoa di động cứ thế bám lấy Soo Young như ký sinh trùng. Rời khỏi SNSD dù chỉ là cách nói suông, nhưng đối với Soo Young cũng là một loại áp lực khác, những lời đồn đại về chuyện này không biết bao giờ mới đi đến hồi kết.

- Nên em mới trốn đến đây để giải tỏa căng thẳng đúng không ? – Soo Jin hiểu ra vấn đề mà em gái đang gặp phải.

Soo Young không trả lời chỉ gật nhẹ đầu rồi uống hết tách trà trên bàn.

- Em giải tỏa căng thẳng bằng cách này không có gì sai cả. Nhưng em bỏ đi mà không nói lời nào thì em sai hoàn toàn rồi đó. Em có biết bố mẹ và anh Kyung Ho lo lắng cho em như thế nào không ? Suýt chút nữa bố đã đi báo cảnh sát luôn rồi đó. Nếu chị mà không tìm thấy trang web đặt vé máy bay của em thì chị cũng báo cảnh sát luôn đó – Soo Jin trách móc em gái nhưng vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng của mình.

- Em đã chuẩn bị tinh thần bị bố mẹ mắng rồi – Soo Young thú nhận.

Soo Jin tựa ra ghế, thở phào, vì đã thành công phần nào thấu hiểu và giúp em gái giải tỏa muộn phiền trong lòng. Soo Jin rót một tách trà khác, vừa uống vừa ngắm cảnh ngoài sân. Ánh mắt Soo Jin chợt dừng lại bên hiên nhà, một bộ Hanetsuki, là một trò chơi đánh cầu truyền thống của người Nhật, sử dụng một chiếc vợt gỗ có dạng hình mái chèo được gọi là Hagoita và chiếc cầu làm bằng quả bồ hòn có màu đen, tròn và cứng. Có lẽ chủ nhà nghỉ đã đặt nó ở đây để giúp các vị khách giải khuây khi không ra ngoài. Soo Jin chỉ cần rướng người một chút là lấy được chiếc vợt gỗ. Soo Jin đặt chiếc vợt lên bàn.

- Soo Young à, em nằm xuống đi – Soo Jin đột nhiên thay đổi tông giọng.

- Để làm gì vậy chị ? – Soo Young thấy sự khác lạ trong giọng điệu của chị gái.

- Đánh đòn em chứ làm gì nữa, em biết em làm sai chuyện gì chưa ? - Soo Jin nghiêm giọng.

- Em ... – Soo Young ấp úng.

- Cái sai của em chính là bỏ đi mà không nói lời nào đó. Em làm mọi người lo lắng, cuống cuồng tìm em khắp nơi, còn em thì ở đây sung sướng hưởng thụ - Soo Jin giải thích.

- Chị ... không lẽ chị định ... đánh ... em ... thật sao ? – Soo Young hiểu ra vấn đề.

- Em nói là đã chuẩn bị tâm lý bị bố mẹ mắng rồi đúng không ? Giờ em có hai sự lựa chọn, hoặc là chị sẽ về trước, em cứ ở đây đến khi nào em muốn, bố mẹ có la mắng hay đuổi em ra khỏi nhà thì chị cũng sẽ không can thiệp đâu. Hoặc là em chấp nhận bị chị phạt rồi sau đó chị cùng về với em, nói giúp em với bố mẹ, thì sẽ bị mắng ít hơn. Em cứ suy nghĩ đi, nghĩ thật cẩn thận vào – Soo Jin đưa ra lời khuyên.

Bố của Soo Young khi nổi giận thực sự rất đáng sợ, dù có chuẩn bị tâm lý thì chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Soo Young cảm thấy sợ hãi. So với việc bị bố mắng, chịu vài roi của chị Soo Jin còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Soo Young nằm sấp ngay ngắn trước mặt Soo Jin, tay khoanh tròn trước ngực.

Soo Jin để em gái nằm ngay ngắn lại, rồi mới kéo quần Soo Young qua khỏi mông. Soo Jin không mấy ngạc nhiên khi Soo Young không mặc đồ lót, không việc gì phải ra đường thì ăn mặc cho thoãi mái thôi. Soo Jin cầm lấy cây vợt gỗ đặt lên mông Soo Young. Cảm nhận được vật đang nằm ở trên mông mình, Soo Young nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần.

Chát ....

Soo Young giật bắn mình sau roi đầu tiên, rất đau nhưng Soo Young đã mím chặt môi lại không phát ra thành tiếng.

Chát ...

Lần thứ hai, Soo Jin cố tình tăng lực tay lên một chút, nhưng Soo Young vẫn cố cắn răng chịu đựng, không hé tiếng nào.

Chát ... chát ... chát ...

Soo Jin đánh liền một lúc ba roi, lực tay tăng đều theo thứ tự. Lúc này, trên mông Soo Young bắt đầu hằn lên vết đỏ. Soo Young giật mình sau mỗi roi đánh xuống nhưng cũng không hé môi tiếng nào. Soo Young biết mình đã sai nên cứ vậy mà chịu phạt.

Chát ...

Chát ...

Chát ...

Chát ...

- Ah ... - phải đến roi thứ 10 Soo Young mới chịu không nổi mà kêu lên.

Mông Soo Young lúc này đã đỏ lên thấy rõ. Soo Jin tăng đều lực đánh và vẫn chưa có ý định dừng lại.

Chát ...

Chát ...

Chát ...

Chát ...

Soo Young bắt đầu rơm rớm nước mắt, mà Soo Jin vẫn cứ đánh đều đều mỗi roi.

Chát ...

Chát ...

Lần này, Soo Jin mạnh tay hơn nữa. Soo Young giật nãy người sau mỗi roi đánh xuống.

- Hức ... hức ... unnie ... đừng ... đừng đánh ... nữa ... mà ... em ... đau ... hức ... hức ... hức ... - Soo Young khóc thành tiếng.

Soo Jin ngừng đánh, bỏ cây vợt gỗ xuống, xoa nhẹ mông rồi mới kéo quần lên cho Soo Young. Soo Jin nhích người về phía trước ôm lấy đầu Soo Young.

- Cứ khóc cho thoãi mái đi Soo Young à ... - giọng Soo Jin nghẹn lại.

Nghe giọng nói nghẹn ngào, Soo Young ngẩng mặt nhìn chị gái, gương mặt Soo Jin đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ. Soo Young chợt hiểu ra tất cả, sà vào lòng Soo Jin òa lên khóc. Chỉ chờ có thế, Soo Jin ôm lấy em gái, bật khóc nức nở.

Sau khi nghe hết tâm sự của Soo Young, Soo Jin không ngờ rằng đứa em gái bên cạnh phòng mình ngày nào cũng cười nói vui vẻ, hóa ra lại phải chịu đựng nhiều căng thẳng đến thế. Điều khiến Soo Jin buồn hơn là Soo Jin là chị gái mà lại không hề biết gì về những khó khăn mà em gái mình gặp phải. Thời gian qua, Soo Jin đã quá mải mê với những vở nhạc kịch mà đã không để tâm nhiều đến em gái, giá như lúc trước Soo Jin ít tập luyện lại, dành chút thời gian cho em gái thì Soo Young cũng không căng thẳng đến mức phải bỏ nhà đi. Soo Jin không hề nghĩ đến việc đánh đòn như hình phạt cho Soo Young, Soo Jin chỉ cố nghỉ ra một biện pháp để Soo Young có thể giải tỏa ức chế trong lòng thôi. Soo Young nhắm mắt để chịu đựng từng roi nên không thể biết rằng Soo Jin đã rơi nước mắt từ roi đầu tiên. Mỗi một roi là Soo Jin lại rơi thêm một dòng nước mắt. Nhưng Soo Jin vẫn cố kiềm chế để đợi Soo Young, chỉ khi Soo Young cất tiếng khóc, Soo Jin mới bùng nổ cảm xúc.

Qua một lúc sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Soo Jin vuốt lại mái tóc bù xù cho Soo Young, dùng tay lau đi dòng nước mắt còn vương lại trên mặt em gái.

- Soo Young à, về nhà thôi,bố mẹ đã lo lắng nhiều lắm rồi – Soo Jin nói.

- Unnie, em xin lỗi – Soo Young khẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy Soo Jin.

Soo Jin vỗ về Soo Young thêm một lúc nữa thì đẩy ra rồi giục Soo Young nhanh chóng thu dọn hành lý. Trong lúc đó, Soo Jin gọi về cho mẹ để thông báo về Soo Young và trấn an bố mẹ đừng quá lo lắng nữa.

- Liệu bố có đuổi em ra khỏi nhà không nhỉ ? – Soo Young có vẻ hơi sợ.

- Ya, nếu đã sợ vậy thì em bỏ trốn đi để làm gì hả ? – Soo Jin bỗng bật cười trêu em gái.

Soo Young không trả lời lại mà thay bằng vẻ mặt lo lắng và sợ sệt.

- Nếu bố thật sự đuổi em đi thì chị sẽ đi chung với em luôn – Soo Jin nói.

Soo Jin không quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của em gái mà điềm nhiên kéo vali đi thẳng. Vì Soo Jin biết chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì đối với Jung appa, hai cô con gái là hai thứ quan trọng nhất trong đời ông ấy.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro