Chap 40: Xa cách
Song Ji Hyo là át chủ bài, là cô gái nhỏ trên Running Man và cô cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng nên lịch trình của cô khá dày đặc. Sắp tới đây Ji Hyo phải đi quay quảng cáo bên Trung Quốc làm ai đó biết được rất là buồn. Vì thứ hai tuần tới Ji Hyo không thể quay Running Man được nên tổ chế tác đã gộp hai tập vào quay luôn một lần, Jong Kook cứ lẽo đẽo theo Ji Hyo không rời làm mọi người nhìn anh với ánh mắt khinh bỉnh (theo kiểu chọc ghẹo).
- Ya, Kim Jong Kook đang quay hình đó nhé- máy quay vừa đóng để nghỉ thì Jae Suk liền tới trách anh. Nhưng Hổ ta nào nghe thấy, ngày mai anh chàng phải xa cô mèo này tận hai tuần. Jong Kook liền dắt Ji Hyo đi mua đồ ăn. Không biết khi yêu nhau thì con người ta sẽ trở nên mù quáng hay là sao, nhưng cô cảm thấy những lần anh đứng gần cô hay cười với cô trong khi ghi hình rất đỗi bình thường, tại sao mọi người lại làm lớn chuyện lên như vậy chứ? Mua đồ ăn rồi ra ghế công viên ngồi, Jong Kook cứ nhìn cô mãi làm cô cảm thấy rất ngượng.
- Oppa, sao anh nhìn em mãi thế.
- Anh cũng không biết nữa, anh chỉ cảm giác là nếu như anh ngừng nhìn em thì em sẽ biến mất vậy- rồi anh nắm lấy tay cô, Ji Hyo vỗ vỗ tay anh như trấn an.
- Em không đi đâu đâu oppa, em chỉ đi quay có vài ngày à mà- Jong Kook sao thế nhỉ, thường ngày anh đâu có như vậy đâu, sao bỗng dưng nay lại yếu đuối thế nhỉ.
- Nè hai đứa vô quay kìa, sao kiếm ra được chỗ này hay vậy?- Suk Jin chạy tới như là đã tìm hai người từ lâu lắm rồi. Hai người hì hì nhìn anh già rồi đứng dậy đi quay.
Trong quá trình quay anh luôn đứng gần cô, khát thì anh lấy nước. Ji Hyo chỉ cần quay lại là thấy Jong Kook đứng sau mình, nhắm mắt dựa ra sau cũng có thể cảm nhận được cơ bắp rắn rỏi đang ở sau cô. Ha Ha lại huých tay Kwang Soo:
- Anh chưa thấy Jong Kook như vậy bao giờ- Kwang Soo đã để ý nãy giờ, gật đầu lịa ḷia để tán thành. Đến khuya thì Running Man quay xong, mọi người cũng mệt mỏi rồi nên ai đều về nhà nấy. Còn anh Kim chở cô Mong về nhà xếp đồ để hai giờ cô bay sang Trung, Ji Hyo luôn chọn những giờ ít người ở sân bay để đến.
- Bên đó còn lạnh đúng là nên mang theo cái áo này- Jong Kook nói với bản thân, đã là tháng 4 rồi nhưng khí trời vẫn còn se lạnh, cô chạy show vất vả như vậy cần phải mặc ấm hơn.
- Hôm bữa anh thấy lọ thuốc bổ của em sắp hết rồi nên anh mua thêm một lọ nữa nè- rồi anh xếp cái áo lạnh, rồi bỏ thuốc vào thuốc vào vali cho cô. Ji Hyo đi lấy mấy bộ đồ vứt xuống vali rồi ngồi xếp luôn một lần, quay lại thì thấy vali đã gọn gàng rồi, còn anh Kim thì hỏi:
- Còn gì nữa không anh xếp nữa cho- chuyện là Ji Hyo không hề biết anh đang xếp đồ của cô, nói thật ra là cô không hề biết anh ở đây, cô tưởng anh đang ở phòng khách vì cô dặn anh ở đó mà. Nhớ lại thì cô có nghe giọng của anh nhưng rất nhỏ, không giống như đang bên cạnh cô, nên Ji Hyo đã ném hết đồ "phụ tùng" của mình ra ngoài. Và đương nhiên Jong Kook cũng ngơ ngác năm giây nhưng rồi cũng xếp gọn gàng vào cái túi nhỏ Ji Hyo vừa ném xuống.
- Oppa, sao anh vào không nói em- Ji Hyo đỏ mặt nhìn anh, dù có thân thiết tới mức yêu nhau rồi nhưng hai người chưa có tới mức này...
Jong Kook biết Ji Hyo đang rất bối rối, lúc nãy anh muốn giúp cô nên đã lặng lẽ lén vào, nhưng anh giữ khuôn mặt bình tĩnh miệng cười một nụ cười nham hiểm:
- Sớm muộn gì thì anh cũng thấy thôi, em ngại làm gì- vừa nói xong Ji Hyo bật cười rồi đá luôn Jong Kook ra ngoài, cô ngồi xuống nhìn cái vali được xếp gọn gàng, quần con của cô được anh cuộn tròn bỏ vào cái túi nhỏ còn áo con thì anh không biết xếp nên để riêng ra ngoài. Cô xếp thật nhanh vì sợ trễ giờ, kéo vali ra thì thấy Jong Kook đang hít đất trước cửa. Đúng là cái anh này ở đâu cũng tập được. Thấy Ji Hyo ra Jong Kook đứng dậy nhìn đồng hồ rồi kéo vali đi, Ji Hyo nhanh chóng ra theo vì cũng đã khá trễ rồi.
- Cảm ơn oppa, anh xếp đồ gọn ghê luôn á- Ji Hyo luồn tay vào bàn tay của Jong Kook đã để sẵn trên thành ghế, rồi đưa lên miệng hôn một cái chụt vào bàn tay ấm áp đó.
- Đi làm rồi về sớm với anh nha, anh sẽ nhớ em lắm- Jong Kook cười, rồi nghẹn ngào nói. Chẳng mấy chốc đã tới sân bay, trợ lý của Ji Hyo đã chờ cô sẵn ở sân bay rồi. Jong Kook chỉ có thể nắm tay cô thôi. Jong Kook đứng nhìn cô đi vào trong rồi quay ra xe:
- Mình cũng không có lịch trình gì quan trọng nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro