Chap 45: Anh sẽ bảo vệ em

Mắt Ji Hyo đẹp thật, cô tức giận cũng thật đẹp. Môi Ji Hyo đẹp thật, mím lại thế kia chắc giận anh lắm. Má Ji Hyo đỏ thế kia, chắc anh chọc cô tức lắm. Jong Kook cúi đầu xuống để không thấy Ji Hyo nữa.

- Anh nghĩ mình nên chia tay...

- Oppa, em không đùa- Ji Hyo khi nghe anh nói chia tay liền nắm chặt lấy tay anh, ngỡ như dù có phong ba bão táp cô sẽ nắm lấy đôi tay này cùng vượt qua tất cả, nhưng anh lại nói muốn rời xa cô. Jong Kook nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng càng rút cô nắm càng chặt. Giống như cát lún vậy càng vùng vẫy thì cát sẽ lún nhanh hơn. Tình yêu anh dành cho cô càng nhiều thì chia tay lại là điều không thể.

- Ji Hyo à, buông ra đi em- từ đầu đến cuối anh không thể nhìn thấy đôi mắt ngấn đầy nước của cô. Jong Kook chưa bao giờ cự tuyệt cái nắm tay của cô, Jong Kook chưa bao giờ lạnh nhạt với cô, Jong Kook sẽ không bao giờ hết yêu cô. Ji Hyo buông tay anh ra:

- Được thôi Kim Jong Kook, nhìn vào mắt em. Nói câu chia tay lần nữa- cô sẽ không tin nếu như anh không nhìn vào mắt cô mà nói.

Anh mỉm cười nhẹ, cô nắm thóp anh rồi. Song Ji Hyo của anh thông minh thật, đồng thời cũng thật tàn nhẫn. Làm sao anh có thể nhìn vào mắt cô mà nói ra lời nói đó chứ?

- Song Ji Hyo, mình chia tay đi- lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt đang chứa những giọt nước mắt đang chực trào. Anh vừa dứt lời thì một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, còn Ji Hyo thì không khóc. Cô bước ra khỏi xe:

- Anh ấy nói Ji Hyo mà nhỉ, mình là So Yeon mà- vừa lau đi khuôn mặt đang ướt đẫm vì nước mắt của mình, cô vừa đi lên nhà bỏ lại người đàn ông với những giọt nước mắt không ngừng rơi ngồi trong xe đang nhìn theo bóng lưng kiên cường ccủa cô. Chỉ sợ chớp mắt một cái thì cô ấy sẽ biến mất vậy. Đang nhìn cô bước vô toà nhà cao ốc hiện đại mà lạnh lẽo kia thì có người gọi đến, anh không kịp nhìn đã bắt máy:

- Oppa à, mấy giờ anh tới đón người ta vậy. Người ta nhớ anh quá.- So Min sau khi nghe được cuộc chia tay đó thì vô cùng hài lòng, cô căn bản cũng không cần quảng cáo hay phim gì đâu. Cô chỉ muốn Song Ji Hyo trở nên nhàm chán lúc đó chắc chắn Ji Hyo sẽ bám lấy Jong Kook và Jong Kook sẽ trở nên ngán ngẩm với Ji Hyo thì lúc đó cô sẽ có được Jong Kook vừa cướp đi đường làm ăn của Ji Hyo đúng là "một mũi tên trúng hai con nhạn" cô tự khâm phục bản thân về sự thông minh của mình.

Jong Kook cười khinh, anh thừa biết So Min cài con chip nghe lén vào điện thoại anh. Canh giờ chuẩn nhỉ, cũng không biết cô ta làm chuyện này bao nhiêu lần rồi. Nhưng không sao anh sẽ biết nhanh thôi. Ji Hyo đau một thì cô ta chắc chắn phải nhận lại gấp mười:

- Em đang ở đoàn phim hả? Anh qua ngay đây- miệng nói là làm anh nhanh tay nổ máy, nhìn về phía nhà Ji Hyo rồi nở nụ cười trìu mến rồi nói:

- Chờ anh.

Trong nhà Ji Hyo đang ngồi nhìn đôi thú bông hổ và mèo cô mua lần trước mà chưa kịp đưa cho anh:

- Hay là mình đi chợ rồi nấu ăn nhỉ? Sáng nay tâm trạng anh ấy không tốt nên chắc hơi nóng giận xíu nhỉ?

Nghĩ là làm Ji Hyo đứng dậy thay đồ rồi đi ra chợ mua gà về hầm canh cho anh. Kim Jong Kook đó mà mỗi lần tâm trạng không tốt hay bị bệnh nếu anh ăn gà hầm vào thì tâm trạng anh sẽ tốt lên ngay. Cầm con gà bỏ vào xe đẩy làm cho tâm trạng cô hưng phấn lên một chút xíu, đẩy xe đi vòng quay siêu thị nhìn thấy món đồ nào cô cũng muốn cho người đàn ông của cô cả. Nào là hạt óc chó, nho, rau, ức gà, bánh hữu cơ... chẳng mấy chốc xe đẩy của cô đã đầy ấp những món đồ mà anh thích. Trên đường về nhà cô lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Lần một không nghe máy

Lần hai không nghe máy

Đến lần thứ ba cũng không nghe máy, Ji Hyo ỉu xìu để lại lời nhắn.

"Oppa, anh còn giận em à? Nếu rảnh thì tối ghé qua em xíu nha"

Trong lúc đó Jong Kook đang chở So Min đi mua đồ:

- Oppa, sao anh không nghe điện thoại?

- Đang đi với em anh không muốn nghe điện thoại của ai cả- Jong Kook nói không thèm nhìn vào mắt cô, chỉ tập trung lái xe. Nhớ lại có những lần Jong Kook mải mê nhìn Ji Hyo nói chuyện mà không tập trung nhìn đường xém nữa thì anh gây ra tai nạn mấy lần làm cho Ji Hyo mỗi lần đi xe với anh đều không dám nói chuyện. So Min nghe thấy thế cười mãn nguyện, chắc chắn với lòng mình là Kim Jong Kook đã thuộc về cô rồi.

Lúc xế chiều khi hầm gà xong Jong Kook vẫn chưa tới, lấy điện thoại ra kiểm tra xem anh có gọi hay nhắn tin tới không, nhưng đem lại cho cô chỉ là sự thất vọng. Ji Hyo tức giận gọi cho anh.

Tít... tít... tít... tít... tút... tút... tút thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sai tiếng "beep"

"Yaaa Kim Jong Kook nếu đã chia tay rồi thì anh làm ơn qua đây lấy hết đồ của anh về đi" nói rồi cô ném điện thoái qua một bên ngồi cô người lại trên ghế nhìn hũ bột sữa protein của trên kệ bếp tối nào khi anh đi tập về cô cũng pha cho anh cả. Nhìn hai cục tạ to tướng để trước phòng cô, Jong Kook của cô khi đi hẹn hò với cô lúc nào cũng đến sớm cả anh luôn tập tạ hay hít đất trong lúc chờ cô. Ji Hyo đã từng hỏi vì sao anh đến sớm vậy, anh xoa đầu cô rồi nói:

- Anh thà chờ em một tiếng cũng không muốn em chờ anh một giây nào cả.

Khi đó cô đã từng cười rất hạnh phúc, nhưng hôm nay khi cô nhớ lại câu nói đó thì nước mắt cô lại rơi ra nữa rồi. Đã bảo là không muốn cho cô chờ dù chỉ một giây, nhưng hôm nay anh lại để cô chờ anh cả một ngày trời. Trong căn phòng tối om thoang thoảng mùi hương của món gà hầm thơm ngon, nhìn kĩ lắm mới thấy sự chuyển động lên xuống không ngừng của một đôi vai vì khóc nức nở. Khóc tới mức cô không để ý đang có một bóng người lực lưỡng quen thuộc đang đứng trước mặt cô. Anh cứ đứng đó nhìn cô cho đến khi tiếng khóc cô nhỏ dần rồi ánh mắt họ lại chạm nhau lần thứ hai trong ngày.

- Sao em không bật điện lên?

- Sao anh không nghe điện thoại của em?

- Vì anh sẽ không kiềm được mà nói yêu em.

- Vì sao lại chia tay với em?

- Để em có thể làm công việc mà em mơ ước.

Ji Hyo bất lực lắc đầu

- Oppa, em đã nói em không cần đóng phim, em chỉ cần anh thôi sao anh không hiểu hả?

- Anh không muốn vì anh mà em bỏ lỡ mọi cơ hội của mình. Ji Hyo à, anh không cần em phải bảo vệ anh.

Ji Hyo nghe thấy câu nói đó bật khóc nức nở không cần cô bảo vệ anh? Nếu không yêu anh tại sao cô phải bảo vệ anh chứ. Kim Jong Kook là một tên ngốc.

- Ngay từ lần đầu gặp em anh đã biết là em, người mà anh sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này. Anh không quan tâm ai vùi dập anh, anh không quan tâm nếu mình không còn một xu dính túi, điều anh quan tâm là em. Em không làm được điều em thích anh rất đau lòng, hãy để anh bảo vệ em thôi nhé. Chờ anh và tin anh được không?

Sao anh không nghĩ là cô cũng không quan tâm ai vùi dập  cô, cũng không quan tâm nếu mình còn một xu dính túi? Cô cũng chỉ quan tâm đến anh mà thôi. Không có anh bên cạnh thì cô phải làm sao? 

- Điều anh nói không phải là tình yêu, tình yêu là hai người hy sinh cho nhau, làm sao em có thể nói yêu anh khi em luôn để anh ra làm bia đỡ đạn cho em. Em nói cho anh biết Kim Jong Kook, ngày hôm nay anh mà bỏ đi thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa.

Jong Kook quay người bỏ đi, anh đã quyết định rồi chỉ cần Ji Hyo vui thì anh thế nào cũng được, nhưng Jong Kook đâu biết rằng điều Ji Hyo cần không phải là những bộ phim hay quảng cáo béo bở, điều cô cần là anh. Thấy Jong Kook bỏ đi Ji Hyo bật dậy thật nhanh nắm tay anh lại, ngỡ như nếu chậm đi một giây thì đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại được anh vậy.

- Anh định bỏ đi thật sao? Định không nhìn mặt em thật sao? Oppa...

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô trong lòng bàn tay mình, anh tham lam nắm lấy bàn tay cô thật chặt. Ngồi xuống lau đi khuôn mặt ướt đẫm của cô, mỉm cười hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng thả tay cô ra. Khi thấy bàn tay anh rời đi, Ji Hyo điên cuồng lắc đầu nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nếu nước mắt của cô có thể trở thành sợi dây trói anh lại bên mình thì chắc chắn bây giờ một bước Jong Kook cũng không đi được, nhưng buồn thật nước mắt thì làm sao trở thành sợi dây được.

- Xin anh, đừng bỏ em đi mà- dù Ji Hyo có khóc lóc, có hăm dọa, có năn nỉ cầu xin anh quay lại thì cũng vô dụng thôi mà phải không? Anh cũng bỏ cô đi rồi.

Song Ji Hyo, tam giác cân thì cân tại đỉnh còn anh sẽ cân cả thế giới vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro