Chap 47: Chia ly (2)
"KIM JONG KOOK VÀ JEON SO MIN ĐANG HẸN HÒ"
"SONG JI HYO NGẤT XỈU NGAY TẠI TRƯỜNG QUAY RUNNING MAN"
"BUỔI QUAY HÔM NAY BỊ HỦY BỎ"
"SONG JI HYO VÔ TRÁCH NHIỆM"
"SONG JI HYO VÌ TÌNH CẢM QUÊN CÔNG VIỆC"
Ha Ha, Kwang Soo, Jae Suk, Suk Jin đang ngồi trong phòng bệnh của Ji Hyo cắm mặt vào điện thoại có thể họ dùng điện thoại khác nhau nhưng bây giờ họ chắc chắn đang xem một loại tin tức và có cùng một biểu cảm:
- *******, Rõ ràng là đang nhắm tới Ji Hyo- Ha Ha tức giận chửi thề, vừa làm xong thì ba người còn lại đưa tay lên miệng rồi chỉ vào Ji Hyo đang nằm trên giường. Bác sĩ bảo cô ấy ngất vì hai nguyên nhân suy nhược cơ thể và bị sốc tâm lý nặng nề, cần được nghỉ ngơi và không được cho cô ấy tiếp nhận thêm bất cứ thông tin sốc nào nữa. Ha Ha giật mình che miệng lại, cùng lúc đó Jae Suk thấy được buổi livestream phỏng vấn So Min trên V thì ra hiệu cho bốn người cùng đi ra ngoài xem.
MC: Nghe nói bạn và Kim Jong Kook đang hẹn hò đúng không ạ?
So Min nở một nụ cười thật tươi rồi gật đầu, nụ cười giả tạo đó làm bốn người đang xem phát chán. Quay Running Man với cô một ngày cô ta cười như vậy cả ngàn lần, ai nói đó là nụ cười hạnh phúc chứ đối với bọn họ thì đó là nụ cười giả tạo thiếu tính chuyên nghiệp.
MC: Oh chúc mừng bạn nhé, bạn có thể chia sẻ cho quý khán giả biết bạn đã "yêu đương" được bao lâu rồi không?
SM (So Min): Được chứ ạ, tụi em bắt đầu từ năm 2017 đến bây giờ là một năm rồi.
MC: Quen nhau lâu như vậy sao bỗng dưng bây giờ các bạn lại quyết định công khai?
SM: Vì tôi cảm thấy không an toàn, tôi cảm thấy như có ai đó trong một chương trình thực tế đang cố cướp đi người đàn ông của mình.
MC: Vậy có thể nói là bạn vào Running Man vì để trông chừng Jong Kook không?
SM: Đúng vậy, vừa bảo vệ cho mối quan hệ của hai đứa mà có thể hẹn hò lén lút nhiều hơn. Đúng là một công đôi việc.
Suk Jin nghe đến đoạn này thiệt không chịu nổi nữa, người ngu cũng nghe ra cô ta đang ám chỉ Ji Hyo là người thứ ba, đúng là trơ trẽn mà:
- BÂY GIỜ CÔ TA ĐANG Ở ĐÂU?- Suk Jin bất chợt hét lên làm một vài người trong phòng nghỉ quay qua nhìn họ. Jae Suk giật mình kéo tay anh ngồi xuống:
- Hyung, bình tĩnh lại. Anh đi gặp cô ta thì được gì? Bây giờ chỉ có người trong cuộc lên tiếng thì vấn đề mới được giải quyết thôi. Ji Hyo và Jong Kook bên nhau vào đầu năm 2017, không chỉ lấy đi phim của Ji Hyo, người yêu của Ji Hyo mà còn thời gian bọn họ bên nhau. Thật không nghĩ ra cô ta muốn làm gì, nhưng dù cho cô ta muốn làm gì thì chắc chắn anh cũng phải nhìn ra thế lực chống lưng cô ta rất lớn. Một là nếu không có Ji Hyo chúng ta vẫn quay hình bình thường được, chỉ cần nói cô ấy không khoẻ là xong nhưng đằng này cả buổi quay bị hủy và buổi phỏng vấn này lại được phát trực tiếp vào thời gian chúng ta quay hình, suy ra dù Ji Hyo không ngất đi thì buổi quay vẫn sẽ bị hủy. Hai là buổi phỏng vấn đã được chuẩn bị trước rồi, các câu hỏi hay MC, thời gian địa điểm đều được chuẩn bị sẵn và như anh nói người ngu cũng nghe ra được cô ta đang nhắm vào Ji Hyo. Nếu như bây giờ anh kích động đi tìm cô ta nếu cô ta thuê người chụp hình rồi đăng báo nói là "Suk Jin bảo vệ Ji Hyo ăn hiếp ma mới" thì có phải Ji Hyo của chúng ta lại chịu thiệt thòi không?
- Anh nhắm vào cô ta liên quan gì tới Ji Hyo?
- Cô ta sẽ làm mọi cách để sự việc đó liên quan tới Ji Hyo, để dìm Ji Hyo xuống- Suk Jin nghe xong thì ngồi im không nói gì nữa.
- Hyung nhìn nè- Ha Ha đưa điện thoại ra thì có thêm một loạt tin tức mới.
"JEON SO MIN ÁM CHỈ SONG JI HYO LÀ NGƯỜI THỨ BA"
"SONG JI HYO ĐANG CỐ CHEN VÀO QUAN HỆ TỐT ĐẸP CỦA HAI ĐỒNG NGHIỆP"
"BẰNG CHỨNG CHO THẤY SONG JI HYO ĐANG QUYẾN RŨ JONG KOOK"
"SO MIN NHIỀU LẦN NÓI CHUYỆN NHƯNG JI HYO KHÔNG NGHE"
- Đám nhà báo này, nhanh tay nhỉ mới phóng vấn hai ba phút trước mà ra bài báo phải dùng mười lăm phút mới viết xong- Kwang Soo lướt sơ qua độ dài rồi cười khinh, đúng như lời Jae Suk nói mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ thời cơ rồi đang lên thôi.
- Tất cả các bài báo nhắm vào Ji Hyo đều từ một trang đó ra- Jae Suk sực nhớ ra nói.
- Cô ta ghê thật, đúng là một công đôi việc nhỉ? Hạ bệ được Ji Hyo còn có thể nâng trang báo lá cả lên thành một trang báo uy tín- Kwang Soo bây giờ mới ngợ ra đưa tay che miệng.
- Nhưng báo lá cải vẫn là báo lá cải, làm việc thật kém chuyên nghiệp- HaHa chen vào.
Sau một tiếng thì họ vào lại phòng bệnh, mang theo một hộp cháo với mong muốn Ji Hyo đã tỉnh lại rồi. Khi bước vào họ thấy một bóng người đàn ông đang ngồi bên giường bệnh của Ji Hyo, họ mong đó là Jong Kook chết đi được. Nhưng người đàn ông nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại:
- Oh, các anh tới rồi hả? Cảm ơn mọi người đã chăm sóc chị em nhé.
- Có sao đâu, người một nhà cả mà- Suk Jin đến gần vỗ vai cậu tiện xem xem Ji Hyo đã tỉnh lại chưa. Nhưng anh chỉ nhìn thấy người em gái mà anh thương nhất đang nằm nhợt nhạt trên giường. Đúng lúc đấy bác sĩ đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Mọi người có thể ra ngoài nói chuyện với tôi xíu được không?
Nghe vậy Ha Ha vội để cháo trên bàn rồi cùng mọi người đi ra.
- Bệnh nhân Song Ji Hyo bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng khiến cô ấy khép mình lại và không muốn tỉnh dậy.
- Ý anh nói là cô ấy có thể ngủ luôn trên giường và không bao giờ tỉnh lại nữa- trong khi mọi người đang cố hiểu thì Jae Suk đã thốt lên.
- Đúng vậy, nếu như cô ấy muốn. Bây giờ không có thuốc gì có thể trị được cả, chỉ có cô ấy có thể tự mình giúp cô ấy thôi.
- Tôi nghe nói có biện pháp giúp cô ấy tỉnh lại mà- Suk Jin nhớ lại tình huống này, hình như anh đã xem trên ti vi rồi.
- Đúng là có, nhưng nếu cô ấy thật sự không muốn tỉnh dậy và phương pháp đó thất bại thì khả năng cô ấy có thể tỉnh dậy sẽ càng thấp. Nên chờ ý chí của cô ấy quay trở lại, người nhà khuyên nhủ và nói chuyện với cô ấy dù thời gian dài hơn nhưng tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Mọi người nghe xong cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi quay trở lại phòng, Ha Ha là người đầu tiên đến bên giường bệnh Ji Hyo:
- Ji Hyo à, em mau tỉnh lại đi. Bọn anh mua cháo rất dễ ăn và bổ dưỡng trong đó còn có món em thích nữa đó. Bọn anh còn cãi nhau giữa căn tin để mua được món cháo độc nhất này cho Ji Hyo độc nhất của tụi anh đó. Em dậy ăn đi- nghe Ha Ha nói xong mọi người đều rơm rớm nước mắt. Họ nhớ nụ cười của Ji Hyo, họ nhớ giọng nói của Ji Hyo, họ nhớ tất cả của Ji Hyo. Năm người đàn ông đăm chiêu ngồi trên ghế, không ai nói với ai câu nào. Thời gian trôi qua mọi người lần lượt rời đi, chỉ có Seong Moon ngồi lại bên cạnh chị mình. Mười hai giờ, cái bụng rỗng của Seong Moon reo lên anh mới sực nhớ là chiều giờ anh chưa ăn gì. Đi đến bên giường Ji Hyo vỗ vào tay của cô:
- Em đi ăn nhé.
Seong Moon vừa rời phòng thì có một bóng đen xuất hiện bước vào phòng Ji Hyo cứ như anh đã chờ ở đó lâu lắm rồi. Anh ấy là khách tới thăm hay là người hại Ji Hyo đây?
Bonus: câu chuyện mua cháo
Sau khi nói chuyện xong thì Jae Suk nhìn đồng hồ thấy đã trễ rồi, trong lòng nghĩ chắc Ji Hyo đã tỉnh dậy rồi, nếu người bệnh đã tỉnh dậy thì cháo là món ăn thích hợp nhất vừa bổ dưỡng lại dễ ăn. Nghĩ là làm bốn người đàn ông cao có, thấp có, già có, trẻ có đứng trước căn tin nhìn vào thực đơn:
- Ji Hyo noona thích ăn thịt gà nên mua cháo gà đi- Kwang Soo đăm chiêu suy nghĩ.
- Nhưng cháo trứng dễ ăn nhất, vợ em bị bệnh xong thích nhất là ăn cháo trứng- Ha Ha bác bỏ ngay ý kiến của Kwang Soo.
- Cháo bò đi, bổ nhất. Ji Hyo mới bị bệnh cần được tẩm bổ- Suk Jin quay qua nhìn hai người kia đang tranh luận xem nên mua cháo gì, khi anh đưa ra ý kiến thì thành ra ba người đang tranh luận. Jae Suk đứng bên cạnh ngán ngẩm lắc đầu, đứng lên gọi món:
- Cô ơi, có thể cho con một tô cháo trứng bỏ thịt bò và gà vô được không ạ?- đơn giản hoá vấn đề đi tại sao bọn họ lại tranh cãi như thế nhỉ thật là mất mặt mà. Mười phút sau họ lại tiếp tục tranh giành xem ai là người cầm tô cháo.
- Hyung anh già rồi run tay cầm sẽ rớt đó- Jae Suk lấy hộp cháo từ tay Suk Jin.
- Ya, cậu cũng già rồi nhé. Nếu cho người trẻ cầm là phải đưa Kwang Soo- Suk Ji tức giận lấy hộp cháo rồi đưa cho người cao kều đang đứng nhận nhiệm vụ.
- Không Kwang Soo hấp tấp lắm không cẩn thận- Jae Suk lấy hộp cháo đưa cho Ha Ha, Ha Ha bỗng dưng trở thành người cẩn thận nhất trong bộ tứ. Hai tay cầm hộp cháo với hai anh gia đi hai bên, Kwang Soo đi phía sau để bảo vệ hộp cháo an toàn về phòng.
* Vì khúc cuối ngược quá nên Au tặng cho các bạn một mẩu truyện vui nho nhỏ. Mong các bạn sẽ thích.
* Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của mình, là hư cấu nên không có ý xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro