Chap 48: Chia ly (3)
- Cô cứ nằm trên giường mà ngủ đi vì cô là một con người yếu đuối, ngoài khóc lóc rồi từ bỏ đi những thứ mà cô khó khăn lắm mới đạt được thì cô còn làm được gì? Nằm trên giường không khác gì một cái xác.
Ji Hyo đứng bất động nhìn một cô gái có khuôn mặt giống cô như đúc đang nhìn Ji Hyo với khuôn mặt khinh bỉ.
- Sao, tò mò muốn biết tôi là ai à? Cô sẽ không bao giờ biết được tôi là ai vì cô đang bận chạy trốn khỏi cái thế giới tàn khốc này, bận chạy khỏi chính bản thân mình.
- Ji Hyo à- giọng Jong Kook bỗng vang lên. Ji Hyo ngơ ngác nhìn quanh, không thấy anh đâu cả nhưng cô lại nghe giọng anh rất rõ giống như anh đang ngay bên cạnh mình vậy.
Jong Kook sau khi đưa So Min về nhà, anh ngoan ngoãn báo cáo tình hình với cô:
- Hôm nay anh sẽ về nhà mẹ ngủ.
- Òm em biết rồi mai nhớ tới trường quay thăm người ta đó, nhớ gọi cho em nha. Đừng để người ta chết vì nhớ anh đó- So Min nũng nịu cọ sát vào cánh tay Jong Kook, mặt anh cười cười rồi rút bàn tay đó ra vờ xoa đầu cô. Sau khi anh rời đi So Min phái người đi theo Jong Kook, cô vẫn chưa tin tưởng anh. Sao tự nhiên hôm nay lại đến nhà mẹ ngủ có phải vì căn nhà đó gần bệnh viện mà Ji Hyo đang nằm? Jong Kook vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Gắn máy theo dõi trên điện thoại anh chưa đủ hay sao mà còn phái người đi theo dõi?
"Cô không tin tôi? Được sau ngày hôm nay tôi sẽ cho cô cảm nhận được thế nào là 'tình yêu'"
Jong Kook như đã nói lái xe đến nhà mẹ, mẹ anh vừa nhìn thấy anh thì vô cùng mừng rỡ:
- Con trai của mẹ về rồi à, mẹ nhớ con lắm. Mới mấy ngày không gặp mà con ốm quá- bà xót xa vuốt ve khuôn mặt gầy rõ đi trông thấy của Jong Kook rồi đi vào bếp hâm đồ cho anh ăn. Jong Kook đi lại phòng khách ngồi "báo cáo tình hình" lại với So Min, mẹ anh trong bếp nghe được ngoái đầu nhìn anh. Báo chí đăng rầm rộ như vậy bà cũng biết dù bà vui mừng còn không hết nhưng lại bất ngờ nhiều hơn vì chỉ mới tháng trước người Jong Kook dắt về nhà lại là Ji Hyo, bà nhanh chóng bưng cơm ra bàn cho Jong Kook chậm rãi dò hỏi:
- Con với Ji Hyo chia tay rồi à?
Anh không nghĩ mẹ mình sẽ hỏi như vậy, bất động nhìn bà.
- Con ăn đi, nếu không thích thì mẹ không hỏi nữa mau ăn đi.
- Không sao đâu mẹ, con và cô ấy chia tay rồi. Vì xảy ra nhiều mâu thuẫn với cô ấy cũng không hợp với con- anh cúi đầu nhìn vào chén cơm trên tay mình nói.
- So Min tốt hơn nhiều, cô ấy biết thông cảm chia sẻ với con còn hay làm nũng nữa con rất thích- dù Jong Kook nói với tông giọng to rõ kèm theo sự vui tươi nhưng mặt anh không biểu lộ cảm xúc lấy một lần. Tại sao lại gọi bà ấy là mẹ của Kim Jong Kook? Bởi vì bà ấy nhìn qua là có thể biết người đàn ông trước mặt đang nói thật hay nói dối. Bà ấy không nói gì chỉ kêu anh ăn cơm nhanh lên rồi đi nghỉ. Jong Kook ăn qua loa định đi vào phòng ngủ thì mẹ anh nói:
- Con không đi thăm Ji Hyo hả?
- So Min không thích con đến gần hay nhắc về Ji Hyo nên mẹ đừng nhắc nữa nhé.- lần này anh nhìn thẳng vào mắt bà tỏ vẻ hối lỗi vừa dứt lời anh đi vào phòng, anh lấy một chiếc gối ôm quăng lên giường để điện thoại kế bên rồi đắp mền lại nhằm giảm thiểu tiếng ồn xung quanh. Anh nhẹ nhàng mở laptop bật lên một video có tiếng thở đều đặn chứng minh anh luôn ở trong căn phòng này. Vì đây là lần thứ hai anh làm nên Jong Kook đã thành thạo hơn trước. Jong Kook mở cửa phòng ra rồi nhanh chóng chạy lại đứng kế bên giường:
- Mẹ con mệt rồi muốn ngủ- rồi chạy nhanh ra ngoài đưa tờ giấy anh viết lúc này cho bà rồi chạy lại đứng trước cửa phòng mặc cho bà ngơ ngác đứng nhìn.
- Oh, được... rồi. Mẹ xin lỗi- bà vừa dứt lời thì anh đóng cửa lại. Hoàn hảo.
Jong Kook kéo mẹ ra ngoài rồi giải thích mọi chuyện với mẹ, anh không muốn làm người phụ nữ này tổn thương và tất nhiên hôm nay anh cũng sẽ đi giải thích với Ji Hyo. Hai người phụ nữ này dù có trải qua phong ba bão táp anh cũng sẽ bảo vệ họ yên ổn vượt qua. Mẹ anh chỉ cầm tay anh rồi nói:
- Con cũng lớn rồi cũng có thể quyết định mọi việc rồi, mẹ chỉ mong con suy nghĩ thật kĩ đừng để mất một người con gái tốt có thể đi cùng con đến cuối đời- người con gái này là ai thì anh cũng biết, anh nắm chặt tay mẹ rồi nhìn sâu vào mắt bà. Nhìn lâu đến mức bà cảm thấy khó chịu:
- Sao con chưa đi?
- Mẹ cho con mượn áo khoác được không?- Jong Kook phải lẻn qua khỏi đám người ngoài kia nữa. Bà bật cười rồi đi lấy áo khoác cho Jong Kook, anh mang mái tóc giả và đôi giày cao gót đã chuẩn bị vào rồi đi xuống. Còn về phía So Min cô sau khi nghe tiếng mẹ anh, sau khi nghe tình báo bảo anh về thẳng nhà mẹ, sau khi nhìn thiết bị định vị trên điện thoại thì lòng tin bây giờ đối với anh là vững chãi nên đã gọi hết đám người đó về. Dù đi xe gần nhưng Jong Kook phải đi bộ nên đến bệnh viện cũng đã mười hai giờ đêm, anh đi ngang qua phòng bệnh thấy Seong Moon đang ngồi trong đó nên đứng nép vào trong góc chờ cậu ấy về, nếu cậu ấy không về anh buộc phải đánh ngất cậu ấy thôi. May thay anh vừa cởi đạo cụ hoá trang của mình ra thì Seong Moon đi ra ngoài, anh nhanh chóng chạy vào phòng bệnh. Vừa bước vào phòng anh nhìn thấy cô gái luôn nhường nhịn anh trong mọi vấn đề, cô gái luôn vì anh mà học nấu những món anh thích, cô gái này cũng là vì anh mà lại nằm im lặng trên giường bệnh như vậy. Anh lặng lẽ bước đến bên cô:
- Anh ngay từ đầu đã luôn không biết là bản thân mình làm sai hay đúng, nhưng khi thấy em nằm trên giường im lặng như thế này thì anh đã biết rồi. Anh sai rồi.
Jong Kook nắm tay Ji Hyo cúi đầu khóc như một đứa trẻ, anh sai rồi anh không nên đả kích Ji Hyo như vậy, anh không nên nói chia tay cô, anh không nên làm như vậy. Bây giờ thì anh hiểu rồi Ji Hyo chỉ cần anh thôi, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi. Anh không kể tường tận kế hoạch của mình cho Ji Hyo, anh không muốn cô bận tâm thêm về kế hoạch ngu xuẩn này. Ngay cả bản thân anh cũng thấy nó cực kì ngu xuẩn, nhưng làm sao bây giờ đã "phóng lao" rồi thì phải lao theo thôi.
- Nhưng anh cầu xin em một chuyện Ji Hyo à, em hãy ngủ đi ngủ đến lúc mọi chuyện xong xuôi rồi thì em hẵng tỉnh lại được không? Vì lúc đó em vẫn sẽ là diễn viên Song Ji Hyo của mọi người, không phải là người thứ ba, không phải là đồng phạm chỉ là diên viên người mẫu Song Ji Hyo. Có được không?
- Anh điên rồi- Seong Moon từ ngoài cửa nghe được Jong Kook bảo chị mình đừng tỉnh dậy thì vô cùng tức giận.
- Ra ngoài rồi nói Seong Moon, để chị em nghỉ- Jong Kook biết nói ra lời đó là rất tàn nhẫn đối với người cần phải đấu tranh để tỉnh dậy. Seong Moon nhìn Ji Hyo rồi lôi Jong Kook ra ngoài đấm vào mặt anh một cái. Jong Kook không né tránh mặc cho Seong Moon mắng mình:
- Kim Jong Kook, anh thật sự điên rồi. Anh còn xứng đáng để chị tôi đau khổ đấu tranh với chính mình trên chiếc giường đó bởi vì anh? Mọi người luôn mong chị ấy tỉnh dậy, còn anh? Anh mong chị ấy mãi mãi không tỉnh dậy. Anh Gary đã đến đây vì nghe tin chị ấy ngất xỉu dù bọn họ đã không liên lạc với nhau từ khi anh ấy rời Running Man. Các thành viên trong Running Man đều mong chị ấy tỉnh dậy. Còn anh? Anh làm cho chị ấy thành ra như thế này, anh còn muốn chị ấy nằm như vậy mãi mãi. Anh rốt cuộc muốn làm gì chị ấy, muốn biến chị ấy thành như nào thì mới vừa lòng anh?- nói xong câu cuối rồi nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Jong Kook, anh gạt đi giọt nước mắt trên mặt mình rồi buông cổ áo Jong Kook ra.
- Anh đi đi, đừng bén mảng lại gần chị tôi nữa- Seong Moon định đi thì Jong Kook giữ tay anh lại.
- Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị cậu nữa, nhưng cậu có thể đưa bức thư này cho cô ấy khi cô ấy tỉnh dậy được không? Anh xin cậu đấy- Jong Kook từ khi nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với Ji Hyo thì anh đã không còn tư cách nhìn mặt cô nữa rồi. Seong Moon chần chừ, nhưng khi thấy ánh mắt thành khẩn của anh thì anh cầm lấy rồi bỏ vô trong. Jong Kook quay người bỏ đi, khi rời khỏi căn phòng đó anh đã thề với lòng mình rằng Jeon So Min sẽ do chính tay anh đưa vào tù, dù bằng cách thức nào đi chăng nữa. Những việc này cứ để anh làm cô cứ sống một cuộc đời hạnh phúc và an yên thôi Ji Hyo của anh.
- Cô nghe chưa? Người mà cô yêu nhất không mong cô tỉnh lại đâu cô gái yếu đuối ạ.
Ji Hyo rất sốc khi nghe anh nói như vậy, mọi người đều mong cô tỉnh lại. Tại sao anh lại không? Cô thật sự không hiểu.
- Có thể anh ấy muốn bảo vệ tôi khỏi những đau khổ.
- Hèn nhát, anh ta có thể cùng cô vượt qua tất cả chỉ là lâu hơn thôi. Nhưng anh ta lại không chờ được, anh ta đi ngoại tình với Jeon So Min để cô có thể đi đóng phim. Cô đang trách ai vậy Song Ji Hyo? Cô là nguyên nhân khiến anh ta trở nên hèn nhát. Đã nghe chưa Song Ji Hyo? Anh ta không muốn một người con gái yếu đuối như cô tỉnh dậy vì như thế thật phiền phức nên cô đi ngủ đi. Đúng rồi, ngồi xuống đi, nghỉ ngơi đi. Cô đã quá mệt rồi- Khi thấy Ji Hyo ngồi sụp xuống bịt tai lại, cô ta vô cùng thoả mãn cười vang.
- Làm sao đây Song Ji Hyo, tôi sẽ chờ cô nằm xuống rồi từ từ chiếm lấy cơ thể cô. Tôi khác cô, không cần Kim Jong Kook một mình tôi cũng có thể tống cổ Jeon So Min xuống địa ngục. Nên cô sớm nằm xuống đi nhé- cô ta vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt của Ji Hyo.
Đúng lúc đó cô nghe được giọng của Seong Moon nhưng rất nhỏ, nghe không rõ. Cô muốn đứng dậy nghe, nhưng chân cô mất lực cứ ngã xuống. Cô không thể, không thể nghe được Seong Moon nói gì nữa rồi.
- Đúng rồi Song Ji Hyo, tôi rất thích nhìn cô như vậy. Chắc cô cũng mệt rồi, hay là cô nằm xuống ngủ đi nhé- cô ta dậm dậm xuống sàn. Ji Hyo thu mình lại không muốn nghe cô ta nói nhưng những lời cô ta nói luôn luôn lượn qua lượn lại trong đầu cô.
- Đừng có bơ tôi, tôi biết cô nghe tôi. Cô thật bất hạnh làm sao, ba mẹ cô cũng vì đi chơi vui vẻ quá mà quên mất người con gái vô dụng của mình rồi- cô ta ngồi xổm xuống kế bên Ji Hyo, vì cô ta tin rằng Ji Hyo bây giờ yếu đến mức không thể đứng lên nữa rồi.
- Ba mẹ tôi thì họ không phải ba mẹ cô à?- nghe Ji Hyo nói lại cô ta giật mình định đứng dậy nhưng Ji Hyo nắm tay cô lại.
- Cô quên mất bản thân cô chính là tôi à?
- Không tôi là tôi, tôi không phải là một người yếu đuối như cô- cô ta cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Ji Hyo, nhưng không thể Ji Hyo dường như đã mạnh lên rồi.
- Vậy cho tôi hỏi cô tên gì?
- Tôi...
- Chỉ là một nhân cách nhỏ nhoi mang thân hình của tôi mà đòi có tên. Xin lỗi cô chứ loại nhân cách như cô tôi cũng có- Ji Hyo đã suy nghĩ rất lâu, làm sao để thoát khỏi cô ta thì cô nhớ lại một chương trình trên ti vi. Vì con người ta bị tổn thương rất nặng, muốn chạy trốn nhưng vẫn muốn thực hiện điều mà bản thân mình mong muốn, nhưng chủ thể không làm được nên đã sinh sản ra một loại nhân cách mới mang theo khát vọng của chủ thể. Cô muốn tống cổ So Min xuống địa ngục, đúng; cô không muốn bản thân mình quá quy lụy Jong Kook, đúng. Nên đã tạo ra cô ta. Nhưng nếu Ji Hyo làm được những điều mà mình mong muốn thì nhân cách mới tạo này sẽ cảm thấy bản thân mình dư thừa và tự biến mất (đây là thông tin không có thật, mình chỉ dựa trên suy nghĩ của mình và viết thôi nên các bạn đừng tham khảo nhé). Nên Ji Hyo đã chờ thời cơ để kéo cô ta xuống.
- Không, cô là một người yếu đuối. Kim Jong Kook phát chán vì cô, ba mẹ cô lãng quên cô- Cô ta cố gắng công kích Ji Hyo, nhưng Ji Hyo chỉ nở một nụ cười:
- Cô không cần Kim Jong Kook, tôi cũng không cần. Ba mẹ là của tôi và cũng là của cô không phải cô cũng bị lãng quên đó sao?- Cô ta tức giận nhìn Ji Hyo.
- Đã... nói... là... tôi... không... phải... là... cô
- Làm sao đây, mới nói có vài câu mà cô đã nói không ra hơi rồi. Yếu như thế này thì làm sao ra ngoài được đây. Hay cứ để tôi làm thay cô đi nhé.
Vừa dứt lời, Ji Hyo thấy cô ta dần tan biến và cô lại nghe được tiếng nói bên ngoài:
- Ji Hyo à, bọn anh lại mua cháo em thích nè. Tỉnh dậy ăn đi.
Cô bật cười:
- À có phải là tô cháo trứng có gà và bò hay không?
- Ôi trời ơi, bác sĩ, bác sĩ- Jae Suk sau khi đem tô cháo đến bên giường khoe thì thấy Ji Hyo cười thì hốt hoảng kêu bác sĩ. Bác sĩ chưa kịp vào thì Ji Hyo đã mở mắt:
- Oppa, anh ồn quá.
- Anh ấy sáu tháng nay ngày nào cũng ồn như vậy cả. Anh chỉ mong em tỉnh dậy bịt miệng anh ấy lại thôi Ji Hyo à- Ha Ha mặt mếu đi đến bên giường bệnh nắm tay Ji Hyo. Sáu tháng? Cô đã bất tỉnh sáu tháng rồi sao?
* Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của mình, là hư cấu nên không có ý xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro