Chap 49: Bắt đầu
Sáu tháng trước
Vừa rời khỏi bệnh viện Jong Kook về nhà ngủ ngoài sô pha đến gần sáng lúc bố anh dậy đi tập thể dục thì anh lại tiếp tục kế hoạch vào phòng của mình. Bố anh mở cửa phòng cho anh rồi nói không to, không nhỏ để chiếc điện thoại có thể thu lại được:
- Oh, Jong Kook về rồi à.
Anh giả bộ uể oải đáp cho có lệ. Được một lúc sau thì anh lấy điện thoại rồi đi ra khỏi phòng, đang đi thì anh cố tình đập tay mình vào cánh cửa phòng. Ngồi bịch xuống xuýt xoa như mặt mình mới bị đập vào vậy, mẹ Jong Kook nghe vậy liền chạy tới:
- Trời ơi đi đứng kiểu gì mà đập mặt sưng húp thế này? Lại đây mẹ bôi thuốc cho- mẹ anh không chỉ chú ý tới vết thương trên má anh mà bà còn thấy luôn cả quầng mắt thâm đen xì vì thiếu ngủ, tròng mắt đỏ hoe vì khóc suốt đêm dài. Bà xót xa vuốt mặt con trai mình, Jong Kook thấy bà gần như sắp khóc vội nắm tay bà lại. Anh đã làm tổn thương Ji Hyo rồi, anh không thể nào làm tổn thương mẹ anh nữa:
- Con không sao đâu- bà đương nhiên biết anh không nói về vết thương của mình. Bỗng nhiên So Min gọi đến hỏi khi nào anh về, khi nào tới trường quay đón cô, nên Jong Kook vội tạm biệt mẹ mình rồi đi. Trước khi đi anh dặn bà:
- Đừng bao giờ tin những gì báo chí đưa tin. Chờ con và tin con mẹ nhé.
- Sao anh tới trễ vậy, làm người ta nhớ anh muốn chết. Oh mặt anh sao thế này? Không sao chứ- So Min nghe được lúc anh va chạm qua điện thoại cô gọi chỉ muốn anh qua sớm một chút vì cô rất lo cho anh. Xót xa chạm nhẹ vào vết thương của anh:
- Không, anh đến bệnh viện đi.
Jong Kook giữ tay cô lại lạnh lùng nói:
- Anh không sao đâu, đi bệnh viện làm gì khi em có thể bôi thuốc cho anh chứ.
So Min nghe như vậy sướng điên người nhẹ nhàng dựa vào người anh:
- Anh này, lần sau đừng làm cho người ta lo lắng nữa đó.
Jong Kook bỏ hết lịch trình của mình ngày nào cũng dẫn So Min đi quay, đi phỏng vấn, đi chơi với cô, ngày nào rảnh sẽ làm những món ăn thật ngon cho cô, làm những việc mà anh chưa từng làm với Ji Hyo; So Min ở đâu thì Jong Kook chắc chắn xuất hiện ở đó cùng với cô. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ So Min là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, à còn có người trong cuộc nữa So Min cũng cảm thấy mình chính là người phụ nữ may mắn vì có anh bên mình. Còn đối với Jong Kook đây lại là một hình phạt tàn nhẫn đối với anh, mỗi việc anh làm cho So Min anh đều nghĩ đến Ji Hyo. Đáng ra anh nên chở Ji Hyo đi quay, đáng ra anh nên nấu những món ăn cô thích thay vì nằm tập tạ, đáng ra anh nên đối xử với cô tốt hơn. Tối nay anh chở So Min về đến nhà, nhưng hôm nay cô lại chần chừ không vào nhà:
- Sao vậy bé?- ba tháng trôi qua anh cũng quen cách nói chuyện ngọt ngào, cách chiều chuộng cô nên anh không còn cảm thấy khó khăn như lúc đầu. Diễn một bộ phim trong ba tháng ngay cả trong lúc ngủ, thì dần anh cũng đã quen rồi.
- Hôm nay... anh có muốn ngủ... ở nhà em không?- haha đúng rồi, cuối cùng anh cũng chờ được tới ngày này. Anh vỗ nhẹ mặt cô:
- Cái con bé này, hôm nay bạo nhỉ. Em lên trước đi, anh gửi xe rồi lên.- nói rồi anh chạy xe đi để lại So Min bẽn lẽn đứng đó lấy điện thoại ra nói chuyện với ai đó. May mắn gặp được người đàn ông tốt như anh thì cô phải nhanh biến anh thành của mình thôi. Tới chỗ gửi xe, Jong Kook lấy một cái điện thoại khác ra nhắn vào số duy nhất có trong đó:
- Chuẩn bị đi, tôi đang vào nhà.- anh lấy một vỉ thuốc, một cái usb, một cái dây nối rồi đi vào nhà.
- Oh, sao em chưa lên.
- Anh này, người ta chờ anh lên đó- khoảnh khắc anh và cô tay nắm tay vào nhà đã được một nhiếp ảnh gia từ cuộc điện thoại của So Min chụp lại. Đi lên tới nhà cô dắt anh vào phòng khách, định chạy đi tắm nhưng anh kéo tay cô lại đặt cô trên đùi anh, nói nhẹ vào tai cô:
- Nhà em đẹp như vậy, không định dẫn anh đi tham quan sao?
Hành động của anh khiến mặt cô nóng bừng, định quay qua hôn anh nhưng anh lại né:
- Xíu trên cái giường kia sẽ cho em cả.
So Min xấu hổ đấm vào ngực anh, rồi đứng dậy dắt anh đi tham quan căn nhà của mình:
- Nhà em có hai phòng ngủ, nhưng em làm một phòng thành phòng làm việc. Nhà bếp khá rộng rãi, lần tới anh có thể tới nhà em nấu cho em ăn. Hai phòng tắm một trong phòng em...- cô cẩn thận giới thiệu cho anh từng góc nhỏ trong căn nhà của mình, anh cũng cẩn thận ghi nhớ xem chỗ nào có laptop, có két sắt, có tài liệu. Tất cả đều trong phòng làm việc, xong xuôi cô dắt anh vào phòng ngủ.
- Em đi tắm đi rồi anh tắm- anh bỏ lại cái điện thoại của mình rồi đi ra ngoài, pha một ly sữa rồi nghiền thuốc bỏ vào. Xong xuôi anh đi qua phòng làm việc đi đến két sắt gắn dây nối vào cái điện thoại khác của anh rồi mở khoá. Chụp hình qua các dữ liệu quan trọng rồi cất lại. Đi đến gắn usb vào laptop của cô, dễ dàng mở khóa laptop rồi sao chép hết dữ liệu bên trong vào. Nghe tiếng nước còn chảy anh đi đến kệ sách xem, mở đại một quyển sách ra thì anh thấy một bịch bột màu trắng trong cuốn sách bị rỗng ruột. Anh nhanh chóng chụp hình lại rồi đi ra khỏi phòng, cầm ly sữa nóng đã nghiền thêm một viên thuốc nữa đi vào phòng ngồi chờ cô. Trong thời gian chờ anh gửi những tấm hình mà anh đã chụp qua cho số có tên là "Scary Man," gọi anh ta là Scary Man (người đàn ông đáng sợ) vì sao? Vì anh ta dự liệu như thần rất đáng sợ. Rất nhanh đã có tin nhắn gửi lại:
- Chất bột màu trắng đó nhìn rất giống ma túy, lần tới hãy mang một bịch về kiểm nghiệm xem. Còn giấy tờ anh gửi là giấy giao dịch bán hàng, hình như là giao dịch ma túy thật vì tên đơn hàng là Beautiful White (BW, thứ màu trắng đẹp đẽ) và giá thành rất cao. 80% là ma túy. Dựa trên thời gian giao dịch bán hàng có thể thấy bọn họ bán rất thường xuyên và có một đường dây buôn bán rất lớn. Chúng tôi đang điều tra xem BG của họ là gì, anh có ý kiến gì không?
- BW là Beautiful White có khi nào B trong BG cũng là Beautiful (đẹp) không?- suy nghĩ một hồi lâu thì Jong Kook trả lời.
- Cũng có lý, nhưng BG lại có rất nhiều giá khác nhau, có mặt hàng giá rất cao nhưng có mặt hàng lại rất thấp (các bạn đang đọc truyện đoán xem BG là gì nhé ^^)- vừa đọc xong tin nhắn thì tiếng nước trong phòng tắm tắt, anh vội cất cái điện thoại cũ vào. Lấy điện thoại của anh nằm trên giường nghịch, So Min quấn một cái khăn tắm bước ra. Ánh mắt nóng bỏng nhìn anh, thiếu điều muốn nhào lên người anh rồi. Jong Kook cười cầm ly sữa bước đến bên ôm eo cô:
- Con chuột nhỏ của anh đẹp quá, uống sữa đi rồi chờ anh xử em nhé- anh lướt qua tai cô đi vào phòng tắm, dù cô có hành động như một con mèo thì trong lòng Jong Kook thì So Min mãi mãi chỉ là một con chuột thôi. Jong Kook đi vào phòng xả nước lạnh lên người mình, anh bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên anh và Ji Hyo làm chuyện ấy. Jong Kook lúc đó không thể làm những điều mà anh đã làm với So Min, vì khi thấy Ji Hyo trong cái khăn tắm nhỏ bé căn bản không đủ che đi khuôn ngực đầy đặn của cô nên chẳng mấy chốc cái khăn ấy lại rơi xuống phơi bày ra thân hình đầy đặn đẹp đẽ của cô. Ji Hyo lúng túng định lấy cái khăn che lại nhưng Jong Kook đi tới ôm cô vào lòng, ngực cô dán vào vòng ngực cứng cáp của anh, hai người bỗng dưng đơ người ra. Anh lấy hết can đảm mới dám nói nhỏ vào tai cô "em đẹp lắm" câu nói đó làm người cô run nhẹ lên trong lòng anh, cô ngước lên nhìn anh rồi nhón lên đặt lên môi người đàn ông của cô một nụ hôn nhẹ. Như được khuyến khích anh có thêm sực mạnh hôn mạnh mẽ lên môi cô, Ji Hyo vòng tay qua cổ anh yếu ớt đáp trả. Đêm đầu tiên của hai người, dù rất ngại ngùng và không được hoàn thiện nhưng mỗi khi suy nghĩ lại họ sẽ chọn đó là lần lên giường vui vẻ nhất của họ. Jong Kook ngồi sụp xuống che miệng mình lại để người con gái ngoài kia không thể nghe tiếng nức nở của mình. Anh nhớ Ji Hyo, nhớ mùi hương của Ji Hyo, nhớ mỗi khi hành trận xong cô đều nằm e ấp trong lòng anh, đều nói "anh tuyệt lắm." Thấy anh trong đó lâu quá So Min sốt ruột gõ cửa, tiếng gõ cửa đã đem anh về thực tại. Không được nghĩ nữa, anh phải tống cô ta vào tù, lúc đó Ji Hyo mới có thể làm điều mà cô ấy yêu thích.
- Em vội gì chứ, em chuẩn bị thật kĩ chờ anh "hành hạ" em đi, con chuột nhỏ- cứ mỗi lần So Min nghe anh gọi cô là con chuột nhỏ thì cô lại vô cùng hạnh phúc, So Min biết lúc đầu anh đến với cô vì Ji Hyo, nhưng biết sao bây giờ cô yêu anh, cô sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì anh, và cô biết anh cũng yêu cô. Đi lại giường uống xong ly sữa mà anh làm cho cô thì Jong Kook quấn cái khăn tắm ngang người đi ra. Thuốc dần có tác dụng, mắt cô dần trở nên lờ đờ nhưng cô thấy anh rất rõ anh đang tiến đến bên cô. Jong Kook thấy mắt của cô thì mỉm cười tiến tới, đó là một loại thuốc ảo giác gây cho người uống cảm giác chân thật trong từ trí tưởng tượng của mình. Nếu như So Min muốn anh hôn cô anh sẽ nhẹ nhàng phối hợp hôn cô, đè cô lên giường làm những hành động mà những cặp đôi khi lên giường cần làm. Khi cô muốn gì anh sẽ cầm tay cô rồi dẫn dắt cô làm mọi thứ và đương nhiên căn bản nãy giờ anh chưa hề chạm vào người cô, bảo anh phải làm điều đó với người anh không yêu, xin lỗi anh không thể. Anh chỉ phối hợp với trí tưởng tượng của cô rồi đưa cô lên sự thỏa mãn của bản thân cô. Khi So Min đạt được sự thỏa mãn của mình thì cô sẽ chìm vào giấc ngủ. Jong Kook nằm kế bên thấy So Min đã ngủ say anh lấy chiếc điện thoại cũ ra gửi đi cho Scary Man:
- Ngủ rồi.
- Lấy cái bịch lúc nãy, usb, những tài liệu trong két sắt và tìm xem có tài liệu gì trên kệ sách không rồi đem xuống thùng thư nhà cô ta để vào trong, anh cố gắng làm trong ba mươi phút và sau đó chúng tôi sẽ dừng camera 20 phút, nhanh lên nhé.
Jong Kook nhìn đồng hồ rồi chạy nhanh xuống, lục lọi trên kệ sách thì thấy một tờ giấy anh đọc chả hiểu gì cũng gom vào luôn vì thời gian quá gấp nên anh thấy gì kì lạ là anh bỏ vào thùng hết. Qua năm mười phút anh nằm thở dốc trên giường, So Min bất giác vương cánh tay ra, anh vội nắm lại. Cô ta mà tỉnh lại thì mọi kế hoạch coi như đổ sông đổ biển.
- Thuốc đừng dùng nhiều.
- Sẽ không có lần hai nên các anh nhanh lên đi- nhắn xong thì anh cũng nằm xuống, khi không có gì làm, khi có thời gian anh luôn nhớ về Ji Hyo. Ba tháng qua anh không có một tin tức gì về Ji Hyo cả, ngày nào anh cũng lên tin tức xem cô đã tỉnh lại chưa. Điều đó cũng khiến anh muốn tiến hành mọi chuyện nhanh hơn, anh không muốn mỗi lần Ji Hyo đọc tin tức thì sẽ thấy anh và So Min xuất hiện đầy trang báo. Anh thật sự không muốn cô phải bận lòng. Hai tiếng trôi qua, tin nhắn anh chờ cũng tới:
- Hai mươi phút camera dừng- Jong Kook vội chạy xuống lấy đồ rồi sắp xếp lại theo vị trí ban đầu.
- Chúc mừng, anh không cần phải dùng thuốc nữa. Tài liệu cũng kha khá rồi.- Jong Kook đọc xong rồi cất điện thoại đi. Xong xuôi rồi anh cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng khi nằm xuống thì lại ngủ không được. Anh đành ngồi dậy ngắm cô gái đang nằm kế bên, sao không dùng thuốc mà anh lại thấy Ji Hyo đang nằm kế bên mình nhỉ? Anh vuốt ve khuôn mặt của cô, bỗng dưng cô nàng mở mắt:
- Oppa, anh dậy rồi hả.
- Ừm- là So Min, không phải Ji Hyo. Cô nhào vào lòng anh:
- Hôm qua anh tuyệt lắm- Jong Kook cười nhẹ "phải nói là hôm qua cô tuyệt lắm mới phải chứ."
- Chồng à, anh muốn ăn gì em sẽ làm đồ cho anh.
Jong Kook ngơ ngác nhìn cô lặp lại:
- Chồng?
- Đúng rồi, bây giờ anh là chồng em- So Min hạnh phúc đưa điện thoại cho anh.
"KIM JONG KOOK VỀ NHÀ JEON SO MIN RA MẮT SAU 1 NĂM HẸN HÒ"
"JEON SO MIN: 'TÔI VÀ JONG KOOK ĐANG CHUẨN BỊ KẾT HÔN'"
Jong Kook không ngờ cô sẽ dùng cách này để trói buộc anh, anh sốc vô cùng.
* Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của mình, là hư cấu nên không có ý xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro