Chap 51: Tỉnh dậy


- Em nằm trên giường sáu tháng rồi sao?- cô không tin những gì mọi người nói, nhưng cô tin vào cơ thể của mình. Ji Hyo muốn ngồi dậy nhưng cô không thể, tay cô không nghe lời cô, chân cô cũng vậy. Bác sĩ vừa tới:

- Nhịp tim ổn định, huyết áp bình thường. Cơ thể của cô ấy đang hồi phục rất tốt, đừng lo chỉ cần đến lớp vật lý trị liệu thì cô sẽ nhanh chóng hoạt động như bình thường. Chúc mừng cô nhé.

Mọi người đỡ cô dậy, ai cũng tranh nhau nói rôm rả cả căn phòng.

JS: Cháo nè Ji Hyo, may mắn ghê. Tự nhiên hôm nay anh ghé qua căn tin nghĩ là em sẽ tỉnh nên ghé vào mua cháo, không ngờ em tỉnh thật anh vui quáaaaa.

HH: Tối nay anh phải dắt Dream qua thăm em, thằng bé cứ hỏi khi nào chị Ji Hyo mới nói chuyện với con. Huhu Ji Hyo em tỉnh rồi.

KS: Anh khóc gì chứ. Soju chứ chị.

SJ: Cậu bị điên hả, em ấy mới tỉnh dậy còn rủ em ấy uống. Cô đuổi cậu ta về đi đừng để cậu ta chơi với Ji Hyo nữa.

Mẹ cô thì ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay cô, nhìn cô cười hạnh phúc. Đã sáu tháng rồi bà không thấy nụ cười hạnh phúc của cô, nước mắt bà bỗng rơi xuống:

- Mẹ, mẹ khóc gì chứ. Con đã tỉnh lại rồi mà- cô muốn nắm tay bà, muốn ôm bà nhưng cô không thể chỉ có thể ngồi bất động an ủi bà.

- Mẹ, chị ấy không sao rồi mà- Seong Moon thấy vậy ôm vai an ủi bà. Sau khi biết cô đã tỉnh dậy mọi người trong nghề cũng tới thăm cô, nói chuyện với cô. Gary sau khi nghe Ha Ha báo tin cũng dắt bé con của anh tới thăm cô.

- Ôi trời Gary, anh có con rồi à?

- Ừm cũng được hai tuổi rồi.

- Vậy... vậy... anh rời Running Man là vì bé con sao?

Gary cười hehe gật đầu:

- Nói cho cô biết con tên gì đi.

- Kang Hyun...

- Oh, Kang Hyun. Thật muốn bế con quá- Ji Hyo rất thích trẻ con, cô chỉ muốn ôm bé vào lòng. Không bao lâu thì Byul cũng dắt Dream và So Wool vào thăm cô Ji Hyo, Dream sáu tuổi vừa thấy Ji Hyo mở mắt nhìn cậu thì chạy tới ôm cô:

- Noona, em nhớ chị lắm- Dream nghe ba la định trèo xuống thì Ji Hyo nói:

- Không sao, chị cũng nhớ em- Ji Hyo cố cúi xuống hôn vào chóp đầu Dream. Hầu như những người bạn thân thiết của cô đều tới trừ người cô mong mỏi nhất, Kim Jong Kook.

Chơi tới tối mọi người rồi cũng phải về nhà, chỉ có Seong Moon ở lại với cô.

- Sáu tháng qua có chuyện gì không? Sao chị cứ cảm thấy mọi người có chuyện gì giấu chị.

- Em cũng không biết phải nói chị như thế nào. Hay là chị khoẻ lại đi rồi em sẽ kể chị nghe hết- Seong Moon sợ Ji Hyo bị sốc và lại chìm vào giấc ngủ.

- Liên quan đến Jong Kook oppa à?- Seong Moon lặng lẽ gật đầu.

- Không sao đâu, chị đã chuẩn bị tinh thần cả rồi.- cái khoảnh khắc cô đánh bại cái nhân cách quái quỷ kia thì cô cũng đã sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn rồi. Seong Moon nắm tay chị mình nhìn vào ánh mắt kiên định của cô rồi chậm rãi kể:

- Jong Kook hyung hợp tác với cảnh sát để tìm chứng cứ về những điều dơ bẩn mà SBS làm, em nghĩ đó là lý do mà anh ấy chia tay với chị và hẹn hò với Jeon So Min- Ji Hyo gật đầu, đó là một lý do hợp lý. Vì đây là chuyện cần sự bảo mật cao nên càng ít người biết càng tốt.

- Và anh ấy đã làm đám cưới với Jeon So Min- nghe tới câu này Ji Hyo bất giác nắm chặt tay em trai cô lại, trợn tròn mắt nhìn anh.

- Nghe em nói hết đã- anh vỗ tay cô kêu cô bình tĩnh lại, bây giờ anh nghĩ lại những lời Jong Kook nói là đúng, trong khoảng thời gian sáu tháng đó Ji Hyo đừng nên tỉnh dậy vì nó thật sự quá tàn nhẫn đối với cô.

- Trong buổi đám cưới đó, anh cùng cảnh sát đã bắt được tất cả bọn họ từ trốn thuế, bán ma túy, đến mại dâm. Làm được điều tốt như vậy nhưng anh ấy đã giải nghệ, từ ngày hôm đó không ai tìm được anh ấy cả. SBS đã đóng cửa, Running Man dừng quay, trong một tuần qua mọi thứ vô cùng lộn xộn.

Ji Hyo ngồi thất thần:

- Không thấy anh ấy nữa sao- câu chuyện dài như vậy, nhiều tình tiết bất ngờ như vậy, gây cấn như vậy nhưng đối với Ji Hyo cô chỉ nghe được "không ai tìm thấy anh ấy cả."

- Anh Jong Kook đã đi thăm chị sáu tháng trước...

- Từ đó anh ấy không đến nữa sao?- sao anh ấy lại giữ lời hứa như vậy chứ, cô đã nói nếu chia tay sẽ không cho anh gặp mặt nữa. Anh thật sự không đến gặp cô nữa. Seong Moon gật đầu rồi đi lấy lá thư của anh cho cô, Seong Moon nghĩ Jong Kook không tới nữa vì anh không cho anh ta tới.

- Anh ấy đưa cho em trước khi anh ấy rời đi.

"Ji Hyo yêu dấu của anh, hôm nay anh ngồi viết những dòng này với mong muốn là lá thư này em sẽ không bao giờ đọc được, nhưng biết làm sao bây giờ em đang đọc nó rồi. Khi em đọc bức thư này có nghĩa anh đã làm một điều gì đó vô cùng có lỗi với em và anh không mong em sẽ tha thứ cho anh. Phải nói sao bây giờ nhỉ? Khoảng thời gian ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Ngay từ lần đầu anh gặp em thì anh đã xác định em chính là người phụ nữ mà anh sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này. Tại sao anh phải bảo vệ em? Bởi vì anh thấy bố anh bảo vệ mẹ anh. Ông ấy không bao giờ để mẹ anh chịu ấm ức hay bất công, dù ông ấy không đủ đồ ăn, không đủ áo mặc nhưng mẹ anh chắc chắn phải có đầy đủ. Ông ấy chiều mẹ anh tới mức mẹ anh từ một người phụ nữ có thể xông pha mọi nơi, trở thành một người dịu dàng. Có lần ông ấy nói với anh 'phụ nữ càng mạnh mẽ thì càng yếu đuối vì họ không thể cho người ngoài thấy sự yếu đuối của mình. Vì sao? Vì sự tổn thương của họ quá lớn, họ chỉ có thể giấu nó vào lòng. Nếu con gặp một người phụ nữ mạnh mẽ con nên đối xử với họ thật tốt.' Anh đã không hiểu lời của ông ấy cho đến khi anh gặp được em, cho tới khi anh thấy em trong giờ nghỉ trốn trong góc ngồi khóc, nhưng khi tới lúc đi ra gặp mọi người thì em lại cười thật tươi. Ji Hyo của anh đã vất vả như thế nào khi phải diễn khi có và không có máy quay, khi anh thấy em như vậy thì anh chỉ muốn nhốt em vào nhà anh rồi cho em những điều tốt đẹp nhất. Nhưng anh biết em sẽ không muốn như vậy nên anh chỉ có thể bảo vệ em theo cách tàn nhẫn này. Xin lỗi em, Ji Hyo à vì đã làm em đau lòng. Cảm ơn em, Ji Hyo à đã cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là hy sinh vì một người, thế nào là yêu. Kiếp này anh chỉ có thể bảo vệ em đến đây thôi, kiếp sau chúng ta đừng làm người của công chúng nữa em nhé. Chúng ta cùng dựa vào nhau mà sống như em nói, đó mới thật sự là tình yêu mà em muốn. Anh mong em sau này sẽ kiếm được một người đàn ông tốt hơn anh. Jong Kook của kiếp này và kiếp sau đều chỉ yêu một mình em. Anh yêu em, Cheon Soo Yeon."

Ji Hyo rờ vết nước mắt đã khô trên bức thư, Jong Kook đã khóc. Cô gào lên:

- AAAAAAAA Kim Jong Kook ai cho anh làm như vậy, anh bước ra đây cho em. Kiếp sau ư? KHÔNG, anh bước ra đâyyyyy.- Cô la hét, làm bác sĩ hoảng sợ phải chạy vào

- KHÔNG... KHÔNG. Anh ấy không thể làm như vậy với chị đi được.- bác sĩ thấy cô ấy điên cuồng như vậy nhưng không thể tiêm cho cô ấy một mũi an thần vì sợ cô sẽ ngủ một lần nữa. La hét một hồi thì thân thể cô cũng hết sức lực ngồi trên giường đọc lại thư của anh rồi lại ôm đầu khóc:

- Oppa à, anh về với em đi. Em sẽ ngoan mà, em hứa. Anh làm gì cũng được hết quen ai cũng được hết chỉ là đừng biến mất như vậy em sợ lắm.

- Chị ngủ chút đi- Seong Moon cứ nghĩ cô đã vượt qua đoạn tình cảm này rồi nên anh mới đưa bức thư cho cô...

Cô sẽ chờ, bao lâu cũng chờ nhưng anh nói gì? Kêu cô kiếm người đàn ông khác? Ngoài anh ra cô sẽ còn yêu ai được nữa chứ? Cô ném lá thư xuống đất:

- Đúng như lời cô ta nói, Jong Kook thật là nhu nhược. Chị chưa đọc bức thư đó, em đem đi vứt đi. Anh ấy chả làm gì sai cả.

Nằm được một lúc thì bỗng dưng cô ngồi dậy nhìn xuống đất để kiếm bức thư, nhưng nó đã biến mất rồi:

- CHEON SEONG MOONNNNN, em vứt thư của chị rồi à???????????????

- Ừm, chị bảo mà- vì không thể đi xuống đi kiếm trong thùng rác nên cô ngồi trên giường la mắng, hát hò, năn nỉ, rồi chuyển sang nguyền rủa cậu em trai đang ngồi trên ghế ung dung chơi điện thoại.

- Chị nói thoải mái, sáu tháng chưa nghe giọng chị làm em nhớ muốn chết.

- Ỏooo Seong Moon à, Seong Moon yêu dấu của chị à. Em trả bức thư lại cho chị được khônggggg, Seong Moon đẹp trai, đáng yêu của chị ơi- những cách trước không hiệu quả cô liền chuyển qua làm nũng

Seong Moon thấy vậy cũng bật cười, thấy tâm tình của chị mình tốt hơn mới đem bức thư ra đưa.

- Mai chị muốn tập vật lý trị liệu luôn. Phải đi lại thật nhanh để chị còn đi kiếm người đàn ông của cuộc đời chị chứ.

- Khiến chị phải nằm sáu tháng mà chị còn yêu?

- Sáu tháng qua anh ấy cũng không sung sướng gì mà.

- Đúng là ngu ngốc- Seong Moon lắc đầu rồi đi ra gặp bác sĩ.

- Con nít con nôi biết gì mà nói- cô hét to đủ để anh nghe thấy.

- Sao cơ thể chị ấy không thể hoạt động mà cổ họng lại hoạt động tốt thế chứ.

Hai tuần kiên trì tập thì cô đã có thể đi lại bình thường, vì thời gian nằm trên giường của cô ngắn nên thời gian trị liệu cũng giảm đi đáng kể.

- Chúc mừng Song Ji Hyo đã xuất việnnnnn- vừa ra cổng bệnh viện là những người thân của cô, những người bạn cả fan của cô đang chờ sẵn ở ngoài.

- Cảm ơn mọi người- cô cảm động gập người 90 độ, sau khi giao lưu với fan và nói chuyện với mọi người xong cô cùng các anh qua nhà hàng Ha Ha ăn.

- Diễn viên Song Ji Hyo sẽ làm gì đầu tiên sau khi ra viện đây?- Jae Suk đưa nắm tay của mình ra làm như đang phỏng vấn cô.

- Không phải em đang đi ăn với MC quốc dân Yoo Jae Suk đây sao- cô lấy một ly Soju uống cạn, lâu rồi cô không uống làm cô thèm muốn chết.

- Noona, chị mới tỉnh lại đó- Kwang Soo hốt hoảng lấy cái ly từ tay con sâu rượu.

- Ầyyyyyyy, ngày mai em định làm gì?

- Thăm Jeon So Min.

* Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của mình, là hư cấu nên không có ý xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro