Chap 54: Làm chồng em nhé


Trước khi chuyển từ một chiếc giường nhỏ sang một chiếc giường to, đối với Ji Hyo cái giường nhỏ là quá đủ với cô rồi. Cô thật sự không quen ngủ trên một chiếc giường to, nhưng khi nằm trên chiếc giường to được một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Cô không muốn quay lại chiếc giường nhỏ nữa. Trước khi yêu Jong Kook cũng vậy, đối với cô Jong Kook chỉ là một người anh trai trong nghề. Có thì sẽ vui, không thì sẽ buồn nhưng vẫn có thể sống vui vẻ sau khi anh đi. Trớ trêu thay Jong Kook lại là chiếc giường to mà cô yêu, một ngày không nằm trên đó được, hai ngày không nằm trên đó được, ba ngày không nằm trên đó được. Nhưng Ji Hyo cả đời cũng không thể sống mà thiếu cái giường to đó được. Một năm qua không có Jong Kook ở bên; không, phải nói là một năm sáu tháng đối với Ji Hyo giống như một năm cô không thể ngủ ngon được vậy, vì cái giường to của cô đi rồi. Cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi, buồn bã khi đêm về; dù không nghĩ đến anh, nhưng bất giác vẫn cảm thấy buồn vì anh không ở bên. Hôm nay thấy anh đứng ngay trước mặt mình, cao to như vậy, đẹp trai như vậy. Chắc thời gian qua anh sống tốt lắm, còn có đứa con gái xinh như vậy nữa mà. Cô xoa đầu bé gái rồi đứng lên đi về phía anh, từng bước đi là từng giọt nước mắt đang rơi xuống. Tới khi đi tới chỗ Jong Kook từ đầu đến cuối ánh mắt anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô, rờ lên khuôn mặt góc cạnh của anh. Ji Hyo bật khóc:

- Op...pa, hức anh quá đáng lắm. Sao anh hức có thể bỏ em đi như vậy chứ? Anh sai hay đúng đối với em thì phải do em là người quyết định. Ai cho anh cái quyền tự làm mọi việc theo ý mình như thế chứ. Anh biết một năm qua em sống cực khổ như thế nào không......- chưa nói dứt câu thì Jong Kook ôm Ji Hyo vào lòng, một năm qua anh cũng sống rất cực khổ. Vì nhớ cô, nên anh mở cái quán này. Treo đầy ảnh của cô lên, đối với anh cô là diễn viên Song Ji Hyo người mà anh hâm mộ nhất, người mà anh yêu nhất, người mà anh không bao giờ có được. Cô bé thấy ba mình đang ôm mẹ mình vui mừng chạy tới:

- Ohhhh, mẹ đã tha thứ cho ba rồi sao? Mẹ không giận ba nữa sao? Từ giờ mẹ sẽ sống cùng với ba và con sao?- Ji Hyo lau nước mắt cúi xuống nhìn cô bé với hai bím tóc được thắt gọn gàng tỉ mỉ mắt to tròn lấp lánh nhìn cô.

- So Eun à- Jong Kook bất lực nhìn cô bé, anh dắt cô đi bé đi sang Nhật chơi nhưng suốt chuyến đi cô chỉ muốn gặp mẹ. Còn muốn về sớm nữa, những cũng may vì vậy nên anh mới gặp được Ji Hyo sớm như vậy.

- Mẹ, con tên là Kim So Eun. Tên tiếng Anh của con là Tracy Kim. Ba con treo hình mẹ đầy quán, để mẹ có thể dễ dàng tìm thấy ba con con. Ba con đêm nào cũng khóc vì nhớ mẹ đó- cô bé như đọc được suy nghĩ của cô, trả lời hết tất cả câu hỏi của cô. Cô nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng.

- So Eun à, con đi vô đi. Cho ba nói chuyện với mẹ xíu nhé- giọng Ji Hyo nhẹ nhàng trầm bổng. So Eun luyến tiếc rời đi, khó khăn lắm cô mới có mẹ mà.

- So Eun là con nuôi, anh một lần đi đến cô nhi viện làm từ thiện thấy cô bé là người Hàn Quốc duy nhất ở đó. Cô bé bị bắt nạt vì mái tóc đen, và làn da vàng của mình, cô bé luôn thu mình ngồi trong một góc và có xu hướng sợ người lạ. Anh xin nhận nuôi cô bé đến nay là được bảy tháng rồi, So Eun mới năm tuổi nhưng là một cô bé hoạt bát và rất tốt bụng. Vì cô bé hỏi mẹ cô đâu, nên anh đành chỉ hình em bảo em đang bận nên không về được.

- Ừm- Ji Hyo ôm anh, cô muốn ôm anh chàng tốt bụng này vào lòng mãi. Giữ anh bên mình mãi mãi.
- Thật tốt khi trong một tuần đầu tiên em đã tìm được anh- thế là sáu tháng trời cô dành thời gian bên anh và cô con gái từ trên trời rơi xuống của cô.

- Em phải đi à?- Jong Kook thấy Ji Hyo mua vé về Hàn mà bịn rịn không rời, anh bám lấy cô mãi.

- Anh không muốn em đi à?- Ji Hyo quay qua hỏi.

- Đương nhiên là không muốn rồi- Jong Kook ôm cô từ đằng sau, dính chặt lấy cô như con gấu Koala.

- Vậy làm chồng em đi- Jong Kook giật mình khi cô nói như vậy, anh tự trách bản thân cả trăm lần tại sao anh lại quên cầu hôn cô chứ, sáu tháng qua họ sống với nhau như những cặp vợ chồng còn có con nữa chứ, làm anh quên bén mất.

- Em đừng có cướp vai trò của anh đó nhé...

- Anh có làm không thì bảo?- Ji Hyo quay qua thì mũi cô chạm mũi anh, hơi thở thơm tho của cô bay vào mũi anh; như một liều thuốc, não của anh dừng hoạt động anh chỉ biết gật đầu. Môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, anh đặt tay lên eo cô mạnh mẽ xoay người cô lại đè cô lên giường cởi bỏ bộ đồ ngủ mỏng manh của cô rồi bắt đầu hành trận. Qua nhiều lần hành trận thì anh đã quá thông thuộc cơ thể cô rồi, điểm mẫn cảm ở đâu và Ji Hyo thích tư thế nào nhất. Anh luôn mang đến Ji Hyo cảm giác sau mỗi lần hành trận đều là đêm sung sướng nhất trong đời cô.

Và thế là hai ngày sau, Jong Kook và Ji Hyo cùng một cô bé năm tuổi đặt chân xuống Hàn Quốc. Cô bé vô cùng phấn khích gặp cái gì cũng hỏi, không biết từ đâu có một nhiếp ảnh gia và chắc chắn rồi một tiếng sau hai người họ lên trang bìa với tiêu đề hết sức vô lý

"SONG JI HYO NUÔI CON RIÊNG CỦA KIM JONG KOOK"

Làm sao Jong Kook có con lớn như vậy chứ? Cô cùng anh đi đến công ty của mình, thông báo cô muốn làm đám cưới và xong hợp đồng lần này nghĩa là cô còn sáu tháng nữa sẽ kết thúc hợp đồng với công ty. Nói chuyện xong xuôi thì cô dắt mọi người về nhà mình vì Ji Hyo nghĩ So Eun bay lâu sẽ mệt, nhưng chắc cô sai rồi. Cô bé đeo cái ba lô nhỏ màu hồng của mình chạy Đông chạy Tây, nhưng So Eun không bao giờ để lạc họ cả. Cô bé còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất trưởng thành. Nhưng Ji Hyo vẫn đi về nhà để cất đồ đạt, vừa mở cửa ra thì

SURPRISE (BẤT NGỜ CHƯA)

Một tiếng trước, bộ tứ lại tụ tập tại nhà hàng của Ha Ha, nhưng hôm nay lại có tất cả thành viên khác trong gia đình của họ.

JS: Cái gì đây? Ji Hyo với Jong Kook về rồi nè, sao họ không nói với mình chứ?

HH: Họ dắt So Eun về luôn nè.

KS: Không lẽ nào.....

Vợ SJ: Chắc cô ấy không muốn công khai, nhưng lại bị chụp.

Các bà vợ cùng đồng ý với ý kiến của vợ Suk Jin.

SJ: Hay là chúng ta gọi cho Seong Moon đi, hỏi xem có chuyện gì?

KS: Em gọi cho Seong Moon rồi, cậu ấy nói gia đình chị ấy đang ở công ty.

JS: Vậy là đúng rồi.

Sun Bin: Em biết vì sao họ không nói cho chúng ta biết rồi, họ muốn tạo bất ngờ cho chúng ta.

Mọi người nghe xong gật gù vì nghe rất hợp lý

SJ Vậy chúng ta tạo lại.

HH: Làm gì bây giờ?

SJ: chỉ cần tất cả chúng ta đứng trong nhà Ji Hyo hỏi xem họ có bất ngờ không? Chúng ta đi thôi, trước khi họ về.

Nói xong rồi già, trẻ, lớn, bé kéo nhau qua nhà Ji Hyo với sự giúp đỡ "bẻ khoá" của Seong Moon.

Mọi người gặp lại nhau sau thời gian dài nhưng chả ngại ngùng gì cả, ôm lấy nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cũng phải thôi Ji Hyo sau khi tìm được Jong Kook đã gọi báo cáo tình hình với các ông anh. Và khi các ông anh tụ tập thì họ cũng gọi video qua cho Ji Hyo và Jong Kook mà. So Eun lúc đầu nhìn mọi người với vẻ mặt sợ sệt nhưng Ji Ho bước tới nắm tay em rủ cô bé lại chơi cùng với mọi người nên So Eun cũng nhanh chóng gia nhập với bọn trẻ, cô không phải là người nhỏ nhất cũng không phải là người lớn nhất ở đây. Nhưng những đứa trẻ khác đối xử với cô vô cùng tốt, không như những ngày tháng mà cô sống trong cô nhi viện. Họ ở nhà Ji Hyo mở tiệc, đến tối thì Gary bế bé Kang Hyun cùng vợ đến nhập hội.

Kang Hyun 4 tuổi nhập hội "Lovely kids" (những đứa trẻ dễ thương) tên do Ji Ho đặt, Ji Ho nghiễm nhiên trở thành đội trưởng vì là người lớn tuổi nhất. Mọi người chơi với nhau rất vui, người lớn và trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thì lần đầu họ gặp So Eun, người lớn thì lâu rồi họ mới gặp lại Jong Kook và Ji Hyo. Đến tối thì bọn nhỏ nuối tiếc chào tạm biệt nhau, người lớn thì mong một ngày nào đó họ còn có thể tụ tập đông đủ như vậy.

- So Eun chơi với các anh chị có vui không?- Ji Hyo thấy cô bé chạy lon ton trong bếp phụ ba mẹ dọn dẹp mỉm cười hỏi.

- Dạ vui, các anh chị đó tốt với con lắm. Không như các anh chị ở chỗ cũ của cô- cô bé bê đống chén đưa cho Ji Hyo rửa, ánh mắt Ji Hyo đượm buồn nhìn đôi mắt long lanh với cái miệng đang cười vô cùng hạnh phúc. Thấy mẹ mình buồn, So Eun ôm chân cô:

- Mẹ, con không sao đâu. Con có mẹ với ba, còn có các anh chị con rất hạnh phúc- Ji Hyo nghe vậy cũng cười, cô không ngờ một cô bé mới năm tuổi lại ngoan đến vậy. Jong Kook đứng ở ngoài nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì sống mũi cay cay, anh đã có một quyết định đúng đắn khi nhận nuôi So Eun. Dọn dẹp xong thì mọi người vô phòng Ji Hyo ngủ, nhà cô có hai phòng nhưng phòng kia chưa kịp dọn. Cái giường to này mọi hôm một mình cô nằm cũng thấy nó thật nhỏ, nhưng tại sao hôm nay ba người nằm chung lại thấy nói rộng rãi và ấm áp đến vậy.

- Hết -

* Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của mình, là hư cấu nên không có ý xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân nào cả.

* Thông báo: sẽ có 3 chap ngoại truyện bao gồm nhiều phần ngoại truyện nhỏ. Mình hiện tại đang viết, nhưng có lẽ trong tuần này không đăng lên được vì có rất nhiều phần mình còn thiếu nên mình sẽ bổ sung trong phần ngoại truyện. Nhưng mình sẽ không để các bạn đợi lâu đâu ạaa.

* Spoiled: 

- Chap ngoại truyện sẽ có đám cưới và phần cầu hôn của Jong Kook. 

- Chap ngoại truyện 1 sẽ về những câu chuyện nhỏ của Ji Hyo và Jong Kook trước và sau khi cưới.

- Chap ngoại truyện 2 sẽ về Running Man, Kwang Soo và Sun Bin.

- Chap ngoại truyện 3 sẽ về Kim So Eun, nhóm lovely kids, nội dung bộ truyện tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro