9. Cho phép anh được bảo vệ em cả đời
- Mẹ ơi, ở Hàn Quốc khác gì ở Mỹ vậy?- So Eun ngồi bên ghế máy bay bên cạnh tròn mắt nhìn Ji Hyo.
- Khác nhiều lắm, từ đồ ăn thức uống đến mọi thứ luôn- Ji Hyo cũng không biết nói sao cho con hiểu nên chỉ trả lời qua loa.
So Eun cũng không hỏi gì nhiều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau chuyến bay dài họ nhanh chóng đáp xuống sân bay Hàn Quốc, Ji Hyo định đến công ty để chấm dứt hợp đồng và cùng Jong Kook quay về LA sống tốt quãng đời còn lại. Nhưng cô lại quên mất một điều là, Kim Jong Kook đã cầu hôn cô đâu? Hôm nay sau khi làm thủ tục xong, thì cô nhanh chóng về nhà với hai cha con, vì Jong Kook bảo anh đang nấu mì lạnh, món mà Ji Hyo thích nhất nên cô phải về thật nhanh. Màn đêm ập đến khi cô mới vừa mở cửa ra, Ji Hyo cảm thấy hơi kì vì đáng lẽ bây giờ Jong Kook phải đang ở nhà chứ. Với tay mở đèn nhưng đèn lại không sáng lên, thay vào đó là những ngọn đèn đang sáng dưới chân, dẫn cô tiến sâu vào bên trong.
"Đừng bật đèn pin lên em nhé, vì nó sẽ không còn gì bất ngờ nữa" - đó là tờ giấy ghi chú hình trái tim đầu tiên mà cô nhặt dưới đất. Ji Hyo mỉm cười đi theo ánh đèn.
"Cảm ơn em vì đã bên anh, dù anh không phải là người hoàn hảo nhất nhưng anh sẽ yêu em theo cách hoàn hảo nhất" đó là tờ giấy dính lên một cái thùng to trước mặt cô. Ngay khi cô vừa đọc xong mảnh giấy đó thì cô mở cái thùng ra, So Eun xuất hiện với một chú gấu bông trên tay trên người chú gấu đó có một tờ giấy ghi chú nữa.
"Hãy để anh làm điều đó được không? Yêu em bằng cách hoàn hảo nhất"
So Eun từ từ đi vào bóng tối đổi lại là ánh sáng của cuộc đời cô xuất hiện, anh cất giọng hát ngọt ngào của mình lên hát bài Han Namja bài hát mà anh đã sáng tác trong khoảng thời gian anh thích cô.
"Có một người con trai
Người yêu em bằng cả trái tim
Có một người con trai
Không thể nói câu 'anh yêu em'
Ở bên em dang rộng đôi tay
Và ở trên con đường em chọn, anh vẫn luôn ở bên em
Vì anh, người yêu em hơn cả bản thân mình
Đã ngàn lần anh cố kìm nén
Và hàng vạn lần anh cố giữ cho mọi thứ được như bình thường
Anh muốn thổ lộ với em...."
Hát xong anh ôm chặt Ji Hyo:
- Anh đã thật đúng đắn khi chọn thổ lộ với em, để bây giờ anh có thể ôm em vào lòng, có thể lo lắng cho em, để có thể nấu cho em những món ăn thật ngon, để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc của em cả đời- anh buông cô ra, nhìn sâu vào mắt cô rồi từ từ quỳ xuống lấy ra cái nhẫn mà anh đã đi đặt thiết kế riêng với So Eun ở LA trên đó có khắc tên của Ji Hyo, là cái nhẫn độc nhất của Song Ji Hyo.
- Cheon So Yeon, em đồng ý làm vợ anh được không?
Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc từ từ lăn dài trên khuôn mặt của cô, thì ra cảm giác được người mình yêu cầu hôn là như vậy, là nhìn anh quỳ xuống trước mặt mình mà cảm thấy hạnh phúc, là thấy ánh mắt yêu chiều của anh nhìn mình làm đầu mình trở nên trống rỗng chỉ muốn nói với anh là:
- Em đồng ý.
Chiếc nhẫn tinh xảo được đeo vào ngón tay thon dài và xinh đẹp trong sự hạnh phúc của hai người.
10. Đám cưới
- Em muốn tổ chức đám cưới như thế nào?- Jong Kook nắm tay Ji Hyo hỏi.
- Em không thích màu mè hay tổ chức quá lớn. Mình chỉ mời những người thân thiết thôi. Anh thấy vậy được không?
- Ồ, được đó- vì Jong Kook đã giải nghệ, Ji Hyo vừa mới rời công ty của mình nên họ đều không muốn đám cưới của họ bị chú ý quá.
- Về tiền cưới, em muốn đem từ thiện cho trại trẻ mồ côi anh xem được không?- đối với Ji Hyo trẻ con chính là tương lai, là mầm non của tổ quốc nên cô rất yêu trẻ con.
Rồi hai người cùng bàn địa điểm tổ chức, trang phục. Tất cả mọi thứ được tối giản hóa, Ji Hyo chọn một bộ đầm đơn giản màu trắng nhưng tôn dáng của cô lên rất nhiều, Jong Kook với bộ vest của mình nhìn cô đến ngẩn người. Người ta nói "người đẹp vì lụa", nhưng Ji Hyo của anh lại là "lụa đẹp vì người". Bộ đầm che vừa đủ, bộ ngực đầy đặn của cô những tấm vải đó cũng không nỡ lòng che đi mất, tấm lưng mịn màng của vô cũng vì tiếc nuối mà không che hết cả:
- Woa Ji Hyo à, em đẹp quá- Jong Kook bất giác đi tới ôm lấy cô.
- Anh thật là may mắn quá.
- Oppa, anh nhìn bảnh quá- Ji Hyo tùy tay chỉnh lại cổ áo của Jong Kook, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.
- Vậy em lấy bộ này nhé?
- Tất cả những gì em muốn, công chúa Ji Hyo- Jong Kook cúi chào giống như chàng hoàng tử đang làm hài lòng nàng công chúa của mình. Ji Hyo bật cười rồi đi vào thay đồ ra, họ cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức tiệc cưới. Jong Kook và Ji Hyo quyết định thuê một khuôn viên nhỏ gần biển. Họ thích tổ chức ngoài trời nhưng vì Ji Hyo không thích côn trùng và Jong Kook thích cá nên họ quyết định tổ chức ven biển. Ngay khi họ vừa tới thì đã có quản lý đứng sẵn chờ cặp đôi sắp cưới tay trong tay tươi cười đang đi tới. Họ cùng bàn về cách trang trí sao cho đơn giản nhưng vẫn đẹp mắt, sau ba tiếng thì họ cũng bàn xong. Họ cùng nhau qua nhà Ha Ha để đón So Eun về, rồi gia đình ba người cùng nhau đi ăn ở quán gần nhà.
Một tuần trôi qua, cuối cùng ngày này cũng tới. Ngày Song Ji Hyo chính thức trở thành bà Kim.
- Ya, cuối cùng cũng chờ được tới ngày này. Tôi còn tưởng Kim Jong Kook cả đời sẽ không lấy vợ cơ đấy- MC của buổi lễ Yoo Jae Suk đến khá sớm để làm quen với sân khấu.
- Đúng vậy hyung, em còn tưởng anh ấy sẽ hẹn hò với tạ suốt đời- Kwang Soo với Sun Bin cũng tới, vừa tới cô đã chạy tọt vào phòng của cô dâu. Sun Bin và Ji Hyo rất thân với nhau, hôm nay cô và Kwang Soo cũng là phù dâu và phù rể của bọn họ. Kwang Soo thì đứng ở ngoài chờ bọn trẻ tới rồi anh dắt bọn nhỏ vào phòng thay đồ. Thời gian dần trôi qua mọi người đã tới cũng khá đông đủ, các cặp đôi khác sẽ chụp một bộ ảnh cưới khác với họ Jong Kook và Ji Hyo chiếu những tấm hình từ lần đầu tiên họ gặp nhau, yêu nhau, xa nhau, đi du lịch cùng nhau, và So Eun là người không thể thiếu trong những bức ảnh đó. Đó chính là quá trình mà họ đã trải qua, để dẫn đến một cái kết mà họ đều mong muốn.
- Mời cha của cô dâu Cheon So Yeon và cô dâu bước vào- Ji Hyo khoác tay cha mình bước vào trong tiếng vỗ tay của mọi người, dưới những cánh hoa mềm mại của những đứa trẻ của Running Man tiến đến người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình, người đàn ông mà cô nguyện hi sinh tất cả vì anh.
- Ji Hyo của anh, có lẽ anh đã nói điều này với em nhiều lần rồi nhưng hôm nay anh vẫn sẽ nói lại. Em chính là may mắn của cuộc đời anh. Em đã đúng, yêu nhau là cùng nhau vượt qua tất cả, không rời bỏ nhau nhưng sẵn sàng hi sinh vì nhau. Anh hứa sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì anh sẽ cùng em vượt qua tất cả. Ji Hyo à, em có muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?
- Em đồng ý.
- Oppa, em không biết nói gì nhiều. Em chỉ hứa là sau này em sẽ trở thành một người vợ tốt, dù em nấu ăn không ngon, lâu lâu cũng hơi bướng bỉnh. Anh có muốn cùng em cải thiện tài nấu ăn của em không?
- Ha ha, anh đồng ý- Jong Kook không nhịn được bật cười. Họ trao nhau cặp nhẫn sẽ gắn sợi dây tơ mệnh của họ với nhau cả đời, họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhành nhưng mang trong đó là một sự hạnh phúc to lớn không lời nào có thể diễn tả được.
11. Mối quan hệ giữa Ji Hyo and So Eun
Cũng như mọi ngày Ji Hyo dậy sớm làm bữa sáng cho hai cha con, dù sao họ chỉ còn ở Hàn Quốc một tuần nữa thôi, nên cô muốn nấu cho hai cha con những bữa ăn Hàn Quốc đúng nghĩa. Đang loay hoay trong bếp thì cô nghe tiếng rên nho nhỏ trong phòng So Eun:
- So Eun sao vậy con?
- Mẹ- cô bé giật mình ôm chầm lấy cô.
- Mẹ đây, mẹ đây- Ji Hyo vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô bé, giúp cho cô bé bình tĩnh hơn chút xíu.
- Con đói bụng- sau khi nín khóc thì So Eun lên tiếng, giống như cô không muốn nói về giấc mơ của mình vậy.
- Ờm, con ra chờ mẹ xíu nhé. Mẹ nấu sắp xong rồi- Ji Hyo dắt tay So Eun ra phòng khách thì Jong Kook vừa đi tập gym về.
- Con bé mới gặp ác mộng, anh lại chơi với con đi nhé- Ji Hyo vội chạy vào chiên cho xong phần trứng cuộn, hôm nay cô nấu canh đậu, trứng cuộn và những món ăn phụ đơn giản trong tủ lạnh. So Eun ngồi trong lòng Jong Kook xem tivi, đang xem thì tivi quảng cáo có một bộ lego nhìn rất đẹp:
- Ba, sinh nhật con ba mua cho con bộ đó nha.
Ji Hyo đang dọn cơm ra bàn nghe, nói:
- Ủa hôm trước con bảo mẹ mua cho con một cái cặp xách mới mà?
- Con thích cái này hơn.
Rồi cô cùng Jong Kook ngồi xem tiếp chương trình buổi sáng, vào cuối phim họ lại thấy một quảng cáo cặp sách rất dễ thương rồi So Eun lại nói vọng vào từ phòng khách:
- Mẹ ơi, con thích cái cặp sách này. Lần này Ji Hyo và Jong Kook cùng nhìn So Eun với ánh mắt ngơ ngác:
- Ớ, sao con thay đổi ý kiến nhanh thế?
- Con không biết nữa.
- Bây giờ con chọn đi Lego hay cặp sách- Jong Kook chiều chuộng xoay So Eun ngồi đối diện với mình. So Eun suy nghĩ một hồi thì Ji Hyo lại kêu hai cha con vào ăn sáng.
Ji Hyo dọn cơm xong thì mọi người quây quần ngồi ăn, vì So Eun không phải đi học Jong Kook và Ji Hyo không phải đi làm nên họ ăn xong là sẽ dẫn nhau đi dạo phố hoặc đi chơi. Tuần sau họ phải về lại LA nên hôm nay họ quyết định sẽ đi mua sắm một chút xíu. Đi dạo vòng quanh thì đến cửa hàng dành cho trẻ em, Jong Kook và Ji Hyo dẫn So Eun vào trong. Đứng trước cái cặp sách mà So Eun cực kì thích nhưng vừa ngó qua thì cô bé lại thấy bộ lego mà cô ao ước, trước sự lựa chọn khó khăn này thì cô bé giương đôi mắt long lanh lên nhìn bố mình:
- Không được- cô biết mà, ông bố keo kiệt giàu có của cô làm sao có thể cho cô mua hai món đồ đắt tiền như vậy được. Cô quay qua nhìn mẹ mình, thấy Ji Hyo có vể vẻ mềm lòng nhưng rồi cũng nhìn cô âu yến lắc đầu.
- Nhưng mẹ ơi, ở nhà con chưa có bộ lego nào hết. Trên tivi nói là chơi lego sẽ giúp cho não hoạt động tốt hơn đó mẹ. Còn cặp của con bị ba làm rách rồi, hôm trước con bỏ sách trong cặp ba không biết xách mạnh bị rách mẹ cũng biết mà phải không. Con thật sự cần hai thứ đó mẹ ơi- cô bé nhìn Ji Hyo thấy cô có vẻ đang cân nhắc trong đầu, nhân cơ hộ So Eun thuyết phục mẹ và lôi chuyện Jong Kook làm rách balô của mình vào để anh không phản bác.
- Vậy thì con mua balô đi.
- Nhưng ba à, con chưa có bộ lego nào hết- cô bé quay qua ôm cái chân cơ bắp của Jong Kook làm anh hết cách nhìn qua Ji Hyo.
- Ừm con đi lựa đi.
So Eun vui mừng chạy đi lấy đồ.
- Không biết con bé giống ai nữa.
- Giống em chứ ai.
- Giống em?
- Nhớ hồi còn ở LA chúng ta đi lựa bộ ghế sô pha mới không? Em không biết mua cái nào cuối cùng mua cả hai cái về một cái để trong phòng ngủ một cái để phòng khách rồi đưa ra lý do là vì phòng ngủ có tivi nên cũng cần có ghế sô pha. Nhớ chứ?- Ji Hyo xấu hổ đánh yêu Jong Kook một cái, So Eun dù không phải cô sinh ra nhưng tính cách lại giống cô đến lạ.
12. Về LA
Rồi ngày này cũng tới, dù không muốn nhưng Ji Hyo vẫn theo Jong Kook qua LA, vì cô đã giải nghệ nên cũng không biết phải làm gì nên qua chạy bàn cho nhà hàng của Jong Kook vậy. Ngày ba người họ về Hàn xung quanh ngoài sự chào đón nồng nhiệt vì yêu mến giữa các fan mà còn có sự chào đón nồng nhiệt vì tiền bạc của các nhà báo. Còn bây giờ thì mọi người vội vã đi đến nơi mà họ muốn đi không để ý đến người xung quanh:
- Em thật sự thích như thế này, không ai nhận ra chúng ta cả- Ji Hyo nắm tay Jong Kook. Chuyến bay kéo dài năm ngày vì họ ghé qua nhiều nơi trước khi về.
Một tháng sau.
- Mẹ ơi, mình về Hàn Quốc được không? Con nhớ các anh với mọi người ở Hàn quá- Ji Hyo hằng ngày sẽ đọc một mẩu truyện nhỏ cho So Eun nghe trước khi cô đi ngủ, hôm nay cô bỗng dưng nắm tay Ji Hyo nói.
- Con muốn về Hàn quốc hả?
- Dạ- Ji Hyo dỗ So Eun đi ngủ rồi về phòng thấy Jong Kook đang ngồi làm việc, cô sà vào lòng Jong Kook.
- Anh có nghĩ đến việc về Hàn Quốc không?
- Không, sao vậy em?
- Em với So Eun muốn về.- Jong Kook bỏ cái máy tính trên đùi xuống ôm lấy Ji Hyo.
- Thiệt thòi cho em rồi. Để anh giái quyết chuyện nhà hàng rồi chúng ta cùng về nha- Ji Hyo vô cùng ngạc nhiên, dễ dàng như vậy sao? Biết vậy thì cô đã không giấu trong lòng cả tháng nay rồi. Ji Hyo tặng cho Jong Kook một cái hôn rõ to, còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì các bạn cũng biết rồi đó hihi.
13. So Eun có em
- Yeahhhhhhh- So Eun vô cùng vui mừng khi nghe tin cô được về Hàn Quốc, Jong Kook từ sáng sớm đã ra ngoài đi tìm quản lý mới cho tiệm vì anh không thể quản lý tiệm khi ở Hàn được. Ji Hyo và anh định sẽ bán căn nhà này và căn của Ji Hyo ở Hàn Quốc để mua một căn to hơn và mở thêm một nhà hàng nữa ở Hàn Quốc. Ji Hyo đang nấu ăn trong bếp thì bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, cô giật mình nhẩm lại ngày dâu (ngày hành kinh của con gái) của mình thì đã thấy trễ mười ngày. Vì ngày dâu của cô đó giờ không đều nên cô cũng không quan tâm lắm.
- Mẹ, mẹ sao vậy- So Eun đang rửa mặt trong toilet thì thấy Ji Hyo chạy vào vội vàng hỏi, Ji Hyo chưa kịp trả lời thì cô bé đã lấy điện thoại ra gọi cho Jong Kook.
- Ba ơi, mẹ chưa ăn sáng mà đã nôn mửa trong toilet rồi ba về xem sao nhé- nói rồi cô vỗ vỗ vào lưng Ji Hyo, nhiều lúc Ji Hyo không biết So Eun có phải là một cô bé sáu tuổi hay không nữa, lúc thì cô ngây thơ trong sáng lúc thì cô rất trưởng thành.
- Mẹ không sao đâu, con vô thay đồ đi rồi trên đường đi học mẹ mua cho con đồ ăn sáng nhé- cô vỗ vỗ vai trấn anh So Eun, So Eun nhìn vào mất Ji Hyo thật lâu chắc chắn là mẹ cô đã ổn rồi mới từ từ bước vào phòng. Ji Hyo nghĩ là mình đã có bầu rồi, bữa giờ anh và cô có sử dụng biện pháp an toàn đâu chứ. Trên đường từ trường So Eun về cô ghé vào nhà thuốc mua một cái que thử thai thì thấy Jong Kook gọi tới:
- Em đâu rồi? Em có sao không? Mệt mà còn chạy lung tung như thế.
- Oppa, em không sao. Em gần về rồi, chờ em chút nhé- thường ngày Jong Kook nhẹ nhàng là vậy nhưng khi Ji Hyo gặp chuyện là anh đều mất bình tĩnh như vậy đấy.
- Được anh chờ em. Cẩn thận nhé.
Chẳng bao lâu thì Ji Hyo về tới nhà.
- Em không sao chứ, tại sao lại nôn mửa khi chưa ăn. Tối qua em ăn gì?- Jong Kook hỏi tới tấp làm Ji Hyo muốn chóng cả mặt.
- Ahhhh oppa, em không sao. Anh ngồi đây chờ em đi vệ sinh chút xíu- Ji Hyo thoát khỏi vòng tay của Jong Kook chạy tọt vào nhà vệ sinh. Năm phút sau cô đi ra với vẻ mặt buồn bã:
- Em sao vậy? Đi ra máu hả? Hay em đi không được? Đi mình đi tới bệnh viện- Ji Hyo nhào vào lòng anh.
- Bệnh viện thì chắc chúng ta phải đi rồi oppa- giọng cô vô cùng buồn bã, Jong Kook nghe vậy vô cùng đau lòng, vỗ nhẹ vào lưng Ji Hyo.
- Không sao, có anh ở đây em không phải sợ nhé. Đi anh dẫn em đi.
- Nhưng trước khi đi, oppa anh thích con trai hay con gái- Ji Hyo nhìn vào khuôn mặt từ lo lắng dần trở nên hạnh phúc của anh.
- AHHHHHHHH, em có bầu rồi sao Ji Hyo?- rồi ngồi sụp xuống áp tai vào bụng Ji Hyo để nghe, hồi đó khi xem phim anh đã nghĩ hành động này thật ngu ngốc, cô ấy mới có thai thì làm sao có thể nghe cái gì chứ. Vậy mà bây giờ anh lại làm cái hành động ngu ngốc đó. Sau đó hai người tay trong đi đi vào bệnh viện khám, bác sĩ bảo cô đã có thai được ba tuần rồi, thai nhi đang phát triển rất khoẻ mạnh, nhưng có một vấn đề mà hai người chưa nghĩ tới đó là So Eun. Làm sao để nói cho cô bé mà tránh cô bé nghĩ lung tung đây.
- Mẹ, mẹ không sao chứ?- So Eun vừa tan học đã thấy ba và mẹ cùng đến đón mình rất vui chạy vào lòng cô. Ji Hyo nắm tay So Eun cười, dù So Eun không phải là con ruột của cô nhưng cô vẫn yêu và lo cho So Eun như con ruột của mình vậy. Phải nói là cô luôn xem So Eun là con ruột của mình.
- So Eun muốn có em không?- vừa nghe xong So eun đưa đôi mắt lo lắng lên nhìn ánh mắt ngọt ngào và ấm áp của Ji Hyo thật lâu rồi cô bé mỉm cười.
- Dạ muốn.
- Vậy con muốn em trai hay là em gái.
- Dạ em trai ạ.
- Tại sao?
- Vì em trai có thể chơi với ba, còn con sẽ chơi với mẹ, chúng ta không ai cô đơn cả.
- Ừm- Jong Kook cúi xuống bế So Eun lên.
- Con gái của ba ngoan thật.
14. Một gia đình, bốn người.
Một tháng sau khi sắp xếp ổn thỏa thì ba người nhưng thật chất là bốn người lại đứng trước sân bay Hàn Quốc. Seong Moon đi tới mệt mỏi nói:
- Nè hai người có thể quyết định ở đâu không? Đi tới đi lui như thế này hai cháu của em sẽ mệt đó.
- Bọn chị quyết định ở đây rồi nên em bớt than vãn đi, em xin được trường cho So Eun chưa?
- Rồi nhưng mà cô bé phải làm một bài kiểm tra nhỏ xem trình độ tiếng Hàn của con bé đến đâu để có thể quyết định con bé có thể vào lớp một hay không.
Ji Hyo nhìn So Eun đang ngâm nga trong vòng tay của Seong Moon.
- Cậu Seong Moon ơi, vậy con học trường nào vậy?
- Mai cậu dẫn con đi xem nhé- Seong Moon rất chiều So Eun, cô bé muốn gì cậu cũng chiều cả.
- Nè sao không cưới vợ rồi làm một đứa đi- Ji Hyo huýnh nhẹ cậu em của mình.
- Con trai chưa có sự nghiệp làm sao nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ.
- Thôi đi cái đồ tham lam, em còn nói em chưa giàu?- Seong Moon sau khi chị mình giải nghệ thì được công ty push lên nên bây giờ cậu cũng khá nổi tiếng.
- Chị nhìn xem, em ở sân bay cả buổi mà không có ai tới xin chữ kí nghĩa là em chưa thành công rồi- Ji Hyo gật gù, cũng có lý.
Về tới nhà cũ của Ji Hyo, bốn người vội xếp đồ rồi đi ăn. Chiều nay còn biết bao nhiêu việc phải làm. Mọi người ghé qua nhà hàng Ha Ha định làm anh bất ngờ.
- Ô, sao lại về rồi?
- Nè cậu không vui sao- Jong Kook đi lại kẹp cổ Ha Ha thì thấy Gary và gia đình đang ngồi ăn.
- Oh, Gary cậu cũng ở đây à?
- Oh, Kang Hyun lâu rồi không gặp- So Eun thấy Kang Hyun thì vui mừng chạy tới.
- Oh noona lâu rồi không gặp - Kang Hyun vui mừng chạy lại lấy thêm một cái ghế nữa để kế bên mình.
- Oh Hyunie, con làm vậy là có ý với con gái chú đúng không?- Jong Kook, Ji Hyo, và Seong Moon vui vẻ lại ngồi cùng bàn với Gary.
- Oh unnie, chị có em bé hả?- vợ của Gary rất tinh mắt, dù bụng cô chưa lớn lắm nhưng có thể thấy cô tăng cân rất rõ.- Ji Hyo hạnh phúc gật đầu.
- Oh, hyung chúc mừng anh nha.
- Chị sắp có em rồi đó.- So Eun khoe với Kang Hyun.
- Vậy em cũng có em.
- Mẹ em cũng có em bé hả?
- Không có.
- Vậy sao em có em được?
- Em của chị cũng là em của em mà.
- HAHAHAA- mọi người theo dõi cuộc trò truyện đáng yêu này đều bật cười.
Ngày hôm sau Seong Moon cùng Ji Hyo dẫn So Eun đi làm bài kiểm tra tiếng Hàn, vì cô bé sống ở Mỹ nên chỉ biết nói mà không biết đọc và viết nên không thể vào lớp một được. So Eun đành phải học tụt một năm so với các bạn, nhưng may mắn thay cô lại học cùng Kang Hyun nên cô bé cũng không quan tâm lắm. Jong Kook thì đi tới khu bất động sản bán căn nhà của Ji Hyo đi cùng lúc đi xem căn nhà mới.
- Ji Hyo à, em kêu Seong Moon chở qua địa chỉ này đi. Anh thấy ngôi nhà này cũng được lắm. Em qua xem thử rồi có gì chúng ta mua luôn- căn nhà bên LA của anh bán được nhiều tiền hơn lúc anh mua, cộng thêm tiền anh kinh doanh hai năm nay thì anh có thể mua căn nhà này và mở thêm một cái nhà hàng nhỏ ở khu Gang Nam (là một khu đất vàng ở Hàn Quốc).
- Wow, nhà này được đó oppa. Có sân sau rộng rãi còn có đủ phòng cho bốn người chúng ta. Không quá rộng cũng không tù túng còn rất gần trường của So Eun nữa- Ji Hyo đi vòng quanh căn nhà cảm thán, cuối cùng hai người quyết định kí mua căn nhà. Trên đường đi về thì thấy mẹ của Kang Hyun đang dắt cậu ấy về.
- Oh, Kang Hyun à, cậu ở đây à?
- Đúng rồi noona, em ở nhà kế bên. Chị sẽ ở kế bên nhà em á?
- Đừng gọi mình là noona nữa, mai chúng ta sẽ học chung một lớp mà.
- Nhưng em quen rồi.
- Nè nói theo mình "So Eun à"
- So Eun..... à- Kang Hyun ngại ngùng nói
- Đúng rồi, thôi mình phải về rồi mai gặp cậu ở trường nhé- nói rồi hai gia đình chào hỏi nhau rồi đi về, dù sao họ cũng sắp trở thành hàng xóm của nhau rồi.
Thời gian trôi qua, Ji Hyo thì ở nhà dưỡng thai với mẹ cô và dọn dẹp trang trí nhà cùng một lúc nếu rảnh rỗi thì cô sẽ giúp chồng mình, còn Jong Kook thì bận rộn mở nhà hàng mới và điều hành nhà hàng bên Mỹ cùng một lúc. Một tháng anh sẽ bay qua Mỹ một lần nhưng thời gian này Ji Hyo gần sinh rồi nên anh lúc nào cũng túc trực bên cạnh Ji Hyo. Rồi ngày đó cũng tới, ngày Ji Hyo sinh. Ji Hyo nằm trên giường chờ bác sĩ tới mà bụng đau thắt lại, Jong Kook nắm chặt tay của Ji Hyo không rời nửa bước. Cuối cùng bác sĩ cũng bước vào, đưa Ji Hyo vào phòng sinh. Jong Kook theo vào luôn vuốt tay an ủi Ji Hyo đang đau đớn trên giường, chết tiệt. Khi coi phim anh luôn cảm thấy khi người đang ông đứng ngoài chờ vợ đẻ và nói câu "nếu có thể anh sẽ chịu đựng mọi nỗi đau của cô ấy" thật vô dụng, nếu thương vợ thì làm gì có ích đi nói như vậy thì được gì bây giờ anh hiểu rồi căn bản là anh bây giờ nhìn cô đau đớn trên giường nhưng không làm được gì. Nếu có thể anh nguyện chịu nỗi đau này thay cô.
- OE OE OE OE- tiếng khóc thánh thót của cậu bé mới nhìn thấy được tia sáng đầu tiên trong cuộc đời vang lên. Ji Hyo quay qua nhìn Jong Kook:
- Đừ..ng khó...c- Jong Kook hận bây giờ không thể ôm cô vào lòng. Bác sĩ bế em bé lại cho anh ẵm vì Ji Hyo phải vào phòng hồi sức. Jong Kook bế Han Sol trên tay:
- Ba sẽ tính sổ với con sau, bé thế này mà dám làm cả ba và mẹ khóc. Lợi hại lắm- rồi anh đưa lại cho y tá đi làm thông tin cơ bản.
Một năm sau.
- So Eun, cậu không dậy là chúng ta muộn đấy- Kang Hyun đứng trước nhà bấm chuông in ỏi.
- Tớ biết rồi, ra ngay đây. Mẹ con đi học- So Eun ngậm cái bánh mì trong miệng rồi chạy theo sau Kang Hyun, bây giờ họ đã lên lớp một. Trường ở xa nên hai người được mẹ Kang Hyun dắt đến trạm xe buýt của trường, nếu Jong Kook ở nhà thì cô sẽ được Jong Kook dắt đi nhưng hôm nay anh lại bay đi LA rồi nên không ai kêu So Eun dậy cả. Ji Hyo thì vật lộn với Han Sol cả buổi tối nên báo thức cô cũng không nghe thấy. Cuộc sống của một bà mẹ hai con, vất vả thế đấy.
* Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của mình, là hư cấu nên không có ý xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân nào cả.
* Vì phần một ngoại truyện có nhiều phần quá nên mình viết gọn lại nên chỉ còn 14 phần thui ạ.
* Cảm ơn các bạn đã chờ mình ạ. Còn 2 chap ngoại truyện ngắn nữa nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro