Chapter 1 : Hãy chờ tôi.......

Vào một ngày trời mưa to , trên hiên nhà của Jong Kook . 

Song Ji Hyo lần đầu tiên rơi vào trong tình trạng khó hiểu đến như thế này , cô , một diễn viên hạng A , mệnh danh nữ thần , thế mà cũng có lúc chật vật đứng trước  nhà một người con trai như thế này đây . 

Thực  ra , trong thâm tâm của cô , cô cũng không biết là mình có cảm giác như thế nào đối với Kim Jong Kook , vị hyung mà mình luôn yêu quí . 

Ban đầu , cô tự nói với bản thân mình là , chỉ là tình cảm anh em đồng nghiệp bình thường thôi , nhưng , thứ tình cảm ấy cứ như rễ của cây đại thụ , ngày một lớn lên , ngày một đâm sâu , cho đến một ngày , cô nhận ra sự thật buồn cười đó , cũng chính là ngày sau một tuần cô nói với báo chí rằng cô sẽ 'không có người yêu hiện giờ và nhất là người yêu của cô lại càng không phải là nghệ sĩ đồng nghiệp' . 

Càng nghĩ Ji Hyo càng thấy mình buồn cười , con người luôn như thế ,  nói một đằng làm một nẻo , miệng khi nói ra thì mạnh mẽ lắm , nhưng khi cô thấy anh đi kế bên những người con gái khác , nhất là những idol nữ có 'ý đồ' rõ ràng với anh , cô lại hành động như một đứa con nít bị giành mất đồ chơi mà mình yêu quí nhất , khi anh bị thương thì lại cuống lên , lại chăm sóc anh ân cần hơn cả các thành viên khác , khi thấy anh mệt mỏi , chỉ muốn đến bên anh mà ôm anh vào lòng cùng anh chia sẻ nỗi vui buồn , dù rằng mình cũng chẳng khác hơn bao nhiêu . .....Đó đã trở thành......... một .......thói quen rồi.....

Tiếng sấm chớp vang lên trên đầu , Ji Hyo bừng tỉnh sau cơn mộng mị , nhớ ra nguyên nhân tại sao mình lại đến nhà Jong Kook oppa và giờ này .

 Cách đây 2 tiếng đồng hồ , cậu nhóc Hưu cao cổ có gọi đến và  kể với cô hôm nay nguyên dàn 'cánh mày râu' quay hình RM mời cả bọn đi uống rượu , cậu nhóc nói rất nhiều rất say sưa , nhưng Ji Hyo lại chỉ để ý đến những gì cậu ta nói cuối cùng , Jong Kook dự là sẽ không đi , nhưng lại bị mọi người ép , mọi người ép anh uống cả nửa kết rượu , Jong Kook cố tránh cỡ nào cũng không thoát vì mọi người đã uống sau khướt từ lâu , nào ai còn nhớ đến tình trạng và tính cách của anh , họ chỉ còn nhớ mỗi một chuyện , Jong Kook còn đang tỉnh táo nhất hội .......

Chuyện chỉ là như thế , Song Ji Hyo nghe xong cũng không nói gì , cả câu chuyện diễn biến như thế nào , cô cũng chả có nhớ , vì cô đang để tâm đến tình trạng hiện giờ của Jong Kook , cô đi ra khỏi trường quay phim , Song Ji Hyo đang quay một bộ phim mới , dự tính sẽ là một bộ phim hài tình cảm tâm lý ,  mang qua cho Jong Kook  chai thuốc giải rượu sẵn tiện xem qua tình trạng của Jong Kook .

Song Ji Hyo ôm túi giấy , kéo chỉnh lại áo cho ngay ngắn , lúc nãy chạy hơi vội , lại trời mưa , áo hơi có nhăn và vài vết mưa còn vương trên váy áo . Đưa tay , ấn chuông cửa :

-ping pong ping ping pong ............

Không ai trả lời ?!

=ping pong ping ping ping pong ..............

- Không có ở nhà sao ? - Ji Hyp tự hỏi 

- Không thể nào , rõ ràng là nhóc hưu có nói là đã về được mọi người đưa về nhà rồi mà ? - Song Ji Hyo lại tiếp tục độc thoại .

Mức độ lo lắng của cô lại tăng level một cách nhanh chóng , cô sợ anh gặp chuyện không  không tốt , đã hơn hai năm anh dọn ra sống ở riêng vì không muốn phải đi sớm về khuya , gây phiền não cho cha mẹ , nên hiện giờ nhà anh không có người chăm sóc anh , chết  rồi ! !

Cô vội vã lật tung cái điện thoại , sau một hồi , chàng Gapjin quản lý thân thiết đang được đi nghỉ cùng người vợ mới cưới của mình ( * ) cho cô được mã số vào căn hộ của anh . Bàn tay cô run run , không biết vì cái giá lạnh của thời tiết khắc nghiệt của Đại Hàn dân quốc vào mùa hay là cô không kiểm soát được cơn bão không biết đến đang đến trong tim . 

Bước vào trong căn hộ ,  mùi rượu nồng nặc ập vào mặt của Ji Hyo , cô nhăn mũi ,tháo giày , tìm kiếm bóng hình quen thuộc , cô đã nhìn thấy anh . 

Kim Jong Kook , người năng lực , Sparta , kẻ mạnh , Hổ ...... người đàn  ông nổi tiếng với tính cách gan dạ , cũng như nam tính điển hình của mọi sinh vật giống đực đang, quằn người trên giường , đôi tay buông thõng , hai mắt nhíu chặt , môi bặm chặt , khuôn mặt cắt không có một giọt máu , như cố nén nỗi đau khó nói thành lời . Tay anh ...nó .. không cử động được ....

- Opppa !!! oppa .... anh  đừng làm em sợ ....oppa - Ji Hyo ngẩn người trong thoáng chốc , sau đó như người say được tạt nước lạnh , cô hoảng sợ , đôi mắt ngấn nước , những giọt nước mắt chực chờ trào dâng khỏi mi .

-Oppa !!! - Ji Hyo càng ngày càng hoảng loạn hơn , cô vội vã tìm điện thoại , cô muốn gọi xe cấp cứu , nếu không cô sợ  oppa của cô sẽ có chuyện .....

-Ưm... Ji Hyo đấy...à  - Jong Kook nói từng tiếng khó nhọc .

- Em ...là em...Song Ji Hyo đây ... oppa ..oppa ..anh cứ bình tĩnh em sẽ nhanh chóng gọi cấp cứu đến ngay thôi ...... - Ji Hyo nói trong từng tiếng nấc , cô nghe tiếng Jong Kook gọi , đánh rơi cả điện thoại , cô sợ ... cô rất sợ...

- Đ..ừng... em đừng gọi cho họ .... Hãy đợi một chút .....- Jong Kook nhăn mặt mũi , nói khó khăn từng hơi .

-Đợi anh..... một chút...... sẽ khỏi.. nhan,....h ....thôi , em đừng gọi cho họ...

- Vâng , oppa , em sẽ .. không gọi .... oppa mau đi ...em đợi anh đây , cạnh anh đây ....- nước mắt rơi rồi .......từng hàng ngọc châu rơi xuống , ánh đèn chiếu xuyên qua từng giọt , trông rất chói mắt . ..............

-----------------

chap đầu rồi , đau buồn chưa , lòng ta sao mà đau quá đi ....



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro