Bức thư đầu tiên
Gửi Woochan,
Chào cậu, Moon Woochan, tớ là Kim Kiin - bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng bàn 4 năm cấp 2 của cậu.
Đây là bức thư đầu tiên mình viết cho cậu, cũng là lần đầu tiên mình viết cho một ai đó, tớ cảm thấy khá ngại ngùng. Nhưng việc viết ra những dòng này giống như thì thầm với những vì sao vậy, sẽ chẳng ai biết ngoài tớ cả, tớ sẽ chỉ giữ bức thư này cho riêng mình mà thôi. Mẹ tớ từng nói, "Nếu con thấy trái tim nặng nề, hãy để tờ giấy giữ lấy những điều mà thế gian không thể." Vậy nên, tớ ở đây, gói gọn những bối rối của mình thành từng câu từ trên giấy.
Lần đầu tiên tụi mình gặp nhau là ngày nhập học của cấp 2 - lớp 6. Lúc đó tớ vẫn còn là cậu nhóc e ngại, lo sợ với một môi trường mới xa lạ, trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Lúc đó tớ thấy lạc lõng vô cùng, tớ còn nghĩ "Chắc cả cấp 2 của mình sẽ trôi qua một cách nhàm chán và mệt mỏi như này quá". Thế nhưng cậu đã đến và chứng minh rằng suy nghĩ trẻ con đó của tớ là sai hoàn toàn. Không ồn ào, không khoa trương, mà với một sự ấm áp dịu nhẹ, như ánh nắng đọng lại trên bậu cửa sổ.
Trái lại với một Kim Kiin hay ngại ngùng và khó gần, cậu là một chàng trai vui vẻ hòa đồng, không phải kiểu người hoạt ngôn khuấy động không khí như Son Siwoo mà là kiểu người dịu dàng dễ chịu khiến người ta cảm thấy muốn kết bạn ấy. Cũng không biết miêu tả như nào nữa, chỉ là tớ cảm thấy cậu rất đặc biệt, rất muốn làm bạn với cậu. Giữa đám đông ồn ào, theo một cách nào đó, ánh mắt của tớ luôn dừng ở cậu.
Tớ thừa nhận lúc đó tớ quá nhút nhát, chỉ có thể lặng lẽ ngồi một chỗ, lắng nghe cậu trò chuyện với những người khác, lén cười khúc khích khi cậu kể một câu chuyện vui nào đó. Tớ không biết làm thế nào để bắt chuyện, cũng không biết làm sao để tiến gần hơn đến cậu. Vậy mà, điều kỳ diệu đã xảy ra khi giáo viên xếp chỗ ngồi. Cậu và tớ được xếp ngồi cạnh nhau. Tớ không giỏi bắt chuyện, nhưng cậu lại chủ động quay sang hỏi tên tớ, hỏi những câu chuyện liên quan đến tớ. Và cứ thế, chúng ta trở thành bạn.
Bản thân cậu giống hệt như cái tên của cậu vậy, "một người mang ánh sáng và may mắn đến cho người khác". Còn nhớ lần tớ quên mang cơm trưa chứ? Cậu lặng lẽ chia đôi phần kimbap rồi đưa cho tớ phần có nhiều cá ngừ hơn. Hay lần tớ làm rối tung bài thuyết trình khoa học, cậu đã thì thầm, "Nhìn tớ này, Kiin. Cậu làm được mà." Sự tự tin của cậu trở thành điểm tựa của tớ, khiến tớ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nói sao nhỉ, mình không biết và cũng chưa nhận định được cảm xúc của mình với cậu nó có nghĩa là gì nữa. Lúc nhìn thấy cậu, mình lại cảm giác như đầu óc mình trống rỗng vậy đó, cậu hỏi gì cũng chỉ biết ngốc nghếch gật đầu, cậu nói gì cũng chỉ cười ngốc. Thật may là mình đã kiềm chế lại bản thân rồi đấy nếu không cậu sẽ cười mình mất thôi. Thế nhưng cảm giác tim đập nhanh mỗi khi tiếp xúc gần và những lần thấy cậu bỗng dưng lấp lánh dưới ánh mặt trời cũng khiến mình nhận ra rằng, trong tim mình, cậu chiếm giữ một vị trí đặc biệt đến lạ kỳ.
Mình cảm thấy chưa chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho cậu không phải là mình khó chịu hay nghi ngờ cảm xúc này. Chỉ là mình cảm thấy vẫn còn mơ hồ về nó thôi.
Lúc đầu, tớ đã nghĩ cảm xúc dành cho cậu chỉ như một hạt mưa thoáng qua nhẹ nhàng, chóng tan. Nhưng rồi từng ngày, từng cử chỉ nhỏ của cậu như chiếc bút cậu mượn tớ, nụ cười cậu dành cho bài toán tớ vừa giải xong, cả cách cậu lắng nghe như thể thế giới này chỉ còn hai đứa đã khiến hạt mưa ấy hóa thành mầm cây. Nó âm thầm đâm rễ qua kẽ hở của những lần "Kiin ăn trưa chưa?" hay "Kiin hiểu bài này không giảng lại cho mình với?". Rồi một ngày, tớ giật mình nhận ra tim mình đã bị những sợi rễ mảnh mai ấy quấn chặt. Chúng không đau, chỉ khiến tớ thở hụt hơi mỗi khi cậu vô tư ghé sát những lần nói chuyện, hay khi cậu nói "Kiin này, cậu thật đáng tin." với ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Tớ đã từng tự hỏi liệu đây có phải là thích? Hay chỉ là thói quen nương tựa vào bóng hình cậu - người luôn ở đó mỗi khi tớ lạc lối? Đôi lúc, tớ còn nghi ngờ chính mình. Son Siwoo cứ đùa "Hai đứa này cứ như hình với bóng ấy nhỉ? Yêu nhau hả?" khiến tớ hoang mang không biết cảm xúc này là thật... hay chỉ là ảo ảnh được vun đắp bởi những lời trêu đùa? Mình sợ đây chỉ là bong bóng ảo tưởng tuổi dậy thì của một tên ngốc thôi vậy nên mình thật sự chưa dám nghĩ sâu về nó. Liệu cậu biết được cảm xúc của mình có thấy mình kỳ lạ không, có ghét bỏ tớ có những suy nghĩ không đúng đắn, có không muốn nhìn thấy tớ nữa không nhỉ? Tớ không dám đoán tiếp nữa.
Dù sao cũng rất mến cậu.
Thân mến,
Kim Kiin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro