Chương 26: Phải làm sao mới tốt
La Mã Khắc đứng trước cổng trường La Tại Dân, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Lý Đông Hách đâu.
'Người anh em mua bia đi, tao xin số điện thoại giúp cho!'
Lý Đế Nỗ từ đâu xuất hiện phía sau, vỗ vào vai một cái bộp.
'Ai nói tao chờ Đông Hách?'
'Tao còn chưa hề nhắc đến nửa chữ Đông Hách...'
La Mã Khắc nhìn sang nơi khác vì xấu hổ.
'Muốn uống bia loại nào?'
'Tuỳ mày quyết!'
La Tại Dân bá vai Lý Đông Hách nhảy chân sáo đi ra, Lý Đông Hách nhìn thấy La Mã Khắc đứng bên cạnh, tim bỗng đập loạn.
'Tao về trước đây, nhà có chút việc!'
Lý Đông Hách vứt lại một câu ngắn gọn rồi chạy đi trước.
'Gấu nhỏ đi trốn rồi, đêm nay chắc Mã Khắc sẽ sớm say thôi!'
La Tại Dân nghe có chút không hiểu nhưng cũng không lấy làm bận tâm lắm, trực tiếp chui vào xe đi về, mặc kệ La Mã Khắc.
'Về dọn phòng đi, tối nay Mã Khắc sang chơi đấy!'
'Hai người định nhậu nhẹt mà bỏ rơi em đấy à?'
Lý Đế Nỗ kéo người đang xụ mặt lại gần, hôn lên chóp mũi thay cho câu trả lời.
'Đi siêu thị mua ít đồ nhắm!'
Đúng bảy giờ tối, La Mã Khắc tay bê một thùng bia nhấn chuông inh ỏi, Lý Đế Nỗ đang tắm, La Tại Dân vừa cằn nhằn vừa mở cửa.
'Đừng có làm phiền em học bài đấy!'
'Biết rồi, tiểu tổ tông! Ở yên trong phòng mà học!'
La Tại Dân ngoan ngoãn ngồi vào bàn chăm chú giải bài tập, để mặc Lý Đế Nỗ cùng La Mã Khắc nâng lon bia cụng nhau ở phòng khách.
'Mày vẫn chưa thích ai à?'
'Có một người, tuy rằng hơi trắc trở nhưng tao nghĩ sẽ mau chóng ổn thoả thôi!'
Uống đến mười một giờ tối, La Mã Khắc có chút say xỉn, tay chân không tự chủ được mà mở hình chụp lén Lý Đông Hách trong điện thoại ra ngắm nghía.
'Mày vào giường của Tại Dân mà nằm khóc, tao không rảnh để khóc chung với mày đâu!'
La Tại Dân đang học bài cũng phải chạy ra xem cảnh tượng nhớ người quá hoá rồ của La Mã Khắc, nín cười dìu ông anh trai của mình vào trong phòng, không quên lấy điện thoại chụp lại làm bằng chứng. La Mã Khắc nằm yên ổn trên giường, mắt díp lại vì buồn ngủ, nhưng vẫn không quên cầm chặt điện thoại trong tay.
La Tại Dân rón rén chui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để Mã Khắc nằm ôm tương tư đi vào giấc ngủ.
'Chú~'
La Tại Dân nhảy lên ghế sopha, ngồi trọn trên đùi Lý Đế Nỗ.
'Em cũng muốn uống bia!'
'Không được!'
'Em đủ mười tám tuổi rồi!'
La Tại Dân giật lấy lon bia đang uống dở từ tay Lý Đế Nỗ, đưa lên miệng húp một ngụm. Chất lỏng vừa chảy xuống cổ họng, La Tại Dân liền hối hận.
'Đắng...'
Lý Đế Nỗ buồn cười nhìn La Tại Dân nhăn mặt lắc đầu, chính mình uống một ngụm, sau đó kề miệng vào mớm cho La Tại Dân.
'Như thế này còn đắng không?'
'Rất ngọt...'
Con thỏ nhỏ tuy rằng vẫn khẽ nhăn mặt nhưng tâm tình đã khá hơn rất nhiều, vòng tay kéo Lý Đế Nỗ vào một nụ hôn sâu.
La Mã Khắc uống nhiều có chút buồn tiểu, loạng choạng đứng dậy mở cửa muốn vào nhà vệ sinh. Tay cầm nắm cửa vừa định vặn mở, thì bỗng nghe tiếng cười đùa ngọt ngào từ phía ngoài truyền vào.
Cả hai giọng nói đều rất quen thuộc, La Mã Khắc như nín thở, để cửa hé ra một chút, âm thanh truyền vào rõ ràng hơn rất nhiều. La Mã Khắc cố chống chọi với cơn say để giữ đầu óc thanh tỉnh, thông qua khe cửa nhìn ra phòng khách, cư nhiên liền thấy người anh em tốt cùng em trai mình quấn quýt hôn môi.
Đại não La Mã Khắc như bị chấn động, nhưng một chút cũng không đủ can đảm để bước ra ngoài phòng, cuối cùng cẩn thận suy nghĩ, âm thầm đóng cửa phòng lại, ngồi phệt trên giường.
'Là bắt đầu từ khi nào cơ chứ?'
La Mã Khắc cứ như vậy một mình lẩm bẩm đến gần sáng, tự nhủ chính mình phải cẩn trọng, không được để cho Tại Dân biết rằng đã bị lộ, một chút cũng không được để ảnh hưởng đến kì thi Đại học ngày một gần hơn của La Tại Dân.
Rốt cuộc thì anh phải làm sao mới tốt đây, Tại Dân?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro