III. Thầy giáo và bạn thân, cái nút thắt nhạt nhẽo

Mười giờ đêm, Peter lái xe đến câu lạc bộ đấm bốc underground chất nhất quận Queens thành phố New York.

Lúc đẩy cửa bước vào, vài gã đàn ông quay đầu nhìn anh. Peter cười cười lắc đầu, ngỏ ý tối nay mình không lên sàn. Lông mày vài người khẽ nhướn, tỏ ý thế thì chán chết. Anh nhún vai thay câu trả lời.

Peter tiến về phía quầy bar nơi góc phòng, tựa người vào bàn, ngón tay gõ gõ trên mặt đá.

- Cho xin cốc nước lạnh.

Chàng bartender nhanh nhảu rót anh cốc nước, đặt xuống bàn cái "cạch."

- Vẫn không uống đồ có cồn à? Ngài nhạc sĩ có muốn một ly cocktail bất ngờ nho nhỏ không? Tôi mời.

Peter bật cười, hớp ngụm nước lạnh.

- Thôi. Sáng mai có cuộc họp quan trọng. Anh mời tôi cốc nước lọc này đi.

Chàng bartender tặc lưỡi đồng ý, trở về với chiếc ly đang lau dở. Vừa lau, chàng ta vừa nhìn gương mặt không giấu nổi vẻ phiền não của Peter, bèn bắt chuyện.

- Có chuyện buồn? Muốn tâm sự không?

Peter nhìn chằm chằm viên đá xoay tròn trong nước, im lặng không đáp. Anh cũng muốn nói cho hết nỗi lòng với một người xa lạ thân quen, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chàng bartender nhìn ánh mắt do dự của Peter, hiểu ngay.

- Lần trước anh kể tôi nghe đến đoạn cô gái anh yêu thầm và bạn thân cũ của anh đến với nhau. Sao, hôm nay gặp lại thằng bạn thân cũ đấy à?

Peter gật đầu. Anh nhớ đến ánh mắt khinh thường, rồi nét nhìn đau đớn của Harry. Lòng buồn vô tận, như bản nhạc anh đang viết dở.

Chàng bartender thấy anh gật đầu, tò mò hỏi tiếp.

- Ê mà, tôi thắc mắc vụ này từ lần trước rồi. Sao hai người lại thành bạn thân cũ? Hình như trước cả khi thằng ấy hẹn hò cô nàng anh yêu phải không?

Peter cười khổ. Chàng bartender này hỏi đúng trọng tâm phết. Phải chăng mấy người đứng sau quầy bar đều có bằng tiến sĩ tâm lý ngầm?

Peter không trả lời, mà tự dưng đặt một câu hỏi khác.

- Nếu như, giả sử, giả sử thôi nhé. Nếu người thầy anh từng rất kính trọng yêu cầu anh giữ bí mật với bạn thân mình để bảo vệ anh ta, anh sẽ làm gì? Giả sử tình bạn hai người sẽ tan vỡ nếu bí mật mãi giữ kín.

Chàng bartender ngẩn người. Câu chuyện chàng ta hóng hớt cả tháng trời bỗng có cú cua khét không lường trước. Chàng ta đã mong đợi một màn dốc bầu tâm sự đầy nước mắt về cô gái mà hai người bạn đem lòng yêu phải. Thầy giáo và bạn thân, cái nút thắt nhạt nhẽo gì thế này?

Dẫu vậy, với tư cách một người giải sầu chuyên nghiệp, chàng bartender rặn ra một câu trả lời nước đôi.

- Nếu thế thì phải xem anh quý cái bí mật ấy hay tình bạn của hai người hơn.

Câu nói ấy khiến Peter thoáng yên lặng, sau đó bật cười. Tiếng cười trống rỗng của anh khiến chàng bartender giật mình. Peter bỗng đứng dậy, rút ví đặt tiền tips trên mặt bàn, chào tạm biệt.

- Tôi mượn nhà vệ sinh rồi về đây. Cảm ơn vì cốc nước. Tối vui nhé.

Dứt lời, anh quay người đi thẳng. Chàng bartender cười tít mắt vì đống tiền tips, gọi với theo.

- Ngủ ngon! Hẹn anh hôm khác nhá!

Một tay Peter đút vào túi quần, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro