VII. Chúng ta chỉ là bạn, câu ấy dối trá xiết bao
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Peter cầm ly cà phê trên tay đẩy cửa phòng studio của mình, sau đó thuận tay đóng luôn cánh cửa trước mặt.
Được mấy giây, anh chợt bừng tỉnh, khoan, việc gì phải thế? Có còn ở ký túc xá đại học đâu mà phải để yên cho Harry ngủ? Huống hồ, quan hệ hai người giờ còn như nước với lửa.
Phản xạ nhẹ tay đóng cửa khi thấy Harry đang ngủ được hình thành trong suốt bốn năm đại học, khi Peter thường xuyên về phòng lúc hai giờ sáng sau mấy tiếng đồng hồ cày bài môn lý thuyết âm nhạc ở thư viện. Hồi ấy, vì không muốn đánh thức Harry, Peter hay chui ra phòng sinh hoạt chung đánh giấc trên ghế sofa, ngủ đến đau cả cổ.
Thời niên thiếu ai cũng từng có lúc mềm lòng.
Còn hiện tại, Peter hít một hơi sâu rồi bước vào studio lần nữa, trên đường đến chiếc ghế chuyên dụng của mình tiện tay ném áo khoác vắt trên tay vào mặt cái thằng đang ngủ say như chết trên sofa.
- Dậy đi! Mười rưỡi tôi có hẹn, tặng cậu một tiếng thôi đấy!
Nói đến thế rồi, lúc Peter ngồi xuống ghế xoay xong ba vòng, Harry mới từ từ ngồi dậy, trên đầu vẫn trùm áo khoác của anh, đáp trả bằng giọng ngái ngủ:
- Ồn quá. Cậu tưởng tôi muốn ở đây lắm hả? Hôm qua tôi tập nhảy đến nửa đêm đấy! Sáng sớm mới lò dò đến công ty đã bị Adam tống vào đây rồi!
Adam là quản lý của Harry, cầm trịch mọi thứ từ chủ đề album đến quảng bá âm nhạc. Nói cách khác, anh ta là sếp sòng của hai người bọn anh, đồng thời là người đẻ ra cái tình huống khó xử này.
Thế nhưng, Peter ngứa mắt tất cả những sinh vật nào dám ngủ trong studio của anh. Đối với anh, studio là thánh địa, còn ngủ trong thánh địa là một cách phỉ báng tín ngưỡng.
Peter bước tới định giật phăng cái áo khoác đang trùm trên đầu Harry, bỗng bị hắn cầm cổ tay cản lại. Lần này, hắn lên tiếng bằng chất giọng yếu ớt.
- Cho ngủ thêm tý đi mà.
Giọng điệu xin xỏ gì đây!
Peter tức điên, rụt phắt tay về, quay về ghế xoay không đếm xỉa gì đến hắn nữa. Anh càng nhìn tên trùm áo ngồi trên sofa càng ngứa mắt, rồi càng giận mình mềm lòng.
Quả nhiên, làm nũng là cách tốt nhất để đối phó với đàn ông.
Lúc này, Peter chỉ ước sáng nay mình mặc cái áo khoác đấy chạy chục vòng quanh công ty, để giờ hôi chết thằng Harry luôn cho rồi! Chứ áo khoác anh mới giặt, còn thơm mùi nước hoa mới xịt, hời cho thằng đấy quá!
Peter cố nhịn lửa giận, đeo headphones vào tai, bắt đầu làm việc.
Nửa tiếng sau, anh nhận ra mình cần thu tiếng trống gỗ, bèn đẩy ghế đứng dậy.
Peter quay đầu nhìn khắp phòng, bỗng phát hiện Harry đang tựa cằm trên chiếc piano trong góc quan sát anh, không biết dậy lúc nào. Bị phát hiện nhìn trộm, hắn chẳng những không chột dạ, mà còn nhếch môi cười đểu cáng đầy khiêu khích.
Không biết từ khi nào, Harry rất thích quan sát anh. Đôi mắt xanh sâu thẳm như biển của hắn mỗi lần đặt trên người anh đều khiến Peter thấy mình như bị rãnh Mariana chực nuốt vào. Dần dà, anh đã quen với việc đấy, nên đành mặc kệ.
Peter và Harry chơi với nhau từ thuở mẫu giáo, thân đến nỗi lau mặt cùng khăn, mặc chung cái quần. Hai đứa nhỏ cùng lớn lên ở quận Queens, nhưng một đứa nhà giàu nứt đố đổ vách, đứa còn lại chỉ dám ra hiệu sách cũ mua về. Dẫu vậy, điều đó không thể ngăn cản hai cậu bé thành bạn chí cốt.
Hai đứa trẻ đi đâu cũng dính với nhau, từ mẫu giáo lên tận cấp ba, rồi sau đó cùng vào trường nhạc. Đáng lẽ, Peter chẳng kham nổi mớ tiền học phí đắt đỏ ấy. Nhưng Norman Osborn, bố Harry, đã rất hào phòng tài trợ toàn bộ chi phí cho anh.
Tình cảm của anh đối với Harry, đối với bác Osborn, có thể tóm gọn bằng năm chữ: một lời khó nói hết.
Còn Harry đối với anh cũng chẳng hề kém cạnh.
Có lẽ bởi vậy mà sau sự kiện một năm trước, dù hắn hận anh muốn chết, vẫn không nỡ cắt đứt liên lạc.
Peter bỗng thấy bất lực. Anh đã khốn nạn đến thế này rồi, mà hắn vẫn còn tìm đủ đường tha thứ.
Peter tiến về phía chiếc piano, tay gác trên nắp đàn, vô thức dịu giọng hỏi hắn.
- Nghịch ra được cái gì đó?
Harry hơi ngẩn người. Dường như hắn không ngờ Peter đáp trả nụ cười thiếu đòn của hắn theo cách này. Harry chợt bối rối, nhất thời quên mất công kích anh.
- Không gì hết. Tôi quên hết kiến thức về sáng tác nhạc rồi.
Peter bật cười trước sự thành thật của hắn. Anh xua tay ra hiệu cho hắn nhích sang một bên, rồi ngồi xuống đặt tay lên đàn.
Hợp âm Si giáng trưởng.
Harry giật mình, thoáng ngỡ ngàng nhìn anh. Dường như hắn không ngờ Peter chọn bắt đầu bản nhạc bằng cung đàn như vậy. Chợt hắn nhớ ra lời giáo sư nhạc lý rất nhiều năm về trước.
Ấy là âm hưởng mang tính chữa lành.
Ngón tay Peter rải trên phím đàn đen trắng, khúc legato dịu dàng. Anh lạc vào thế giới của riêng mình, khẽ ngân nga giai điệu và lời hát tự bừng lên trong đầu.
"Người yêu dấu hỡi, tôi nhớ sắc xanh trong màu mắt em..."
Hốt nhiên, anh ngừng lại, vì không biết câu tiếp theo nên là gì. Peter vừa định khẽ cắn môi theo thói quen, bỗng có ngón tay chạm nhẹ lên môi anh. Cảm xúc mềm mại xa lạ khiến trái tim tĩnh lặng trong lồng ngực rung lên.
Anh quay đầu, mở to mắt nhìn thủ phạm, phút chốc chẳng thốt nên lời.
Harry nhìn anh chăm chú, mang theo vẻ nghiêm túc hiếm gặp. Hắn rút ngón tay về, lẩm bẩm như đang nói cho một mình mình nghe:
- Đừng cắn.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kỳ lạ. Ngay khi Peter muốn nói câu gì đó, Harry đã cắt ngang:
- Đàn tiếp đi. Tôi nghĩ được câu tiếp theo rồi.
Cố dằn xuống nhịp tim đập thình thịch, Peter rải tiếp khúc nhạc đang bỏ dở. Tức thì, Harry tiếp lời anh:
"Chúng ta chỉ là bạn, câu ấy dối trá xiết bao.
Tôi muốn bảo rằng giá như em chưa từng rời xa..."
Nghe đến đó, Peter bất giác cúi đầu, và thế rồi anh viết được câu cuối của đoạn điệp khúc mới ra lò:
"... nhưng rồi chỉ biết chúc em ngày một hạnh phúc."
Giai điệu kết thúc, lời ca vấn vương. Thoáng chốc yên lặng, anh không kìm được nghiêng đầu nhìn Harry. Hắn cũng đang ngó anh, khuôn mặt điển trai dần tiến lại gần.
Khoảng cách rút ngắn khiến nhịp thở hai bên hơi rối loạn.
Peter vô thức hạ mi, vì anh chợt nhận ra màu mắt Harry cũng xanh thẳm biết bao, hết như lời ca anh viết thuở sinh viên, rồi trải dài theo năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro