One-short 16: Chuyện ở một cửa hàng hoa
( Dạo này học hành thi cử sml ra, tranh thủ đc tí thời gian viết :>>)
2 năm trước....
- Peter, tụi mình đi mua hoa đi - Gwen nói, phả hơi vào hai bàn tay và chà nhẹ, khẽ than buổi tối New York lạnh thật
- Tại sao hả Gwen, hôm nay có phải ngày lễ hay dịp đặc biệt nào đó đâu - Peter cười, lấy bàn tay của mình nắm chặt tay Gwen
- Anh chả hài hước gì cả. Chỉ là....em tự nhiên muốn mua thôi - Gwen cười khúc khích
- Ừ ừ được rồi, vẫn cửa hàng cũ à? - Peter
- Tất nhiên rồi - Gwen
Cả hai vừa đi vừa nói cười, bỗng nhiên một tiếng kêu to xé tan không khí của hai người kèm theo tiếng hét.....
- Cẩn thận Peter!!!!
KÉT!!!!!
Mọi người túm tụm lại, là một vụ tai nạn giao thông, chiếc xe ô tô đã không kịp phanh lại, toan đâm thẳng vào Peter, Gwen để ý nhanh chóng đẩy cậu ra, cú đâm quá mạnh khiến cô bị văng ra xa một đoạn, máu chảy từ đầu cô loang ra một vùng, chiếc xe ô tô đã cao chạy xa bay....
Peter bị đẩy ngã, lúc định hình lại thì đã thấy Gwen nằm bất động trên mặt đất, cậu hoảng hốt, vội vã chạy về phía Gwen, vừa gọi xe cứu thương vừa lay cô dậy, mọi người xung quanh cũng giúp đỡ an ủi nhưng cậu không để tâm, hiện tại tâm trạng của cậu đang rối loạn, lo lắng và sợ hãi. Peter mong rằng cô sẽ qua khỏi....
Nhưng may mắn không đến với cậu.
Gwen đã ngừng thở trong lúc trên đường đến bệnh viện.
Hôm diễn ra đám tang, cậu đứng đó, bên cạnh bố mẹ cô, xung quanh là họ hàng của cô, đó là một ngày mưa rào to, mọi người đều lấy ô che, riêng cậu thì không.
.
.
.
Sau cái chết của Gwen, Peter thu mình lại, cậu bị trầm cảm nặng, ngoài làm ở công ty ra cậu không đi đâu cả, chỉ luẩn quẩn xung quanh nhà, hoặc ra mua đồ ở cửa hàng tiện lợi nào đó gần căn hộ của cậu.
2 năm sau, hiện tại...
Đã được hai năm kể từ khi tai nạn đó xảy ra, Peter vẫn không thể quên được cái chết của Gwen, mặc dù bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ và an ủi cậu, ít ra thì cậu không còn bị trầm cảm nữa. Tâm tình cũng khá hơn, cậu dần quay trở về cuộc sống thường ngày, nhưng mỗi khi đồng nghiệp trong công ty giới thiệu cho cậu người khác thì cậu luôn nói mình bận, từ chối và luôn tránh đề cập đến.
.
.
.
Hôm nay Peter có tâm trạng muốn đi bộ, cậu không định đi xe buýt để về nhà như mọi khi. Đang đi thì cậu dừng lại, cậu nhận ra mình đang đứng đối diện với cửa hàng hoa trước đây cậu và Gwen hay vào mua, kí ức ùa về, lòng cậu trĩu lại, đôi mắt màu cà phê rũ xuống một lúc. Rồi Peter quyết định sẽ mua một bó để đi thăm mộ Gwen, cậu nhìn đồng hồ, 6h30, tầm này còn sớm, cậu mở cửa và khá ngạc nhiên...
- Ồ, xin chào, anh muốn mua loại hoa nào?
Trước mặt Peter là một người đàn ông, trông khá trẻ, tầm mới ngoài 30, da mặt có hơi....sần sùi chút, không như trong trí nhớ của cậu, là một ông già râu tóc đã bạc.
- À, cho tôi mua một bó hoa lavender
- Có ngay đây
Người nhân viên cửa hàng (cậu nghĩ vậy) đi lấy hoa và tạo thành bó trong khi Peter ngắm nhìn xung quanh, vài cái chậu cây treo lơ lửng, xung quanh là lá cây đủ các loại, không hiểu sao cậu thấy khá dễ chịu. Trong trí nhớ của cậu thì cửa hàng không được tươi mới như vậy, nó cổ kính hơn.
- Anh mới vào làm ở đây à? - Peter gợi chuyện
- Tôi làm cũng được một năm rồi - gã vừa bó hoa vừa nói
- Vậy chủ cũ có việc à, ông ấy thường xuyên trông coi cửa hàng
- À....ông ấy bán cửa hàng đi vì không còn đủ sức khoẻ nữa, ông ấy nghỉ hưu rồi
- ....Cảm ơn anh
- Không có gì - gã cười
Thì ra là chủ cửa hàng mới, cậu không nghĩ nhiều.Khi Peter đi ra đến cửa thì tiếng nói của gã cất lên:
- Mà này, cô gái nào được anh tặng bó hoa này chắc sẽ vui lắm đấy
Cậu hơi ngừng, quay mặt lại cười buồn:
- Không, có thể cô ấy sẽ không biết đâu
Gã ngớ người ra, đến khi tỉnh lại thì bóng dáng của cậu đã biến mất, gã nghĩ thầm:"Một khách hàng kì lạ....nhưng cũng khá thú vị"
.
.
.
Peter chậm rãi đi bộ, ánh đèn của xe cộ, các toà nhà ở thành phố New York pha trộn lẫn nhau, tạo nên một ánh sáng xa hoa lộng lẫy. Cậu cứ chầm chậm đi, đi đến khi những ánh đèn không còn nữa, chỉ còn lại một mảng tối, ánh đèn đường nhờ nhờ sáng. Peter đi qua các ngôi mộ và dừng lại, đứng trước mộ của người cậu yêu, Gwen. Cậu đặt bó hoa xuống đứng một lúc lâu rồi trở về căn hộ.
.
.
.
Cũng đã khoảng gần 3 tháng kể từ khi Peter đến cửa hàng hoa ấy, mà hôm nay lại là sinh nhật của Gwen, cậu đứng dậy, chào tạm biệt đồng nghiệp và đi ra đường. Khi đứng trước mặt cửa hàng hoa, bỗng dưng cậu thấy bồn chồn mà không hiểu tại sao, nhưng rồi cậu trấn tĩnh lại và bước vào
- Ồ, xin chào lần nữa, tôi không nghĩ anh sẽ lại tới đâu - gã mỉm cười
- Anh vẫn nhận ra tôi à? - cậu khá ngạc nhiên
- Tất nhiên, ở đây cũng không có nhiều khách mấy, nhưng vẫn đông vào ngày lễ - gã nhún vai - Cậu muốn mua loại hoa nào?
- Như lần trước, vẫn là bó hoa lavender thôi - cậu cởi áo khoác bên ngoài ra, vắt lên tay
- Có ngay, cô gái của cậu thích loại hoa đấy à?
- Ừ, cô ấy yêu nó - nhớ đến Gwen, cậu tự nhiên mỉm cười hạnh phúc
Và nụ cười của cậu làm tim gã hẫng một nhịp, nhưng gã nhanh chóng che giấu đi trước khi cậu để ý
- Vậy lần trước cậu nói cô ấy không biết là sao? - gã tò mò
- Cô ấy mất được hơn 2 năm rồi, hôm nay là sinh nhật của cô ấy - nhớ lại vụ tai nạn, cậu trở nên buồn đi
Động tác của gã chậm lại, dùng ánh mắt ái ngại cùng thương tiếc cho cậu
- Xin chia buồn cùng cậu
- Không sao đâu, anh không cần phải làm vậy - cậu từ chối
Gã đang định nói thêm gì đó thì tiếng chuông trước cửa reo lên. Người mở cửa là một cô bé tầm 8 đến 10 tuổi, cười lên và nói to
- Con chào ba! Cháu chào chú!
- Ừm, chào con, Ellie - gã cười
- Chào cháu....
Cô bé sau khi chào xong thì thản nhiên đi đóng cửa và ra ngoài
- Cô bé là con của anh à? Peter hỏi
- Đúng vậy, tên con bé là Ellie, hai chúng tôi sống ở căn nhà gần cửa hàng này, chúng tôi cũng chỉ mới chuyển sang đây sống thôi, vì tính chất công việc ấy mà
- Trước đây anh từng làm nghề gì vậy?
- Lính đánh thuê, nhưng tôi nghỉ hưu rồi và tôi không muốn con gái tôi biết mình từng làm cái nghề ấy
- Ồ vậy à.... - Peter hơi ngập ngừng
- Còn cậu thì sao? Nghề của cậu là gì? - gã chống cằm lên bàn, bó hoa đã xong từ lúc nào
- Chỉ là một giáo viên dạy Hoá học thôi, ngoài ra thì tôi cũng làm nhiếp ảnh gia bán thời gian
- Có vẻ hay đấy, ừm.... hôm nào anh có thể đến nhà tôi chơi, tôi sẽ nấu bữa tối...và chúng ta cùng ăn, có cả Ellie nữa...tôi rất muốn xem những bức ảnh của anh, được không? - gã gãi đầu, lúng túng đưa bó hoa cho cậu
Về phần Peter thấy bất ngờ sau khi được mời đi ăn tối nhưng cậu nghĩ cũng không tệ, thế là cậu đồng ý, kèm theo mang đi cái máy ảnh. Tay ôm bó hoa, đi đến cửa thì gã nói vọng lại từ đằng sau
- À tôi vẫn chưa biết được tên của cậu
- Tên tôi là Peter, Peter Parker, còn anh?
- Wade Wilson, gọi tắt là Wade cũng được
- Vậy cảm ơn anh, Wade - Peter mỉm cười chào
- Không có gì - Wade cũng mỉm cười lại
.
.
.
.
.
.
.
.
....nên tặng cho em ấy hoa gì nhỉ?....
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro