Chương 1

Năm 2003, khi vừa đủ mười tám tuổi, tôi rời Mỹ trở về Việt Nam sống với ba.

Lúc chào mẹ đi, bà không nói điều gì ngoài một câu rằng:

-       Minh, đầu tháng mẹ sẽ gửi cho con tiền tiêu vặt.

Rất lâu sau này nhớ lại, tôi nghĩ có lẽ hình ảnh bà ấy để lại trong lòng tôi sẽ tốt đẹp hơn một chút nếu bà không nói những lời đó, nhưng đáng tiếc lời đã nói ra, tình cảm mẹ con của chúng tôi lại giống như chỉ có tiền và nghĩa vụ.

Lúc máy bay cất cánh rời khỏi đường băng, lồng ngực của tôi bỗng dưng quặn đau, nước mắt tôi chảy xuống tấm vé trên tay đến nhoè cả mực. Tôi không thuộc về nước Mỹ, nơi này đối với tôi chỉ có sự hờ hững, thờ ơ, bạc bẽo, tôi cũng sẽ không bao giờ nhớ nhung nơi này, thậm chí cả đời này cũng không muốn quay trở lại. Lúc gào thét trong đầu những lời cay độc, tôi không thể ngờ ba năm sau, không chỉ nước Mỹ mà chẳng có nơi nào trên thế gian dang tay chào đón tôi cả.

Không một nơi để về.

Đánh chết tôi cũng không thừa nhận mình giống ba như lời mẹ hay lèm bèm lúc bà say rượu. Nhưng tôi và ông đều khiến bà gai mắt vì sở thích chung duy nhất của chúng tôi, xe đua. Đó cũng là lý do tôi quyết định về nước.

Sau khi trở về Việt Nam, tôi đến sống ở học viện đào tạo tay đua Công thức Một của ba. So với khi ở Mỹ cũng không khá hơn là bao. Tôi đã sớm biết ba mình không phải người có dư dả tình cảm cho đứa con ruột duy nhất của ông, nên tôi cũng không đặt hy vọng nhiều. Cả đời ông ấy chỉ có một chấp niệm duy nhất là xe đua và chiến thắng. Phản ứng đầu tiên khi ba nhìn thấy tôi là tóm chặt lấy bàn tay phải của tôi, ấn mạnh vào lòng bàn tay như muốn kiểm tra gì đó, rồi ông sờ đến cổ tay và bắp tay.

-       Con phải luyện tập thêm đi.

Quả nhiên ngày hôm sau tôi đã có một huấn luyện viên thể hình kè kè bên cạnh. Buổi sáng tôi sẽ phải dậy sớm đi chạy bộ hơn năm dặm thì mới được ngồi vào bàn ăn sáng. Sau giờ học, tôi về nhà, đến phòng gym lúc sáu giờ chiều và ở đó suốt hai tiếng đồng hồ. Buổi tối, tôi đọc sách, xem phim, ở yên trong phòng mà không được tiếp xúc với những học viên khác. Ba nói làm như vậy để tôi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chuyện luyện tập. Những ngày cuối tuần, tôi đều dậy lúc năm giờ sáng, chạy bộ vài dặm, ăn uống, nghỉ ngơi rồi lại chui vào phòng gym đến chiều. Những ngày trong tuần, tôi chạy bộ đến trường và từ trường về nhà. Cứ lặp đi lặp lại như một vòng lẩn quẩn tận nửa năm. Suốt thời gian này, cuộc sống của tôi giống như không bao giờ dừng tiếng bước chân cùng với tiếng bánh xe chà xát trên mặt đường. Thần kinh phản xạ của tôi đã bị huấn luyện trở thành mấy chú chó nhỏ trong rạp xiếc, chỉ cần nghe tiếng còi tuýt lên là phải chạy.

Tôi không thích như vậy, cảm giác mình như một con rối gỗ bị những sợi dây thừng khống chế, không có suy nghĩ, không có tự do, mất sạch đam mê, chỉ có những bài tập thể hình khắc nghiệt cùng với huấn luyện viên ngày đêm không ngừng gây áp lực. Tôi thậm chí đến người trò chuyện cũng không có, như bị giam giữ trong lao tù, không thể tiến tới, càng không thể lùi lại. Có một đêm tôi nằm thở dốc nhìn trần nhà đen kịt, tự hỏi tại sao mình lại trở nên như thế này. Tôi không tìm được câu trả lời.

Vì mình ghét nước Mỹ ư?

Vì cuộc sống tẻ nhạt?

Vì yêu xe à?

Có lẽ thế.

Hay chỉ muốn nổi loạn?

Tôi ư? Vương Thiên Minh muốn nổi loạn?

Không thể nào.

Những từ ngữ này không hợp với tôi chút nào. Tôi là đứa bình tĩnh nhất khu phố mà.

Sáng hôm sau, huấn luyện viên của tôi thông báo từ nay tôi có thể tập lái với nhóm học viên khu B rồi. Ông ấy còn vỗ vai tôi nói rằng tôi may mắn lắm đấy vì có hàng dài đứa xếp hàng muốn học chung với đám khu B kia. Lúc biết tin, mặt tôi trơ ra, tôi không đủ hưng phấn như vị huấn luyện kia mong muốn.

Người đồng đội đầu tiên mà tôi gặp là Tăng Phúc. Cậu ta bằng tuổi tôi. Vừa gặp mặt đã nhiệt tình cầm tay tôi, trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt. Tuy rằng trông cậu ta rất vui vẻ, nhưng nụ cười quá mức chín chắn kia lại làm cho tôi có một chút đề phòng. Khi đó, tôi cảm giác ai cũng là đối thủ, không một người nào thật lòng đối xử tốt với người khác.

Lúc đứng chắp tay trong phòng họp, huấn luyện viên mới ở khu B không ngừng nói với chúng tôi rằng: người không vì mình, trời tru đất diệt. Toàn bộ học viên ở đây đều là đối thủ của cạnh tranh, nên nhớ trong đám này, không tồn tại tình bạn chân chính. Ông ta mang thế giới này ra miêu tả như một cái lò luyện quỷ, tôi thực sự không thở nổi. Thay vì nói là do tập luyện cường độ cao khiến tôi sức cùng lực kiệt, chi bằng nói trắng ra rằng, tính ích kỷ của những kẻ mang danh người lớn này khiến tôi ngỡ ngàng đến bất lực.

Thế nhưng cũng vào ngày hôm đó, tôi nhận ra mình không phải kẻ lập dị duy nhất trong số đông.

Ngày hôm đó, Thanh Duy đã dùng nước mắt của mình nói cho tôi biết, sự thật không phải như thế.

Hôm ấy, ngoài thông báo tôi là học viên mới chuyển đến, huấn luyện viên cũng tuyên bố Thanh Duy là học viên duy nhất được lên lớp A, cũng là người duy nhất được nhận tập huấn riêng với thầy. Huấn luyện viên chưa bước ra khỏi lớp, anh ta đã tóm cổ tay ông ấy, lì lợm hỏi tại sao Duy Khánh không được lên lớp A cùng anh ta. Huấn luyện viên ban đầu còn mắng Thanh Duy, thế nhưng cuối cùng bị sự cứng đầu của anh ta làm cho mất hết sự nhẫn nại, hung hăng giơ tay đánh xuống. Mãi một lúc thật lâu, mọi người trong phòng họp mới giải tán, chỉ còn lại tôi và anh ta đứng chằm chằm nhìn nhau. Tôi rất tò mò cậu nhóc Duy Khánh kia là người giỏi giang đến mức nào mà khiến một đứa con trai thoạt trông mạnh mẽ như anh ta, phải khóc đến sưng cả mắt.

-       Cậu ra ngoài đi, lính mới.

Đây là câu đầu tiên anh ấy nói với tôi. Tôi nhún vai, khoanh tay đáp:

-       Đây đâu phải phòng của anh.

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi. Dù vậy, tôi vẫn mặt dày đi theo anh ấy, trong lòng có chút lo lắng anh ấy sẽ vì kích động mà khóc ngất ra mất. Cứ cho là anh ấy sẽ "giận cá chém thớt", hét lên với tôi, đấm đá tôi, tôi chẳng những không oán trách anh ấy mà ngược lại còn mơ hồ cảm thấy mình không thể bỏ mặc người này.

Tôi đi theo anh ấy rất lâu, đến tận khi Thanh Duy đâm đầu vào một ngõ cụt, rồi anh ấy đứng chôn chân ở cánh cửa sắt, siết chặt hai tay, bật khóc nức nở.

Tôi cũng muốn có một người như vậy, đau lòng vì tôi, nói với tôi rằng, tôi đối với người ấy rất quan trọng. Lúc đó, tôi cảm nhận sâu sắc rằng dù tôi chưa gặp cậu nhóc tên Duy Khánh đó, nhưng trong lòng tôi đã nảy sinh cảm giác ghen tị với cậu ta rồi.

Bởi vì Thanh Duy vì cậu ta mà rơi nước mắt, không kiêng nể gì mà nổi giận.

Bởi vì cậu ta đã có được một tình bạn thuần khiết.

Tôi thực sự cũng muốn có một người quý trọng tôi như vậy...

Tôi tiến đến nắm lấy bả vai của anh ấy, xoay người anh ấy lại rồi ôm vào lòng. Có thể vì cơn ấm ức mà anh ấy không để tâm xung quanh nữa, ngã vào lòng tôi nghẹn ngào bất lực.

Tôi đang ôm Thanh Duy thì đằng sau gáy bỗng dưng bị ai đó tóm lấy rồi đẩy người tôi ra xa, ngay lập tức chạy về phía Thanh Duy. Nhiệt độ cơ thể của Duy còn lưu lại trên cơ thể tôi khiến tôi thẫn thờ trong giây lát, còn xen lẫn chút thất vọng và chêm thêm vị đắng nghét ngay vòm họng. 

Vương Thiên Minh, bình tĩnh đi. Choáng váng cái gì chứ.

Mày là "lính mới", đâu có liên quan đến chuyện đồng đội của người ta. Tôi tự nói với chính mình như vậy, nhưng tay lại mò vào trong túi lấy ra chiếc khăn tay đưa cho người vừa xuất hiện để cậu ta lau mặt cho Thanh Duy, sau đó lập tức quay người rời đi. Lúc tôi vừa quay lưng thì nghe được tiếng nấc giật cụt:

-       Khánh, anh xin lỗi. Anh xin lỗi Khánh.

-       Anh bị khờ hả anh Duy? Em trách anh cái gì chứ?

À. Là cậu nhóc này sao. Cậu nhóc khiến anh ấy khóc.

Vương Thiên Minh, nhìn họ đi. Mày là thằng ngốc hả? Ở lại chỗ này, mày sẽ chỉ nhận ra mình là đứa đáng thương thiếu thốn tình cảm và cô đơn đến nhường nào mà thôi.

Tôi không muốn cướp Thanh Duy khỏi Duy Khánh, tôi cũng không hề ghét Khánh. Thế nhưng tôi lại không kiềm chế được bản thân mình mà luôn chú ý đến Duy, vô thức muốn che chở cho anh ấy, thầm nuôi hy vọng có một ngày Duy sẽ coi tôi là một người quan trọng với anh ấy, có thể có được tình bạn và sự yêu mến thuần khiết của anh ấy.

Cô đơn quá, Thiên Minh ơi là Thiên Minh.

Cô đơn đến mức không nhịn được muốn cướp đi tình bạn của người khác, mày thật là ngu ngốc.

----------------------------------------------

Hết chương 1.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro