Chương 10

Sự bức bối và bất an theo thời gian không hề chấm dứt mà cứ thế tiếp tục, đến mức khiến người ta không muốn ra khỏi cửa nữa.

Những việc tôi không muốn anh ấy biết, cuối cùng anh ấy cũng đã biết. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, anh ấy tiếp nhận sự thật về tình trạng cánh tay trái của mình rất bình tĩnh. Anh ngồi yên lắng nghe bác sĩ nói một mạch, sau đó suy nghĩ một chút rồi hỏi: sẽ mất bao lâu để hồi phục?

Sau đó họ bàn về việc kê đơn thuốc, anh ấy kể rành rọt những loại kháng sinh mà mình dị ứng, những chất cấm trong thể thao và cả thời gian cho những buổi tập vật lý trị liệu. Thời gian ở trong bệnh viện thoắt cái đã hơn hai tuần. Khánh và đám người Neko, Tăng Phúc thường đến thăm bọn tôi, lần nào đến cũng mang theo đồ ăn bà Camille nấu, khiến tôi rất biết ơn. Lúc nào tôi cũng có cảm giác đồ ăn ở bệnh viện phảng phất tí formalin, mùi thuốc khử trùng, nên rất khó nuốt. Tôi cố lắm chỉ ăn được đến muỗng thứ ba, nhưng anh Duy chưa bao giờ bỏ bữa. Nhiều lần tôi nói anh ấy nếu không ăn nổi thì để tôi ra ngoài mua gì đó khác, nhưng anh từ chối, rồi anh nuốt trọng tất cả thức ăn khiến cho yết hầu căng cứng lên.

Ngày thường, chỉ trừ những lúc phải ra ngoài điều trị, thời gian còn lại anh Duy ở lì trong phòng. Anh ấy ngồi chân đất trên sàn nhà lạnh toát, dựa lưng vào tường, ôm quyển sách lịch sử dày cộm vào lòng để đọc. Nhưng tốc độ đọc của anh rất chậm, có lúc còn dừng hẳn lại suy nghĩ mông lung rất nhiều, đến nỗi cả buổi chiều cũng chẳng đọc xong mấy trang. Hằng ngày tôi giúp anh ấy uống thuốc do y tá mang đến, cũng có để ý đến việc lượng thuốc bắt đầu nhiều lên, có tăng thêm vài viên con nhộng và mấy viên thuốc tròn tròn màu xanh nhạt. Tôi hỏi ra thì biết chúng là thuốc an thần nhẹ. 

Một buổi chiều cuối đông có nắng, tôi để anh ấy ngồi trên xe lăn, đưa anh ấy dạo một vòng quanh sân sưởi ấm. Ánh nắng không quá gay gắt, thậm chí còn phảng phất hương vị trong lành của những làn gió mát lạnh. Tôi dừng xe lại dưới một bóng cây râm mát, vuốt tóc anh ấy vào nếp rồi mở chai nước lọc đưa cho anh, xong thì ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Duy cầm lấy bàn tay của tôi, sau đó đan từng ngón tay của chúng tôi vào với nhau siết nhẹ, rồi anh ấy ngẩn người nhìn những ngón tay đang cựa quậy, mãi thật lâu mới cất tiếng gọi:

-              Minh.

-              Dạ.

-              Hình như năm nay mùa đông ngắn hơn mọi năm nhỉ? Tối hôm qua anh còn thấy muỗi vào phòng.

-              Em đã nói anh rồi đó thôi. Muỗi nhiều là vì...

Tôi đưa anh ấy tấm chăn mỏng mình mang theo, anh ấy liền dùng nó quấn chặt lấy thân mình, sau lại tìm bàn tay của tôi nắm lấy. Tôi rướn người sang hôn nhanh lên gò má anh, trượt xuống cắn nhẹ vào cổ anh và đùa bảo:

-              Hiệu ứng nhà kính làm trái đất ấm lên đấy.

Anh ấy phì cười, gõ nhẹ vào trán tôi. Anh nhìn tôi chăm chú rồi đột nhiên anh hỏi:

-              Ôm anh chút được không?

Tôi liền vòng tay ôm anh vào lòng mình, anh ấy cũng đưa cánh tay phải vắt ngang qua eo tôi. Tôi hôn xuống mái tóc anh rồi giữ nụ hôn thật lâu, tôi nói:

-              Duy, đừng lo lắng, anh không sao đâu. Tuy sẽ mất thời gian, tuy anh sẽ bị đau một chút, cũng sẽ gầy đi ít nhiều, nhưng đến cuối cùng sẽ ổn thôi. Anh sẽ lại đi đua xe như trước. Được chứ?

Anh ấy không nói gì, chỉ có cơ thể cứng đờ trong lòng tôi bắt đầu run lên từng đợt. Tôi ôm anh ấy thật chặt, cứ lặp lại mãi cái câu an ủi, không sao đâu, sẽ không sao.

Có lẽ trong lòng anh ấy đã hiểu rất rõ, những ngày tháng êm đềm đã sớm rời xa chúng tôi rồi, và những phút giây hiền lành như bây giờ cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Chẳng còn bao lâu nữa rồi.

-              Không phải em muốn đi ngắm biển à? Bao giờ thì mình đi được?

Tôi cười đáp:

-              Đó chẳng phải tuỳ vào anh sao? Em đâu có việc gì bận.

-              Vậy ngày mai mình đi du lịch đi.

Tôi ngước lên nhìn anh để khẳng định mình không nghe nhầm.

-              Ngày mai xuất viện xong, anh không muốn về nhà, mình đi chơi có được không?

Tôi bỗng nghe được một câu nói duy nhất không ngừng lặp lại, tuy rất nhỏ, rất nhẹ nhưng tôi vẫn có thể nghe ra: rời khỏi đây, phải rời khỏi đây.

Tôi vuốt tóc anh và trả lời: Được. Nhưng mà ngày mai Khánh sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh. Em phải gặp một người rất quan trọng. Đợi em trong xe, em sẽ xong ngay thôi.

-              Ai vậy Minh? Quan trọng hơn cả anh à?

Giờ thì anh ấy nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi cùng một nụ cười tạm gọi là hóm hỉnh. Tôi biết anh ấy đang muốn đùa một chút, nhưng tôi không biết nói gì, đành đáp thật:

-              Ừ. Rất quan trọng. Là một người mà lâu lắm rồi em mới gặp.

-              Anh biết rồi.

Anh ấy cũng không đào sâu thêm nữa. Tối hôm đó sau khi dỗ Duy vào giấc thì tôi liền đi kiểm tra email, nhìn thấy đã có phản hồi. Tôi thất thần nhìn chằm chằm thông báo kia một lúc, quyết định click mở ra xem. Nội dung hoàn toàn không đề cập đến vấn đề mà tôi nhắc ở bức thư trước, thậm chí còn lạc đề viết:

"Thiên Minh, mấy năm rồi không thấy liên lạc. Mai gặp."

Vài chữ ngắn ngủi này giống như chiếc cọc gỗ đóng vào trái tim tôi, khiến cho khoé mắt của tôi vô thức trở nên nóng bừng. Tôi nghĩ mình đã có thể bình tĩnh đối mặt với người kia, tôi cho là mình đã sớm không cần người kia nữa, người kia cũng không quan tâm đến sự tồn tại của mình nữa, nhưng nhiều năm qua rồi, tình cảm trong lòng tôi có lẽ cho đến bây giờ vẫn không buông xuống được. Trong lòng một mặt cự tuyệt, một mặt khác lại lặng lẽ nhớ nhung người này. Đóng máy tính lại, nhìn về phía Thanh Duy đang nằm yên ngủ trên giường, trong lòng tôi thoáng xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm, nhưng vừa mất mát lại luyến tiếc không muốn buông.

Trưa hôm sau, Khánh như lời dặn của tôi đến giúp anh Duy làm thủ tục xuất viện. Đợi hai người họ đi rồi, tôi tìm một phòng khách yên tĩnh và mở máy tính, đăng nhập. Quả nhiên người kia đã online và đợi được một lúc. Tôi không biết mở lời thế nào, do dự thật lâu mới mở miệng:

-              Mẹ đợi lâu chưa? Xin lỗi, con đã cố gắng xong việc cho nhanh nhất.

Qua màn hình, tôi nhìn thấy khoé môi của bà cong nhẹ lên, những nếp nhăn ở đuôi mắt cũng lộ ra. So với ba năm trước thì bà không khác đi nhiều, ngoài dấu vết của thời gian thì trông tinh thần của bà có vẻ còn tốt hơn trước.

-              Không sao, cũng không lâu lắm.

Một câu ngắn ngủi, hai bên lại không nói gì.

-              Không ngờ có lúc con sẽ gọi cho mẹ như thế này.

Tôi mỉm cười, đáp:

-              Ngoài mẹ ra, con không biết một luật sư nào, đủ để con... tin tưởng cả.

Trong trí nhớ của tôi, tôi đã từng ngưỡng mộ bà. Khuôn mặt bà luôn bình tĩnh, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều tỏ ra thông thái. Còn tôi luôn luôn bị động, giống như một con rối gỗ trong tay mẹ, mẹ bắt tôi làm thế này, bắt tôi làm thế kia, chưa từng cùng tôi ngồi thương lượng. Thế nhưng bây giờ, trong lời nói của mẹ lại toát ra chút bối rối, khiến cho tôi không khỏi cảm thấy tháng năm đã ít nhiều lấy đi sự cao ngạo cùng nghiêm khắc của bà, đồng thời cũng tô đậm thêm cái sự cô đơn cùng vắng lặng.

-              Minh, con nói có chuyện gấp, nói luôn đi, mẹ không muốn con bị chậm trễ thời gian.

Mẹ tôi vẫn là người sống theo nguyên tắc như vậy. Con người theo chủ nghĩa thời gian, giống hệt như những năm trước đây.

-              Chuyện là con có một bản hợp đồng chuyển nhượng cần chỉnh sửa.

Không hiểu sao cổ họng tôi bỗng trở nên khô khốc. Tôi hít một hơi, siết chặt bàn tay rồi tiếp tục:

-              Con muốn thêm hai điều khoản vào hợp đồng chuyển nhượng.

Bà vươn tay sang trái để lấy mắt kính, bút chì và bản thảo hợp đồng mà tôi đã gửi cho bà hôm trước. Tôi biết một khi mẹ nhận cuộc gọi này của mình thì bà chắc hẳn có cách giúp mình.

-              Mỗi điều khoản đều đi kèm với một cái giá, con biết chứ?

-              Con biết.

-              Con bắt đầu đi.

-              Trước tiên, con muốn điều chỉnh giá trị chuyển nhượng xuống 0. Con đồng ý từ bỏ toàn bộ khoản phí chuyển nhượng. Việc này đi kèm hai điều kiện ràng buộc. Thứ nhất, đội tiếp nhận phải cung cấp cho con hồ sơ y khoa cập nhật định kỳ hằng tuần. Không phải nửa năm, hay hàng quý, hàng tháng mà là hàng tuần, bao gồm toàn bộ kết quả thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, báo cáo phục hồi chức năng và đánh giá chuyên môn của bác sĩ điều trị. Việc gửi báo cáo không được gián đoạn.

Mẹ nhấc mắt kính rồi chững lại nhìn tôi. Cách một màn hình nhưng ánh nhìn trực diện của bà không khỏi khiến tim tôi đập mạnh. Thế nhưng cuối cùng bà không hỏi gì cả, đợi tôi nói ra điều kiện thứ hai của mình. Tôi hít một hơi rồi tiếp:

-              Điều kiện thứ hai, đây là tuyên bố chấm dứt quyền quản lý của con, đồng thời chuyển nhượng tay đua cho Ferrari. Nhưng trong thời gian điều trị, con yêu cầu một điều khoản "Tái thiết lập quyền tự quyết nghề nghiệp". Con cần tay đua được toàn quyền lựa chọn đội đua mà mình muốn ký hợp đồng, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản gia hạn, ưu tiên tái ký hoặc quyền mua lại nào. Nếu trường hợp này xảy ra, vì bất kỳ lý do gì mà tay đua không tái ký với Ferrari nữa, tất cả chi phí chữa bệnh trong thời gian ba năm và bồi thường hợp đồng, con sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả.

Tôi vừa nói vừa đánh lại toàn bộ nội dung thành văn bản gửi sang cho bà, cũng không nhận ra trên gương mặt bà thoáng một sự kinh ngạc. Mẹ nhấc kính xuống, tôi nghe như có tiếng thở dài của bà rồi bà lặng nhìn tôi rất lâu.

-              Con đã tìm hiểu rất kỹ trước cuộc gọi này nhỉ. Tay đua đó tên là... - Bà lật về trang đầu tiên của bản hợp đồng, rồi đọc rõ từng chữ - Phạm Trần Thanh Duy?

-              Dạ.

Mẹ không ngẩng lên nhưng tôi biết bà đã nở một nụ cười khi bà nói:

-              Từ lúc con về nước, mẹ đã luôn chờ con liên lạc. Có lúc mẹ đã cho là mình không đợi được. Cuối cùng, vì người này, con đã phá vỡ ranh giới đó.

Không gặp mặt, không nói chuyện thì không nhìn được nỗi đau.

Ba năm qua tôi luôn cho là mẹ không cần mình, trong lòng mẹ tôi không quan trọng, nhưng thì ra lòng người ai cũng đều giống nhau. Tôi chưa trả lời thì mẹ đã nói tiếp:

-              Mẹ cần giấy uỷ quyền của con. Về hợp đồng, mẹ sẽ sớm gửi cho con bản điều chỉnh. Giữ liên lạc.

-              Giữ liên lạc.

Tôi mấp máy môi, chưa kịp nói câu cảm ơn thì đối phương đã sớm log out rồi.

-----------------------------------------------------------

Còn tiếp.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro