Chương 11 (Hết)
Mùa đông vốn không phải mùa thích hợp cho du lịch, đặc biệt là với những người du lịch không hề có bất kỳ dự định, kế hoạch nào trước như chúng tôi.
Thanh Duy hỏi tôi có chỗ nào đặc biệt muốn đi không, tôi chỉ khẽ mỉm cười đáp, tuỳ anh thôi, rồi lại cúi xuống tiếp tục thu dọn hành lý.
Anh ấy lại hỏi thế sắp xếp thời gian như thế nào, có ảnh hưởng đến việc tập luyện hay việc khác của tôi không? Tôi vẫn trả lời một câu, tuỳ anh thôi.
Anh ấy níu tay áo tôi lại, hỏi tôi có phiền nếu dẫn theo Duy Khánh không? Tôi đáp, nó đã phiền em, phiền chúng ta từ lúc đầu rồi. Tuỳ. Anh. Thôi.
Thế nên chúng tôi mới có cuộc du lịch xuyên qua nhiều thành phố như thế này.
Chúng tôi cứ đi qua hết thành phố này lại đến thành phố khác, cứ đến một nơi lại khoanh tròn một vòng đỏ trên bản đồ, cứ như thể đây là cuộc truy tìm kho báu, một cuộc vận động chinh phục không có giới hạn vậy.
Tôi là người lái chính suốt quãng đường, cũng không thể để thằng nhóc vị thành niên nhanh mồm nhanh miệng đằng ghế sau kia cản trở giao thông được. Chúng tôi không đi quá lâu, cứ hễ cảm thấy mệt mỏi thì sẽ vào một khách sạn nghỉ ngơi ăn uống. Có những lúc cũng không hẳn là ngủ, chỉ là đơn giản nằm tựa vào nhau cùng thiếp đi mà thôi.
Dọc đường có Duy Khánh nói chuyện nên không khí lúc nào cũng rôm rả tiếng cười. Họ còn kể rất nhiều chuyện trước đây, lý do khiến họ thân nhau giữa cả trăm học viên.
- Ai gặp anh cũng hỏi nó, mà ai gặp nó cũng hỏi anh. Người ta tưởng bọn anh sinh đôi, còn có người tưởng hai bọn anh là một.
- Hai người giống nhau đến vậy hả? – Tôi vừa lái xe vừa hỏi, thật tình thì tôi không nghĩ thế đâu.
- Anh cũng tò mò như em vậy đó. – Anh ấy cười. – Gặp nó rồi thì thấy kỹ năng cũng không tệ.
Tôi nhìn cảnh sắc cây cỏ đang biến đổi liên tục bên ngoài, khẽ kéo kính xe xuống một chút là gió lập tức tràn vào mạnh mẽ. Bên tai tôi Duy Khánh vô cùng hưng phấn kể về lần đầu tiên họ gặp nhau, rồi đi ăn chung với nhau, cậu nhóc không ăn được giá sống, còn anh Duy thì thích nó. Cậu nhóc không thích ăn viền bánh pizza, anh Duy thì thích nó hơn phần nhân mặn bên trong. Anh Duy thích bơi còn Khánh sợ nước. Khánh thích xe màu bạc hơn là màu đỏ. Còn anh Duy thì phải nhất định màu đỏ mới chịu. Họ có những sở thích khác nhau, nhưng một mặt nào đấy lại hoà hợp với nhau. Tôi yên lặng ở một bên nghe họ nói chuyện, bỗng nhiên được một lúc thì Duy đưa tay sang khẽ vuốt nhẹ lên đôi mắt tôi.
Tôi nói, có lẽ chạy xe lâu, lại còn gió lạnh quá nên mắt em hơi khó chịu thì phải.
- Ngốc à, thế nên anh mới muốn làm ấm mắt cho em chứ sao.
Trạm thứ tư của cuộc hành trình là một thị trấn ven biển. Lúc đến nơi, tiết trời đã bắt đầu trở nên ấm áp, màu xanh tươi của cỏ cây cũng giăng phủ khắp nơi.
Anh Duy dẫn Khánh đi mua quần áo mới, những chiếc áo sơ mi vải linen rộng rãi thoải mái, những chiếc quần kaki dài với vài đôi dép xỏ ngón tiện lợi. Chúng tôi thuê hai căn lều trong một bãi cắm trại tư nhân ở bờ biển, trong lúc tôi dựng trại thì hai anh em họ đi chợ mua ít thịt và rau củ chuẩn bị cho bữa BBQ vào buổi chiều tối. Loay hoay lều cọc cả một ngày, tôi phát hiện việc đi cắm trại tự phát thế này cũng không khó lắm, thỉnh thoảng thử thách bản thân cũng hay, còn tránh được việc suy nghĩ vẩn vơ. Khi tôi đang xếp chăn nệm bên trong thì nghe tiếng gọi ăn tối í ới của Khánh. Tôi nói đợi tôi năm phút, nhưng chưa đến ba phút, Khánh tiếp tục gào tên tôi bên ngoài. Thằng nhóc này đúng là thiếu kiên nhẫn thật đấy.
Ngay lúc tôi định thu xếp rời đi thì máy tính nhận được email mới. Tay tôi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không mở ra.
Tôi biết nội dung email dù không cần đọc.
Ba thằng con trai ngồi cùng nhau thì có mấy chuyện để nói đâu, chưa kể cả tuần nay ngày nào chúng tôi cũng dính với nhau, quanh đi quẩn lại vẫn nói về công việc, về xe cộ. Tôi quan sát sắc mặt của anh Duy, sợ rằng Khánh không kiềm chế được nói hăng say quá mà quên mất tình trạng của anh ấy, nhưng anh từ đầu đến cuối không tỏ ra chút thái độ khác thường nào cả, chỉ mỉm cười gật đầu hùa theo. Cho đến khi cậu nhóc đòi uống bia thì anh ấy thiếu chút nhảy dựng lên.
- Bỏ xuống cho anh.
Khánh nhanh tay ôm lấy lon bia lạnh vào lòng, bĩu môi hướng về phía anh Duy, ra sức năn nỉ:
- Em chỉ uống đúng một lon thôi. Em hứa mà.
- Bỏ xuống.
- Ở đây an toàn mà anh Duy! Em uống xong sẽ đi ngủ ngay!
- Em có nghe anh nói không? Bỏ xuống.
- Em không phá anh đâu. Em hứa, thật đó. Lâu lắm mới được đi chơi xa, anh cho em uống một chút thôi!
Anh ấy trừng mắt nhìn Khánh, không có vẻ gì sẽ đồng ý, ngón tay chỉ xuống mặt bàn, dứt khoát gạt đi:
- Không là không. Đặt lon bia xuống ngay cho anh!
Nhận ra việc lay động anh Duy là không thể, cậu nhóc chuyển hướng sang tôi. Khánh bấu lấy cánh tay của tôi rồi nép ra sau lưng tôi, lí nhí nói:
- Anh Minh, anh nói anh Duy cho em uống một lon thôi.
Cảnh tượng tranh giành như con nít này khiến tôi muốn phì cười. Tôi nâng lon bia uống cạn rồi đặt xuống bàn:
- Đây, em đã đặt lon xuống rồi.
- Thiên Minh!
- Cho Khánh uống một lon đi. Chỉ đêm nay thôi.
- Em nghĩ cái gì mà bênh nó. Nó chưa đủ...
- Nó chưa đủ tuổi. – Tôi tốt bụng giúp anh ấy hoàn thành nốt câu cằn nhằn – 17 tuổi chứ gì? Nhưng mà tính cả tuổi mụ thì 18 rồi còn gì.
Ngày thường huấn luyện đã đủ khắt khe rồi, cứ về đến nhà là leo lên giường ngủ thẳng cẳng, có hôm còn quên cả ăn tối. Hiếm hoi lắm mới được đi xa tự do thế này, tôi cũng không muốn ép buộc Khánh vào nề nếp làm gì. Nhưng sự cứng đầu về tính kỷ luật của anh Duy không phải chuyện tôi có thể lay chuyển bằng một câu đùa. Anh ấy vẫn giữ thái độ cứng rắn:
- Đừng có luyên thuyên với anh. Đặt xuống. Khánh!
Bởi vậy, xây dựng được tiếng nói trong nhà rất quan trọng.
Tôi chưa làm được chuyện đó rồi.
Tôi xoay mặt sang, đánh mắt với Khánh rồi hất cằm về trước. Cậu nhóc hiểu ý, ôm lấy lon bia và vùng chạy về phía biển. Trước khi chạy đi ông Trời con còn le lưỡi trêu chọc anh nó. Anh Duy tức đến đỏ mặt, vứt ngay lon bia xuống cát rồi chống tay muốn đứng lên bắt nó, may mà tôi kịp ôm lấy anh giữ lại, còn ăn thêm mấy cái thụi bình bịch trên lưng mình thì anh mới thôi. Anh Duy ngồi trên ghế, hết lườm mắt với tôi thì ngẩng đầu tìm Khánh, thấy cậu nhóc ngồi yên ở bãi cát, ôm gối cuộn tròn người như củ khoai tây vẽ vời bậy bạ lên cát, anh mới nguôi ngoai cơn giận, nhưng tiếng càm ràm thì cứ quanh quẩn bên tai tôi suốt mấy chục phút đồng hồ. Còn tôi mặc kệ anh ấy nói gì, tôi mải mê nhìn ngắm biển đêm, cho đến khi Duy đập vào vai mình.
- Em đó. Em cái gì cũng dung túng cho nó như vậy, sau này ai trị được nó nữa hả? Em thấy nó chưa đủ lì hay sao?
Tôi gãi đầu. Anh ấy nói mãi nhỉ, y như gà mẹ chăm con.
- Uống lon bia thôi mà Duy. Không phải có chúng ta canh chừng rồi à.
- Sau này thì sao? Nó đi đến những chỗ khác không có chúng ta, nó cũng nốc bia vào thì em tính thế nào? Anh còn chưa nói em mấy lần định để nó lái xe nữa đâu!
Tốt nhất không nên tranh cãi, nếu tôi còn muốn sống qua đêm nay.
- Cuối cùng em vẫn nghe lời anh mà.
Anh ấy hừ giọng, trận càm ràm tạm dừng lại. Ông Trời con kia có vẻ uống không được thật, mới một lon bia đã ngất ngư loạng choạng, thêm gió biển thổi qua lại khiến bước chân càng thêm chao đảo. Lúc Khánh đến được chỗ anh Duy thì ngã hẳn vào người anh ấy, lí nhí mấy chữ trong miệng rồi gục vào lòng anh. Anh Duy tạch lưỡi ôm cậu ấy để ngồi trên đùi mình, với lấy chăn đắp bên ngoài cho cả hai rồi vỗ nhè nhẹ sau lưng Khánh. Cậu nhóc chép miệng, hai nắm tay bấu trên vai anh Duy dần tuột xuống, hoàn toàn rơi vào mộng mị. Tôi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Khánh, không nhịn được cười thành tiếng.
- Không phải sinh đôi, mà ai không biết sẽ tưởng nó là con anh đấy.
Anh ấy trừng mắt nhìn tôi.
- Được rồi, được rồi. Em không nói nữa.
Tôi ngả người xuống chiếc ghế xếp, khép hờ mắt, để làn gió mát lùa qua da thịt và lắng nghe nhịp thở nhè nhẹ đều đặn của hai người họ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như tin rằng thời gian đã ngừng lại. Nhưng đáng buồn làm sao, tôi chưa say đến mức đánh mất ý thức rằng mọi thứ vẫn đang trôi nhẹ qua từng kẽ tay.
- Anh dặn rồi đấy. Sau này không được để Khánh tuỳ tiện uống rượu.
Tôi gác tay lên mắt, nhếch miệng cười:
- Em biết rồi.
- Từ giờ đến khi nó có bằng lái chính thức, không được để nó phi ra đường làm loạn.
- Biết rồi.
- Cho nó học boxing là để giữ cơ, để tự vệ, cũng không phải để nó đi gây sự đánh nhau rồi vác thương tích đầy mình về. Làm như oai lắm không bằng.
- Nghe rồi.
- Tính Khánh vội vàng, em đừng cái gì cũng chiều theo ý nó. Mỗi khi nó định làm gì thì phải hỏi nó đến lần thứ hai, xem thật sự chắc chưa mới được.
Tôi hé mắt, nghiêng nhìn sang bên cạnh. Anh Duy cúi xuống hôn nhẹ vào bầu má ửng đỏ vì hơi men của cậu nhóc, trong khi vẫn kiên nhẫn gỡ những lọn tóc rối trên mái đầu nhỏ đang quậy quọ trong lòng anh. Khi ánh sáng chiếu đến gương mặt anh, tôi thấp thoáng thấy những giọt nước mắt đang ứ quanh vành mi, và cả cơ hàm đang căng chặt vì chịu đựng. Tôi vội mở lòng bàn tay của mình che lại đôi mắt đang nhắm chặt. Chỉ cần tôi chớp mắt thêm một lần thôi, tôi biết mình sẽ khóc. Tôi gắng gượng nuốt xuống, trả lời anh:
- Em nhớ rồi.
Anh ấy ừm đáp lại tôi bằng âm mũi nặng, sau đó tiếp tục dặn dò:
- Khánh, anh biết nó không dễ yêu mến ai, nhưng một khi nó yêu ai rồi thì sẽ lao đầu chạy không màng tất cả. Tương lai sau này, anh không muốn nó chọn sai người. Em phải canh chừng mấy đứa tiếp cận Khánh đấy.
Tôi nghiêng mặt sang hướng khác, ngẩng lên để nước mắt đi ngược vào trong nhưng không sao làm được, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, lăn dài trên gò má. Nước mắt cứ chảy xuống làm người tôi vừa nóng vừa đau. Tôi đưa bàn tay đến miệng rồi cắn chặt những ngón tay mình để những tiếng nấc không thoát ra.
Giọng anh ấy đã bắt đầu khản đặc nhưng vẫn rõ ràng:
- Anh đã xem qua hợp đồng chuyển nhượng. Xin lỗi Minh, đáng lẽ phải hỏi em trước mới phải. Nhưng vì tò mò, anh đã mở máy tính của em xem rồi.
- ...
- Soạn tốt lắm.
Tôi quay gương mặt giàn giụa nước của mình nhìn anh không chớp mắt, cả cơ thể vì sức nóng hầm hập từ ruột gan mà như muốn bốc cháy rồi tan rã ra. Từng khớp xương trên người tôi đau nhức không thôi. Tôi đau, không phải vì anh ấy đã biết được bí mật của mình, cũng không phải vì anh ấy chọn cách giấu giếm tôi rồi tỏ ra không có chuyện gì, vui vẻ cười nói một cách giả dối suốt mấy ngày qua, mà vì những giọt nước mắt đang chảy xuống nơi gò má anh. Tôi đã làm anh ấy khóc.
- Anh chưa nói em nhỉ? Anh đã nói chuyện với thầy xong rồi.
Anh ngồi cách tôi chỉ một chiếc bàn gỗ và hai cốc nước lọc đã lạnh lẽo từ lâu, khoảng cách gần trong gang tấc nhưng tôi lại thấy nó xa vời như không thể với tới được. Duy cúi người xuống thật thấp, tay phải ôm chặt lấy cơ thể Duy Khánh siết trong lòng mình giống như đang ôm chiếc phao cứu sinh của riêng anh.
Hoá ra cả hai chúng tôi, bằng một cách nào đó, với tốc độ của riêng mình, đã chuẩn bị cho lời chia tay ở vạch đích này từ lâu.
Anh ấy dụi nước mắt vào vai áo, hít một hơi thật sâu rồi ngoảnh nhìn tôi, nở một nụ cười gượng gạo đến mức tôi cảm thấy thật khó để nhìn thẳng, anh ấy hỏi:
- Anh sẽ đi. Nhưng anh có thể hỏi một lần cuối không.
Tôi gật đầu.
- Anh hỏi đi.
Bất cứ điều gì anh muốn.
- Em có thể đi cùng anh không?
Tôi chưa trả lời thì anh ấy đã tiếp tục, những câu chữ rời rạc ướt đẫm:
- Anh không ép em phải bỏ hết tất cả để đi với anh. Nhưng mà... nếu chúng ta không đi cùng nhau nữa thì anh sợ...
Ánh mắt anh ấy ngấu nghiến nhìn tôi, hàm răng cắn chặt môi dưới đến mức run bần bật.
- Anh sợ... anh sẽ ghét em mất, Thiên Minh. Mỗi khi anh nhớ lại.. anh sẽ rất ghét em. Anh sẽ ghét em rất lâu.
Một màu đỏ chói mắt xuất hiện ở khoé môi. Tôi giống như bừng tỉnh, ngồi bật dậy và lao đến phía anh. Tôi đưa ngón tay đến cố gắng tách chúng ra để anh không tự làm đau mình nữa. Anh thôi không cắn môi nữa, nhưng tôi biết lời nói tiếp theo của mình sẽ khiến anh càng đau hơn:
- Duy. Em không thể đi cùng anh được.
- Tại sao?
Tại sao anh cứ nhìn em bằng ánh mắt đó? Anh trông chờ gì ở em lúc này đây?
Tôi đưa tay đến lau nước mắt cho anh, cố gắng nói thật chậm:
- Vì mỗi khi nhìn thấy anh như bây giờ, em đều không thể chịu đựng được. Em không thể tha thứ cho mình được.
- Anh sẽ hồi phục thôi. Anh đã bị thương rất nhiều lần rồi, bây giờ cũng chỉ thêm một vết thương khác mà thôi.
- Duy, anh đừng có nói như thể bị thương là chuyện phải xảy ra với anh được không? Em...!
Tôi siết chặt nắm đấm, cố gắng nhịn để không bộc phát ra. Tôi cảm thấy ngay cả việc thở đều lúc này cũng thật khó khăn.
- Em sẽ không đi với anh đâu. Anh hãy đến Ferrari tiếp nhận điều trị đi. Ít nhất ở đó anh có thể tập trung hồi phục, tiếp tục tập luyện rồi đua xe như anh muốn. Sẽ không có ai cản trở anh, không ai làm anh xao nhãng, càng không có nguy hiểm cho anh nữa. Anh luôn muốn điều này mà. Bây giờ cơ hội đến rồi, hãy đi đi. Anh còn rất trẻ, cánh tay của anh có thể chữa khỏi, anh sẽ có những cơ hội mới ở giải chuyên nghiệp, rồi sẽ nhanh chóng tìm được người phù hợp với anh hơn.
- Còn em thì sao? Em sẽ thế nào?
Em sẽ thế nào ư?
Tôi lần nữa đưa tay đến lau nước mắt cho anh ấy. Tại sao những giọt nước mắt cứng đầu này mãi không trôi sạch đi được. Tại sao ngay đến chuyện nhỏ nhặt như thế này mà tôi cũng không thể cứu vãn. Tại sao nhất định phải là mất cái này, được cái kia. Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra với chúng tôi? Là do lỗi của tôi ư? Là do tôi ngay từ ban đầu chọn từ bỏ nước Mỹ, bỏ lại mẹ mình, sau đó cãi lời ba, ngoan cố bắt anh ấy đua dưới mưa, để cuối cùng mất tất cả à? Nếu như anh ấy ghét tôi thật, vậy thì sự tồn tại của tôi trên mặt đất này sẽ còn mờ nhạt hơn cả một bóng ma.
Tôi phải trả lời anh ấy sao đây? Tôi sẽ thế nào đây?
- Em sẽ sống đời mình. Em sẽ sống cuộc đời như trước khi gặp anh. Em không chắc sẽ hạnh phúc, nhưng ít nhất em không phải ngày nào cũng cảm thấy khổ sở khi nhìn anh.
Duy không trả lời, anh dùng cánh tay trái yếu ớt của mình bấu vào vai tôi. Lực siết khiến tôi đau đến nghẹt thở.
- Anh không đùa đâu. Vương Thiên Minh. Anh không trách em vì vết thương này, nhưng nếu em dùng nó để làm lý do chia tay thì anh cam đoan với em, rằng anh sẽ ghét em. Có thể cả đời này anh sẽ ghét em. Có thể mỗi lần nghe đến tên em thì anh sẽ tức giận. Mỗi lần đi đến nơi mà em từng đến, anh sẽ ghét cả nơi đấy. Anh sẽ mãi mãi oán hận em vì quyết định ngày hôm nay của em.
Tôi buông thõng hai cánh tay, ngẩng lên nhìn anh ấy, mỉm cười thật khẽ:
- Anh có thể hận em. Anh phải hận em mới đúng.
Chúng ta chia tay đi.
Em sẽ không quên anh đâu.
Đến cuối cùng, tôi và anh chia tay.
Anh ấy thả tay khỏi vai tôi, chống xuống ghế dùng sức đứng dậy, sau đó quay lưng đi về hướng đường lớn. Tôi nhìn theo dáng đi chênh vênh của anh ấy mãi đến khi chiếc taxi xa lạ mang anh đi. Con đường trước mặt vẫn đông người qua lại dù là buổi đêm. Gió vẫn thổi, sóng vẫn đánh và thời gian vẫn đang trôi quanh mình.
Tôi ngồi trong căn lều nhỏ, ôm lấy cơ thể của Khánh siết chặt trong vòng tay. Tôi không nhớ thời gian đã trôi qua như thế nào, chỉ biết những âm thanh xáo động đã tắt hẳn từ lúc anh đi, mãi cho đến khi Khánh lay người tôi thật mạnh rồi hốt hoảng hỏi tôi:
- Anh Minh! Anh Duy đi đâu rồi?
- Anh Minh! Anh trả lời em đi. Anh Duy đi đâu?
- Sao anh không giữ anh ấy lại? Tại sao anh không giữ anh ấy lại?
- Anh Minh!
- Anh Minh!
- Anh Minh!
.
.
.
Anh Minh!
Anh Minh!
Anh Minh!
- Anh Minh!!
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của Khánh.
- À, Khánh à.
Cậu ấy chọt tay vào mặt tôi, phồng má hỏi với đôi mắt mở tròn xoe:
- Anh ngủ quên hả?
- À, không.
Tôi đẩy ngón tay của Khánh sang một bên, chỉnh lại gọng kính rồi đứng thẳng người lên. Trên màn hình đang chiếu phần replay chạy chậm cảnh Nam cắt qua vạch đích. Phía sau đuôi xe cậu ấy, nước mưa bị xé tung thành một dải trắng xoá.
Tôi thế nào mà lại bỏ lỡ mất.
Khánh nhẹ nhàng di chuyển xe lăn đến gần chỗ tôi đứng, đưa bàn tay vẫn còn quấn băng đến nắm lấy ngón tay của tôi đung đưa. Khi tôi quay lại liền nhìn thấy khóe mắt cậu nhóc ửng lên, hàng mi khẽ run:
- Nam thắng rồi.
Bùi Công Nam thắng rồi?
Cậu ấy thắng rồi ư?
Khánh lần tìm những ngón tay của tôi rồi nắm hờ, giọng cậu ấy bắt đầu nghẹn lại:
- Dù trời mưa nhưng anh ấy đã về đích rồi.
- ...
- Cảm ơn anh Minh.
- ...
- Cảm ơn anh, vì tất cả.
Tôi nhìn bộ dạng của cậu ấy như muốn khóc, bèn cúi xuống ôm cậu ấy vào lòng. Khánh ngoan ngoãn dựa vào vai tôi, đưa cánh tay lên đáp lại cái ôm của tôi. Sau một thoáng, Khánh chậm rãi rời khỏi vòng tay tôi rồi mỉm cười nói:
- Anh giúp em ra ngoài được không?
Tôi quỳ xuống bên cạnh xe lăn, lồng ngực không khỏi quặn thắt khi nhìn cơ thể đầy những mảng đỏ trắng của Khánh. Đến một việc duy nhất là chăm sóc cho cậu ấy mà tôi làm cũng thật tệ. Tôi vuốt mái tóc của Khánh, nhẹ nhàng đáp:
- Được. Anh đưa em ra ngoài.
- Em muốn gặp anh ấy. Em rất nhớ anh ấy. Anh Minh à, em rất nhớ Nam.
Tôi gật đầu.
- Anh biết rồi. Anh đưa em ra gặp cậu ấy.
Vừa ra đến nơi đã nhìn thấy Bùi Công Nam ngơ ngác giữa đám đông tìm người. Cậu ta không nhìn bảng điểm, không đoái hoài câu chúc mừng của ai, không nhận lời phỏng vấn, cậu ta chỉ tìm Duy Khánh. Cho đến khi thấy Khánh ở phía này, cậu ta như bị hút về một quỹ đạo duy nhất, không màng gì nữa mà lao thẳng đến rồi gần như khuỵu xuống trước xe lăn, ôm lấy Khánh như sợ chỉ cần chậm thêm một nhịp thở là tất cả sẽ biến mất.
Giây phút đó, tôi biết ít nhất mình đã hoàn thành được một việc quan trọng trong đời.
Bùi Công Nam, hôm nay cậu rất giỏi.
Tôi mỉm cười giao Khánh lại cho cậu ta rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, đến lúc chững lại thì phát hiện mình đang ở lối vào đoạn cua Hairpin. Mặt đường vẫn còn ướt vì cơn mưa nặng hạt, nhưng không che được vết lốp bánh xe đã cào xé ở đây.
- Cảm ơn cậu vì đã về đích an toàn.
Trời bỗng dưng lại đổ mưa.
Tôi đứng dầm mình trong cơn mưa đó, đưa tay tháo mắt kính xuống và ngẩng mặt lên trời, để mặc những hạt mưa từ trên cao rơi xuống gương mặt mình đau rát.
Những tiếng nỉ non không ngừng này, dường như ai đó đang khóc trong mưa một mình.
Anh có nghe thấy không?
Anh có nghe thấy em không?
------------------------------------------------------------------
HẾT PHẦN 1.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro