Chương 4
Lúc nào tôi cũng nghĩ việc bản thân luôn trong trạng thái cô đơn có lẽ là do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng trải qua nhiều chuyện, tôi không thể dùng mãi hai chữ "hoàn cảnh" để bao biện nữa. Tất cả chỉ vì tính cách của tôi tệ hại mà thôi.
Tôi luôn không hiểu vì lý do gì mà mình quan tâm Thanh Duy từng chi tiết nhỏ nhặt, nhưng bây giờ tôi rốt cuộc đã biết vì sao Thanh Duy hiểu lầm tình cảm của tôi với anh. Giờ thì đến người bạn khó khăn lắm mới có được cũng muốn tránh mặt tôi. Là do mình tự làm tự chịu, tôi có thể trách ai bây giờ.
Kể từ đêm ấy, thời gian tôi chạm mặt anh Duy trong một ngày ít đến nỗi gần như có thể tính bằng phút. Phòng của chúng tôi trở thành cái nhà ga đối với anh ấy. Duy ở ngoài đường đua cả ngày, anh ấy "thông báo" trong một tuần tới sẽ không tập lái với tôi nữa vì bận chuẩn bị cho trận "ra mắt" của mình ở Đường Khói. Thanh Duy chỉ về nhà tắm rửa thay quần áo, có khi về lấy giấy tờ, nhưng luôn khéo chọn những lúc tôi không có nhà, rất nỗ lực tránh mặt tôi.
Một chiều Chủ nhật, khi tôi đang dọn dẹp đồ đạc thì Duy trở về. Bất ngờ là hôm nay anh ấy về nhà sớm. Sau một khoảng thời gian lạnh nhạt với nhau, giờ tự nhiên ở trong một không gian riêng tư thế này cảm thấy thật khập khiễng. Tôi lén thở một hơi nhỏ rồi quay sang mở lời:
- Anh về nhà sớm vậy?
Vừa thốt ra câu hỏi, tôi đã ngay lập tức cảm thấy kỳ cục. Từ bao giờ không gian này trở thành "nhà" của chúng tôi chứ? Không chỉ tôi mà chắc anh ấy cũng ngại. Tôi thấy gò má anh ấy ửng đỏ lên, rồi bối rối nói:
- Không. Anh về thay đồ, anh có hẹn với Khánh.
- Đi chơi à?
- Ừ.
- Đi đâu vậy?
Tôi buột miệng lần thứ hai. Hỏi xong mới thấy mình đâu có quyền gì tò mò chuyện của hai người họ chứ.
- Đi hóng gió thôi.
- Ừ.
Tôi cũng không cố giữ anh ấy. Tình huống này quá rõ ràng, những lúc như vậy, bất kể tôi làm gì cũng sẽ khiến cả hai thêm ngượng ngùng. Tôi im lặng nhìn theo từng động tác của anh ấy cho tới khi thấy bóng anh ấy sắp khuất đằng sau cánh cửa, đám nơ ron thần kinh trong đầu tôi tự nhiên bừng tỉnh dậy.
- Duy!
Tôi gọi với theo bằng một giọng thật nhẹ. Như thể nếu nói mạnh một chút thì không gian này sẽ nổ tung ra.
- Ừ?
- Đừng để Khánh uống rượu. – Tôi nói.
- Anh biết rồi.
- Còn nữa.
- Ừ?
Anh cũng uống ít thôi. Tôi muốn nói như vậy, nhưng tôi biết mình không nên.
- Đi chơi vui vẻ.
Anh ấy mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa phòng lại.
Tôi nghĩ mình đang cố gắng tốt. Chỉ là đêm dài, một mình cô đơn nằm trên giường nghe thời gian trôi đi, tôi lại từ từ nhắm mắt nhớ đến vẻ mặt ngỡ ngàng của anh ấy, rồi ngực trái nhói đau vô cùng. Cuối cùng tôi cũng không ngủ nổi, bung chăn ngồi dậy nhìn về phía giường trống bên cạnh.
- Bao giờ anh mới chịu về nhà hả?
Tôi biết dạo gần đây anh Duy và Khánh đang tập thử với nhau ở khu A. Thỉnh thoảng tôi đến xem, nhưng chỉ nấp một bên quan sát. Trận đấu lần này vô cùng quan trọng với anh ấy, tôi không muốn anh ấy vì sự xuất hiện của mình mà xao nhãng. Nhưng lúc lén nhìn anh ấy đứng một mình hút thuốc ở gara, khuôn mặt đanh lại, từng giọt mồ hôi rơi tí tách xuống nền gạch, vẻ cô đơn lẻ loi của anh ấy khiến trong lòng tôi bỗng rung rinh cảm giác nhè nhẹ.
Sao lại có người còn cô độc hơn cả mình như vậy?
Chân tôi vừa định tiến đến thì bỗng khựng lại khi thấy Khánh chạy ùa đến ôm chầm lấy anh ấy từ đằng sau. Thanh Duy vội vàng dập tắt điếu thuốc, dang tay ôm cậu nhóc vào lòng rồi đưa tay vén mái tóc xoã loà xoà ướp nhẹp mồ hôi của cậu ấy.
- Có mệt lắm không?
- Bao giờ em mới thắng được anh đây?
Anh ấy mỉm cười, bẹo má cậu ấy rồi đáp:
- Mơ đi nhóc.
Chạy một vòng, cuối cùng mối quan hệ giữa chúng tôi lại quay về vạch xuất phát.
Tâm trạng không tốt, tôi không muốn về phòng, cũng lười nhác tập luyện, tôi nhàm chán đi lang thang trong khu huấn luyện chẳng có mục đích. Khi đi ngang phòng tư liệu, tôi phát hiện cửa không khoá. Đây là nơi lưu trữ hồ sơ của rất nhiều học viên, ngoài ra còn có băng ghi hình.
Nơi này tôi thực sự chưa từng ghé qua. Những người tới đây chỉ có hai mục đích, một là huấn luyện viên vào tìm tư liệu giảng dạy, hai là những kẻ thầm mến ai đó vào đây xem thông tin về đối tượng của mình. Tôi thì là vì không có việc gì.
Tôi chậm rãi đi vào, rà trên giá chất đầy những cuốn băng được sắp xếp theo chữ cái, hàng loạt hành động của tôi đều là theo mệnh lệnh trong đầu. Cuối cùng, tôi đứng trước hàng tài liệu lưu trữ vần P, đấu tranh rất lâu có nên lấy cái đó ra xem không. Rốt cuộc tay vẫn nhanh hơn não, tôi lấy từ trên giá xuống một xấp tài liệu thật dày, bên ngoài bìa có ghi nguệch ngoạc cái tên "Phạm Trần Thanh Duy". Cho dù cảm giác mình là một thằng ngốc, tôi vẫn không kìm chế được mong muốn biết thêm về anh ấy.
Trang đầu tiên là mẫu đăng ký thi tuyển vào trung tâm, trên trang giấy là những dòng chữ rất ngay ngắn, nhìn sơ qua cũng biết người viết rất có thành ý. Chữ của anh Duy đến giờ vẫn còn giữ những nét ngây thơ của lúc nhỏ.
Tôi ngồi trên sàn phòng tư liệu, lật xem từng trang những lần Duy thi sát hạch, những nhóm Duy từng tham gia, xem đến hoa cả mắt. Thì ra anh ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy trước khi gặp mình, tôi không hề biết. Tôi tham lam tiếp tục xem từng trang, từng trang, có lúc bắt gặp vài tấm ảnh cũ của anh ấy, ngón tay vô thức chạm vào bầu má phúng phính khi anh ấy cười tươi, ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn thật lâu.
Tập tư liệu của anh ấy giống như có đoạn trống, không có bất kì ghi chép nào trong khoảng thời gian anh ấy mười bảy tuổi, sau đó lại đều đặn bình thường. Điều này gợi cho tôi rất nhiều tò mò.
Tôi xem một lát nữa rồi trả tập tư liệu về chỗ cũ, hướng mắt về phía khu lưu trữ băng ghi hình, có một giá băng ghi hình trong góc phòng hấp dẫn sự chú ý của tôi. Nơi đó sắp xếp rất lộn xộn, nhìn có vẻ từ rất lâu rồi. Tôi tò mò đi về phía đó, xem qua một lượt tên các băng ghi hình, bỗng nhiên nhìn thấy một cuốn khiến mình khựng lại. Không giống như những cuốn băng cũ kỹ rách rưới khác, cuốn này được bảo quản vô cùng hoàn hảo, bên ngoài còn có bao nilong bọc lại cẩn thận giống như sợ bị hư, chẳng qua vì thời gian mà chiếc hộp trắng đã ố vàng.
Tôi cầm cuốn băng lên, phủi lớp bụi trên bề mặt, những dòng chữ dần hiện ra. Mấy nét chữ trẻ con xếp thành dòng:
"Gửi tôi"
Đây là bút tích của anh Duy, tôi chắc đến tám phần.
Vì sao nó lại ở đây, tôi thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Mang theo lòng hiếu kỳ, tôi lặng lẽ đem cuốn băng này giấu trong túi áo khoác của mình. Thật không ngờ khi vừa ngẩng đầu lên, trước mặt xuất hiện một huấn luyện viên đã từng dạy mình.
- Minh, em làm gì ở đây?
Tôi không biết có nên nói thật hay không, tôi có chút bất an nếu chuyện này đến tai ba.
- Em muốn tìm hiểu về ai? – Ông ấy vừa hỏi vừa liếc sang giá băng đĩa bên trái.
Tôi bất đắc dĩ đem cuốn băng trong túi áo khoác lôi ra, trả lời:
- Không có gì, chỉ là em hơi chán, muốn xem vài trận để học tập thôi.
Huấn luyện viên nheo mắt nhìn tôi như đang dò xét, ông cầm lấy cuốn băng trên tay tôi, nói một giọng trầm đều:
- Cái này không phải băng ghi hình trận đua hay ho gì của Thanh Duy đâu. Là cuốn băng quay lúc luyện tập khi kích động của cậu ta mà thôi. Ta nhớ là Duy Khánh sợ cậu ta không vui nên mang ném nó tới đây. Đối với em không có ích gì đâu. Chỗ này toàn băng bỏ đi, muốn tìm thứ hay ho thì lên phía kia mà tìm.
- Em muốn xem cái này. – Tôi lấy cuốn băng về, nói: – Phòng chiếu phim không có ai, em tới đó xem rồi sẽ trả lại chỗ cũ.
Ông ấy hừ giọng, nghĩ thấy việc này vô hại nên cũng ừ một tiếng, tôi liền nhanh như chớp rời đi.
Tơi nơi, tôi lấy cuốn băng ra, rơi theo một mẩu giấy nhỏ.
Có lẽ sẽ không thể lái xe được nữa
Cho nên dù có xiêu vẹo khó coi vô cùng
Tôi cũng muốn lưu lại hình ảnh này, âm thanh này
Nếu chiếc xe của tôi đến một ngày phải dừng lại mãi mãi
Và tôi không thể tiến lên phía trước được
Với cánh tay đau đớn như bị bóp nát
Cổ họng rát buốt như bị kim châm
Nghe những tiếng cười nhạo thầm thì
Thì tốc độ vẫn là nguồn sống của tôi
Tôi muốn sống để chạy
I drive to survive
Chỉ vậy là đủ rồi
Kính thư,
D.
Tôi cảm giác bàn tay cầm mẩu giấy của mình run lên. Những dòng chữ kia nhạt nhòa, không biết đã thấm đẫm bao giọt nước mắt của anh ấy. Tôi đã bỏ lỡ thời gian được ở bên cạnh anh ấy, khi anh ấy cần được quan tâm nhất.
Tôi nhét băng mình vào máy, những âm thanh bắt đầu phát ra.
Hình ảnh dần dần rõ ràng, hơi rung một chút rồi đứng yên. Thanh Duy xuất hiện trên băng hình, kiểu tóc vẫn là rẽ mái hai bên giống như ngôi sao mà anh ấy yêu thích, trên người vẫn là bộ đồng phục màu đỏ mà anh ấy thích nhất.
Huấn luyện viên đứng một bên nói vào bộ đàm:
"Duy, dùng sức xoay vô lăng đi, mạnh lên!"
Chiếc xe màu đỏ phanh gấp trước lối vào khúc cua chữ U, bánh xe chà sát mặt đường nhựa, kéo theo tiếng kít chói tai kéo dài đến ba giây và những tia lửa lóe lên trong không khí. Chiếc xe loạng choạng xoay một góc 120 độ để bám vào đoạn đường cong. Băng ghi hình lâu năm chưa được bảo dưỡng khiến âm thanh truyền đến tai lộn xộn và khó nghe, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ tiếng gào thét tuyệt vọng của anh ấy lẫn vào tiếng động dữ dội của xe. Mặc kệ bao nhiêu cố gắng, Thanh Duy chỉ chạy được những vòng đua mà chính mình cũng không chấp nhận nổi. Nghĩ đến việc ở hiện tại, anh ấy vô cùng khắt khe đối với kỹ năng của mình, tôi không thể tưởng tượng được lúc đó, ngay cả một đoạn cua rất dễ cũng không thể hoàn thành được thì đối với anh ấy là sự tra tấn đau đớn đến nhường nào.
Tôi tiến lại gần màn hình, trong bộ đồng phục trùng màu máu, Thanh Duy dùng cánh tay phải bị thương ôm lấy cánh tay trái đang run bần bật của mình, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, nước mắt chậm rãi chảy xuống, thế nhưng anh ấy vẫn đứng trân trối nhìn chiếc xe đang nằm im lìm trong gara.
- Đừng nhìn nữa. Anh đừng nhìn nữa.
Mãi cho đến khi không thở nổi nữa, đến chính mình cũng chán ghét sự bất lực của bản thân, anh ấy mới ngã trên sàn khóc lớn, nước mắt nước mũi đều chảy hết ra. Duy Khánh lập tức từ nơi camera không quay đến chạy lại, nắm chặt lấy cánh tay đang không ngừng đấm mạnh vào bả vai mình của Thanh Duy, rồi hai người ôm nhau khóc. Tôi đứng ở trước màn hình, đôi mắt cũng tự nhiên đỏ theo.
Những gian khổ mà Duy từng nếm trải có lẽ vượt xa sự tưởng tượng của tôi.
Xem những hình ảnh này, trong lòng tôi liền nảy sinh ham muốn bảo vệ cho anh ấy, che chở cho anh ấy, muốn mình là người thay Khánh đứng ở đấy cho anh ấy dựa vào lòng mình mà khóc.
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao bản năng của mình lại từ chối thân mật với người khác, ngay cả Duy Khánh. Khánh à, lồng ngực của anh, bờ vai của anh, thật xin lỗi em, nhưng chúng không thuộc về em. Người có thể khóc trên bờ vai này, người có thể khóc trong lồng ngực này, chỉ có thể là một người thôi.
Tôi rút băng ghi hình ra, nhưng không trả về chỗ cũ mà ngay lập tức chạy thẳng về sân tập, tôi muốn xác nhận anh ấy vẫn còn ở đó. Sân tập cũng không khác gì lúc tôi rời đi, Thanh Duy ngồi ở gara, cẩn thận dùng khăn lau từng vết bụi trên chiếc xe của mình. Nhìn thấy tôi, anh ấy thoáng ngạc nhiên rồi gượng gạo nở một nụ cười.
- Hôm nay anh mệt rồi, không thể tập lái với em được đâu.
Tôi tiến đến gần anh ấy, hỏi:
- Em đã nói với anh lý do em về nước chưa?
- Em từng nói rồi, em muốn đua xe.
- Đúng vậy. Em muốn đua xe, đơn giản vì em ghét cuộc sống nhàm chán ở Mỹ thôi. Nhưng mà em không giống với anh, em sẽ không vì cái khối sắt đó mà chạy đến bỏ mạng.
Duy sửng sốt nhìn tôi. Tôi lại nói tiếp:
- Em không thích phí thời gian vào những chuyện mình không thể. Nếu anh muốn giúp Khánh thì em sẽ nói thẳng với ba em. Anh thấy được không?
- Hả?
Tôi phát hiện từ lúc về nước đến nay tôi cứ luôn nghiêm trọng hoá vấn đề. Duy Khánh mất năm năm tập lái mới được chừng ấy kỹ năng, tôi làm sao có thể trong vòng vài tháng đấu thắng được em ấy. Đây rõ ràng là yêu cầu vô lý, vậy mà tôi cũng lao đầu làm theo.
- Anh có nhiều kinh nghiệm hơn em, thời gian học với ba em cũng nhiều hơn em. Anh nghĩ ông ấy có đồng ý không, anh cho ý kiến đi.
- Em muốn làm gì vậy?
Tôi biết trước anh ấy sẽ hỏi thế, tôi thì thầm:
- Em muốn anh từ bây giờ chỉ tập trung vào bản thân mình thôi. Giống như anh đối với Khánh vậy, em muốn anh tiến về phía trước mà không mang gánh nặng gì hết. Những chuyện khác, em sẽ lo.
Chiếc khăn lau trên tay anh ấy rơi xuống. Duy nhìn tôi không chớp mắt. Tôi đàng hoàng nói tiếp:
- Sau khi anh thi đấu xong ở Đường Khói, nếu anh có thời gian, chúng ta đi chơi với nhau có được không? Đi hóng gió, nếu anh muốn.
Anh ấy ngồi trên mặt đất ngẩng lên nhìn tôi thật lâu, rồi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:
- Khoan bàn chuyện ấy đi. Trước hết em có thể cười một cái không? Anh chưa từng thấy em cười.
Tôi ngẩn người thật lâu trước khi bật ra được nụ cười đầu tiên của mình ở đây. Tôi tiến về phía Thanh Duy, ngồi hẳn xuống đối diện anh ấy, để anh ấy đưa tay chạm đến khoé môi của mình, khoảnh khắc đó tôi đã phải kiềm nén cái ham muốn mãnh liệt được ôm lấy anh ấy thật chặt.
Trong tâm tưởng của tôi năm ấy chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là giúp người con trai trước mặt đoạt lấy bất kỳ danh hiệu gì mà anh ấy muốn, để anh ấy không bao giờ phải rơi một giọt nước mắt chết tiệt nào nữa.
Nhưng trong tâm tưởng non nớt của tôi năm ấy, tôi không hề biết rằng ý chí chẳng thể nào chiến thắng tất cả. Bởi vì yêu thương đối phương cho nên chỉ một sơ sót của bản thân sẽ làm đối phương đau khổ gấp mười, gấp trăm lần mình. Chỉ là tôi và Thanh Duy khi đó tuổi còn trẻ nên không hề biết đến sự thật này.
--------------------------------------------------
Hết chương 4.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro