Chương 5

Ở Đường Khói, cứ mười người thì có một người là triệu phú, nhưng điểm chung là cả mười người đều nghĩ mình là kẻ nắm quyền.

Họ ngồi trên khán đài, phả khói thuốc phì phò, đặt cược vài nghìn đô vào những tay đua trẻ bên dưới và tỏ ra mình là kẻ thượng đẳng nhất ở đấy. Những tay đua trẻ đến Đường Khói để tìm kiếm nhà tài trợ, hoặc một cơ hội đổi đời. Đáng buồn là không ai quan tâm nếu họ bỏ mạng ở một nơi đấu chui trái luật. Để được ai đó chú ý, họ phải chứng tỏ mình là một con gà máu chiến có thể giúp chủ nhân ăn nên làm ra. Một cái khó nữa khi thi đấu ở Đường Khói đó là bạn không biết gì nhiều về đối thủ, không có chuyện lên hình trên ti vi, không có video để nghiên cứu. Thắng ở Đường Khói là yêu cầu cơ bản tối thiểu nếu muốn tiến vào những giải bán chuyên chính thức, cũng là kì sát hạch quan trọng nhất của học viên khu A.

Ngày mai sẽ diễn ra trận đấu phân hạng đầu tiên của anh Duy ở Đường Khói. Anh ấy đã dành hàng năm trời để chuẩn bị cho điều này, nhưng càng chuẩn bị kỹ thì ta càng lo lắng mình sẽ phạm sai lầm. Hôm thứ Tư, sau khi trở về từ lượt ghi danh cho trận đấu vào cuối tuần, Duy chạy thẳng vào nhà vệ sinh và nôn sạch sẽ mọi thứ mình ăn hai ngày trước. Đến kết thúc hôm giành pole, dù đạt được vị trí thứ 6 ở hàng xuất phát cũng không khiến anh ấy bớt căng thẳng hơn. Tôi ngồi ở đằng sau không ngừng vuốt lưng cho anh ấy, nhưng ngoài việc đó ra, tôi không biết phải giúp anh ấy như thế nào vì tôi chưa bao giờ trải qua thứ áp lực khủng khiếp như vậy trong đời.

Anh ấy tập mệt đến mức không mở mắt ra nổi, nhưng đến đêm lại trằn trọc không ngủ được. Tôi nằm giường bên cạnh nghe tiếng sột xoạt của chăn nệm cả đêm khi anh ấy cứ trở người mãi. Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định bung chăn ngồi dậy đi về phía giường của anh ấy. Tưởng tôi bị giật mình, anh ấy bối rối nói:

- Xin lỗi em, anh làm em mất giấc hả?

- Không có. Nhưng ngày mai thi đấu rồi, anh không thể thức trắng được đâu.

Anh ấy thở dài:

- Ừ. Anh sẽ cố ngủ.

Tôi ngồi xuống mép nệm, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy mà kéo chăn ra rồi chui vào nằm bên cạnh. Anh ấy có chút hoảng hốt:

- Em làm gì vậy?

- Làm gì? Đi ngủ. Đến đây, em dỗ anh ngủ.

- Không. Không cần đâu.

Tôi giữ hai cánh tay đang khua loạn xạ của Duy rồi ép xuống nệm, xoay người anh ấy quay lưng về phía mình rồi vòng cánh tay ôm ngang eo anh siết nhẹ.

- Ngủ đi. Khuya lắm rồi.

- Nhưng mà...

- Ngủ đi anh, đừng nghĩ nữa.

Tôi nhìn xuống thấy những ngón tay nhỏ của anh ấy cào trên tấm nệm mãi. Tôi xốc lại người anh ấy, để anh ấy nằm trọn trong hai cánh tay của mình, rồi nói:

- Tự tin lên. Anh là người giỏi nhất.

Anh phì cười:

- Thật không?

- Cho dù ngày mai anh chưa thể về nhất, thì trong mắt em anh luôn là người giỏi nhất.

Rất lâu sau này tôi mới biết đây là câu khích lệ vô thưởng vô phạt nhất dùng để an ủi ai đó. Nhưng đặt vào hoàn cảnh lúc đấy, câu khen ngợi kia chính là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để xoa dịu nỗi bất an đang dằn vặt tâm trí anh ấy. Thật may là nó có tác dụng.

Tôi nằm ở đằng sau, vừa vuốt ve vừa vỗ nhẹ cánh tay của anh ấy, ban đầu anh ấy còn yếu ớt phản kháng muốn đẩy tôi ra nhưng có vẻ mệt quá mà nhanh chóng từ bỏ. Hơi thở của Duy dần ổn định trên cánh tay của tôi, tôi chống tay lên nhìn anh ấy ngủ, thấy nước miếng của anh ấy bắt đầu chảy ra, bất giác tôi nở nụ cười.

Thật là, lớn đến chừng này rồi vẫn cần người dỗ cho ngủ mới được hả. Tôi thử chạm vào gò má anh ấy, không động đậy. Quả nhiên là mệt lắm rồi, cho dù bây giờ có người đến khiêng đi thì anh ấy cũng mặc kệ.

Tôi đang mải ngắm anh ấy thì bàn tay không an phận của Duy bất ngờ đặt lên eo tôi, anh ấy đương nhiên không biết mình đang làm gì, có lẽ chỉ là tìm một vị trí thích hợp đặt tay cho thoải mái mà thôi. Tôi kéo tay Duy ra, hai làn da trần trụi tiếp xúc khiến cho cơ thể tôi phút chốc nóng rực lên. Thế nhưng Thanh Duy đang say ngủ lại rất không hài lòng với sự lôi kéo của tôi, anh ấy gác đôi chân trắng nõn mà mắt tôi không dám nhìn kia lên đùi tôi. Cách lớp quần ngủ mỏng manh, tôi cảm nhận được rõ ràng sự tiếp xúc với làn da anh ấy, thế nhưng tôi vẫn thấy còn quá xa, thấy như vậy vẫn là không đủ...

Muốn nhiều hơn nữa...

- Giờ đến lượt em không ngủ nổi rồi.

Thật là điên mất thôi.

Hôm sau tỉnh lại, hai chúng tôi đều trong trạng thái mơ mơ màng màng. Nhưng cũng còn may mắn là anh ấy bảo mình đã ngủ rất ngon. Lúc thay đồ, anh ấy nhìn chằm chằm vào vết hôn mờ lưu lại trên cổ rồi đưa tay gãi nhẹ, lầm bầm trách:

- Buổi tối phải đóng cửa lại đi Minh. Muỗi vào phòng đó.

Đồ ngốc này.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại gần, ôm eo anh ấy và thản nhiên tựa đầu vào vai anh, nói:

- Anh chịu khó đi. Hiệu ứng nhà kính nên muỗi nhiều lắm.

Anh ấy vẫn tiếp tục nói về việc mấy con muỗi đến tận lúc thay xong quần áo. Khi sắp sửa bước ra khỏi nhà, chợt nhớ chuyện gì, anh ấy xoay mặt lại, mỉm cười hỏi tôi:

- Lát nữa, em có đến xem không?

Tôi chắp tay sau lưng, lơ đãng nhìn trời đất rồi ra bộ thong dong đáp:

- Còn tuỳ tâm trạng. Nếu trời mà mưa thì em lười lắm.

Anh ấy bước dài đến gõ vào trán tôi:

- Ra vẻ!

Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của anh ấy khuất dần ở hành lang dài và hẹp.

- Đồ ngốc này, đương nhiên là em sẽ đến.

Tôi cố gắng hoàn thành những vòng tập của mình thật nhanh, hy vọng có thể tranh thủ gặp chào anh ấy trước lúc vào trận. Huấn luyện viên sau khi nhìn bảng tổng kết số giây của tôi ngày hôm đó liền gật gù khen ngợi tôi đã tiến bộ rất nhiều. Vốn định chạy thẳng đến Đường Khói, nào ngờ vừa bước khỏi xe đã thấy ba xuất hiện ở cửa gara. Tôi không biết ông đã ở đó quan sát mình từ lúc nào, càng không biết ông ấy đối với màn trình diễn vừa rồi của tôi đã hài lòng hay chưa, vì ông già khô khan ấy lúc nào cũng bày ra gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, không chỉ với người ngoài mà còn đối với đứa con mà ông đã suýt quên mất sự hiện diện của nó trên cuộc đời.

- Đi theo ta.

Điều khiến tôi không thể hoà hợp với ông ấy chính là cách nói chuyện như ra lệnh của ông. Ông hành xử như kiểu đang sống trong quân đội, nhìn mọi thứ bằng cặp mắt nghi kị và thù hằn, chỉ có mệnh lệnh và phục tùng. Đối với đám học trò, ông là người thầy nghiêm khắc và đáng kính. Đối với tôi, ông vẫn nghiêm khắc và đáng kính, nhưng thật khó để tôi thừa nhận mình mang cùng một dòng máu với ông.

Ông ấy ngồi trên chiếc ghế bành ở giữa phòng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, vai lưng ưỡn thẳng như một người lính, rồi ông nhướn mày về phía cánh cửa, ra lệnh cho tôi khoá chốt lại rồi mới chịu mở lời.

- Tuần sau Khánh sẽ lên khu A. Cả con nữa.

- Như vậy không công bằng với mọi người đâu. Neko, Phúc, Kay, bọn nhóc rất giỏi.

- Nếu không muốn thì cứ giữ như hiện tại.

Không hề quan tâm đến người khác nghĩ gì.

Tôi nghiến răng cố kiềm nén những xáo động trong lòng. Hiện tại tôi không đủ quyền lực để phản bác bất kỳ chuyện gì ở đây, tất cả những gì tôi có thể làm là siết chặt nắm đấm, giữ tông giọng bình tĩnh đáp:

- Con muốn.

Ông ấy đổ một ít trà ấm ra tách rồi đưa lên miệng, tôi nghe một tiếng hừ nhỏ phát ra.

- Cần thêm bao nhiêu tháng nữa để con thắng Thanh Duy?

- Con không muốn, không thể, cũng không cần phải thắng anh ấy.

[Rầm]

Ông đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến nước văng tung toé ra mặt sàn.

- Ta nhắc lại một lần nữa cho con rõ. Ai cũng có thể sống vô dụng, nhưng học trò của ta, con trai của ta thì không được phép.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ông mà đáp:

- Con không cần ba cho phép, con sẽ sống cuộc đời của mình.

- Vậy thì đừng bao giờ đến đây cầu xin với ta cho bất kỳ ai.

- Ba!

- Đến bao giờ con không phải nhờ cậy ta nữa, lúc đó hẵng nói đến chuyện cuộc đời mình.

Khốn nạn thật!

- Mỗi người chỉ có một cơ hội thôi. Ta đang cho con cơ hội. Hãy nhớ kỹ vào và đừng mắc sai lầm.

Ông vịn vào thành ghế dùng sức đứng lên, bước ngang qua mặt tôi đi về phía cửa sổ, nắm lấy tay nắm đồng đã sạm màu rồi đột ngột mở toang. Một luồng gió lạnh lùa thốc vào, quật tung rèm cửa, thổi nghiêng chồng giấy trên bàn. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài. Khi nãy trời còn sáng mà giờ giờ đã tối sầm lại, mây đen kéo đến dày như khói, nuốt chửng cả đường chân trời. Một tia chớp xé ngang không trung, sáng loá đến nhức mắt.

Và ngay sau đó, mưa đổ xuống như trút nước.

Tôi vội nhìn đồng hồ. Trận đấu đã bắt đầu rồi. Trời mưa tầm tã như thế này thì làm sao mà đua được, rất nguy hiểm!

- Nếu không còn việc gì thì con phải đi đây.

Nét mặt của ba tôi vẫn lạnh tanh như cũ, ông nói mà không xoay người lại:

- Đến đó và xem cho kỹ Thanh Duy tồn tại như thế nào.

Trên đường đi, tôi gấp gáp đến nỗi có lúc đã đạp nhầm phanh, mất đến nửa tiếng đồng hồ mới tới được bãi đỗ xe. Đây là lần đầu tiên tôi đến Đường Khói xem một trận thi đấu. Cái mùi nicotine nồng nặc quện với mùi mồ hôi của những gã đàn ông, hoà cùng mùi bùn đất và cỏ cây dập nát trong mưa, ở một không gian thiếu khí trầm trọng khiến tôi suýt thì nôn khan. Xung quanh là biển người, tôi dừng lại một chút để hít thở, cố nói bản thân bình tĩnh rồi dùng sức luồn lách qua khỏi đám đông để tìm bám vào một rào chắn nhìn xuống đường đua. Thời đấy người ta chỉ có một bảng điện tử duy nhất để cập nhật mọi diễn biến của cuộc đua bên dưới. Trời vẫn mưa xối xả, tôi không thể nhìn thấy gì bên dưới ngoài những luồng nước bắn lên như lốc xoáy ở sau đuôi chiếc xe.

Trên bảng tổng sắp, anh Duy đang đứng ở vị trí thứ 9. Đây đã là vòng đua 39 trên 50.

Các tay lái yếu vì đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế mà bỏ cuộc rất đông, một vài người chọn dừng hẳn, một vài tay thì mất kiểm soát đâm thẳng vào rào chắn. Nhưng bên trên vẫn quyết định tiếp tục trận đấu.

Ferrari. Ferrari. Ferrari! Tôi phải tìm chiếc xe màu đỏ.

Màn hình bên trên tiếp tục phát ra giọng bình luận:

"Thanh Duy vươn lên hạng 8 và đã vượt qua Jacques L. Nếu giữ được tốc độ đó..."

- Mẹ kiếp, đừng có quay cái thằng mắt hí đó nữa! Quay Thanh Duy đi!

Tôi quá khích đến mức đấm vào thanh chắn khiến nước mưa toé lên mặt người bên cạnh, khiến gã ta chán ghét rời đi chỗ khác.

"Hình như Thanh Duy đã vượt lên Winkelhock, có đúng không?"

Tôi chồm hẳn người lên phía trước, mặc kệ mưa táp vào mặt mình đến rát cả mắt để tìm kiếm chiếc xe của anh ấy. Màu đỏ vốn là một màu rất nổi bật, thế nhưng giữa làn mưa này nó vẫn không thể hiện rõ ra được.

Trời mưa không phải điều kiện lý tưởng cho một cuộc đua Công thức Một, nếu như không muốn nói là quá mạo hiểm để đưa bánh xe ra khỏi gara khi mưa lớn. Trời mưa khiến cho mọi chiếc xe, dù có động cơ mạnh như thế nào, cũng trở nên giống hệt nhau.

Nhưng không phải với tay đua.

- Đây rồi!

"Chiếc Ferrari của Thanh Duy đang gây áp lực lên tay đua kỳ cựu từng hai lần vô địch! Anh ấy đang thực sự chứng tỏ bản lĩnh dưới cơn mưa ngoài dự đoán này!"

Tôi định hình được chiếc Ferrari màu đỏ của Duy đang chạy song song với McLaren của tay đua tên Niki. Ở trước lối vào đoạn cua hình muỗng, hai chiếc xe gần như chạm nhau. Tôi nín thở bám chặt lấy thanh chắn. Trên màn hình điện tử quay đến đôi mắt mở to và hàng chân mày nhíu chặt của anh ấy khi nghiêng vô lăng, để bánh sau quét ngang mặt đường một vệt nước trắng xoá. Chiếc xe màu đỏ ôm cua sát, trượt nhẹ qua đoạn đường cong rồi lấy lại thăng bằng trong tíc tắc.

Ferrari lại vượt lên, dẫn theo một màu đỏ chói lọi.

Từng giọt mưa bị tốc độ nghiền nát thành sương, phủ mờ mặt kính, phủ mờ cả mắt tôi. Xung quanh là tiếng vỗ tay, tiếng hét của khán đài vỡ ra cùng tiếng mưa quất rát vào mặt kính cabin. Và trong một giây ngắn ngủi, qua lớp mũ bảo hiểm, dường như tôi đã thấy đuôi mắt anh ấy cong lên vì một nụ cười.

- Anh giỏi lắm.

"Không phải ai cũng có thể đua dưới mưa.

Đua xe dưới mưa là thử thách đối với cả những tay lái cừ nhất, nhưng cậu tân binh Thanh Duy dường như đang rất thoải mái khi khiêu vũ dưới màn mưa này trên chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt của mình."

Đây là lần đầu tiên anh ấy đua ở Đường Khói, nhưng nhìn xem anh ấy đang làm gì. Những chuyển động nhanh đến mức như hư ảo. Những cú đạp ga có tính toán. Những cú ngoặt dứt khoát. Anh ấy lao lên, không do dự, không sợ hãi, hoàn toàn làm chủ đường đua này.

"Thanh Duy vượt qua Rosberg và đang rượt đuổi nhà vô địch hiện tại của chúng ta! Một pha vượt mặt ngoạn mục!"

Những tiếng xì xào bên cạnh tôi chỉ có chung một nội dung duy nhất:

- Thằng nhóc này không biết sợ!

Tôi đang nghe thấy cụm từ "không thể tin nổi" ở mọi ngôn ngữ và mọi sắc thái biểu đạt. Bây giờ không chỉ mình tôi phải căng mắt tìm kiếm chiếc xe của anh ấy, mà tất cả ánh mắt trên khán đài này đều đổ dồn về tia nước màu đỏ duy nhất dưới kia.

"Khoảng cách giữa Thanh Duy và tay đua dẫn đầu Prost chỉ còn 27 giây!

Chỉ còn cách nhau 27 giây thôi! Tay đua đang dẫn trước đang vô cùng áp lực."

Tôi chưa bao giờ thấy vận tốc 250 km/h ở đoạn đường thẳng, chưa kể đang dưới sức nước khủng khiếp. Bàn chân của anh ấy giữ chặt trên chân ga, đẩy chiếc xe đến giới hạn cao nhất của nó. Cứ mỗi vòng lại rút ngắn ba giây và cuộc đua vẫn còn tiếp tục.

"Ai có tầm nhìn và đặt cược vào cậu ấy sẽ hời lớn sau cuộc đua đấy!"

Tôi phì cười và hướng mắt về phía chiếc loa phát thanh. Đây chỉ mới là bắt đầu của một nhà vô địch tương lai mà thôi.

"Khoan đã! Prost từ trong xe ra hiệu điều gì đó với các trọng tài!"

Tôi lập tức ngẩng lên. Trên màn hình, tay đua tên Prost đưa tay trái lên vẫy ra hiệu muốn dừng thi đấu. Bên cạnh tôi người ta cũng xôn xao điều tương tự. Một vài gã quá khích còn gào lên ở đằng sau đòi dừng đấu vì lý do đường trơn quá nguy hiểm.

- Dừng lại đi! Mưa lớn quá rồi!

Nhưng nếu bị ép dừng lại lúc này thì toàn bộ nỗ lực thu hẹp khoảng cách của anh Duy từ nãy đến giờ sẽ trở nên vô nghĩa. Có tay đua nào muốn bị vẫy cờ trong lúc này cơ chứ. Anh ấy đang bán mạng vì chiến thắng đầu tiên của mình.

- Làm ơn đi.

"Cách biệt bây giờ chưa tới 5 giây và cậu ấy, Thanh Duy muốn chiến thắng!"

Tôi nhoài người ra trước, cúi xuống khu khán đài bên dưới nhìn về phía ban tổ chức, muốn xác định rằng cuộc đua sẽ được tiếp tục một cách công bằng. Một gã đàn ông mặc âu phục đen đang ngậm xì gà, tay cầm ly rượu màu nâu sóng sánh có vẻ quyền lực nhất ngồi hàng đầu tiên, đang nhìn xuống đường đua. Ông ta không tỏ bất kỳ thái độ nào cho đến khi một anh chàng tiến đến gần từ đằng sau và thì thầm vào tai ông ta một điều gì đấy. Trực giác của tôi mách bảo đây không phải điềm lành.

- Khốn kiếp!

Tôi đẩy đám người xung quanh ra và vùng chạy xuống khán đài bên dưới. Lúc đó tôi chưa kịp nghĩ được mình sẽ làm gì để ngăn chặn quyết định dừng đua, nhưng chân tôi cứ chạy theo một mệnh lệnh trong đầu.

Nhưng một lần nữa thực tế đã chứng minh, tôi khi ấy hoàn toàn vô năng trước quyền lực.

Dưới màn mưa trắng xoá, lá cờ ca rô được vẫy ra.

Trận đua đã dừng lại.

Tôi cầm dù đứng đợi anh Duy ở pit. Khi chiếc Ferrari cán đè lên vạch trắng và dừng lại, anh ấy vẫn ngồi lì trong xe rất lâu mà không chịu ra ngoài. Pit lane của Đường Khói được tách biệt hẳn với khán đài bên ngoài. Điều đó làm tôi cảm thấy thật may mắn. Tôi không muốn sự thất vọng của anh ấy bị xô đẩy bởi đám đông cuồng loạn bên ngoài thêm nữa. Tôi tiến đến gần che dù cho anh ấy.

Cuối cùng Duy đã nhận ra sự có mặt của tôi, anh ấy ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu, vành mắt ầng ậc nước. Tôi không biết đây là do nước mưa bắn vào hay là nước mắt của anh ấy nữa. Tôi cầm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của Duy, nói thật nhỏ:

- Anh, ra ngoài đi. Ướt mưa, lạnh lắm.

Duy nhắm nghiền mắt, hai tay siết chặt vô lăng, ép sạch chỗ nước mắt ra ngoài. Tôi đứng lặng im nhìn anh cúi thấp đầu, để mặc cơn mưa quất rát lên vai. Khi Duy mở cửa xe bước xuống, áo đua của anh ướt sũng, găng tay bị tháo ra vứt dưới đất, từng bước chân nặng nề dẫm xuống những vũng nước đọng vang lên tiếng nước loạn xạ dưới nền. Anh ấy không nói một câu.

Đó là lần đầu tiên tôi ý thức được, đối với Thanh Duy, không thứ gì quan trọng hơn đua xe cả.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cay đắng hiểu ra, bản thân mình bất lực và vô giá trị như thế nào.

Khi nhà cái dúi vào tay Thanh Duy khoản tiền thưởng cho vị trí về nhì, tôi đã sợ anh ấy sẽ bộc phát hết bao nhiêu ức chế đã kìm nén từ nãy mà gạt phăng nó đi. Nhưng không. Anh ấy đứng yên, đờ ra trong vài giây như người vừa bị rút hết khí trong phổi. Rồi bỗng nhiên, ánh mắt ấy thay đổi. Duy siết chặt chiếc phong bì đựng tiền thưởng, anh quay người chạy thẳng lên nơi cao nhất ở khán đài rồi không nói một lời, anh xé toạc nó ra và tung toàn bộ những đồng đô la xuống bên dưới.

Gió thổi bay những đồng tiền tán loạn, rơi xuống những con bạc đang ngửa lên khao khát nó.

Duy liếc nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới, anh nhếch mép cười rồi quay sang tôi vẫn đang ngạc nhiên theo dõi anh từ nãy. Tôi hít một hơi, nói:

- Anh đã xếp thứ hai trong trận đua đầu tiên của mình. Đây là một kết quả phi thường.

Anh ấy tiến đến trước mặt tôi, để mũi giày của chúng tôi chạm nhau, anh ấy đáp:

- Anh muốn đứng thứ nhất.

- ...

- Minh à. Anh, nhất định, sẽ đứng thứ nhất.

Ở Đường Khói, cứ mười người thì có một người là triệu phú, nhưng điểm chung là cả mười người đều nghĩ mình là kẻ nắm quyền.

Nhưng ở Đường Khói, sẽ chỉ tồn tại duy nhất một vị vua mà thôi.

--------------------------------------------------------

Hết chương 5.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro