Chương 6
Rất lâu sau này, có một đêm Bùi Công Nam say xỉn luôn miệng hỏi tôi:
"Anh Minh, em đến đây hai tháng rồi mà chưa một lần em thấy anh lái xe, anh lái thử em xem được không?"
"Anh Minh, anh vô cảm như vậy, tại sao anh lại đi đua xe?"
"Anh đâu có giống một người sẽ đi đua xe đâu?"
Tôi nhìn cậu ra nằm quắp ở sô pha, cả người co lại như con mèo ướt bị chủ bỏ rơi, miệng không ngừng gọi tên Duy Khánh rồi lầm bầm những câu hỏi vô nghĩa. Giờ tôi có ở đây nói điều hay ý đẹp với cậu ta thì sáng hôm sau cậu ta cũng chẳng nhớ được. Mà tôi cũng không có hứng thú giải thích cho một đứa yếu đuối như Bùi Công Nam hiểu.
Thằng nhóc Duy Khánh gửi Bùi Công Nam đến đây chắc chắn là vì muốn chọc cho tôi phiền đến chết.
Tôi dặn bà Camille chăm sóc cậu ấy rồi trở về phòng, lấy ra lọ muối Epsom hoà vào nước nóng rồi ngâm mình thật lâu. Tôi không muốn thừa nhận nhưng cảm giác khó chịu vì câu hỏi của thằng nhóc ấy cứ quanh quẩn trong tôi mãi. Tại sao tôi lại đua xe? Tôi đâu có giống một người thích mặc một bộ đồ liền thân dày như tấm vỏ kim loại, ngồi trong khoang lái chịu đựng cái nóng đến 60 độ ở lòng xe, bất chấp điều kiện thời tiết ẩm ương mà nghiến răng xoay vô lăng, ép bốn cái bánh xe cứng đầu lặp lại cùng một chuyển động vô nghĩa hàng giờ đồng hồ. Tôi đâu giống một người như thế.
Tôi mở mí mắt nặng trĩu của mình ra, nghiêng đầu nhìn lọ muối Epsom trên bệ rửa mặt thật lâu. Đã bao nhiêu năm rồi tôi không làm công việc yêu thích của mình nhỉ? Tôi, người đã điên cuồng chạy suốt những năm tuổi trẻ đẹp nhất của mình, giờ lại phải ở đây nghe phán xét từ một kẻ ngoại đạo.
Nực cười. Người duy nhất có thể phán xét năng lực của tôi, chỉ có thể là Thanh Duy mà thôi.
"Trận đấu của anh là bên ngoài đường đua. Còn trận địa của em là màn hình ở khoang điều khiển. Chúng ta chỉ có thể thắng khi cả hai làm tốt nhiệm vụ của mình."
Vô cảm ư? Không giống người sẽ đi đua xe ư?
Cậu ta thì biết cái gì cơ chứ.
.
.
.
Tôi vẫn còn nhớ, 36 tiếng trước loạt phân hạng thứ 8 giữa Thanh Duy và đương kim vô địch Prost...
Sau màn ra mắt oanh liệt dưới mưa ở Đường Khói, anh Duy và Prost tiếp tục nối dài cuộc đối đầu của họ vào những ngày trời hửng nắng. Đó là những ngày tôi chứng kiến tận mắt và trọn vẹn cái vẻ ngang tàng của anh Duy trong và ngoài trận đấu. Và đó cũng là khi tôi tập cách rũ bỏ cảm giác do dự để quyết liệt hơn trong từng lựa chọn của mình.
Nhưng ý chí không phải lúc nào cũng giúp mang lại chiến thắng.
Chúng tôi cố gắng, rồi cố gắng, rồi lại cố gắng, thật sự có những khi tôi nghĩ chiến thắng đã ở trong tầm tay, thế nhưng cuối cùng thành tích tốt nhất mà anh Duy đạt được vẫn nằm ở buổi chiều mưa tầm tã ấy.
- Anh đã làm theo lời em, không ép xe quá mức, không mài lốp... – Duy nhún vai, giọng nói không giấu được tiếc nuối – Và ta tiếp tục về nhì.
Duy Khánh ngồi ở bên cạnh tôi nhẩm đếm rồi nói:
- Mình về nhì 4 được bốn trận, vẫn chưa thắng! Tính cả trận này thì còn 3 trận nữa thôi là hết mùa rồi. Anh Minh, anh đừng nhìn mãi cuốn sổ tay nữa. Anh Duy, sang đây ngồi bàn với tụi em đi.
Những con số trên giấy nói cho tôi rằng, dù anh Duy có cả 6 trận xuất phát đầu tiên thì anh cũng không thể thắng bất kì lần nào cả, trong khi Prost thắng trọn mùa giải chỉ với 3 lần giành pole thứ nhất. Nếu đổ lỗi cho làn mưa hôm ấy đã làm anh ấy vụt mất chiếc cúp đầu tiên, thì những điều này phải đổ lỗi cho ai đây.
Anh Duy là tay đua duy nhất có thể đấu ngang hàng với Prost. Điều này là không bàn cãi. Nhưng để thắng Prost, chúng tôi cần một sự nâng cấp. Số liệu khẳng định với tôi một điều. Với một chiếc xe không xứng tầm, tay đua phải đẩy nó đến giới hạn và bù đắp bằng rất nhiều nỗ lực. Nhưng nếu chúng tôi không có động cơ tốt như xe của Prost, mọi nỗ lực của chúng tôi đều vô ích.
- Duy, chúng ta phải đổi động cơ trước trận tiếp theo thôi.
- Đổi động cơ?
- Đúng.
Khánh xen vào:
- Làm sao mà đổi được hả anh? Nhà máy sản xuất động cơ của mình ở tận bên Ý, anh Minh à. Còn xưởng bảo trì của họ cách đây rất xa.
- Xa là bao xa?
Cậu nhóc nghi ngờ hỏi:
- Anh muốn làm gì?
- Anh muốn đến đó.
Anh Duy, người nãy giờ vẫn nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đan hai chân chéo vào nhau rồi gác lên chiếc máy phát radio trên bàn, bắt đầu hạ bàn tay đang chống cằm xuống và nhìn về phía tôi.
Khánh cố cản tôi lại:
- Anh Minh, vấn đề đâu phải anh muốn là được?
- Đó không phải vấn đề. Vấn đề là ai cản được anh?
- Em nói nghiêm túc đó anh. Bộ anh muốn nhét cái động cơ quỷ đó vào cốp rồi lái hơn 30 tiếng để sửa lại, và em nói nếu, nếu giả sử anh làm được, chúng ta còn chả có đủ thời gian để chạy thử nó nữa! Anh nghĩ đến nguy cơ chết máy chưa?
- Tại sao anh phải nghĩ tới chuyện chưa xảy ra?
Tôi nhìn qua bả vai của cậu nhóc và chạm mắt với Duy. Một đôi mắt tối màu, thông minh và mang những tia lửa lạnh. Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì sau nụ cười kia. Chúng tôi đã có một giải pháp, dù nghe có chút ngông cuồng và điên khùng, nhưng ít ra đã có. Anh ấy mỉm cười với tôi vì điều đó. Cái kiểu cười của một người biết rõ trò chơi này điên rồ đến mức nào, nhưng vẫn muốn chơi.
Trong lúc Khánh tiếp tục ngăn cản tôi bằng những lý lẽ rất thuyết phục thì Duy từ từ đứng lên đi đến gần cậu nhóc, đặt bàn tay lên bả vai Khánh để ghìm xuống cơn kích động của cậu ấy. Anh ấy nhìn thẳng về phía tôi và nói:
- Bình tĩnh đi Khánh. Anh nghĩ là Minh nói đúng.
- Anh Duy, sao ngay cả anh cũng vậy hả? Chúng ta có thể xem lại động cơ sau trận đấu mà, đâu nhất thiết phải bây giờ!
Anh ấy kéo ghế ngồi xuống bên Khánh rồi vuốt nhẹ gò má của cậu như đang muốn xoa dịu:
- Mỗi khi ra đường đua, anh luôn nghĩ đó là cơ hội duy nhất của mình đó Khánh. Chỉ như thế anh mới có thể chiến thắng.
- Anh...
- Nếu chết máy thật thì xem như anh xui đi. Nhưng anh muốn thử. Anh muốn thắng.
Và đêm đó, hai chúng tôi ngồi ô tô phóng gần 800 km về phía Đông để đến một thành phố xa lạ mà chúng tôi chỉ mới nghe đến tên mà thôi. Gió, những con đường, những cánh đồng, những ngôi nhà bị bỏ lại phía sau. Khi tấm kính xe được kéo xuống để ngọn gió nhẹ từ cửa sổ đưa lại và thổi vào những lọn tóc đen lượn sóng tự nhiên trùm lên trên hai thái dương sâu vừa phải của anh Duy, anh ấy đã lắc nhẹ cổ và hoàn toàn thả lỏng cơ thể để ngồi thật thong dong trên ghế như một chú mèo con, chăm chú ngắm nhìn tôi thật lâu. Tôi đã cười đáp lại anh. Đó là quãng thời gian 30 tiếng như thể bóng tối đã chạy trốn khỏi ánh đèn pha ô tô nhấp nháy, như thể chúng tôi đã có 30 tiếng đồng hồ tự do sống cuộc đời mình.
Chúng tôi đến được xưởng cơ khí của Ferrari sau 12 tiếng lái xe. Chủ xưởng là một thợ cơ khí lành nghề người Ý với mái đầu đinh màu bạc và bộ râu ngắn cùng màu nốt. Khi biết hai chúng tôi đã lái xe nửa ngày trời để mang bộ động cơ lỗi thời của Ferrari nằm trong cốp đến đây với ông, ông ấy đã cười phá lên. Tôi biết ông ta không có ý cười nhạo, ông chỉ đang cảm thán sự điên cuồng của tuổi trẻ mà thôi. Ông ấy nói hiện giờ họ không có bộ ròng rọc giống như loại đã dùng cho động cơ của Prost, nhưng những điều chỉnh này sẽ giúp chiếc xe của anh Duy có một động cơ với sức mạnh gần như tương đương.
Tôi vỗ vai ông già người Ý rồi đi về phía anh Duy đang khoanh tay đợi mình ở cạnh chiếc radio đang phát một bản nhạc giao hưởng. Nhìn thấy tôi, anh ấy thoát mình khỏi âm nhạc rồi đứng thẳng lại, nóng lòng hỏi:
- Sao rồi?
- Mất vài tiếng, nhưng chắc sẽ xong sớm thôi. Anh sẽ có một động cơ tốt hơn của Prost.
Anh ấy nheo mắt nhìn tôi ra chiều khó tin:
- Em lừa anh hả Minh? Ở đây lại có bộ động cơ mạnh hơn của Prost, mà Prost không biết?
Anh ấy không dễ phỉnh tí nào. Nhưng tôi muốn bắt đầu từ thời điểm này, anh ấy phải nghĩ rằng mình đang có một chiếc xe mạnh hơn đối thủ. Tôi tiến đến gần hơn, dùng ngón cái lau đi vết dầu nhớt nâu dính trên gương mặt anh ấy, nói đủ để hai chúng tôi nghe:
- Trước giờ làm gì có ai ở đây lái Ferrari làm khó anh ta như anh đâu.
Để lời nói của mình thuyết phục hơn, tôi bổ sung:
- Đây là động cơ mới đang được thử nghiệm của Ferrari. Anh là người đầu tiên lái nó đấy, nên cẩn thận một chút.
Ba tiếng sau, động cơ được gắn vào. Khi tiếng máy đầu tiên nổ lên, âm thanh ấy trầm và dày hơn mọi phiên bản tôi từng nghe. Không hoàn hảo, nhưng đủ khiến da tay tôi nổi gai. Anh Duy bước đến, đặt tay lên nắp capo nóng rực, ngón tay anh miết nhẹ một đường rồi nhìn tôi nói:
- Lời em nói, nghe có vẻ thật đấy.
Tôi không đáp. Giờ tôi có một vấn đề khác đây. Tôi đang nhìn vào bảng thông số, nơi những con số dao động bất ổn. Vòng tua máy cao hơn dự tính 200 đơn vị, áp suất buồng đốt tăng nhanh. Mọi thứ có thể nổ tung nếu chúng tôi giữ nó quá lâu trên 9000 vòng. Những thông số kỹ thuật quay mòng trong đầu tôi cùng với những kịch bản tốt xấu có thể xảy ra, đến tận khi về đến Đường Khói sau tổng cộng 32 tiếng lái xe, tôi vẫn bị những suy tính ngổn ngang đè ép lên phần lý trí của mình. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh khi đứng nhìn bộ động cơ mới được lắp vào thân xe, nhưng rõ ràng tôi không thể giấu được căng thẳng. Tôi kéo Duy ra ngoài, từ tốn nói với anh ấy về tình huống tệ nhất có thể xảy ra:
- Động cơ đã mạnh hơn, nhưng lời Khánh nói hôm trước là đúng đó anh. Động cơ cần được làm nóng ít nhất là ba vòng. Chúng ta giành pole rồi, nhưng nếu Prost vượt anh ở đoạn cua đầu thì anh ta có thể sẽ tạo khoảng cách với mình trước khi động cơ kịp nóng.
Duy đưa cuộn băng keo giấy lên miệng cắn xoẹt rồi quấn những vòng tròn chặt quanh những khớp ngón tay của mình, động tác của anh chững lại khi tôi nói rằng chúng ta có thể không thắng được nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Anh ấy ngước mắt nhìn tôi cùng một cái chau mày chặt. Ánh mắt anh dao động nhẹ trong vài giây, rồi bỗng anh đẩy tôi sang một bên để chồm lấy một cuộn băng keo khác. Trong khi tôi chưa kịp hiểu anh ấy định làm gì thì một hàng băng dính đã được anh ấy dán chặt lên nắp ống xả của bộ tản nhiệt.
- Đây là cách của anh hả?
- Ừ. Em nói động cơ cần được làm nóng mà. Trời hôm nay lạnh như vậy, chỉ có cách chặn tản nhiệt thôi.
- Lỡ nó nóng lên quá thì sao?
Anh ấy nhếch môi cười với tôi:
- Anh sẽ gỡ nó ra khi đến lúc.
Việc này quá nguy hiểm. Tôi nắm cổ tay của anh ấy lại:
- Anh đang đi đua xe đó Duy. Nếu như anh quên gỡ nó ra, hoặc anh gỡ không được, thì nó sẽ phát nổ, anh biết mà đúng không hả?
- Anh biết. Nhưng mình còn cách khác à? – Anh ấy thản nhiên hỏi lại.
- Anh đứng lên đi. Việc này quá nguy hiểm. Mình sẽ cố cầm chân Prost chứ em không để anh làm chuyện này đâu.
Anh ấy không chịu rút tay về, thậm chí còn dùng lực đối kháng lại với tôi.
- Anh Duy!
Tôi không kiềm chế được mà cao giọng gọi tên anh ấy, tiếng hét của tôi to đến mức thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh. Một vài ánh mắt tò mò dừng lại chỗ chúng tôi giằng co. Nhưng cái người cứng đầu không biết sợ chết trước mặt thậm chí còn cười phá lên:
- Anh tưởng em mặt lạnh thế nào, hoá ra cũng biết giận à?
- Đây là chuyện đùa chắc? Anh vừa phải thôi!
Anh ấy mỉm cười, từ tốn đứng lên khỏi xe rồi đặt bàn tay còn lại lên tay tôi:
- Đây là chiếc xe của anh, anh hiểu rõ nó.
- Đừng có hòng lôi quá khứ ra nói với em. Anh từng thấy tay đua nào dám chặn bộ tản nhiệt chưa? Anh chỉ có chưa tới bốn giây để gỡ nó ở đoạn thẳng thôi. Anh muốn tự sát trong bốn giây đó à?
- Chưa ai làm thì anh không được làm sao? Mình đã đi tới bước này rồi, còn gì không thể hả?
- Em có thể giúp anh mọi chuyện, nhưng em không thể để anh mạo hiểm tính mạng mình được. Đừng có tranh cãi với em.
Anh ấy hít một hơi rồi đanh mặt lại, giọng nói cố ý giữ vẻ thoải mái nhưng nghe rất quyết liệt:
- Đừng có quyết định thay anh.
Tôi vô thức gỡ tay mình ra rồi lùi về sau một bước. Tôi thật sự không hiểu, cái chiến thắng chết tiệt kia có gì khiến anh ấy phải mạo hiểm đến mức này cơ chứ?
- Anh nhất định sẽ gỡ được, anh sẽ không sao, và anh sẽ thắng. Tin anh đi.
- Nhưng...
- Em mà nói câu nữa thì anh sẽ hiểu lầm là em thích anh đấy.
Nét mặt anh ấy thình lình thay đổi khiến tôi chỉ có thể hớ lên một tiếng mà không kịp phản ứng. Trong một thoáng, tôi ngơ ngác đứng đó, nhìn anh ấy quay lưng rời đi, rồi tôi dần dần cảm nhận được nhịp đập trái tim của mình nhanh và mạnh hơn bình thường. Tôi ngẩng đầu nhìn theo tấm lưng kia, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác sợ hãi mà tôi chưa từng có trong đời. Xung quanh vẫn đông đúc như vậy, vẫn là cái không khí chen chúc ngột ngạt ở một ổ đấu chui trái luật. Tôi nhìn anh Duy từ từ đi đến hoà vào rồi biến mất trong khung cảnh trước mắt mà tự cảm thấy mình vừa nhỏ bé vừa bất lực. Tôi muốn chạy tới ôm giữ anh ấy thật chặt, sợ rằng nếu mình buông tay, sẽ có một lúc nào đó anh ấy sẽ mang theo cả sinh mạng của tôi mà biến mất.
"Đây là trận đối đầu thứ 8 giữa đương kim vô địch Prost và tân binh Thanh Duy. À không, bây giờ thì cậu ấy không còn là tân binh nữa rồi!"
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bảng điện tử đang chiếu đến đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng không chút dao động của anh ấy. Giọng nói phấn khích của các tay bình luận viên vẫn không ngừng phát ra từ chiếc loa cỡ đại gắn trên đài quan sát.
"Ai sẽ là người chiến thắng đây? Prost đã chiến thắng 7 trận liên tiếp, nhưng ai mà biết được liệu sẽ có bất ngờ hay không? Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở môn thể thao này!"
Bất ngờ? Tôi không phải người thích chào đón những bất ngờ, tôi ghét sống phục thuộc vào thứ gọi là vận may. Nhưng giờ phút này, tôi biết mình đang cần nó hơn bao giờ hết.
Khi năm chùm đèn đỏ lần lượt bật lên, trong vô thức tôi đã cầu nguyện. Tôi rất muốn anh ấy thắng, nhưng hơn cả việc thắng thua, tôi cầu nguyện cho anh ấy sẽ hoàn thành được chặng đua này.
"Thanh Duy thành công dẫn trước ở đoạn cua đầu tiên! Anh đang cố gắng nới khoảng cách với Prost, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn bám sát nút!"
Khoảng cách duy trì dưới 5 giây sau 2 vòng đua đầu tiên. Khi màn hình chiếu đến Duy, tôi thấy anh ấy kéo mạnh đai an toàn để thử vươn cánh tay trái ra khỏi khoang lái, nhưng chiếc Renault bám sát đằng sau không ngừng gây áp lực. Một tay giữ lái, một tay vươn ra, một chân đạp ga, một chân giữ phanh, không chỉ đầu óc mà cả cơ thể của anh ấy bị bổ làm đôi cho hai thứ ý chí cùng một lúc. Hành động lạ của anh ấy lập tức bị đám đông nhận ra:
"Thanh Duy đang gặp trục trặc với chiếc xe của mình."
- Cố lên anh.
Đôi mày anh ấy nhíu chặt. Những ngón tay run lên vì lực rung của thân xe, cố thò ra khỏi khoang lái Ferrari để với tới mấy dải băng keo dính cứng ở lưới tản nhiệt. Khoảng cách chỉ còn vài centimet...
"Đây là cơ hội cho Prost vượt qua!!"
- PROST! PROST! PROST!!
Đám đông cuồng loạn gọi tên Prost. Tiếng hò hét cuộn lên bên tai tôi như muốn nuốt chửng cả tiếng động cơ đang rít như thú dữ bên dưới. Cả hai chiếc xe lao ra khỏi đoạn đường thẳng và chỉ còn vài giây nữa là tới khúc cua chữ U.
Prost nhìn thấy rồi. Hắn ta không phải tay mơ. Chỉ một khe hở, hắn sẽ chui vào, kết liễu đối thủ ngay tại khúc cua đó. Đó là ý định của Prost.
Nhưng anh Duy cũng không phải người sẽ để kẻ khác định đoạt. Anh ấy liếc nhìn gương chiếc hậu rồi lập tức rút tay về vô lăng, chiếc Ferrari lách gọn vào làn trong, lấp đầy khoảng hở mà Prost muốn có rồi cắt ngang trước đầu xe của Prost trong tích tắc. Hai thân xe sượt qua nhau, đủ để tôi nghe thấy tiếng kim loại nghiến vào gió.
Anh ấy đã giữ được vị trí, nhưng những miếng băng keo kia đang khiến bộ động cơ mới có thể nổ tung bất kì lúc nào. Đây đã là vòng thứ năm rồi. Mồ hôi tay của tôi rịn ra liên tục, khiến động tác bấu chặt vào rào của tôi trở nên lỏng lẻo.
Gỡ ra đi Duy! Nếu anh không gỡ thứ đó ra, động cơ sẽ nổ tung mất!
- Mẹ kiếp!
Tôi xô mạnh qua đám đông, va vào vai ai đó nhưng chẳng còn thấy đau, lao thẳng xuống rào chắn phía trước đường đua. Lúc này tôi nhìn thấy chiếc Ferrari đang từ một chấm nhỏ màu đỏ ở đằng xa tiến dần đến phía mình, và một cánh tay đang cố chống lại sức gió mà cố với xuống bắt lấy những dải băng dính lì lợm đang rung bần bật trên lưới tản nhiệt. Tôi nhảy lên gờ xi măng, ngay lúc chiếc Ferrari còn cách mình 3 giây, không còn kịp nghĩ, tôi dốc hết hơi gào lên, cổ họng như rách toạc:
- CỐ LÊN!!
Tiếng tôi tan vào tiếng động cơ gầm rít. Gió quất vào mặt tôi đau rát khi chiếc xe chạy ngang qua với tốc độ 300 cây số giờ, nhưng tôi đã nhìn thấy bàn tay kia đã nắm được miếng băng dính cuối cùng trước khi chiếc xe lao qua vạch trắng.
"Cậu ấy đã làm được rồi! Cậu ấy, Thanh Duy đã chiến thắng!"
Tiếng động cơ, tiếng hò hét, tiếng còi, tiếng loa, tiếng bình luận viên vỡ oà vì cái kết. Tôi chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nhịp đập dồn dập trong tai. Cổ họng rát buốt, tôi hét lên giữa cơn hỗn loạn:
- Anh thành công rồi!! Anh làm được rồi!!!
Tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy, giây phút mà tôi không biết mình đang khóc hay cười, chỉ biết trước mắt là một dải đỏ rực đang kiêu hãnh lao đến chiến thắng của anh ấy, và của chính tôi.
Rất nhiều năm sau này, tôi đã chứng kiến hàng trăm cuộc đua khác. Thắng có, thua có, mất mát có và có cả những nỗi đau đến nghẹn thở quá sức chịu đựng. Nhưng chưa một lần nào, tôi tìm lại được cái cảm giác vừa rực cháy nhưng vừa trong trẻo đến thế, cái cảm giác được nếm quả ngọt đầu tiên trong đời cùng anh ấy, người mà cho dù tôi phải mạo hiểm, điên cuồng, thoả hiệp, nhường bước, trả giá, chịu đựng hết thảy mọi thứ, tôi cũng đều không để ý, miễn là được đi cùng đoạn đường với anh.
- Thiên Minh!!
Và tôi cũng không bao giờ nhìn thấy một Thanh Duy trong bộ đồng phục màu đỏ trắng, chạy lao về phía tôi từ giữa những tiếng hò reo của đám đông cùng đôi mắt sáng rực và nụ cười đầy bụi nắng, nhảy cẫng lên ôm lấy tôi cười vang rạng rỡ khi tôi xoay anh nhiều vòng trong nắng:
- Chúc mừng anh!! Anh thắng rồi!
Chúng tôi chạm trán với nhau, anh ấy vẫn nhắm chặt đôi mắt, hai hàng mi run rẩy để rơi xuống một giọt nước mắt sáng như thuỷ tinh. Tôi vuốt ve gò má của anh ấy rồi hơi nghiêng đầu hôn lên làn da nóng rẫy vì cơn kích động chưa nguôi. Cái hôn của tôi khiến anh rụt người rồi mở bừng mắt, anh ấy đưa tay chạm vào bên má mình rồi tròn mắt nhìn tôi không chớp, gương mặt nhanh chóng đỏ lên.
Người này, và cái người vừa thắng trận đấu cách đây mười phút, là cùng một người à? Tôi nhịn không được mà phì cười:
- Sao vậy?
Anh ấy quay tới quay lui, cơ thể cố lùi về sau để thoát khỏi vòng tay của tôi, ngập ngừng ấp úng:
- Nè... Anh biết mình đang vui. Nhưng mà em còn làm như vậy, anh sẽ hiểu lầm thật đấy.
Tôi siết chặt vòng tay của mình, cố tình kéo anh ấy sát đến, cười lớn rồi ôm anh ấy vào lòng. Anh ấy trốn tránh, tôi cũng không buông.
- Duy... – Tôi gọi, nhìn thật sâu vào mắt anh ấy.
Duy bị tôi ôm chặt đến mức phải bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn tôi:
- Sao?
- Ban nãy em thật sự đã rất sợ. Em chưa bao giờ sợ mất ai đến như thế, nhưng giờ em đã biết rồi. Em không chịu được cảm giác làm một khán giả nhìn anh mạo hiểm bên dưới nữa đâu. Đây là lần nhượng bộ duy nhất và cuối cùng của em.
- Em muốn... làm gì?
Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc, lên trán, lên mắt, lên hai bên gò má, lên chiếc mũi ửng đỏ và cuối cùng là đôi môi đang hé mở của anh ấy. Tôi vuốt mái tóc đang xoã loà xoà và bết vào nhau của anh ấy cho gọn lại, tôi nói:
- Từ nay, em sẽ ngồi ở khoang điều khiển. Trừ khi anh không muốn nhìn thấy em nữa, anh không được chống lại quyết định của em trên đường đua thêm lần nào nữa.
Đôi mắt anh ấy mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Duy mở miệng định nói gì đó thì tôi đã nhanh chặn lại bằng một nụ hôn khác.
- Cũng đừng hỏi em lấy tư cách gì bắt buộc anh. Vì từ nay, chúng ta là của nhau.
Ngày hôm đó, tôi đã may mắn có được hạnh phúc lớn nhất trong đời mình. Nhưng cũng giống như tất cả những thứ khác mà tôi có được vào ngày hôm ấy, tôi không thể giữ lại cho mình bất kỳ điều gì.
--------------------------------------------------------------------
Hết chương 6.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro