Chương 8
Duy Khánh có một bí mật mà trừ khi cậu ấy chết đi tôi mới được phép tiết lộ cho Bùi Công Nam.
Trong trận đấu đầu tiên của Bùi Công Nam ở Đường Khói, người ký giấy bảo lãnh cho cậu ta là Duy Khánh. Tôi đoán Nam biết chuyện ấy. Nhưng cậu ta sẽ không thể ngờ người ký giấy miễn trừ trách nhiệm sinh tử của mình, cũng là Khánh.
Sau tai nạn của Bùi Công Nam, tối hôm đó tôi vào phòng Khánh, nhìn thấy cậu ấy ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi khe khẽ gọi, Khánh, thế là cậu ấy liền quay đầu lại mỉm cười với tôi. Cậu ấy đợi tôi đến gần, nói chậm rãi từng chữ từng chữ một:
- Anh Minh, em... phải làm sao bây giờ?
Tôi cẩn thận ngồi xuống mép nệm, đưa tay đến rút đi tấm ảnh của Bùi Công Nam bị nghiến chặt trong tay cậu ấy, cảm nhận được tay Khánh rất ấm nóng. Tôi vỗ nhẹ sau lưng cậu ấy, cố gắng an ủi một cách đầy lóng ngóng, cứ y hệt như ngày xưa vậy. Khánh không những không ngừng khóc mà thậm chí còn dùng hai tay ôm lấy gương mặt gào lớn lên, sau đó nước mắt đầm đìa ngẩng nhìn tôi, nghẹn ngào hỏi:
- Anh Minh, anh mang Nam về cho em được không?
Tôi còn chưa kịp đáp lại, cậu ấy đã quay đi ngay, tôi khẽ gọi, Khánh, nhưng Khánh cứ như không hề nghe thấy vậy. Thế nên tôi chỉ có thể nói, hôm khác anh sẽ đến thăm em. Một tiếng "Ừm" lặng lẽ vang lên như có như không, nhưng Khánh nhất quyết không quay mặt lại. Khi bước đến cửa, tôi do dự một lát nhưng rồi vẫn quyết nói ra:
- Khánh, anh không nghĩ lời này giúp em dễ thở hơn, nhưng mà đêm trước trận đấu, Bùi Công Nam có nói với anh, cậu ta rất thích truyện cổ tích. Bởi vì trong thế giới đó, mọi điều ước sẽ thành hiện thực, mọi tổn thương đều sẽ được tha thứ. Cậu ấy đã ước sẽ thắng, và nếu không thắng, thì ước gì em sẽ không giận cậu ấy.
Những suy nghĩ trẻ con ấy mới chân thật làm sao, cũng đơn giản làm sao. Lúc nhìn Bùi Công Nam gãi đầu ngượng ngùng tâm sự với mình, tôi đã ước chi mình suy nghĩ được như vậy, thì cuộc sống chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng tôi đã lầm, ngay cả một đứa nhóc đơn giản như thế cũng bị sự tàn nhẫn của tình yêu tàn phá ở mức tận cùng để phải chọn cách tức tưởi bỏ đi. Khánh không ngờ tôi sẽ kể việc này, cậu ấy đón nhận thông tin bằng một sự im lặng bẽ bàng.
- Nhưng mà Khánh à, chúng ta không hề sống trong một thế giới như vậy. Em sai rồi và cậu ấy có quyền không tha thứ cho em.
- ...
- Cậu ấy đã quyết định thì em hãy tôn trọng cậu ấy.
Khánh nghiêng đầu hỏi tôi:
- Anh muốn giết em à?
- Giết em? – Tôi lắc đầu – Không. Anh chỉ muốn trả lời em thật rõ. Anh không thể mang Nam về cho em được.
Tôi nói một lượt những câu rất lạnh lùng. Khánh quay phắt sang trừng mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh khép mắt lại, giọng nói cậu ấy vang lên như xuyên qua từng thớ thịt trên người tôi:
- Anh... anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy, ngay cả lúc anh Duy đi anh cũng không hề giữ anh ấy lại. Em... ghét... anh.
Tôi đáp, đã làm sai thì đừng làm nũng như con nít nữa, cuối tuần anh sẽ đến. Nói rồi tôi liền mở cửa đi ra.
Rốt cuộc mục đích đến đây không thể thực hiện được, tôi không thể an ủi cậu ấy, ngược lại còn khiến cậu ấy thêm oán hận bản thân mình.
Phải, em nên ghét anh, vì chính anh cũng không thể cảm thông với sự lạnh lùng của mình nổi. Mũi cay cay, cổ họng cũng đột nhiên rất khó chịu, tôi phải dùng nhiều sức mới có thể đi xuống cầu thang. Lúc đi ra cửa tôi chạm mặt Tăng Phúc, nhìn thấy sắc mặt của tôi tệ quá, cậu ấy níu tay tôi lại, bảo tôi hãy ở nhà một đêm. Nhưng Phúc à, từ lâu rồi tôi đã không thể xem căn biệt thự này là nhà mình nữa.
Tôi ngồi vào trong xe cố gắng hít thở sâu, trước khi rời đi tôi ngẩng nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn ở lầu hai. Tôi hy vọng sau lần này, Khánh sẽ học được một bài học lớn, bài học mà tôi đã mất rất nhiều mới có thể hiểu được.
Đó là đừng bao giờ nghĩ mình có quyền mạo hiểm tính mạng của người khác, cho dù người đó có tin tưởng và yêu thương mình như thế nào đi chăng nữa.
- Em không có quyền định đoạt mạng sống của cậu ấy đâu Khánh.
Dù là em muốn tốt cho cậu ấy, dù là vì em yêu cậu ấy, thì em cũng không có quyền làm vậy.
Hãy nhớ thật kỹ, vì anh chưa từng có một ngày quên được.
.
.
Trận "thượng đài" chuyên nghiệp đầu tiên của chúng tôi diễn ra vào mùa Thu năm 2006. Đối thủ là Martin Piquet, tay lái thứ hai của đội Ferrari.
Đêm trước trận thi đấu với Ferrari, tôi và anh Duy làm chuyện đó một cách điên cuồng, cứ như để bù cho quãng thời gian lao đầu vào tập luyện vừa qua, mà cũng như để giải toả hết chỗ căng thẳng đang đàn áp lý trí của mình vậy, mãi đến khi trời gần sáng thì hai chúng tôi mới sức cùng lực kiệt nằm lăn ra giường. Cả căn phòng tràn ngập mùi mồ hôi và mùi nến hương gỗ ấm cúng, Thanh Duy dựa vào thành giường chậm rãi châm điếu thuốc lá, thấy vậy tôi liền giật lấy điếu thuốc của anh, anh chỉ mỉm cười nhưng cũng không châm thêm điếu khác nữa. Điếu thuốc ấy cứ di chuyển giữa những ngón tay của chúng tôi, vậy mà chúng tôi chẳng hề cảm thấy khó chịu, cứ như đấy là chuyện tự nhiên nhất trên đời.
- Minh, nếu mình thắng thì em có muốn đi khỏi đây không?
Giọng nói của anh ấy vang lên thật bình ổn.
- Có cần mang theo thằng nhóc Duy Khánh cho anh không? Không có nó đi cùng, nhỡ như anh lại khóc nữa thì em không biết đâu.
Anh ấy đè lên người tôi, đôi mắt đen sáng lên, cướp lấy điếu thuốc trên tay tôi ném thẳng xuống đất. Tôi nói, may mà nền nhà không trải thảm đấy, không thì anh thành thủ phạm đốt nhà rồi.
Anh ấy thở dài, sau đó thả lỏng người nằm lăn ra trên người tôi:
- Minh, anh nói nghiêm túc đó.
Tôi vòng tay ôm lưng anh ấy, nói:
- Mình cứ thi xong trước đã.
- Anh biết thầy muốn anh đi, dù thắng hay thua thì thầy cũng không muốn anh ở bên cạnh em nữa.
Tay tôi không kiềm được khẽ run lên, nhưng rất nhanh hồi phục sự bình tĩnh. Tôi mỉm cười đáp, hoá ra anh cũng biết "ba chồng" mình không thích mình lắm. Duy khẽ cười rồi mái đầu nhỏ ngọ nguậy trên ngực tôi khi hùa theo:
- Không biết tại sao nhưng mà buồn thật đấy.
Rồi giọng của anh chợt nghiêm túc:
- Nhưng mà, anh nghĩ cũng đến lúc mình nên đi rồi.
- Vì không còn thử thách khi ở đây nữa à?
- Một phần là như vậy. Một phần anh chỉ muốn tập trung lái xe thôi.
Một tay lái giỏi cần một chiếc xe tốt. Cho dù điều kiện ở Đường Khói tiến bộ đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể so được với mức "ổn" ở những giải đấu chuyên nghiệp. Tiếp tục đấu chui chỉ khiến anh ấy phung phí thời gian một cách không cần thiết mà thôi.
- Em có gì vướng bận không, có muốn đi cùng anh không?
Tôi có thể nghe được sự hồi hộp xen lẫn chờ mong của anh ấy khi hỏi tôi điều này. Tôi để anh ấy dựa sâu vào lòng mình, còn mình thì vỗ lưng anh ấy thật chậm. Tôi đáp:
- Anh muốn đi đâu thì em sẽ cùng đi với anh.
Mấy sợi râu ria mọc lún phún chưa được cạo sạch của anh dụi vào cổ tôi đau nhói, nhưng ngay sau đó tôi liền cảm thấy có dòng nước ấm nóng chảy qua, tôi tách hai bàn tay đang đan vào nhau quanh eo tôi của anh ra, khẽ lồng năm ngón tay mình vào, thế là hai chúng tôi cứ thế nắm chặt lấy nhau.
Ngày diễn ra trận đấu là một ngày trời quang mây tạnh. Mặt đường khô, gió nhẹ, hoàn hảo cho cho một cuộc rượt đuổi tốc độ. Sau khi đội kỹ thuật kiểm tra radio và áp suất lốp thì còn khoảng mười lăm phút là đến giờ xuất phát. Tôi bước đến gần xe của Duy. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân tôi, khoé mắt cong lại thành một nụ cười quen thuộc, rồi Duy tháo một bên găng tay trái, đưa tay tìm lấy tay tôi. Những ngón tay lạnh và căng cứng. Tôi dùng cả hai bàn tay chộp lấy tay anh, xoa đều trong lòng bàn tay mình rồi cúi người xuống thật gần, tôi khẽ nói:
- Đừng lo lắng quá.
Tôi biết anh ấy đang hồi hộp, nói đúng hơn là căng thẳng, nhưng tôi vốn dĩ không giỏi an ủi hay động viên người khác, nên trong tình huống như thế này tôi cũng không biết mình nên nói gì hay ho để giúp anh ấy. Tôi cứ đứng nắm tay anh ấy một lúc lâu, cho đến khi có người đến vỗ vai mình nhắc nhở rằng trận thi đấu sắp bắt đầu, rồi thì tôi mới nuối tiếc buông tay anh ra. Lúc đó tôi chỉ kịp thở ra một câu, gần như là lời thú nhận nghẹn trong cổ:
- Hôm nay hãy đua thật vui nhé Duy. Nhìn thấy anh tận hưởng từng giây trên đường đua đã khiến em yêu anh rất nhiều. Chúc may mắn.
Anh ấy ngạc nhiên đến mức mở tròn mắt.
Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của anh ấy một lần nữa trước khi rời đi như một lời tạm biệt.
Tôi nhận lấy tai nghe từ đội hỗ trợ rồi ngồi vào ghế ở buồng kỹ thuật. Cách hai mét phía bên phải là khu vực điều hành của Ferrari, có năm kỹ thuật viên đang tập trung trước màn hình, phía sau là vài trợ lý chạy qua chạy lại giữa gara và khoang điều khiển, tiếng trao đổi gấp gáp nặng giọng địa phương vùng Emillia nước Ý, tiếng thiết bị va chạm, tất cả hòa thành âm thanh hỗn loạn va vào nhau đặc trưng trước giờ xuất phát.
Tuần vừa rồi tôi đã dành hàng chục tiếng đồng hồ để xem những cuộn băng ghi hình các trận đấu trước của Piquet. Đây rõ ràng là một thế trận không cân sức. Lúc ban đầu, tôi đoán Ferrari muốn đến đây để tận mắt chứng kiến cậu "tân binh" đang làm trận làm thượng ở giải đấu chui khét tiếng dưới danh nghĩa của họ sẽ trông như thế nào. Nhưng nếu muốn dẹp loạn thì họ không cần cử hẳn một trong hai tay lái chính của mình đến. Chỗ này cũng không phải nơi lý tưởng để họ phô trương sức mạnh. Sau rất nhiều giả thuyết, tôi đoán Ferrari đang tìm kiếm một tay đua mới cho đội hình của họ, hoặc ít nhất là một tay đua trẻ dự bị. Thật tốt nếu Duy có thể thắng Piquet, nhưng nếu thua thì ít nhất phải là một trận thua oai hùng.
Nhưng rồi tôi chợt bật cười tự giễu. Ai lại bước vào đường đua với ý nghĩ "thua cũng được" chứ? Không có tay đua nào chuẩn bị cho mình một lối thoát an toàn. Không phải trong thế giới này. Không phải những người như anh.
Chúng tôi không đến đây để phòng thua.
1 giờ 25 phút trưa.
Giọng cậu chàng bình luận viên bắt đầu ra rả vang lên:
"Một tình huống gay cấn, ngày hôm nay chỉ có tại Đường Khói, mà chúng ta khó đoán được kết quả sẽ đi về đâu! Liệu người hùng của chúng ta, Delilah, có thể đánh bại được tay đua người Ý Martin Piquet hay không? Hay tay đua số 2 của Ferrari sẽ có một kết thúc phức tạp đây?"
Tôi không kiềm được mà phì cười, vô thức ngẩng nhìn về phía loa. Những câu bình vô thưởng vô phạt như thế này từ khi nào đã trở nên quen thuộc đến mức dễ đoán như thế nhỉ? Hay là do chúng tôi đã chạy đi chạy lại ở Đường Khói lâu quá chăng?
1 giờ 28 phút.
Giờ thì cậu ta lái sang vai trò của tôi và lần tụt mất vị trí dẫn đầu.
"Thật đáng tiếc Mr. Saturday hào hoa của chúng ta không thể giúp người đồng đội của anh ấy giành pole như mong muốn, nhưng tôi tin cách biệt 1-2 này sẽ không giữ chân Delilah quá lâu được đâu!"
"Đấu tay đôi với Ferrari, đội đua đã thắng 12 trên 14 trận ở giải đấu Công thức Một, tôi nghĩ không dễ dàng chút nào, nhưng tôi vẫn cược cho Delilah ngày hôm nay."
Tôi siết nhẹ tai nghe, buông một tiếng qua kẽ răng:
- Nhiều lời thật đấy.
1 giờ 30 phút.
Nắng xiên thẳng từng đường xuống mặt đất, khói nắng bốc lên từng lớp mỏng như sương, hắt lên dãy năm chùm đèn đỏ treo lơ lửng trên cao. Không khí đặc quánh mùi khói xăng, cao su cháy quện cùng mùi thuốc lá và xì gà ở khán đài. Tôi có thể cảm nhận một nhịp nín thở phủ xuống dưới đường đua để đợi tiếng động cơ gầm rền phía trước chuyển thành tiếng rồ ga khai hoả.
5. 4. 3. 2. 1.
Toàn bộ năm chùm đèn đỏ phụt tắt cùng lúc.
Piquet phản ứng nhanh và gần như hoàn hảo, anh ta nhấn mạnh ga, chiếc xe đỏ lao vút đi, trượt vào khúc cua chữ U đầu tiên trơn tru với một quỹ đạo không thừa cũng không thiếu dù chỉ nửa độ tay lái. Thanh Duy bị bỏ lại phía sau và bảng thời gian nhấp nháy +2.08s.
Giọng bình luận viên tiếc nuối vang lên:
"Delilah có một chặng đường dài phải đi đây. Khoảng cách đã bị kéo giãn lên thành 3 giây rồi."
Tôi giữ chặt tai nghe và nói vào radio:
- Duy, keep pushing.
Anh ấy cố gắng thu hẹp khoảng cách và tìm cách vượt lên từ bên ngoài mỗi khi vào cua vì chỉ khi đó chênh lệch tốc độ và khoảng cách giữa hai chiếc xe là ngắn nhất. Duy lao vào khúc cua với vận tốc không tưởng nhưng lại phanh trễ khi cố vượt lên, hậu quả là chiếc xe trượt ngang một đoạn, đuôi xe quét nhẹ sang phải, hai bánh ngoài chạm sát biên kerb, suýt chút thì đẩy anh ấy ra khỏi đường chạy.
Tôi buột miệng chửi thề:
- Chết tiệt.
Một sai lầm vì sự hấp tấp muốn vượt mặt khiến anh ấy giờ phải bắt đầu cuộc rượt đuổi từ đầu.
Nhưng trên đường đua, bắt kịp thì dễ nhưng để vượt lên mới khó.
"Piquet gặp khó khăn khi vào đường thẳng, đây có thể là thời điểm thích hợp!"
Ở vòng thứ 32, hai chiếc Ferrari màu đỏ gần như chạy song song bánh kề bánh với nhau. Ngay đúng lúc này, trời bỗng dưng ầm một tiếng rồi nền trời trong xanh khi nãy dần chuyển sang một màu xám tro.
"Dự báo sẽ có mưa. Nếu trời mưa, mọi thứ sẽ thay đổi."
Tôi liếc nhìn bên ngoài pit lane. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống bề mặt lan can kim loại, vang lên những tiếng tách, tách nối đuôi nhau.
Trời mưa ư? Ngay lúc này sao?
Dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay sẽ mưa chứ?
Tiếng lách tách dần chuyển thành tiếng rào rạt. Mưa lớn dần lên. Khán đài bắt đầu rì rầm. Các đội kỹ thuật nhìn nhau. Giọng cậu chàng bình luận viên trở nên phấn kích hơn hẳn:
"Và trời đã mưa rồi!
Delilah đang chạy hết tốc lực và nhớ cho! Không ai làm chủ cơn mưa tốt hơn Delilah cả!!"
Tôi nhìn những con số hiển thị trên bảng điều khiển. Mặt đường sẽ sớm trở nên trơn trượt vì cơn mưa và khiến khả năng bám đường rất thấp, nguy cơ mất lái tăng lên. Chúng tôi không hề chuẩn bị cho cơn mưa này. Nếu mưa nặng hạt hơn, mỗi góc cua sẽ trở thành một cái bẫy. Tôi mở sẵn mic và chuẩn bị gọi Duy vào thì tôi nhận ra anh ấy hoàn toàn không có ý định thoả hiệp với cơn mưa. Anh ấy không phanh lại.
Giọng nói như phát cuồng vang lên từ bên trên:
"Delilah không hề giảm tốc! Delilah nhắm đến Piquet! Delilah muốn Piquet. Cậu ấy sẽ đạp lên bất cứ ai hay bất cứ điều gì cản đường mình."
Tay tôi bám chặt vào mép bàn, vô thức nuốt xuống. Cách tôi hai cánh tay, đội Ferrari cũng đang nhìn về phía này bằng ánh mắt thăm dò. Quyết định rút về hay ở lại trên đường đua lúc này sẽ tạo ra cách biệt rất lớn.
Tôi muốn thắng thì phải để anh ấy ở ngoài đó. Giữ vị trí. Tận dụng từng giây khi Piquet loay hoay thay chiếc lốp cũ trong pit.
Nhưng nếu tiếp tục tình trạng như thế này trong 10 vòng, thì nguy cơ mất lái cao sẽ khiến anh ấy gặp nguy hiểm nếu không giữ được vô lăng của mình.
"Ferrari đã quyết định đưa Piquet vào pit rồi! Còn Delilah thì sao? Hôm nay không phải thứ Bảy, hôm nay là một ngày Chủ nhật nhưng Vương Thiên Minh sẽ là người ra quyết định!"
Chết tiệt thật.
Ngay vào lúc này, âm thanh rè rè phát ra từ radio. Duy không xin lệnh mà chỉ đơn giản gọi tên tôi:
[Minh?]
Tôi hít vào, tiếng thở dội lại trong tai nghe như tiếng gió rít. Tôi siết chặt bàn tay, buộc mình phải bình tĩnh và đáp:
- Cho em 5 giây.
Tôi nhìn chằm chằm vào tên "DELILAH" nhấp nháy liên tục trên màn hình, nhịp chớp đều đến mức tôi cảm tưởng như đang nhìn thấy nhịp tim của chính mình trên đó.
Ở lại, anh ấy có thể thắng.
Nhưng ở lại, anh ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi nghiến răng, tay vẫn đặt trên nút radio, nhưng không thể nhấn, bàn tay còn lại của tôi siết chặt cạnh bàn đến mức nhói đau. Trước mặt là chiếc Ferrari màu đỏ xé toạc màn mưa và lao đến phía trước, một hình ảnh đã trở nên quen thuộc đến mức ám ảnh tôi hàng tháng trời.
Anh ấy đã từng vụt mất một chiến thắng vì cơn mưa. Lần này, trong tất cả những suy nghĩ hỗn loạn đang giành chỗ trong đầu mình, suy nghĩ muốn trả chiến thắng đó về lại cho anh ấy đang dần trở nên bướng bỉnh và muốn đàn áp những ý định khác. Nó mạnh đến mức đè bẹp mọi lý trí khác, cả nỗi sợ, cả những tính toán an toàn, cả trực giác đang cảnh báo tôi.
Tôi hít sâu một hơi, giữ cột hơi thật chặt trong lồng ngực để giọng không run:
- Stay.
Một nhịp im lặng kéo dài trong đường truyền giữa hai chúng tôi, rồi:
[Copy]
"Delilah sẽ ở lại!! Đây là một quyết định táo bạo chưa từng có."
Những diễn biến quen thuộc khi Thanh Duy ngồi trong chiếc Ferrari đua dưới mưa một lần nữa trải ra trước mắt tôi. Anh ấy hoàn toàn làm chủ thế trận, những cú ngoặt có kiểm soát, những lần nhấn ga mang tính toán và những pha phanh muộn đúng cự ly. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi anh hoàn thành từng vòng một, và chốt hạ chúng như cách anh đóng dấu quyền làm chủ của mình ở đường đua này.
Trong vài phút ngắn ngủi đó, tôi đã tin mình đúng và tin rằng quyết định liều lĩnh vừa rồi là thiên tài táo bạo chứ không phải dại dột ngu xuẩn. Một phần tự mãn rất nhỏ đã len vào sống lưng tôi khi nhìn sang đội kỹ thuật Ferrari đang xôn xao bên cạnh. Tôi cảm thấy bản thân cao hơn họ nửa bậc. Tôi đã nghĩ, mình hiểu tay đua và đọc được đường đua tốt hơn họ.
Nhưng sự tự đắc không ở lại với tôi lâu, nó đã bị dập tắt bằng một cú tạt tàn bạo nhất.
"Trời ơi!!!! Một tai nạn kinh hoàng!"
Một tiếng hét thất thanh vụt ngang qua. Rồi đám đông gào lớn lên như đàn ong vỡ tổ. Tôi vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một cột khói dày đang bốc lên mặc kệ sức nước từ trên cao đổ xuống.
Khung cảnh chợt dừng lại giống như một cảnh phim quay chậm vậy. Tôi cố hình dung xem ý họ chính xác là gì.
Tai nạn. Có tai nạn?
"Chiếc Ferrari của Delilah đã mất cánh gió sau ở góc cua Hairpin! Nó đâm vào ở tốc độ tối đa. Không!!
Thanh Duy đã đâm vào rào chắn!!"
Tôi xông qua hàng rào kỹ thuật. Ai đó cố giữ tôi lại nhưng tôi giật mạnh.
Bên tai tiếng mọi người nói về tai nạn, họ nói rằng chiếc xe mất lái do động cơ gặp trục trặc, nói rằng vì trời mưa to nên chiếc xe không còn giữ được độ bám đường, nói rằng Thanh Duy đã quá chủ quan khi vào cua với tốc độ lớn. Những tiếng ồn xung quanh đột ngột trở nên méo mó, xa vắng. Tiếng bình luận, tiếng người hét, tiếng bộ đàm dồn dập, tất cả hòa thành một thứ âm thanh chát chúa mà não tôi không còn kịp phân tách.
Tôi không thể nghe rõ ai đang nói gì, chỉ có một âm thanh duy nhất bật ra từ cổ họng đau rát:
- DUY!!!
Tôi vừa chạy vừa gọi lớn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chung quanh tôi, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Có người vừa chạy vừa kêu cứu. Tất cả cùng nhìn về một phía. Tôi chạy lao ra ngoài đường đua cho đến khi bàn chân mình dẫm lên vết máu loang ra từ mũ bảo hiểm của anh ấy đang nằm trơ trọi trên mặt đường. Vệt máu đỏ kéo dài ra từng nhánh nhỏ như vỡ mạch, rồi đến nhuộm đỏ mũi giày trắng của tôi. Mắt tôi dán chặt vào chiếc mũ bảo hiểm dính máu, rồi đứng như hóa đá vài giây, hoặc lâu hơn, tôi không biết. Tôi ngờ nghệch nhìn xung quanh cho đến khi nhìn thấp thoáng nhìn thấy gương mặt trắng bệnh đầy máu của anh ấy và đôi mắt nhắm nghiền.
Thế giới xung quanh tôi vẫn chuyển động, còn tôi thì cứ đứng yên. Tôi đã mãi mãi mắc kẹt ở khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tôi nhìn thấy cánh tay trái đẫm máu của Duy trượt khỏi mép băng ca và rơi xuống chạm vào mặt đất lạnh màu đỏ.
-------------------------------
Hết chương 8.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro