Chapter 9: Quyết định
Những tia nắng mặt trời đã tràn ngập trên Vùng Đất Linh Hồn. Chihiro cùng các bạn đã trở về. Ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi, tất nhiên là không thể khỏe được khi bạn lại biết về một kết quả không như mong muốn. Họ trở về trong sự âm thầm, có vẻ những người khác đều bận rộn với công việc riêng của mình nên không mấy để ý.
- Chúc anh buổi sang tốt lành... Em sẽ đưa những người bạn nhỏ này về trước. - Chihiro đang cố gắng cười.
Haku gật đầu nhẹ.
- Đừng quên nghỉ ngơi nhé... Khi về lại phòng, mấy cậu bạn này sẽ quay lại hình dáng cũ.
Cô bé gượng cười và đi qua ô cửa nhỏ. Cô định đến phòng đun nước trước.
Một người đàn ông cao tuổi mải mê làm việc. Susuwatari cũng chạy tới chạy lui, khiêng những hòn than đen ngòm cho vào lò. Chihiro vào phòng, cô ngồi xuống với vẻ mặt căng thẳng... Ông lão lên tiếng:
- Ta nghe nói cháu vừa đến gặp Zaneba. Mọi chuyện thế nào rồi?
Chihiro thu người lại, giọng ngập ngừng:
- Cháu nghĩ là... không ổn lắm ạ...
Không gian bỗng chốc tĩnh mịch vô cùng. Kamaji ngừng làm việc, lũ nhọ nồi cũng thôi khiêng than... Chỉ còn tiếng nước sôi cứ réo lên mỗi lúc một to... Cái âm thanh ấy...
- Không ổn? - Kamaji quay lại.
Chihiro thuật lại câu chuyện cho ông nghe một cách ngắn gọn nhất. Cô không muốn mình khóc trong khi kể chút nào.
- Thì ra là như vậy à? Nghĩa là, ta sẽ không bao giờ gặp lại cháu Sen nữa sao?
- Cháu... cũng không biết... Cháu vẫn chưa có quyết định gì mới... Nhưng có lẽ sẽ có trong nay mai...
- Ta đã không giúp được gì... Xin lỗi cháu... Lựa chọn đúng đắn vào, Sen nhé... - Ông Kamaji ôm chầm lấy Chihiro, Susuwatari cũng nhốn nháo dưới chân cô bé.
- Không... - Chihiro nói - Ông và các bạn đã giúp cháu rất nhiều rồi ạ... Cháu sẽ đưa Yu và Boh về, gặp lại ông sau...
Chihiro vội chạy đi. Cô muốn khóc lắm rồi. Tiếng thang máy dừng lại vang vọng một nỗi tiếc nuối vô cùng. Chihiro đặt chim và chuột xuống trước cửa phòng Yubaba.
- Hai em tự vào nhé... Hẹn gặp lại...
Mở cửa phòng, cô nằm phịch xuống. Không biết Lin đã hay cô trở về chưa nhỉ? Nhìn ánh nắng tràn ngập khung cửa sổ, long Chihiro ao ước phải chăng có một phép màu thay đổi được hiện tại thì hay biết bao... Cô thiếp dần, thiếp dần...
***
Có một người đàn ông và vợ mình đang dắt đứa con gái của họ. Cô bé đang tập đi.
- Chihiro! Cố lên con!
Cứ bước được vài bước, cô bạn lại ngã sóng soài. Đôi lúc phải vịn tường nữa, nhưng rồi cô bé cũng đã tự đi được trên đôi chân của mình mà không cần phải bám víu vào đâu...
...
Vài năm sau, cô bé lớn hơn và đến tuổi đi học. Và tất nhiên, ngày đến trường chứa đựng biết bao nhiêu là nỗi lo và sự hồi hộp...
- Không sao đâu con. Rồi con sẽ thích thầy cô và bạn bè ở lớp mới mà!
Cô bé con rảo bước vào lớp học. Cô đã không còn lo nhiều nữa rồi...
...
Cô bạn đó bây giờ đã học xong cấp I. Do nhu cầu công việc, ba cô chuyển công tác đến một nơi khá xa thành phố, và gia đình cô phải dọn đến nơi ở mới. Tất nhiên cô không vui vẻ gì, hậm hực là đằng khác. Phải xa rời một nơi với những con người thân thuộc là một điều không dễ dàng gì.
- Thôi nào Chihiro! Hãy xem như đây là một chuyến phiêu lưu vậy, con nhé!
...
Rồi khi cô bé lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, lại là lúc cô phải cố gắng tự lo cho bản thân mà không có ba mẹ. Những thử thách khó khăn buộc cô phải vượt qua nó để có thể cùng ba mẹ trở về nhà.
...
Những giây phút cuối cùng cô còn đứng trên mảnh đất có tên gọi "Vùng Đất Linh Hồn" ấy, ba mẹ cô vẫn vậy, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng đó...
- Chihiro, con đã ở đâu vậy? Ba mẹ đã tìm con khắp nơi đấy!
***
Cô đã là một con bé ích kỷ. Phải, từng chỉ nghĩ cho riêng mình. Cũng chỉ thích giữ lấy những kỷ niệm ngây thơ trong vắt mà không muốn kể cho ai. Như là ký ức về một người mà thậm chí cô chẳng nhớ đã từng cứu cô khi cố lấy một chiếc giày nhỏ màu hồng rơi xuống sông chẳng hạn.
Nhiều năm sau, cô bé lớn lên và chuyển nhà đi nơi khác. Con sông ngày nào cũng đã bị lấp đi để thực hiện công trình. Cũng chính lúc đó, cô lạc vào một thế giới xa lạ, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ vậy mà cô có dịp tái ngộ người bạn cũ ấy, một vị thần sông...
- Hãy nhớ rằng, anh là bạn em!
- Chihiro, anh nhớ ra tên mình rồi! Tên anh là Kohaku!
- Cứ đi về phía trước, nhớ đừng quay lại cho đến khi ra khỏi đường hầm...
Một ông lão suốt ngày ở trong căn phòng đun nước, ẩn đằng sau bộ dạng kì dị lại là một con người rất gần gũi và hòa nhập...
- Con bé là cháu gái ta!
- À, đây rồi, ta đã cất giữ chúng gần 40 năm nay...
Một cô gái đanh đá nhưng rất biết quan tâm...
- Ôi, không tin được em có thể làm được sao? Nhìn em ngốc quá!
- Sen, chị xin lỗi đã nói em ngốc. Chị sẽ rút lại những lời nói đó!
Người phụ nữ được đánh giá bởi hai từ "độc ác" hay "tham lam" lại là một người mẹ rất thương con trai...
- Không tin nổi là ta phải giao việc cho bất cứ ai xin...
- Thôi được rồi! Ngươi thắng, xéo khỏi mắt ta!
- Granny ư?
Một quái vật sống bằng lòng tham con người, nhưng bản thân luôn mong muốn mình không bị đơn độc... Vô Diện...
- Ta muốn Sen!
- Ta sẽ bắt ngươi trả giá, Sen ạ!
...
Cậu bé với thân hình đồ sộ, sống một cuộc sống ngăn cách với bên ngoài và chưa từng muốn khám phá nó. Nhưng rồi anh bạn cao 2 feet cũng đã có thể hiểu những gì thực sự đang diễn ra ở thế giới đó, và cậu cũng mở lòng mình hơn rồi...
- Chị mà không chơi với em thì em sẽ bẻ gãy tay chị đó!
- Sen và con đã có những khoảng thời gian rất vui. Mẹ hãy để chị ấy đi đi...
Một người phụ nữ khác, nhân hậu và hiền lành hơn người em song sinh rất nhiều, người đã rất thương yêu cô bé nhỏ...
- Chiếc buộc tóc này sẽ bảo vệ con, vì nó do chính những người bạn của con làm ra.
- Chihiro? Một cái tên rất đẹp...
***
Chihiro thức giấc. Dòng ký ức cứ tuôn về ào ạt làm cô không khỏi choáng váng. Nhìn thấy cái trần nhà của căn phòng quen thuộc, Chihiro thở phào nhẹ nhõm. Ánh nắng chiều nhuộm một màu vàng bao trùm cảnh vật, hắt những tia nắng vào khung cửa... "Cộc, cộc, cộc,..." Tiếng gõ cửa vang lên.
- Em đã về rồi sao, Sen? - Một người hầu hỏi cô bé với vẻ tò mò.
- Ồ vâng! Có chuyện gì ạ?
- Chị không biết, Yubaba vừa mới trở về và bà ta muốn gặp em...
- Ngay bây giờ sao?
- Ừ, bà ấy bảo chị phải chạy ngay đến đây để gọi em... Chắc là Yubaba cũng không muốn chờ đâu nên em hãy đi luôn bây giờ đi...
- Dạ được...
"Xin lỗi mọi người... Xin lỗi tất cả mọi người..."
Chihiro đứng trước cửa phòng Yubaba và tất nhiên không quên gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Vào đi!
Hít thật sâu, cô bé bước vào. Có lẽ nếu Haku ở đây sẽ tốt hơn, nhưng... cô cũng có thể tự lo cho mình được.
- Ngồi xuống đi! - Người phụ nữ quay mặt về phía cửa, nói như ra lệnh.
- Cám ơn bà...
Khi cô bé đã ngồi, người phụ nữ đó mới quay lại nhìn Chihiro với một vẻ hoài nghi.
- Tại sao ngươi lại quay lại đây? Ta rất muốn biết lý do câu thần chú của tên Haku bị phá vỡ.
- Chào Granny... Thật sự thì cháu không biết, cháu chỉ nhớ lại một chút chuyện và tìm lại được nơi này, có vài trở ngại... Nhưng cháu không biết lý do chúng biến mất và cháu cũng phục hồi trí nhớ ngay sau đó...
- Hừm... Vậy sao? Ta muốn ngươi biết là ta hoàn toàn không hài lòng về sự có mặt của ngươi... Ngươi phải biến khỏi đây, càng nhanh càng tốt...
- ...
- Ta không muốn còn thêm một con người nào ở đây nữa... Lần trước, sự xuất hiện của ngươi đã làm mọi chuyện rắc rối đủ rồi!
- ...
- Ngươi nghe ta nói không?
- ... Có, cháu có nghe. Cháu nghĩ Granny không cần phải lo ạ, vì cháu sẽ... quay lại thế giới loài người nhanh thôi...
- Cái gì??? Ngươi nói... - Giọng người phụ nữ cao tuổi chùn xuống, ánh mắt nhìn đã thôi nghi ngờ. Giọng nói đanh như thép bất chợt mỏng lại... - Ngươi sẽ đi thật sao?...
- Dạ đúng! Cháu đã có quyết định rồi ạ... Không bao lâu nữa, khi cánh cửa kết giới đóng lại, cháu sẽ không quay về Spirited Away được... Cháu... xin chào tạm biệt Granny...
- ... Thì ra ngươi cũng biết chuyện đó... Haha, thôi được, ngươi đã không còn làm phiền thì ta chẳng phải làm gì nhiều cho mệt... Thế nào, bao giờ ngươi đi?
- ... Ngay ngày mai... Trước khi đi, cháu đã hứa với ba mẹ sẽ quay về vào ngày mai...
- Được lắm, ngươi cứ ở lại đây hết hôm nay, ta sẽ không làm gì ngươi đâu...
- Dạ... Cho phép cháu có một thắc mắc... Anh Haku...
- Hừ, nó bỏ làm việc cho ta đã 3 năm nay rồi... Vì ngươi đấy... Nhưng ta cũng không bắt ép nó được...
"Ơn trời, anh ấy giữ đúng lời hứa với mình..."
- Mama!!! - Giọng nói to đến hãi hùng vang lên... Cái cậu Boh này... - Mẹ và chị Sen nói gì con nghe cả rồi! Chị, chị không thể ở đây với em sao?
- Chị xin lỗi, nhưng...
- Cục cưng của mẹ, thế giới loài người là một nơi phức tạp... Có nhiều lý do khiến nó không thể ở lại đây với con đâu cục cưng...
- Mẹ đừng nói nữa! Chị Sen... - Yu cũng bay đằng sau lưng Boh, nhìn vẻ mặt nó kìa, tuy buồn mà nhìn mới ngộ làm sao!
- Thật sự chị không thể... Em ở lại nhớ ngoan ngoãn nhé!
Chihiro chạy vụt đi. Boh toan đuổi theo nhưng Yubaba can cậu.
- Con định làm gì? Nó là con người, để nó tự quyết định trở về với đồng loại là tốt! Ngoan, trở về phòng đi con yêu...
Boh không định chạy nữa... Cậu quay về phòng, nhưng lại cảm thấy khi mẹ mình nói ra những lời đó, bà đáng ghét chừng nào! Có thể Sen là con người, nhưng chẳng lẽ không phải là một linh hồn thì không có quyền được làm khác sao? Cho dù đó là sự lựa chọn của Sen, nhưng cậu không thể cho chị ấy dù là một lời khuyên à?
Chihiro chạy xuống lầu, cô chợt nhận ra mọi người đang nhìn mình lo lắng. Có cả Lin và... và Haku nữa... Họ đang rất băn khoăn...
- Sen... - Lin tiến lại và nắm lấy tay Chihiro. - Em về sao không báo cho chị? Vừa được tin từ Haku chị đã chạy đến đây ngay, vậy mà cô bạn kia lại nói em đi gặp Yubaba rồi! Thế nào, bà ta có làm gì em không?
Chihiro khẽ lắc đầu. Cô mệt mỏi quá...
- Tôi muốn... Chào tạm biệt... Tất cả...
- Huh? Em nói vậy là sao? Không lẽ...
- Em sẽ quay về thế giới của riêng mình... Cho dù em có mất hy vọng vào nó đi nữa... thì nơi đó chừng nào còn người cần em, em vẫn phải về...
...
Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt Haku. Nhưng rồi sự ngạc nhiên đó được thay thế bằng một nụ cười ưng ý...
- Sen, vậy là chúng tôi sẽ không còn được gặp cô nữa à? - Chini-yaku hỏi với một nét buồn trên gương mặt.
- Có lẽ... Tôi sẽ... nhớ mọi người lắm... Cám ơn vì những gì đã dành cho tôi... Mọi người... quay lại làm việc đi...
Chihiro bật khóc và chạy về phòng. Lin vội quay sang Haku:
- Này, cậu chờ gì nữa, cô bé đang cần cậu đấy!
Trong căn phòng trống chỉ có tiếng khóc... Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ trên vai...
- Anh biết em làm đúng. Anh rất vui khi biết sự chọn lựa của em.
- Nhưng... Còn những người khác? Còn anh?
- Chỉ cần em đừng quên anh, đừng quên họ... Anh và họ cũng vậy... Chúng ta sẽ luôn ở trong tâm trí nhau mặc dù bản thân không thể gặp người mình mong muốn...
Chihiro ôm lấy Haku và khóc nức nở. Giọng nói trầm ấm lại vang lên từ tốn, xoa dịu những vết thương lòng...
- Anh sẽ luôn bên em mà...
...
Mặt trăng lên đã cao. Đẹp như dát bạc. Có một cô bé ngồi trước ban công nhìn về biển mênh mông... Cô biết ngày mai, ở đó sẽ lại là đất liền... Sẽ là đất liền...
- Ba, mẹ, con sắp về rồi đây... Về từ một chuyến cắm trại... Hay về từ một cuộc hành trình có hồi kết không mong muốn?...
Chihiro lại nhìn vào phòng. Mọi người đã ngủ say. Lin cũng vậy. Chắc Kamaji cũng thế. Không biết Boh, Yu ngủ chưa? Ước gì có thể thấy Granny đang làm gì... Cả... cả Haku nữa, anh ấy có thức giống mình không nhỉ?
Trăng vẫn thế... Vẫn đẹp... Có ai hay đâu...
Cuối cùng Chihiro cũng đã có quyết định. Ngày trở về nơi cô ấy sinh ra sẽ thế nào đây? Không biết mọi chuyện kết thúc hay chưa? Chihiro sẽ lại sống hạnh phúc chứ?...
oOo END CHAP 9 oOo
Bài viết: Spirited away 2.
Zzz Gemisu Zzz
Nguồn Zing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro