CHAP 2: HAI THẾ GIỚI - MỘT NỖI CÔ ĐƠN

  Chihiro chạy xộc vào nhà. Đối với cô, mở được cánh cửa nhà mình là một đìều tuyệt vời hơn thiên đường. Thấy vẻ hốt hoảng của cô, cha Chihiro đang ngồi đọc báo, ngạc nhiên:

_Này, sao mặt mày con xanh như tàu lá thế kia?

_Dạ, tại... tại con chạy ấy mà!

_Biết vậy sao không về cho sớm. May là cha con mới về nên mẹ chưa mắng con vì bắt cả nhà đợi lâu đấy!-Bà Ogino vừa dọn thức ăn lên bàn vừa càu nhàu-Mà hai cha con không định ăn sao mà cứ đứng thừ ra vậy?

           Bữa ăn có thật nhiều món ngon. Toàn những món ăn truyền thống của Nhật Bản. Chiếc bánh kem dâu với họa tiết trang trí bắt mắt được mẹ Chihiro trang trọng đặt giữa bàn. Thật ra, Chihiro rất vui mỗi khi đến ngày kỉ niệm này, vui hơn cả ngày sinh nhật của mình, nhưng vì sao đối với cô nó quan trọng đến thế thì cô cũng đành... chịu vì bản thân Chihiro cũng không giải thích nổi. Chihiro nhìn tươi tỉnh hơn lúc nãy, cô đang háo hức tham gia vào việc chén sạch các món ngon trên bàn...

_Con xin phép lên phòng trước!-Chihiro lên tiếng.

_Ừ, làm gì cũng phải nghỉ ngơi sớm, năm học qua rồi, Chihiro, đừng lo nhiều nữa...-Cha Chihiro nhắc nhở.

_Dạ, con hiểu rồi.

...

_Em à!

_Dạ?

_Anh không hiểu. Có vẻ con chúng ta đã làm quen với môi trường ở đây rất tốt, thậm chí còn có bạn thân nhanh nữa. Nhưng sao nó cứ hay trầm tư một mình vậy nhỉ!?

_Biết đâu nó còn nhớ về nơi ở cũ của chúng ta? Dù sao cũng không trách nó được, như thế đã là tốt rồi...

_Có lẽ em đúng. Mà từ ngày chuyển về đây, Chihiro tự dưng quyết đoán và tự tin hơn nhiều, chúng ta cũng nên vui vì điều đó!

_Thấy chưa? Anh cứ nhìn vào mặt tiêu cực làm gì? Rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp!

            Chihiro khóa cửa phòng lại. Cô đến bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm..."Chao ôi! Những ngôi sao đẹp quá! Phải chi... mình bay lên đó được thì hay biết bao!"..."Bay?" Chihiro khựng lại. "Mình điên rồi à? Ngay cả bay mà mình cũng nghĩ mình đã từng bay là thế nào nhỉ?"

             Chihiro nhấc điện thoại và quay số. Một giọng nói cất lên không lâu sau đó:

_Alô! Karuhan đây ạ!

_Chào cậu!

_Oh, xin chào, Chihiro!

_Cậu đang làm gì vậy?

_Tớ xem lại kỷ yếu trường mình. Nhìn cậu tuyệt lắm đấy! Thế còn cậu, Chihiro? Cậu đang làm gì?

_Hmh... Tớ vừa ăn mừng kỷ niệm 3 năm chuyển về đây cùng ba mẹ tớ...

_Woa! Chắc cậu vui lắm!? Này, nhìn lên trời xem, có phải rất đẹp không? Những ngôi sao lấp lánh...

_... Đẹp lắm! Ah, tớ có chuyện muốn nói...-Chihiro ngập ngừng khi đinh kể cảm giác kỳ lạ của cô khi đứng trước cánh cổng kia.

_Chuyện gì vậy? Nghiêm trọng không?

           "Không! Mình không thể để Karuhan dính vào những rắc rối này!" Chihiro tự nhủ...

_À, không có gì đâu! Tớ chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi!

_Oh, hết hồn! Cậu cũng vậy! Chúc cậu mau chóng tìm hiểu được giấc mơ của mình!

_Thanks, cậu là một người bạn tốt! Tạm biệt!

_Bye! Mơ đẹp!

             Chihiro đặt ống nghe xuống, thở dài... "Mơ đẹp? Ngày nào cũng chỉ một giấc mơ thôi, cậu quên rồi sao, Karuhan?" Cô bé nhìn ra ngoài, hướng của con đường mòn dẫn vào rừng... "Thì ra cũng chỉ là một cánh cổng bình thường thôi! Có lẽ... lúc chiều mình quá hồi hộp nên mới như vậy!" Chihiro tự an ủi mình và đóng cửa sổ. "Ngủ sớm thôi! Tất cả cũng sẽ qua..." Một nỗi cô đơn len lỏi vào Chihiro... Cô uớc rằng mình có thể khóc được. Chiếc nệm êm chẳng mấy chốc đã đưa Chihiro vào giấc ngủ...

_Bây giờ, em cứ đi về phía trước sẽ đến nơi. Nhưng nhớ đừng quay lại cho đến khi ra khỏi đườnghầm nhé!

_Thế còn anh? Anh sẽ làm gì?

_Anh sẽ quay lại và nói với Yubaba rằng anh nghỉ việc. Đừng lo, anh đã lấy lại được tên mình rồi mà!

_Uhm... Nhưng liệu chúng ta có thể gặp nhau không?

_Tất nhiên rồi!

_Hứa nhé?

_Anh hứa!

             Chihiro bừng tỉnh. "Lại giọng nói đó! Giấc mơ lần này đã rõ ràng hơn... Mình mặc bộ quần áo đó... cách đây 3 năm phải không? Còn anh ta... chỉ là cái bóng mờ mờ... Ôi trời!" Cô bé ngao ngán ngước mắt nhìn. Đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng. Cô tiến lại và mở toang cửa sổ. Cơn gió mạnh ùa vào hất tung mái tóc nâu. "Được! Ngày mai mình sẽ quay lại đó! Ít ra, mình cũng cần biết được lý do chứ!" Chihiro quay lại giường mình, cô nhắm mắt và cầu trời sẽ sáng thật nhanh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Sáng sớm tinh mơ, có một chàng trai trẻ đang đứng trước cánh đồng cỏ xanh mơn mởn. Anh nhìn nó bằng đôi mắt màu ngọc lục bảo đượm buồn. "Mình làm đúng chăng? Mà thôi, chắc giờ này cô ấy đang hạnh phúc... Thật gần... nhưng cũng xa quá! Anh phải làm gì, Chihiro?"

_Cậu mà cứ thế này thì chẳng ai còn tâm trạng làm việc đâu!-Một giọng nói cất lên làm chàng trai giật mình.

_Lin? Chị làm gì ở đây?

_Ban đầu tôi cũng định mặc xác cậu, nhưng tôi nhớ con bé... Tôi biết nó quý cậu, cậu cũng vậy. Thật chẳng vui gì khi xóa đi ký ức của Chihiro, đúng không... Haku?

_Chị... Hmh... Tôi phải làm gì? Ước gì tôi có thể qua được cánh cổng kia! Tôi muốn gặp Chihiro, một lần cũng được!

_Haha, người lạnh lùng và tự cao như cậu cũng nói ra được mấy lời này hả?

_... Tôi chỉ muốn ra khỏi nơi này thôi!-Mặt chàng trai đỏ lên.

_Oh, tôi cũng vậy. Ông Kamaji cũng vậy... Tất cả chúng ta đều muốn rời khỏi vùng đất này!-Lin nghiêm túc nói.-Chúng tôi sẽ giúp cậu!

_Giúp tôi?

_Phải, chỉ cần cậu làm được, là cậu đã cho chúng tôi có quyền ước mơ về một tương lai tươi sáng rồi!

_Liệu tôi... liệu tôi có thể?

_Chẳng phải cậu đã nghỉ làm cho Yubaba rồi hay sao? Bà ta đâu thể điều khiển cậu nữa!

_Nếu tôi vẫn là một linh hồn, thì dù không bị bà ta sai khiến nữa, tôi vẫn không thể thoát ra kia được!

_Ôi, Haku! Chúng ta cần Chihiro trước khi tôi và mọi người giúp được cậu đấy!

_Chihiro? Tôi còn không đảm bảo rằng cô ấy có nhớ mình từng đi qua cánh cổng này thì còn chờ đợi gì?

_Hy vọng đi Haku! Hy vọng cậu còn tồn tại trong ký ức cô ấy, trong khi chúng tôi tìm cách giúp cậu...-Lin nói, và quay đi. Còn hàng tá công việc ở nhà tắm cần đến cô. "Một chàng trai đáng thương..."-Lin nghĩ.

_Hy vọng? Anh đã hứa chúng ta sẽ gặp lại và bây giờ anh không biết liệu mình có thể thực hiện lời hứa không nữa, Chihiro!-Đôi mắt ngọc lục bảo ngước nhìn bầu trời xanh, thẫn thờ. Nỗi cô đơn vô hình ngự trị lấy anh.

             "Chờ anh nhé! Chắc chắn anh sẽ làm được!" Đôi mắt kia trở nên cương quyết. Haku-vị pháp sư trẻ tuổi nhìn lại cánh đồng cỏ nơi có cánh cổng diệu kì thêm lần nữa, và bước đi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Mặt trời lên cao dần. Bảy giờ sáng. Chihiro thức dậy, đã đến lúc cô thực hiện quyết định của mình...

               Một nỗi cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn hai con người ở hai thế giới khác nhau. Liệu chuyện gì sẽ đến với họ đây? Họ sẽ tìm thấy điều mình tìm kiếm chăng? Hay những ước mơ sẽ không bao giờ thành sự thật?

                                                            oOo END CHAP 2 oOo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro