CHAP 6: HỘI NGỘ
NÀY MỌI NGƯỜI! ĐOÁN XEM AI ĐÂY NÀO?-Giọng một cô gái trẻ vang lên làm tất cả không thể không quay lại nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên.
_Gì mà la lối vậy Lin?... Ah!!!!!!!!!! Là Sen!
_Trời đất! Chính là cô ấy đó sao?
_Ôi, Sen! Ai đó nói rằng chúng ta không mơ đi, vì tôi thấy cô bé đang đứng trước mặt tôi đây!
Chihiro bước xuống cầu thang từ nãy giờ, nhưng Lin thì cứ nắm chặt lấy tay cô như sợ có người sẽ làm đau cô vậy. Chihiro nhìn xung quanh và mỉm cười, không gian quen thuộc này khiến cô bé an tâm lắm…
_Xin chào, mọi người có khỏe không ạ?
_Ồ, chúng ta đều rất khỏe, phải không mọi người… Ôi! Nhà tắm này sẽ không bao giờ có được một nhân viên chăm chỉ nào hơn được Sen đâu!-Ani-yaku (nghĩa là quản lý trong tiếng Nhật) nói.
_Này này, đừng có nói vậy chứ, ông già kia!-Lin hét toáng lên-Không được nói Sen như thế!!!
_Lin à, cô cứ như vậy thì sau này đừng mong… có chồng!-Chini-yaku (cũng là quản lý nhưng chức vụ cao hơn Ani-yaku) nói với Lin trong khi cố nhịn cười và quay sang Ani-yaku-Đừng nói cô bé như thế!
Chihiro tủm tỉm cười. Một trong mấy cô phục vụ lên tiếng:
_Phải rồi, chúng ta hãy đãi tiệc mừng đi!
Nhiều ánh mắt lo ngại nhìn nhau. Chini-yaku lên tiếng:
_Không sao, ngày mai Yubaba mới quay về, cứ làm như vậy đi! Sen à, cô…
_Ơ, cháu nghĩ không cần như vậy đâu ạ! Cháu…
_Nè!-Lin huých vào vai Chihiro một cái rõ đau-Em định từ chối lòng tốt của họ sao?
_Dạ?... Em không có ý đó…
_Mọi người nghe rồi đó, vậy thì cứ làm đi huh?-Lin nói to.
_Ơ???
Tất cả nghe vậy đều quay lại với công việc… nấu nướng. Họ đi đã lâu mà Chihiro cứ ngẩn người ra.
_Này, em cứ đứng thế à?
_Em thấy mình làm phiền họ quá…
_Hmh… Sau này họ có muốn cũng không còn em ở đây để nấu ăn cho em…
…
_À, chị xin lỗi, nói chuyện khác nhé!-Lin cúi xuống cạnh Chihiro-Em muốn gặp ông Kamaji không?
_Dạ!
Chihiro vừa đi vừa suy nghĩ. Câu nói của Lin làm cô sực tỉnh. Rõ ràng cô sẽ phải chọn lựa: Ở lại hoặc quay về. Chắc chắn, dù sao đi nữa, câu trả lời sẽ làm cô phải đau khổ nhiều.
_Sen!... Sen!...
_Vâng?
_Sao gọi hoài mà không trả lời vậy, Sen-chan?
_Em xin lỗi, Lin-san…
Chihiro nhận ra mình đã đi vào một căn phòng cũ kỹ ẩm dột nhưng lớn, có một ô cửa nhỏ mà thoáng nhìn cô cũng biết bên kia nó là căn phòng của ông Kamaji.
XOẠCH!
Cánh cửa mở ra. Lin chui qua trước, chưa chào hỏi, cô nàng đã lèm bèm:
_Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhắc ông khi ăn xong phải bỏ cái bát ở ngoài để tôi dọn rồi hả?
Một người đàn ông nhìn có vẻ quái dị đang bận rộn với việc nấu nước với sáu cánh tay của mình vẫn không quay lại. Ông dùng một cánh tay của mình cầm cái bát đưa cho Lin.
_Đây! Ta già cũng phải cho ta quên chứ!
_Thôi thôi, tôi mang đến một người bạn nhỏ, chắc ông muốn gặp lắm!
Ông nhện quay lại. Vừa lúc đó, Chihiro bò qua khỏi cửa.
_Ôi! Sen!!!
_Ông Kamaji!
Ông Kamaji thấy cô bé thì bỏ hết công việc chạy lại và lấy sáu cánh tay ôm chặt đứa cháu.
_Đã 3 năm rồi, cháu Sen lớn hẳn đấy nhé! Ta tưởng không gặp cháu được nữa…
_Sao cháu bỏ ông được ạ…
_Chẳng trách Haku nó cứ nhắc cháu ngày đêm, bao nhiêu ngày tháng cứ tìm cách cho cháu quay về…-Kamaji vừa nói vừa vuốt mái tóc cô bé nhỏ.
_Cháu rất muốn gặp anh ấy, nhưng…
_Đừng lo, nó sẽ về sớm thôi cháu à!
Susuwatari (nghĩa là những quả bóng nhỏ làm từ nhọ nồi được Kamaji hóa phép) nghe thấy tiếng Chihiro thì nhao nhao chạy ra. Thấy đúng là cô bé, chúng chạy ra khỏi hang, quấn quýt quanh cô.
_Chào các bạn! Lâu quá không gặp…-Chihiro ôm chúng vào lòng.
_À, quên mất…-Lin đứng ở cuối phòng nãy giờ mới lên tiếng.-Ông ra dùng bữa với chúng tôi đi!
_Phải rồi, ông đi nhé ông!
_Sen này!-Lin nói.-Em ra kia trước đi.-Chị sẽ cho mấy người bạn nhỏ này ăn, và ông Kamaji cũng phải đun nước cho những vị khách cuối cùng.
_Vâng ạ! Tạm biệt nhé, mình sẽ quay lại sớm thôi!-Chihiro nói với đám nhọ nồi đang quyến luyến mình. Chúng cũng nhảy cẫng lên như muốn tạm biệt. Chihiro chạy đi với vẻ mặt thích thú. ”Lâu lắm rồi mình mới vui như vậy!” Cô bạn nhỏ thầm nhủ.
_Con bé càng lớn càng xinh…-Lin nói sau khi Chihiro đã đi khỏi.
_Cháu ta mà!(^^)
_Huh!!?(><)
_Ôi, nghĩ đến lúc hai đứa nó gặp nhau… (Mắt ông Kamaji tròn xoe, long lanh như giọt nước trong hồ đến nỗi muốn lé như dzậy nè O_O) Mà thằng Haku cũng lớn rồi nhỉ…
_Nhưng Sen thì không!-Lin nghiêm mặt làm khung cảnh lãng mạng do ông Kamaji tưởng tượng vỡ tan tành.(T~T)
_Dù sao thì ta vẫn lo lắm, không biết thái độ của Yubaba thế nào khi biết Sen trở về…
_Đừng lo…-Lin cười.-Khó khăn dù làm con bé tổn thương đi nữa cũng chỉ góp phần tạo nên sự mạnh mẽ cho nó mà thôi!
…
Bữa ăn tối, nếu không muốn nói là bữa tiệc thật tấp nập. Bàn ăn đã chật ních món ngon mà mấy cô phục vụ cứ đi ra đi vào bếp để… lấy thêm.(=.=’) Chihiro thì chắc khỏi đề cập, đang buổi tối mà mặt thì còn hơn… hoa hướng dương.(@~@) Người làm việc ở bathhouse thì ôi thôi, từ quản lý đến nhân viên, ngay cả… lao công cũng chung vui.
_Nâng ly nào! Mừng Sen đã trở lại!
_Hoan hô!!!
_Không say không về nhá! (Ủa còn chỗ nào khác để về nữa hả trời?^^)
Không khí náo nhiệt dường như bị dập tắt ngay lập tức khi Bandai-gaeru (nghĩa là con ếch xanh) “phát biểu”:
_Sen à, cô sẽ ở lại luôn với chúng tôi phải không?
Chihiro sửng sốt, cô bé không biết mình phải trả lời thế nào nữa.
_Tôi… tôi…
Lin gằn giọng gần như ngay lập tức:
_Có thấy người ta đang ăn không? Bất lịch sự là thế nào chú mày cũng ăn đòn với ta!
_Biết rồi… Biết rồi…-Chú ếch xanh cả mặt.
Chihiro im lặng gần như suốt bữa ăn. Dù tỏ vẻ bình tĩnh nhưng cô thấy suy nghĩ của mình đang rồi tung trong đầu. Bữa ăn kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm và quay về căn phòng quen thuộc. Cô bé ra ban công ngồi nhìn xuống đường ray xe lửa kì lạ dưới biển nước. Một giọng nói vang lên…
_Đừng quan tâm về câu nói đó, ít là bây giờ, có được không?
_Lin-san…-Mắt Chihiro lưng tròng nước.
_Chị ngủ trước đây! Cứ ngồi bao lâu tùy thích, nhưng không được thức khuya nhé!
“Một người chị tốt!” Chihiro nghĩ. Cô ngước nhìn ánh trăng và tự hỏi rằng bây giờ ba mẹ cô đang thế nào. Chắc họ nghĩ rằng cô đang vui vẻ với buổi cắm trại, chứ ai lại nghĩ cô phải giằng xé lòng như vậy…
…
Một chàng trai khôi ngô đến bên Chihiro và gọi tên cô nhẹ nhàng. Cô bé quay lại, ngạc nhiên:
_Haku? Là anh à? Trời ơi, đúng rồi!
Chihiro chạy lại ôm lấy chàng trai. Họ mỉm cười hạnh phúc.
…
_Anh Haku!!!-Chihiro hét lên và tỉnh giấc.
“Chỉ là giấc mơ sao? Nhưng dù gì… đó cũng là giấc mơ đẹp nhất 3 năm qua…” Cô nhận ra trời đã sáng, cô thay đồng phục và ra ngoài bằng cái ô cửa bí mật mà ngày cô mới đến, Haku đã đưa cô đi trốn bằng lối này. Cô đi qua cái cầu nhỏ và đứng trước một con đường nở đầy hoa dọc hai bên. Một bàn tay đặt lên vai, hơi thở hồng hộc của người đó làm Chihiro giật nảy mình.
_Chihi… Chihiro… Có phải em không?-Chàng trai nói không nên lời.
_Anh… anh Haku!!!-Chihiro ôm lấy chàng trai với đôi mắt lưng tròng nước.-Em nhớ anh quá!
_Cuối cùng anh cũng gặp em… Anh xin lỗi…
Chihiro vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào người Haku…
_Anh xấu lắm! Sao lại làm như thế?
_Anh… vì anh quá lo cho em thôi… Anh sợ em gặp nguy hiểm…
_Thôi, anh phải đền cho em đấy! Anh dẫn em đi chơi vườn hoa đi!-Chihiro lau nước mắt, mỉm cười…
_Chúng ta đi!-Haku vui vẻ.
Cuối cùng họ đã gặp lại nhau. Vậy liệu Chihiro có tìm được câu trả lời cho mình không? Họ sẽ phải chia lìa thêm lần nữa?...
oOo END CHAP 6 oOo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro