KHUNG CẢNH TRƯỚC LÚC ...
Trước khi vào truyện, tui muốn nói là cái bên truyện Eng ý đọc kiểu gì cũng thấy hơi khó hiểu, tui dịch lại cũng thấy nhiều đoạn không hiểu lắm nên có lẽ dịch không được mượt, có gì nếu không hiểu thì cứ comment cho tui biết nhá, tui sẽ giải thích cố gắng sửa lại cho dễ hiểu hơn 😊😊
Vào truyện thui. Let's go 😋😋
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Này... Mày có thể đi một cách bình thường được không, Ai'No... Mày làm cái đ*o gì mà có thể say như chó thế hả"
"Say??? Naw, naw, naw... Tao khôn sai... Mài đan lói về cái giề đáy"
(Sub: Say??? Không, không, không... Tao không say... Mày đang nói cái gì đấy...)
(P/s: Mấy câu nói của No trong này đều là giọng của đứa nát rượu, kể cả ở bản tiếng Anh tui đang dịch ra nó cũng đều không viết đúng từ và ngữ pháp 😂😂 Cho nên tui cứ để thế nhá 😉😉 và tui sẽ ghi sub ở dưới cho những ai không hiểu nhé ok)
"Ha ha ha, hôm nay còn tệ hơn nữa. Tao không thể hiểu được nó đang nói cái gì"
Thara (Tharn) đậu chiếc xe cũ đắt tiền ngay trước cửa nhà, trong khi đó Thiwat (Type) bước xuống xe và đỡ thằng bạn thân nhất đã say như chết với khuôn mặt đỏ rực, bốc mùi cồn, bước đi dựa dẫm vào Type như kẻ không xương, nhưng vẫn còn có thể mắng anh được.
"Thằng Tharn... Tao không có say... Hức (tiếng nấc cụt)... Say... Say... Say..."
"Mày sắp say hay mày đang chuẩn bị say?"
(Nguyên văn: "Are you gonna drunk or are you gonna drunk?)
Tharn hét lên từ chiếc xe và cười thằng bạn thân của người yêu trong khi Type cố đỡ cậu ta vào nhà.
Hôm nay, Type và Techno có một cuộc gặp mặt hội ngộ sau khi tốt nghiệp được gần một năm. Từ một sinh viên trở thành người áo trắng, người áo xanh, họ gặp mặt và nói về những khó khăn mà họ gặp phải trong khi đi làm. Thay vì việc chỉ ngồi ăn cơm tối với nhau, họ đến quán bar và bắt đầu uống rượu, đương nhiên, người uống nhiều nhất chính là TechNo
(P/s: "Người áo trắng, người áo xanh" - Nguyên văn "white collars and blue collars". Theo tui thấy thì chắc là giống nhân viên trí óc và lao động chân tay á)
Chỉ là việc uống rượu giữa bạn bè với nhau, Type cũng không cần phải trông chừng và kêu TechNo dừng lại.
Còn Tharn, sau khi đi làm về, anh phải chạy tới đón người yêu và thấy thằng bạn thân của người yêu đang say như sh*t. Đương nhiên, Tharn không thể từ chối và cũng không muốn từ chối việc Type yêu cầu phải đưa TechNo về nhà.
Bên cạnh đó, anh cũng không thể để thằng bạn thân của người yêu tự về nhà trong tình trạng như vậy được.
"Ha ha ha... Tau đã lói với hay đứa chún mài rùi... Tau khôn sai. Tau có thể về ngà mọt mình"
(Sub: Ha ha ha... Tao đã nói với hai đứa chúng mày rồi... Tao không say... Tao có thể tự về nhà một mình...)
TechNo đẩy tay Type đang giữ mình lại và tự đi, đương nhiên, anh chàng ngã dập mặt ngay lập tức xuống sàn.
"Ha ha ha... Whoa... Wow... Oh ... Xoay... Xoay tròn... Xoay tròn nào"
TechNo cười một cách vui vẻ trong khi Type nhìn thằng bạn thân và lắc đầu chán nản.
"Em trai mày có nhà không? Nó có thể xuống đỡ mày lên nhà chứ"
"Thằng Nic hông ở ngà... Tói thớ háu... Ngà bạ... Tau sẽ nà củ ngà... Tau nớn nhất..."
(Sub: Ai'Nic không có ở nhà... Tối thứ sáu... Ở nhà bạn... Tao sẽ là chủ nhà... Tao lớn nhất)
TechNo giơ cả hai tay lên trời như trong phim "The Platoon".
(P/s: "The Platoon" là một bộ phim Mỹ nổi tiếng về chủ đề Chiến tranh tại Việt Nam được sản xuất vào năm 1987, bản thân tui cũng chưa có xem phim này nên không rõ nội dung thực sự sẽ thế nào, bạn nào có hứng thú có thể google search "The Platoon" để xem và cảm nhận)
"Mày có thể tự vào nhà không? Cần tao đưa mày lên phòng luôn không?"
"Naw... Naw... Naw... Tau sẽ đi... Mài cứ đi đi..."
(Sub: Không... Không... Không... Tao tự đi được... Mày cứ về đi)
TechNo đấm vào ngực Type một cái như là anh rất khoẻ và có thể tự đi một mình. Vì vậy, Type để anh tự đi một mình, nhưng TechNo lại nửa đi, nửa bò qua hàng rào nhà. Tharn vẫn còn đang cười thằng cựu đội trưởng đội bóng đá. Sau đó, TechNo quay đầu lại và hét lớn.
"Thấy chưa?? Tao không say... Thấy chưa???... Và nếu như tao say... Tao sẽ nhìn thấy hai đứa chúng mày làm nhau như trước... Ngay trước mặt tao này... Thấy chưa??... Tao không say... Tao vẫn biết... Tụi mày đã làm nhau..."
(P/s: Liệu các bạn còn nhớ, trong phim "Love by chance" có một đoạn TechNo nói với Can rằng ngày xưa Type rất ghét một người, nhưng tới cuối, No lại kết thúc bằng một câu "Làm nhau tới sập giường thì có". Vậy vì sao No lại biết được điều đó? Câu chuyện này bắt đầu khi Tharn, Type, No còn học năm nhất, sau khi say rượu về, Tharn và Type nghĩ No đã say bất tỉnh nên vô tư sex ngay trước mặt No, bất ngờ No tỉnh dậy [có thể là do âm thanh quá lớn 😆😆😆] và nhìn thấy cái cảnh mà trẻ em dưới 18t không nên nhìn ấy)
Câu nói này khiến Type chán nản, đảo tròn mắt một vòng.
Lại nữa... Lại cái chuyện này... Nó luôn nhắc đi nhắc lại chuyện này kể từ khi còn học năm nhất, khi mà chúng tôi vô tình sex ngay trước mặt cậu ta. Bởi vì, chúng tôi cứ nghĩ cậu ta đã say và ngủ như chết trên sofa phòng ngủ của chúng tôi.
"Đúng, đúng... Mày nhìn rất ổn... Không say... Ờ... Ờ... Đi đi... Vào nhà trước đã... Nếu mày ngủ bên ngoài và bị bắt cóc, chuyện đó sẽ không vui chút nào đâu"
Thiwat (Type) thở dài và nói thằng bạn thân hãy mau vào nhà. Vì vậy, TechNo vẫy tay, rồi nửa đi nửa bò tới cánh cửa. Bản năng như được kích hoạt. TechNo có thể tự lấy chìa khoá, tra vào cửa, mở cửa và đi vào một cách hoàn hảo. Type lại hét lên.
"Nhớ khoá cửa nhà nữa đó, No".
"Vânggggggg"
TechNo trả lời và đóng cửa. Type lắc đầu lần nữa và rồi bước vào xe của người yêu. Sau đó, Type lại lắc đầu tiếp với bạn trai vì Tharn không thèm giúp đỡ gì cả.
"Tao thật muốn nhìn mặt bạn gái tương lai của nó" Tharn, người vẫn còn đang cười, nói.
"Ai sẽ chịu yêu nó chứ? Nhìn đi! Say như một con chó. Đây là còn tốt hơn mọi lần chán, ít ra nó còn có thể tự đi được. Nah... Quên đi. Về nhà thôi. Tao muốn cho mày làm thật nặng. Tối thứ sáu mà. Tao cần mày".
Type nói với người yêu mang một phần tư dòng máu châu Âu khiến cậu ta cười một cách vui vẻ. Tharn lái xe về nhà mà không biết rằng hai người đã đẩy bạn của họ vào trong hang sói. Một thứ gì đó đáng sợ còn đang chờ đợi TechNo trong nhà của anh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Phía dưới là cảnh giường chiếu của KlaNo hay chính là "Phần mở đầu" trong truyện "How to secretly" của MAME, hiện đang được dịch bởi MarkSiwatVNFC. Tui vẫn sẽ dịch đoạn dưới, cơ mà, bản thân tui đọc H thì không sao, chứ nếu dịch truyện mà có H thì tui rất dễ đỏ mặt, có thể phần dịch dưới này sẽ không làm các bạn tận hứng được. Xin lỗi trước nhé. Cảm ơn vì đã tìm đến và đọc đoạn dịch này của tui. Bắt đầu nào 😋😋
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tối quá... Sao lại tối như vậy chứ?... Phòng tao... Giường tao...Tao nhớ mày... Hức (tiếng nấc cụt)"
Người say rượu bước đi như người mù trong bóng tối, dùng tay sờ soạng tìm đường. Anh đã sống trong căn nhà này được hơn hai mươi năm rồi, anh biết cầu thang nằm ở đâu. Mặc dù, lên cầu thang hơi khó khăn và đã suýt ngã vài lần, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục bò lên tới tầng hai.
*Nắm chặt*
"Sao gối của tao lại cứng tới như vậy chứ"
TechNo lẩm bẩm khi đang ôm lấy tay vịn cầu thang. Sau đó, anh cố gắng tập trung và nhìn thấy rằng nó không phải cái gối. Vì vậy, anh lắc đầu và cố gắng để lê cái xác về phòng ngủ.
"Lớn quá... Nhà tao quá lớn..."
Trên hành lang, anh đi tới cái cánh cửa cuối cùng và bước vào cái cánh cửa bên phải.
" Ha ha ha... Phòng tao..."
TechNo mở cửa bò vào mà quên mất rằng đây là phòng của thằng em trai mình. Sau khi đi vào phòng, anh tiếp tục bò lên giường.
"Cái quái gì nữa đây? Một cái gối cứng nữa??"
Có cái gì đó ở ngay sau lưng, TechNo cố gắng tập trung để nhìn, và rồi...
"Thằng Nic hả... Dịch ra... Cho anh mày ngủ với..."
TechNo dùng chân đạp thằng em trai ra một chút và...
"Em không phải TechNic ạ, anh TechNo"
Nhưng... Ai đây? TechNo cố gắng mở lớn mắt, và nhìn về phía chàng trai đẹp như tranh nằm ở phía bên cạnh và đang nhìn vào mình.
"Ai vậy?"
"Là em đây."
"Em nào? Mày là ai?..."
TechNo cố gắng mở to mắt để có thể nhìn ra được ai là người đang nằm cạnh anh lúc này. Cho tới khi nghe thấy được một giọng nói chậm rãi, dịu dàng và đầy nam tính đang cười...
"Anh không nhớ ra em sao.??..."
TechNo vẫn cố gắng tập trung. Sau đó...
*Bặp*
TechNo dùng cả hai tay chạm nhẹ vào hai má chàng trai đang nằm bên cạnh và kéo mặt cậu ấy sát gần vào mặt mình. Cho tới khi nhìn thấy chiếc răng khểnh nhỏ ở bên trái của cậu ấy.
Hiện tại, TechNo đã biết đây là một khuôn mặt đẹp trai với hàng lông mày dày, đôi mắt to tròn, chiếc mũi đẹp và bờ môi mỏng hoàn hảo là của ai. Vì vậy, anh buông tay ra khỏi má và chỉ thẳng vào mặt cậu ấy.
"Kla hả???"
Đúng... Đây là KengKla, một người bạn rất thân thiết với TechNic - em trai No...
TechNic và KengKla đã thân nhau từ hồi trung học. KengKla thường tới nhà TechNo từ khi anh học năm nhất. Kla là một cậu bé tốt, cư xử nhã nhặn, ăn nói lịch sự lại xuất thân từ một gia đình giàu có. Điều đó đi ngược lại hoàn toàn với thằng em trai trời đánh của No. Mỗi lần gặp No, Kla đều chào hỏi rất lễ phép. No vẫn luôn thích cậu bé này từ lúc mới quen biết.
Bởi vậy, TechNo cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì khi thấy KengKla ở trong phòng TechNic.
Kla vẫn thường tới và ngủ qua đêm ở đây.
"Wow... Anh thật giỏi... Anh đã biết đó là em à"
KengKla nói khiến TechNo cười một cách vui vẻ. Anh vỗ vào vai Kla hai cái...
"Đúng... Đúng... Tao rất giỏi... Là giỏi nhất... Hức..."
TechNo có thể cảm nhận được Kla đang cười... Nhưng sao khuôn mặt của Kla lại ngày càng to dần lên nhỉ?
" Anh giỏi lắm... Vì anh giỏi... Nên xứng đáng được thưởng..."
" Thưởng cái... Ưmmmm..."
Kla cúi xuống hôn No, sau đó, Kla bắt đầu cạy tách hàm răng của No ra và luồn chiếc lưỡi vào. Một nụ hôn nóng bỏng diễn ra. TechNo không thể làm gì ngoài việc cố gắng đập mạnh vào vai của Kla muốn đẩy cậu ra.
TechNo đang say, cho nên, anh chẳng còn bao nhiêu sức.
"Ưm... Ah... Không... Ưm... Ah... Ưm"
TechNo bắt đầu tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng đó.
TechNo chưa từng có bất kì mối quan hệ nào. Chưa từng sex, chưa từng hẹn hò, vì vậy, đây là nụ hôn đầu của No, và nó đến từ một người giàu kinh nghiệm như Kla. Điều này khiến cho đầu óc của No đã bay đi tận đâu rồi, từ việc đấm vào vai và lưng của Kla, No chuyển sang nắm nhẹ áo và giữ cổ Kla để nụ hôn được sâu thêm.
"Ưm... Ah... Ưm...."
Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau như muốn hoà làm một. Nụ hôn mạnh mẽ khiến cơ thể cả hai như bốc cháy đến mức quên hít thở.
TechNo quá mải mê chú ý vào nụ hôn đến nỗi quên rằng chiếc áo sơ mi đã bị lột bỏ từ bao giờ và vứt xuống sàn nhà.
"Ưm... Không... Đừng... Chạm... Đừng chạm vào đó..."
Khi miệng được tự do, TechNo cố gắng nói KengKla dừng lại ngay khi thấy bàn tay lớn đang du ngoạn trên khắp cơ thể của mình lúc này, đặc biệt là phần đầu nhũ. Không chỉ vuốt ve, KengKla còn cọ xát nhè nhẹ và nhấn chúng xuống như muốn trêu đùa.
Giờ hai núm vú của TechNo đã cứng lên và chọc thẳng vào tay của Kla. Cậu liếm nhẹ môi mình, giọng khàn khàn.
"Nhìn thật ngọt, P'No"
" Cái gì? Không... Ah"
TechNo giật mình khi bàn tay Kla dần dần trượt xuống phía đũng quần.
Bị chạm vào như vậy khiến No theo bản năng uốn éo mà chạy trốn.
"Đ... Đừng"
Nhưng mà, TechNo chẳng còn lại bao nhiêu sức để trốn chạy. Bởi người phía trên nhếch mép, cúi xuống tiếp túc hôn anh trong khi tay vẫn tiếp tục hoạt động. Một loạt những hành động lưu loát diễn ra: kéo khoá, lột quần, vứt nó xuống khỏi giường, tiếp theo chiếc boxer (quần nhỏ) tối màu của TechNo cũng bay một đường cung hoàn hảo đến mặt đất. Hiện tại, TechNo đã hoàn toàn khoả thân khiến chỗ nào đó trên người Kla dựng đứng dậy. Kla cúi xuống liếm mút cái điểm nhỏ hồng hồng trên ngực No khiến nó căng cứng mới chịu thôi.
"Anh nhìn ngon thật đấy"
Kla nhìn anh trai của bạn thân với đôi mắt lấp lánh. Hình ảnh TechNo nằm đó, khoả thân cùng đôi má đỏ hồng vì say rượu, đôi mắt mờ nước và đôi môi sưng nhẹ vì bị hôn quá nhiều.
*Nắm*
"(!!!)... Không... Ah... Ah... Ah..."
TechNo tiếp tục trợn tròn mắt khi dục vọng bị nắm lấy bởi bàn tay to lớn kia, sau đó, ngón tay cái di chuyển lên phần đỉnh đầu khiến TechNo rên lớn... Tiếng rên càng lớn khi No cảm nhận được từng cử động mạnh mẽ và nóng bỏng từ Kla.
Hừm, dù thế nào, đây cũng là lần đầu tiên của TechNo.
(Nguyên văn: Anyway, TechNo is a virgin)
(P/s: Từ "virgin" - trinh nữ, gái đồng trinh, tui ko biết nên dịch thế nào cho ổn nên để thoát nghĩa thành "lần đầu tiên" luôn 😊😊)
Vì vậy, khi có một người làm những điều như vậy với No, dù còn đang say rượu, No vẫn có thể cảm nhận sự sung sướng và càng rên rỉ to hơn nữa...
"Ah... Ah... Tốt thật đó... Ah"
No rên lên mà không biết xấu hổ. Nhưng điều đó lại làm thoả mãn chàng trai đang ngồi trên bụng anh lúc này. Cậu cười xấu xa...
"Tại sao anh lại có thể dễ thương tới như vậy... Em chịu hết nổi rồi đó..."
KengKla thì thầm bên tai No, tiến tới hôn nhẹ vào bờ môi ấy, và dần dần lần xuống cổ. Cậu mút nhẹ để tạo ra những vết hôn ngân đỏ ửng và cười thoả mãn vì điều đó.
"Không... Không... Đừng... Đừng liếm... Ah..."
TechNo cố gắng vặn vẹo thân thể hòng tránh được chiếc lưỡi gian manh đang chạm tới bộ phận không thể nói. Đặc biệt khi liếm tới cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, một vài giọt nước trong suốt rơi ra, Kla không ngần ngại nuốt hết tất cả. Cậu liếm nhẹ theo chiều dài của "cây gậy" bắt đầu từ phần đỉnh đầu cho tới tận gốc...
!!!
Toàn bộ dục vọng đã được nuốt vào bởi Kla khiến TechNo kêu càng lớn hơn. Sau đó, anh đẩy cơ thể lên xuống theo quá trình nhà ra nuốt vào của Kla.
"Ah... Tốt... Oh... Chết tiệt... Thật... Tuyệt... Sướng quá"
No không còn ngăn cản Kla làm chuyện đó nữa, thay vào đó, anh cảm thấy thích thú với điều này khiến Kla vô cùng thỏa mãn.
"Đừng... Đừng dừng lại... Nữa... Nữa đi..."
TechNo hét lớn khi thấy Kla dừng lại và cười nhếch mép...
"Nếu anh muốn nữa... Vậy... Hãy đến và tự cảm nhận đi..."
Kla cởi sạch quần áo, ngồi về phía đầu giường và tặng cho TechNo một nụ cười quyến rũ, điều đó khiến cái người đang say rượu kia bò lại gần như bị thôi miên bởi phép thuật... Cho tới khi... No ngồi lên cơ thể đang khoả thân của Kla.
"Ah... Tuyệt vời... Ah... Tốt... Ah"
TechNo nhìn lên trần nhà, dùng cả hai tay giữ chặt vai Kla, đưa người lại gần Kla hơn nữa. Kla đặt dục vọng của mình ngay trước phía cửa huyệt.
Vài giọt nước trong suốt rỉ ra khi Kla tiếp tục vuốt ve phần phía dưới. No, người đang rên rỉ thật quyến rũ vẫn đang cố gắng đẩy Kla ra. Có cái gì đó đang chen vào con đường phía sau No.
Cảm giác thật tuyệt vời.
Nhưng khi tới lúc đó, KengKla lại cười nhếch miệng và...
"Đang... Làm gì thế?... Ưm..."
Cả hai bàn tay đang nắm lấy hạ bộ của No, vuốt ve nhẹ nhàng. No rùng mình và muốn nói điều gì đó, nhưng Kla đã nhanh hơn, cậu cúi xuống hôn No thật sâu. Dùng nụ hôn để cho No thay đổi sự chú ý, một ngón tay Kla bắt đầu di chuyển vào trong cúc huyệt.
Cái cảm giác đau đớn đó làm sao có thể so sánh với nụ hôn nồng bỏng và vật nóng rực kia đang nhẹ nhàng di chuyển bên ngoài cửa động. Kla cầm lấy lọ gel bôi trơn, đổ một ít ra tay và...
"Không... Không... Lấy... Lấy nó ra... Ngay bây giờ..."
Một ngón tay đã đi vào. Kla cố gắng hết sức để có thể di dời sự chú ý của No bởi vì cơ thể anh đang căng cứng tột độ, cậu sẽ không thể làm gì nếu như No không thả lỏng người.
Nếu như tiến vào ngay lúc này, anh No sẽ bị đau mất.
Phía dưới thật nóng, thật chặt, Kla không thể di chuyển ngón tay. Kla sử dụng tay còn lại nắm lấy dục vọng của TechNo luân chuyển, dùng nụ hôn lưỡi để khiến No thoải mái và quên đi ngón tay đang luận động phía dưới.
Kla di chuyển ngón tay thật chậm rãi, từ từ mở rộng con đường phía dưới. Cho đến khi...
"Không... Không phải ở đó... Ah..."
Cuối cùng... Cũng tìm ra...
TechNo ngạc nhiên khi Kla đẩy mạnh ngón tay vào con đường phía sau. Anh trợn tròn mắt khi cậu cho hai ngón tay, rồi ba ngón tay vào phía dưới một cách dễ dàng. Sau khi đã mở rộng đủ, Kla rút ba ngón tay ra và thúc "cây gậy" của cậu vào nơi miệng huyệt đang quyến rũ kia. No mở miệng bắt đầu rên rỉ...
"Ah... Ah... Ah..."
"Chết tiệt... Anh có biết rằng anh đáng yêu lắm không hả?"
Khuôn mặt của cựu đội trưởng đội bóng lúc này đầy cảm giác sung sướng cùng một chút xíu đau đớn, từng giọt nước mắt rơi ra. Đỏ mặt và thở dốc, khi phía dưới đẩy vào từng cú thúc mạnh bạo. Tiếng rên rỉ quyến rũ khiến cậu chàng đang ngồi phía trên cười với giọng trầm nam tính.
"Đừng bỏ nó ra chứ... Nữa... Hơn nữa... Mạnh nữa... Anh muốn nữa..."
Có vẻ như No rất thích điều này. Anh cầu xin thêm lần nữa. Thấy vậy, con sói xấu xa kia cười lộ ra chiếc răng khểnh với anh chàng ngây thơ đáng yêu đã tin tưởng cậu là một cậu bé ngoan ngoãn trong suốt ba năm liền...
"Vậy... Anh đến đây và tự làm được không??..."
Không chỉ mời mọc gợi ý, Kla còn cầm thứ đó lên dụ dỗ TechNo. TechNo nhìn giống như cậu bé ba tuổi, ngây thơ hỏi Kla...
"Làm... Anh phải làm như thế nào chứ???... Giúp anh... Kla..."
Cựu đội trưởng đội bóng nghiêm túc hướng đến cậu trai nhỏ tuổi hơn mà cầu xin, điều đó khiến Kla mỉm cười.
"Anh mau đến đây và ngồi lên nó."
Chàng sinh viên thì thầm và vươn lưỡi liếm hết những giọt nước vươn trên mắt người còn lại, thoả mãn nhìn TechNo từng bước làm theo những gì mà mình nói.
"Cho nó vào... Bất cứ khi nào mà anh thích..."
Kla vẫn đang hôn khắp khuôn mặt TechNo. No từ từ ngồi xuống, để "cây gậy" đi dần vào "nơi ấy", nơi từng khiến anh cảm thấy thật tuyệt vời...
"Cứ từ từ ngồi xuống... Để nó trượt sâu vào..."
TechNo nghe vậy định từ bỏ. Nhưng khi nghĩ tới cảm giác thoải mái vừa rồi, anh quyết định cầm "thứ đó" để nơi cửa huyệt, dần dần ngồi xuống.
"Đau... Nó đau... Không..."
Nó khác hoàn toàn so với cảm giác lúc nãy, không phải sung sướng mà chỉ còn lại cảm giác đau đớn... TechNo quyết định từ bỏ...
KengKla - người đã lên kế hoạch cho việc này ngay từ đầu, thậm chí, cậu còn trả tiền để đuổi TechNic ra khỏi nhà, sau đó nằm ở đây và đợi TechNo trở về. Vì vậy, cậu không thể trở về mà chưa lấy được bất cứ thứ gì. Kla giữ lấy thắt lưng No và đưa toàn bộ dục vọng vào con đường phía sau khiến anh thét lên vì quá đau đớn.
TechNo cố hết sức đẩy Kla ra. Trong khi đó, Kla đang nghiến hàm răng lại thật chặt, ôm giữ lấy cơ thể TechNo. Cậu đang luận động xung quanh để tìm cho ra điểm G gợi cảm.
"Ah... Không... Kla... Nó thật kì lạ... Kla... Nó... Ah..."
TechNo khóc, rơi một vài giọt nước mắt, đấm thật mạnh để Kla có thể ngừng cái hành động này lại. Cho tới khi... Cái vật nóng rực kia tìm ra điểm quyến rũ nhất trong con đường phía sau. Kinh nghiệm trong việc quan hệ của Kla đã khiến No cảm thấy thật tuyệt vời.
"Anh thích chứ??"
"Ah... Anh không biết... Ah... Không biết..."
Tiếng nói ấy như có ma lực khiến Kla cười và tiếp tục luận động đi tới hết vào phía sau No, Kla giữ chặt thắt lưng No, đưa lên đẩy xuống để "cây gậy" có thể đi tới tận gốc.
Kla vẫn cố gắng để rút hết ra rồi lại đưa tới tận cùng theo một quá trình lặp đi lặp lại...
Cái quá trình đó cứ xảy ra liên tục, cơ thể cả hai gần như không cử động gì cả trừ bộ phận phía dưới vẫn luôn di chuyển, luôn gắn kết không ngừng nghỉ...
Từ sự đau đớn cho tới cảm giác sung sướng đến mức không thể nói thành lời.
"Nữa... Mạnh nữa... Anh muốn nữa... Nhanh đi Kla..."
TechNo lại bắt đầu cầu xin tiếp tục... khiến Kla nở một nụ cười xấu xa.
"Anh tự di chuyển đi"
KengKla thì thầm vào tai TechNo, buông thắt lưng anh ra. No nhìn thẳng vào mắt Kla và bắt đầu tự đứng lên ngồi xuống đi vào đến cuối.
"Thế này... Thế này ư???... Ah ah... Ah"
Cái miệng nhỏ hỏi nhưng cơ thể thì vẫn cứ tự luận động và kêu lên lớn tiếng. Tiếng thở hổn hển như cố gắng hết sức để lấy tất cả không khí nhét vào lồng ngực. Tiếng động rõ ràng khi cơ thể họ va chạm mạnh vào nhau, từng giọt mồ hôi rơi xuống trên cơ thể họ, khu vực ướt đẫm xung quanh nơi họ đang vẽ lên bức tranh đẹp đẽ trong đầu Kla lúc này.
Cái bức tranh TechNo quyến rũ cưỡi trên cơ thể của Kla. Khuôn mặt tươi cười nhưng còn vương trên đó một vài giọt nước mắt trông thật đáng yêu. Thật muốn "làm" anh ấy đến chết. No vẫn tiếp tục di chuyển lên xuống, khiến Kla liếm nhẹ lên bờ môi đã khô khốc của mình.
Ai đã nói anh No không đẹp trai chứ, tôi không quan tâm, với tôi, anh ấy luôn là số một.
Dù ai nói anh No là một tên ngốc lại xấu xí, tôi cũng không quan tâm. Với tôi, anh ấy là người quyến rũ nhất, là người đáng yêu nhất.
"Đúng, chính là thế đó ạ, P'No... Anh là giỏi nhất..."
Tiếng thì thầm nhẹ vào tai No khiến anh kéo mặt ra xa và nhìn lên phía trần nhà che dấu sự xấu hổ trong khi đó, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vai Kla mà luận động.
"Ah... Em... Em không thể... Giữ nó... Ah... Không thể... Nữa..."
Chàng trai cao gầy mệt mỏi, cả cơ thể căng cứng khi tất cả mọi thứ của KengKla bắn thẳng vào sâu phía trong của mình. Sau đó, Kla nhìn dòng bạch trọc đó từ từ chảy ra phía dưới TechNo một cách thỏa mãn. Khẩu huyệt vẫn còn đang mấp máy khép mở tới mê người. Kla rút ra và nhìn tất cả mọi thứ của mình chảy đầy ra phía giường xung quanh.
Anh chàng đáng yêu mệt mỏi ngã gục cả người xuống cơ thể chàng sinh viên năm ba, Kla lại tiếp tục vuốt ve cơ thể TechNo một cách thích thú.
"P'No"
"..."
"P'No ơi..."
TechNo không đáp lại. Kla lo lắng rằng anh giận cậu, cậu lay mạnh vai anh và gọi tên anh to hơn nhưng ...
*Khò...khò* (tiếng gáy nhẹ)
Sau khi say rượu và bị lật sấp lật ngửa một cách không thương tiếc, TechNo ngủ ngon lành. Điều đó khiến Kla cười thích thú...
"Ha ha ha ha"
Kla cười to sung sướng và ôm chặt TechNo vào lòng. Hai người gần như cao bằng nhau. Không... Thực ra, TechNo cao hơn một chút tầm hai tới ba cen-ti-mét, với dáng người gầy như con thú nhồi rơm... TechNo thật giống chú cừu nhỏ đáng yêu, trong khi đó Kla chính là một con sói gian manh.
"Anh thật đáng yêu quá mức cho phép... Chết tiệt... Em sẽ không bao giờ để anh có thể rời khỏi em"
Kla nói và hôn nhẹ lên má của TechNo, sau đó nhẹ nhàng đặt No nằm xuống giường cho anh ngủ ngon hơn. Sau đó, Kla đứng dậy ngắm nhìn No với ánh mắt ôn nhu ấm áp.
"Anh chắc chắn sẽ là của em. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ có thể rời khỏi em được đâu, P'No"
Sau đó, Kla bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Lúc này, Kla đã nghĩ, cậu sẽ làm tất cả cho dù có phải nói dối để có thể khiến TechNo biến thành "vợ" của cậu.
Về phần anh chàng còn đang ngủ say trên giường kia, anh vẫn không thể biết được rằng anh đã trở thành nạn nhân trong âm thầm của "cậu bé tốt bụng" mà anh đã quý mến suốt hơn ba năm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"KHÔNG THỂ NÀO CHỨ!!!!!!!!!!!!"
Sáng hôm sau, có tiếng hét vang lên khi nhìn thấy cậu sinh viên năm ba trần chuồng nằm bên cạnh mình. TechNo cố gắng ôm chăn di chuyển về một góc của chiếc giường. Nhưng phía sau, sao lại cảm giác đau tới như vậy chứ??????
TechNo một tay cố gắng giữ chặt tấm chăn bọc kín cơ thể đang khỏa thân, tay còn lại chỉ thẳng mặt cậu chàng đẹp trai mà anh quen biết rất lâu.
Kla vừa mới tỉnh dậy, còn đang cố dụi mắt cho tỉnh ngủ, hỏi TechNo...
"Có chuyện gì vậy ạ, P'No"
"M...Mày...Sao mày...Sao mày vào được phòng tao???" TechNo hét lớn khi nhìn thấy thằng nhóc mà anh quý mến suốt hơn ba năm.
Đối với TechNo, KengKla là một đứa trẻ đáng yêu. Cậu ấy lúc nào cũng cư xử vô cùng lịch sự, đến nhà chơi lúc nào cũng mang tới bánh kẹo, hoa quả làm quà. Cậu ấy luôn chủ động giúp đỡ đưa đón anh và TechNic đi học mỗi khi cái xe máy ghẻ của anh hỏng mỗi khi cái xe máy ghê của anh gặp vấn đề, No nghĩ Kla đã trở thành em trai yêu quý của anh giống như TechNic. Nhưng tại sao lúc này hai người lại đang nằm khỏa thân ngủ cùng nhau trên một chiếc giường??????
Bên cạnh đó, "Kla nhỏ" còn đang nằm đó phơi bày rõ ràng ngay trước mắt của anh nữa chứ!!!!!!!!
"Nhưng đây là phòng của thằng Nic mà anh"
"Ừ, nhưng dù là phòng của ai thì tại sao mày lại có thể ở đây? Và tại sao anh lại trong tình trạng như thế này hả?????"
TechNo cực kì bối rối... Dường như đã sắp phát điên rồi. Nhưng những điều mà Kla sắp nói hiện tại là càng làm anh choáng váng hơn nữa với những gì mà Kla nói. Đôi mắt trợn trừng đáng sợ...
"Anh không nhớ được những gì xảy ra tối qua sao, P'No"
"Không"
TechNo cảm thấy đầu đau như búa bổ và thật tồi tệ khi thấy khuôn mặt chàng sinh viên buồn rầu.
"Tối qua... Anh say rượu và vào nhầm phòng... Căn phòng mà em đang ngủ vì thằng Nic gọi em tới... Nó nói... Nó sẽ về sớm, nhưng nó lại đi qua cả đêm không về... Nên em ngủ tại đây... Sau đó anh về... Anh leo lên giường và sau đó..."
Nói tiếp... Nói tiếp đi... Mày dừng lại làm cái quái gì?????
TechNo không nói được gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào mặt KengKla. Lúc cậu ta dừng lại, điều đó như đang sắp giết chết TechNo trong sự hồi hộp.
"Sau đó, anh đã cưỡng bức em..."
"Cưỡng bức??"
Mày đang đùa tao đấy à??? Chuyện này không có vui đâu... Thà rằng mày nói mày lấy súng bắn thẳng vào đâu anh bây giờ luôn thì còn đáng cười hơn.
TechNo không thể nói bất cứ từ gì. Khuôn miệng chỉ có thể mở rộng nhìn chằm chằm vào cậu bé đẹp trai trước mặt, người đang sắp khóc đến nơi rồi...
"Anh đã cưỡng bức em... Anh sẽ chịu trách nhiệm với em phải không, P'No"
"Không"
TechNo hét lớn, cả hai bàn tay giữ chặt lấy thắt lưng. Lý do mà anh nói "Không" không phải vì anh không tin tưởng cậu nhóc đó mà bởi vì...
Tao cưỡng bức nó tại sao mông tao lại đau...
Đúng vậy. Toàn cơ thể đau đớn, khó chịu như vừa bị xe tải cán qua, đặc biệt là cái nơi không thể nói thành lời kia, đau đớn như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Cảm giác như linh hồn đã rời khỏi thể xác. TechNo đã sốc...
KengKla tiếp tục nói càng khiến TechNo sốc hơn nữa
"Tối qua, khi anh cưỡng bức em, anh đã nói anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đó P'No! Anh có còn nhớ lời hứa ấy của anh không?"
Nhìn cậu nhóc đẹp trai trước mặt đang nói anh chịu trách nhiệm với cậu không khiến No cảm thấy buồn hay hối lối gì với cậu mà hiện tại, anh là đang chẳng biết nên nói cái gì. Không, chính xác là anh không nghĩ được cái gì cả vào lúc này chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chàng trai còn đang khỏa thân ngay trước mặt này...
"Chúng ta sẽ là người yêu kể từ bây giờ đúng không ạ??? Anh đã có được em rồi, anh sẽ không bỏ rơi em, phải không ạ???..."
TAO CÓ ĐƯỢC MÀY TỪ BAO GIỜ?????
Đó là những gì mà TechNo đang thét lên trong lòng vào lúc này.
"Em biết anh vốn là người rất có trách nhiệm. Anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em phải không ạ?"
Không không không... Khoan đã nào... Tao không thể theo kịp nữa rồi... Tao đã cưỡng bức nó từ lúc nào chứ? Và tại sao tao lại thấy đau mông... Mà kể cả tao có thực sự cưỡng bức nó... Tại sao tao phải chịu trách nhiệm khi cả hai đều là con trai???
Tất cả những điều mà No đang nghĩ trong lòng lúc này hiện rõ trên khuôn mặt bối rối nhưng KengKla đâu có quan tâm. Cậu chỉ cười nhẹ một cách đẹp trai nhưng lại khiến cho khuôn mặt càng thêm đáng thương...
"Như vậy nhé P'No. Em hứa em sẽ là một bé người yêu ngoan ngoãn. Em sẽ không để anh mệt mỏi, đau đầu vì em đâu. Chúng ta... Trở thành người yêu của nhau nhé"
Đừng có hỏi TechNo suy nghĩ cái gì vào lúc này, bởi vì anh đang cực kỳ bối rối. Kla giữ vai No xoay người anh lại cho đối mặt với cậu. Cái suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu No lúc này là...
Thằng Type, thằng bạn thân nhất của tao... Tao cần não của mày để suy nghĩ... Não của tao đã từ bỏ nhiệm vụ của nó rồi... Mày làm ơn đến đây giúp tao với *khóc một dòng sông*... Tao đã cưỡng bức nó khi nào chứ... Khi nào hả??????????
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kla, khẩu vị của mày có vấn đề đúng không????? Điều quái quỷ gì đã khiến mày nghĩ rằng mày thích anh trai tao đấy hả"
TechNic sau khi bị đá ra khỏi phòng đã trở về nhà khi gần tới trưa. Nhìn thấy thằng bạn thân đang nấu cơm cho người yêu mới, người đã bất tỉnh sau cuộc nói chuyện hồi sáng sớm. Kla hát nhẹ giọng với khuôn mặt vui sướng sau một đêm vui vẻ.
Đúng, tất cả đều là kế hoạch được dựng lên bởi con sói Kla.
Tất cả là lỗi của TechNic khi đã nói với thằng bạn thân rằng TechNo sẽ ra ngoài uống rượu cùng bạn của anh. Kla biết rằng anh chắc chắn sẽ say mèm khi trở về nhà, cho nên, sau ba năm quan tâm theo dõi, Kla đã lập ra cái kế hoạch ấy, đá Nic ra khỏi phòng, ngủ lại trong phòng như một con sói đói chờ đợi cô bé quàng khăn đỏ trở về nhà và nuốt vào bụng...
Khoan đã... Anh trai tao không đáng yêu tới mức đó chứ??
"Nic, mày không thấy rằng P'No cực kỳ dễ thương sao??"
Kla có vẻ rất tự tin vào những gì mà cậu nói khiến cho Nic thở dài một cách nặng nề.
"Như tao nói... Có chuyện gì xảy ra với sở thích của mày vậy??"
Đúng...Kla chính là nam khôi năm ba đến từ Khoa Dược của một trường đại học lớn nổi tiếng nằm ở giữa Bangkok. Cậu ta đã thích thầm anh trai tôi được ba năm nhưng tại sao cậu ta lại có thể nói anh trai tôi tốt tới mức đó được chứ...???
Trong khi đó, Kla lại trả lời thật tự tin với anh mắt lấp lánh thỏa mãn khi nghĩ về đêm hôm qua...
"Mày thử nghĩ xem, anh ấy dường như quen biết tất cả mọi người, cực kì thân thiện, có rất nhiều bạn từ người lớn cho tới trẻ nhỏ. Anh ấy như là trung tâm giữa tất cả mọi người vậy. Một người như anh trai mày, khi ở trên giường, trông sẽ như thế nào, mày có biết không???"
"Đây là lời khuyên chân thành từ tao... Mày nên đi khám bác sỹ đi"
Nhưng dù tôi đã khuyên nhủ nó như thế nào trong suốt hơn ba năm qua thì nó vẫn cố gắng chờ đợi để có thể được "yêu" anh trai tôi thật nhiều như đêm qua.
Nó thật sự yêu anh tôi á??? Thật ư??? Với anh trai tôi???
"Đôi lúc, chúng ta sẽ thích một điều gì đó khác lạ. Tin tao đi, anh No giống 100% với mẫu người mà tao thích"
Kla nói trong khi sắp xếp đồ ăn cho đẹp mắt lên khay và nhìn thẳng vào TechNic.
"Hãy quên cái khẩu vị trước đây của tao đi. Và quan trọng hơn, đừng có nói với bất cứ ai rằng chuyện hôm qua chính là kế hoạch của tao. Hiểu chưa? Tao đã là đứa trẻ ngoan trong mắt P'No được ba năm rồi và hãy luôn nhớ kĩ điều đó"
TechNic liếc nhìn khinh bỉ thằng bạn thân.
'Đứa trẻ ngoan' ư?? Tao nghĩ 'Con sói quỷ quyệt' chắc hẳn sẽ hợp với mày hơn đó.
"Và đừng có làm phiền nhé. Tao phải đút cháo cho vợ tao"
Kla bê đồ ăn bước về phía phòng ngủ để lại chủ nhà ở đó thở dài nặng nề mà thấy hối tiếc cho anh trai của mình.
Thật không may. Có rất nhiều chàng trai, cô gái chết mê chết mệt vì Kla nhưng nó lại chỉ chú ý tới anh trai tôi. Và câu cửa miệng của nó lại là "Tao phải có được tất cả mọi thứ mà tao muốn"
"Một lần nữa... Cậu ta đã có được thứ mà cậu ta muốn... Nhưng..."
TechNic dừng một lúc trước khi nói tiếp..
"Tội cho anh No, Kla không phải là một chàng trai đáng yêu dễ mến, nó là thằng nhóc đáng sợ tới từ địa ngục thì đúng hơn. Đương nhiên, nó cũng là một con sói xấu xa đang đeo chiếc mặt nạ hình bé cừu ngây thơ hiền lành..."
Nhưng mọi chuyện đã đến bước này, TechNic chỉ có thể cầu nguyện may mắn tới cho anh trai cậu thôi. Anh ấy có thể gặp may mắn nếu như được hẹn hò với một tên nhóc đẹp trai, nổi tiếng như Kla. Nhưng trên tất cả, TechNic vẫn cảm thấy tiếc nuối hơn là vui vẻ cho anh trai của mình.
"Thôi thì... chúc may mắn...anh trai"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như tui đã nói ở các spoil trước tui đã đăng rùi á, nhìn cái đống ảnh kia tui hét lên như một con điên á, mà tui sẽ không để tui chết một mình đâu, nếu tui chết, tui phải kéo các người đi theo chớ 😆😆😆 Cứ tận hưởng đi 55555
Các cô đã ai mất máu nhiều quá mà chết chưa??? 😋😋😋
P/s: Hờ hờ sorry vì cái video kia ta không ta không tìm được bản Vietsub nhá, mọi người ngồi ngặm Engsub tạm đi. Bye ta đi truyền máu trước đã...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro