Chương 3: Quyết định rời bỏ

Cuối cùng cái ngày mà cô sợ nhất cũng đã đến, ngày mà Min Yoongi không cần cô nữa muốn đuổi cô đi. Có phải cô rất chướng mắt hay không? Là cô phiền đến hắn và người tình khiến họ không được tự nhiên sao? Hay cô đã làm sai điều gì khiến hắn tức giận không còn muốn nhìn thấy cô nữa?

Đã lâu lắm rồi kể từ sau những trận đòn của hắn cô kìm nén không khóc nhưng chính cái lúc hắn tuyệt tình bảo cô dọn ra ngoài từ nay không được ở trong căn nhà này nữa cô cứ thế khóc nấc lên. Thà rằng hắn cứ khó chịu, cứ sai bảo, cứ trì triết, cứ mắng mỏ, cứ đánh đập hành hạ cô thì tốt hơn. Cô cố gắng thu hết dũng khí của mình ở lại cạnh hắn cho dù có bị đối xử tệ bạc đến đâu vẫn một lòng yêu hắn, muốn chăm sóc cho hắn. Nhưng bây giờ hắn nói không cần cô nữa, cô biết làm thế nào để sống tiếp mà không có hắn đây?

Phải không cô đã đến lúc nên rời đi rồi? Bao nhiêu năm qua cô chịu cực khổ đến lúc này có thể thực sự kết thúc hay không? Min Yoongi đày đọa cô suốt 5 năm đến bây giờ cuối cùng cũng chịu trả cho cô tự do đáng lẽ ra cô nên cảm thấy vui mừng mới phải, tại sao lại trốn một góc khóc lóc thảm hại như thế này? Dày vò suy nghĩ đến nửa đêm rốt cuộc cô cũng quyết định cầm lấy điện thoại gọi cho một người.

- "HoSeok, tôi có thể nhờ cậu chút chuyện hay không?"

- "Được." đầu bên kia vừa nghe thấy giọng của cô không suy nghĩ gì đã đáp gọn một tiếng.

HoSeok là bạn thời trung học cũng là người một mực kiên trì theo đuổi cô mặc dù biết cô là tâm tư đã dành trọn cho người tên Min Yoongi. Cậu ấy đối xử với cô rất tốt, năm lần bảy lượt bị cô cự tuyệt cũng không nản lòng, ngược lại những lúc cô khó khăn, cô tổn thương đều sẽ là HoSeok ở bên cạnh an ủi. 5 năm trước cô cùng Yoongi tiến vào lễ đường cậu ấy vẫn ở phía đối diện mỉm cười rạng rỡ nhắn nhủ.

- "Cậu kết hôn với ai cũng được nhưng đừng bắt tôi phải ngừng việc thích cậu lại, chuyện đó tôi thực sự không thể làm. À, còn nữa, đã quyết định kết hôn rồi thì sau này phải sống thực hạnh phúc đấy nhé!"

Suốt 5 năm HoSeok không hẹn hò cũng chẳng kết hôn chỉ một mực hướng về bóng hình của người đã có chồng là cô. Chỉ cần cô gọi một tiếng cậu ấy tự nhiên sẽ xuất hiện giúp đỡ cô rất nhiều. Đến lúc này ngoài HoSeok ra cô chẳng còn ai thân thích buộc lòng phải đánh liều gọi cho cậu ấy, tự nhủ đây cũng sẽ là lần cuối cùng.

2h sáng. Bên ngoài gió rít cuồn cuộn từng trận lạnh tê người, lá cây xơ xác va vào nhau loạn xạ phát ra tiếng xào xạc thê lương. Cô một thân một mình kéo chiếc vali trên đường trong lòng hoàn toàn trống rỗng lại bối rối không biết tiếp theo nên đi đâu. Cô không người thân không bạn bè, từ nhỏ đến lớn cũng không tiếp xúc nhiều với ai, cuộc đời của cô sinh ra vốn đã cô đơn đến cùng cực. Cho đến khi gặp Yoongi, yêu hắn, kết hôn với hắn, cô cứ nghĩ sẽ được hắn yêu thương bù đắp lại hết những tháng ngày một mình chịu ủy khuất. Đến cuối cùng cô đơn vẫn hoàn cô đơn.

Chuyện đến nước này là do ngay từ đầu cô cố chấp mới thành ra như thế. Hiện tại suy nghĩ thông suốt rồi mặc dù đau lòng muốn chết nhưng vẫn phải tự mình kết thúc thôi! Rời khỏi hắn rồi sau này nhất định sẽ cảm thấy rất quạnh quẽ nhưng sống vẫn phải tiếp tục sống. Cô vì hắn bao nhiêu năm qua ngay cả bản thân cũng bị mình hành hạ đến sống dở chết dở đến lúc kết thúc rồi cuộc sống tiếp theo sẽ là sống cho chính mình.

- "Ami, mau vào xe, trời rất lạnh." HoSeok từ lúc nào đã đến, mở sẵn cửa xe ghế phụ đưa tay vẫy vẫy cô.

Cô thuận tiện ngồi vào trong xe chốt dây an toàn lại nhìn cậu ấy mà mỉm cười một cái. HoSeok không hỏi gì nhiều vì cậu hiểu rõ cuộc sống 5 năm qua của cô như thế nào. Đã từng rất nhiều lần cậu muốn tìm tên Min Yoongi kia cho vài quả đấm nhưng nghĩ lại bản thân chẳng là gì cũng đành nuốt xuống tiếp tục thoa thuốc lên vết thương trên mặt cô vì bị hắn đánh mà thành.

- "Cậu quyết định thế nào?" HoSeok đặt một cốc cacao nóng vào tay cô rồi chuyển đến ngồi ở ghế đối diện, trong giọng nói còn có thể nghe được mười phần ôn nhu.

- "Ừm, vì đi vội quá nên cũng chưa tính đến."

- "Tôi có một vài người quen bên Mỹ, chi bằng cậu cứ đến đấy sống, vừa hay cũng có thể rời xa cái nơi không vui vẻ chút nào này. Thấy sao hả?"

- "Như thế... sẽ không phiền cậu chứ?"

- "Không phiền" HoSeok lắc lắc đầu lại nhìn cô lúc này thật sự rất gầy so với lúc trước, không biết đã phải cực khổ đến mức nào. Ánh mắt thoáng vài tia đau lòng, thâm tâm lại ngập tràn lửa giận, đối với tên Min Yoongi khốn kiếp kia lại muốn bóp chết hắn ngay lập tức.

- "Cậu tạm thời cứ ở lại đây, không cần ngại. Tôi sẽ liên hệ với bọn họ, sắp xếp xong xuôi cậu có thể đi. Bất quá lần này đã quyết định rồi mong cậu không hối hận muốn quay trở về."

- "Sẽ không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro