Gặp lại

Tô Hi Duy, 29 tuổi, là một thạc sĩ chuyên ngành dược học. Cô vừa về nước được vài tháng thì được các giáo sư ở trường đại học cũ tiến cử đến thực tập ở một bệnh viện tại thành phố Thượng Hải.
Vào một buổi tan tầm nọ, trên đường đi mua bữa tối, Hi Duy nhận được một cuộc gọi từ một số liên lạc đã lâu mới gặp lại - là Nguyên Hạ gọi.
"Nguyên Hạ, đã lâu không gặp."
Đầu dây bên kia có vẻ rất phấn khởi, hào hứng đáp.
"Đúng là đã lâu không gặp! Dạo này cậu ổn chứ? Tớ nghe bảo mấy năm nay cậu ở nước ngoài à? Bao giờ thì cậu về nước để tớ còn ra sân bay nghênh tiếp!"
Tô Hi Duy thở dài vài lần rồi đáp.
"Tớ về nước lâu rồi. Khi nào rảnh tớ mời cậu một bữa nhé."
"Cần gì phải chọn ngày mời tớ. Cuối tuần này có buổi họp lớp cấp Ba, cậu sắp xếp đến uống một chén với chúng tớ nhé!"
Tô Hi Duy bỗng chợt khựng lại. Cô yên lặng một hồi lâu rồi lựa lời từ chối.
"Cuối tuần có lẽ khá nhiều việc ở bệnh viện..."
"Thế à, tiếc nhỉ? Mọi người lâu lắm mới có dịp gặp lại lớp trưởng cũ vậy mà..."
Tô Hi Duy không nỡ để Nguyên Hạ thất vọng, và quả thật cô đã ra nước ngoài học tập nhiều năm nay, vẫn chưa có cơ hội gặp lại bạn cũ. Và rồi, cô liền ngập ngừng như muốn đổi ý.
"Vậy... để tớ thử sắp xếp xem sao. Nếu đến được tớ sẽ nhắn cho cậu."
"Được! Quyết định thế nhé. Yêu cậu!"
Nguyên Hạ từng là lớp phó học tập ba năm liên tiếp của lớp, còn Hi Duy là lớp trưởng năm lớp 10, sang 11 thì cô chuyển ban. Từ đó, cô cũng chỉ còn giữ liên lạc với một số bạn học thân thiết khi còn học chung, còn số khác như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy. Và trong những bạn học đó, có một người rất đặc biệt, là cả một bầu trời thanh xuân của cô.
_____________________________
Trời dần tối, những con gió ngày càng thổi dữ dội hơn, quét từng đợt lá cuộn lại rồi bay đi. Tô Hi Duy xuống chuyến xe buýt cuối cùng để đến điểm hẹn, chậm rãi bước vào nhà hàng. Trong lòng cô chợt gợn sóng, những suy nghĩ hoang mang làm cô không che giấu được sự hồi hộp của chính mình. Cô đứng trước một căn phòng đã được bao sẵn, lấy một hơi thật sâu rồi chầm chậm đẩy cửa vào. Trước đó rõ ràng bên trong còn đang rất ồn ào, nhưng khi họ nhìn thấy cô, mọi thứ như dừng lại vậy. Một người đàn ông lạ mặt tiến lên, lịch sự hỏi.
"Cho hỏi cô đây là...?"
Tô Hi Duy không khỏi ngượng ngùng, bối rối trả lời.
"Tớ là Tô Hi Duy, từng học chung với mọi người năm lớp 10..."
Lúc này, Nguyên Hạ không biết từ đâu về cũng đẩy cửa vào, vừa thấy Hi Duy thì vui mừng.
"Hi Duy phải không! Sao lại đến muộn thế chứ, tớ chờ cậu mãi, chỗ của cậu bên này nè!"
Nguyên Hạ nhanh nhẹn kéo tay của Hi Duy vào một chỗ trống được dọn sẵn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một lát sau thì ai nấy cũng cười phá lên, hóa giải sự ngượng ngùng vừa nãy rồi tay bắt mặt mừng. Người đàn ông lịch sự ban nãy đến gần Hi Duy, đặt tay lên ngực và tự giới thiệu.
"Tớ là Thành Quân, trước đây còn làm gia sư kèm môn Toán cho cậu đấy."
Hai mắt của Tô Hi Duy sáng lên, vui vẻ đáp.
"Ah... Đúng là lâu rồi không gặp cậu. Cảm ơn vì năm ấy đã không ngại giúp đỡ tớ nhiều đến thế."
"Chuyện nhỏ thôi mà!"
Và rồi, những bạn học khác cũng vây xung quanh cô. Vì quả đúng là đã nhiều năm không liên lạc và gặp mặt, những kỷ niệm ai nấy đều nhớ rõ mồn một, hào hứng mà kể lại với nhau.
"Lớp trưởng của chúng ta đúng là ngày càng xinh đẹp, suýt thì chẳng nhận ra. Nhớ lại hồi đó cậu ấy còn tranh hạng Nhất với Thành Quân nữa chứ!"
"Ban nãy tớ còn tưởng là mỹ nữ nhà ai vào nhầm đấy."
"Hình như trước giờ lớp trưởng không tham gia các buổi tụ họp, chẳng trách vừa nãy không nhận ra chúng ta. Tớ nhớ năm xưa lớp trưởng nổi tiếng lắm ấy nhỉ!"
Trong những đoạn hội thoại rôm rả đó, Hi Duy bỗng chợt nghe thấy một câu nói khiến cô sững người.
"Lâm Thời Dữ, cậu định tiệc tàn, cả đám về hết rồi mới vác mặt đến thanh toán hóa đơn cho chúng tớ có phải không!"
Nguyên Hạ nghe thấy cái tên Lâm Thời Dữ thì rất không vui. Cũng phải thôi, thời trung học hai người họ rất không hợp nhau, Nguyên Hạ chắc hẳn còn chẳng muốn cậu ấy đến. Nhìn thấy Nguyên Hạ sắc mặt không tốt, Hi Duy liền hỏi thăm.
"Sao thế? Nhiều năm như vậy vẫn không hòa bình được à?"
"Mặc kệ cậu ta. Bây giờ tớ đã kết hôn với A Cầm và rất hạnh phúc, còn cậu ta thì cứ đợi cô độc tới già đi."
"Tội nghiệp nhỉ."
Nguyên Hạ quay sang, trừng mắt với Hi Duy.
"La Cầm cưới được tớ là phúc của anh ấy! Cậu nên tội nghiệp tớ mới đúng."
"Hả? Ý tớ là tội nghiệp cho Lâm Thời Dữ, cô độc tới già..."
"Thế thì tốt."
La Cầm và Chương Nguyên Hạ yêu nhau từ hồi trung học, chính xác là năm lớp 12. Họ cãi vã rồi hàn gắn không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng đi đến hôn nhân và hạnh phúc đến hiện tại sau bao thăng trầm của cuộc sống.
Và rồi, chừng nửa tiếng sau, người đặc biệt ấy cũng đến.
"Lâm Thời Dữ! Tớ cứ tưởng cậu không đến đấy." - Trình Dao Dao phát cáu.
Nhưng giữa mấy chục con người ùa ra chào đón, Lâm Thời Dữ dường như lại chỉ nhìn thấy đúng một người, nhìn chằm chằm vào cô ấy tưởng chừng hồn bay phách lạc. Dao Dao vỗ mạnh vào vai anh, kéo vào ghế ngồi còn trống. Mắt của Hi Duy bỗng dần rũ xuống, hệt một con mèo dính phải mưa, uống nước liên tục để che giấu sự không thoải mái của mình.
Khi mọi người uống với  nhau và trò chuyện hăng say hơn, rượu vào lời ra, Mai Hành bỗng chợt đứng lên, lớn tiếng nói.
"Lâm Thời Dữ, cậu đã thân thiết với Dao Dao từ hồi đi học, đến nay đã mấy chục năm rồi, hay là đổi chỗ với tôi chút, tôi muốn ngồi gần cậu ấy!"
Câu nói lập tức nhận được sự hò hét của mọi người xung quanh, ai nấy đều bảo Lâm Thời Dữ mau chóng đứng lên và nhường chỗ. Tình thế quá đỗi bất ngờ và khó xử cho Trình Dao Dao, Thời Dữ liền gõ mạnh lên bàn vài cái, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
"Lộn xộn quá, uống say rồi thì trật tự và ngồi xuống đi."
Lúc đó, Hi Duy đang ngồi kế Mai Hành, cô vỗ nhẹ vào người anh rồi nói vài câu khuyên nhủ.
"Cậu cần giải rượu không? Tớ có mang phòng hờ..."
Mai Hành gạt mạnh tay của Tô Hi Duy, gắt gỏng với cô.
"Tôi không có say, tôi cũng không cần giải rượu gì đó của cậu!"
Tô Hi Duy có chút bất ngờ, bởi trước đây, cô rất thích Mai Hành, vô cùng ngưỡng mộ sự tài giỏi và kiến thức uyên bác của anh. Sau này khi cô không còn học chung với lớp, cô cũng đã tiến cử Mai Hành với giáo viên chủ nhiệm mới thay thế vị trí của mình vì cô rất tin tưởng anh.
Tô Hi Duy cũng biết Mai Hành từng theo đuổi Trương Thanh Dao không thành, lòng cô năm ấy cũng buồn không ít. Nhưng Mai Hành đứng trước mặt cô hiện tại lại trở nên thô lỗ, rượu vào lời ra, anh dần mất kiểm soát khiến cô cảm thấy thất vọng.
Thấy Tô Hi Duy bị gạt tay, Lâm Thời Dữ liền gấp gáp đứng dậy, thỏa hiệp với Mai Hành.
"Cậu đổi chỗ với tôi đi."
Lâm Thời Dữ ngoan ngoãn sang ngồi kế Tô Hi Duy, bối rối như một đứa trẻ.
"Lâu rồi không gặp." - Thời Dữ ngập ngừng bắt chuyện.
"Ừm."
Câu chuyện giữa họ, trời biết, đất biết, họ biết. Đó là một hành trình dài với nhiều thăng trầm, nhiều cung bậc cảm xúc khó tả khi cả hai vừa mới 17 tuổi. Và rồi câu chuyện kết thúc mãi mãi ở đó, cái kết không có hậu cho đôi bên.
Điện thoại của Tô Hi Duy reo lên, cô kiểm tra màn hình thì nhận ra là số liên lạc của y tá của phòng ICU.
"Y tá Ôn, có chuyện gì thế?"
Đầu bên kia vô cùng gấp gáp và hoảng sợ.
"Bệnh nhân ở giường số ba bỗng nhiên co giật liên tục sau khi tiêm thuốc định kỳ. Các bác sĩ, giáo sư còn đang phẫu thuật, một số người tôi không liên lạc được. Tôi hiện tại không tìm được ai giúp đỡ, thực tập Tô có thể đến xem thử được không?"
"Được, gửi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân cho tôi, tôi sẽ đến ngay."
Tô Hi Duy vội vàng đeo túi rồi đứng dậy.
"Bệnh viện có việc gấp, tớ phải về. Hẹn mọi người dịp khác cùng uống tiếp nhé."
Nguyên Hạ cũng đứng dậy theo, gấp gáp dặn vài câu.
"Đi đường cẩn thận. Đợi đã... chẳng phải cậu bảo tớ là đến bằng xe buýt sao? Bây giờ muộn như thế làm sao đợi được chuyến xe nào đến đón chứ!"
Cùng lúc đó, Linh Tịch ném lon bia sang cho Lâm Thời Dữ rồi nói.
"Cậu lái xe cho lớp trưởng đi nhờ một đoạn đến bệnh viện rồi sẵn tiện mua cả thuốc giải rượu cho bọn tớ luôn nhé."
"Cái quái gì?!" - Lâm Thời Dữ nổi cáu.
"Tớ gọi xe là được rồi." - Tô Hi Duy qua loa đáp.
Cô vội vàng chạy đi, tay không ngừng lướt tìm kiếm định vị xe gần nhất. Thời Dữ thì chạy theo phía sau cô, giật lấy túi xách và điện thoại rồi thản nhiên nói.
"Tôi cũng không phải loại người nhỏ nhen như vậy, để tôi hộ tống cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro