1.

Mùa xuân Bắc Kinh.

Những hàng anh đào nở rộ, phủ lên cả con đường sắc xuân hồng. Đêm xuân, nhiệt độ có hơi hạ xuống một chút. Những cơn gió nhè nhẹ thổi, khiến cánh anh đào bay ngập trời. Khung cảnh thật nên thơ.

Trong quán rượu, Châu Kha Vũ đang ngồi bên bàn, xoay xoay chiếc ly cỡ nhỏ trong tay, lặng lẽ nhìn người ngồi trước mặt anh. Mái tóc cậu bồng bềnh, dưới ánh sáng vàng của quán hơi ánh nâu, khiến anh bất giác muốn chạm vào, xem thử có bao nhiêu mềm mại. Nước da cậu rất trắng. Lúc này, cậu đã ngà ngà say. Men rượu làm gương mặt cậu ửng hồng, tràn ngập sắc xuân. Trái tim Châu Kha Vũ không kìm được cảm thấy ngứa ngáy.

Hai người đang ở trong một quán rượu kiểu Nhật, bài trí rất đơn giản, với tông màu chủ đạo là gỗ và màu gạch, toát lên một cảm giác rất ấm úng. Châu Kha Vũ chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ. Anh về Trung Quốc chưa lâu, cũng chỉ mới đến vài quán bar phong cách hiện đại. Châu Kha Vũ không biết ở Bắc Kinh lại có một nơi như thế này. Chỗ này là do người trước mặt chọn.

Thật đặc biệt.

Giống như cậu vậy.

Lúc này, cậu đang cố gắng mở mắt lên, lại bị mí mắt nặng trĩu đè xuống. Cứ mở lại nhắm, nhắm lại mở, khiến Châu Kha Vũ không nhịn được, bật cười. Bờ môi phớt hồng, căng mọng như một trái đào của cậu hơi cong lên.

Lông mi cậu rất dài, rất cong, đổ bóng trên gương mặt cậu. Châu Kha Vũ bất giác nghĩ, nếu nó chạm vào mặt anh, hẳn là sẽ rất nhột nhỉ? Rồi lại cảm thấy suy nghĩ như thế hình như có chút không được đứng đắn cho lắm. Anh dứt khoát lắc lắc đầu, rũ bỏ xuống những ý nghĩ không nên có vào lúc này.

Châu Kha Vũ vốn không say. Nói đúng hơn thì, anh không say rượu. Còn có say vì thứ gì khác hay không, thì anh không chắc.

Ba tiếng trước.

Doãn Hạo Vũ nạp đạn vào súng. Lần này đã là lần thứ chín. Tám lần trước, cậu đều không thể bắn trúng hồng tâm. Lúc thì 8, lúc thì 9, lúc lại 7. Tuyệt nhiên không thể chạm tới vòng tròn điểm 10 kia, chứ đừng nói đến vị trí chính giữa tấm bia.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất bực bội. Vốn dĩ tâm trạng của cậu hôm nay không tốt, muốn đi bắn súng để giải tỏa một chút. Ai ngờ, tới cả tấm bia kia cũng muốn chống đối cậu.

Bình thường, Doãn Hạo Vũ chơi trò này rất giỏi. Thỉnh thoảng làm vài ván cá cược, cũng chẳng mấy khi thua. Ngày hôm nay thì khác. Dường như chẳng có chuyện gì được như ý cả.

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ không muốn từ bỏ. Không bắn được điểm 10, thì hôm nay cậu sẽ cắm rễ ở đây đến cùng.

Cậu chớp chớp mắt cho đỡ mỏi, rồi giơ súng lên, nhắm một bên mắt lại, tập trung ngắm bắn.

Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay người đó rất lớn, những ngón tay thon dài, nắm gọn cả tay cậu và khẩu súng bên trong. Cả cơ thể anh ta áp sát phía sau lưng cậu. Hơi thở của người đó gần trong gang tấc. Doãn Hạo Vũ tưởng như có thể cảm nhận được cả hơi nóng đang phả vào tai cậu.

Doãn Hạo Vũ bị "tấn công" bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng, cả người cứng đờ. Cậu vô thức nín thở. Mùi nước hoa của anh ta rất trầm, rất ấm, xộc vào mũi cậu, khiến cậu gần như mất tỉnh táo. Ngón trỏ anh ta đặt trên ngón trỏ cậu, bóp cò.

Một loạt động tác của anh ta rất nhanh. Khi Doãn Hạo Vũ kịp định thần lại, đã nghe thấy một tiếng nổ "đoàng". Dù đã đeo bịt tai, nhưng vì bị bất ngờ, cậu vẫn giật mình. Doãn Hạo Vũ thấy bàn tay còn lại của người đó khẽ đỡ vai cậu, có lẽ anh ta cũng sợ cậu sẽ ngã ngửa ra.

Khi tấm bia được kéo về phía này, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy, ở vị trí trung tâm của tấm bia đã thủng một lỗ.

Chỉ một phát. Anh ta đã bắn trúng hồng tâm.

Lúc này, người đó đã buông cậu ra. Doãn Hạo Vũ quay lại nhìn. Dưới ánh đèn sáng trưng của khu bắn súng, cậu có thể thấy rất rõ ràng gương mặt anh ta.

Mái tóc được vuốt lên, nhưng không dùng nhiều keo, vì vậy hơi lòa xòa một chút. Tuy thế, lại tạo nên một vẻ tùy ý rất tự nhiên. Dưới chiếc kính trong suốt dùng để đeo khi bắn súng, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy đôi mắt anh ta, rất đen, rất sâu. Cậu có cảm giác nếu ngã vào đó, hẳn là vừa ham thích vừa sợ hãi? Sống mũi anh ta vừa cao, vừa thẳng. Bờ môi mỏng hơi mím lại.

Doãn Hạo Vũ hơi đơ ra một chút. Chắc là bị vẻ bề ngoài và chiều cao bức người của người kia dọa một phen rồi.

Phải nói thật, anh ta thực sự rất đẹp trai.

Cậu làm việc tại đài truyền hình, tuy không phải bên mảng giải trí, nhưng do đặc thù công việc nên việc gặp gỡ minh tinh vẫn là chuyện như cơm bữa. Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ chưa từng gặp người nào có khí chất đặc biệt như Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ thừa nhận, anh rất thu hút.

Châu Kha Vũ có vẻ không để ý đến biểu cảm có chút kỳ lạ của cậu, cất giọng nhàn nhạt.

"Nếu tâm trạng không tốt, có bắn thêm 100 lần nữa, kết quả cũng không thay đổi đâu."

Doãn Hạo Vũ bị câu nói của anh kéo trở lại thực tại, lúc này mới khôi phục dáng vẻ thản nhiên thường thấy, đáp lời.

"Rõ ràng thế à?"

"Xin lỗi nếu như tôi đã thất lễ. Lúc nãy, tôi ở bên kia quan sát cậu. Tư thế bắn súng của cậu rất đẹp. Có điều, với trạng thái của cậu hôm nay, không thể bắn trúng hồng tâm được. Không phải cứ tưởng tượng tấm bia đó thành người cậu căm ghét thì sẽ có thể nã vỡ đầu người đó được đâu."

Cậu có thể thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Tuy không phải một nụ cười thực sự, nhưng cũng rất đẹp.

"Tại sao?"

Anh ta lại hỏi ngược lại cậu.

"Cậu biết điều quan trọng nhất để chiến thắng kẻ thù là gì không?"

"Là gì?"

"Bình tĩnh."

Doãn Hạo Vũ gật gù, cảm thấy lời anh nói cũng rất có lý.

"Vậy thì, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi 'hạ' nó. Lần sau, tôi sẽ quay lại để chính tay 'tính sổ' sau."

"Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy, cậu còn chưa bắn trúng hồng tâm, nhất định chưa về. Nhân viên ở đây cũng cần tan làm chứ."

Gặp mặt được chưa đầy 10 phút, Doãn Hạo Vũ đã bị người trước mặt "nói trúng" hai lần. Không biết vì sao cậu lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy tâm trạng đỡ hơn một chút.

"Có muốn đi uống một ly không?"

Lời này do Doãn Hạo Vũ nói ra. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy bất ngờ. Không rõ giây phút ấy, cậu đã nghĩ gì mà lại rủ anh ta đi uống rượu nữa. Chỉ là, nói ra rồi, thì không thấy hối hận lắm. Dù sao hôm nay, Doãn Hạo Vũ cũng thấy rất cô đơn, có một người bầu bạn trên bàn nhậu, cũng không tệ. Hơn nữa, chẳng biết vì sao, cậu cảm thấy người kia nhất định sẽ đồng ý.

Hiện tại.

Doãn Hạo Vũ đã gần như không còn giữ được tỉnh táo nữa. Châu Kha Vũ nhìn đầu cậu cứ gật qua gật lại, thật sự băn khoăn không biết có nên đưa tay ra đỡ cậu hay không. Liệu có quá thất lễ không nhỉ? Châu Kha Vũ không muốn gây ấn tượng xấu với cậu.

Thế nhưng, khi trán Doãn Hạo Vũ gần đập xuống bàn rồi, Châu Kha Vũ không nghĩ được nhiều như vậy nữa, theo phản xạ đưa tay ra đỡ đầu cậu. Anh thầm thở phào một cái, may mà cái trán nhỏ của cậu chưa đập "bộp" xuống bàn.

Nếu không thì, không chỉ một mình cậu phải chịu đau.

Còn có trái tim anh nữa.

Châu Kha Vũ đưa tay lên vuốt tóc cậu một chút. Cả tối ý nghĩ này cứ "đấu tranh" trong lòng anh, cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi.

Má cậu áp trên tay anh, hơi nóng từ đó truyền đến cơ thể anh, dường như truyền cả đến trái tim anh. Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng mình cơ hồ có một làn gió xuân ấm áp thổi vào.

Anh không nhịn được, cúi xuống nhìn cậu gần hơn một chút, lại cất giọng nói, trong đó dường như chỉ toàn là sự dịu dàng.

"Hôm nay, cậu nói cho tôi biết bí mật lớn như vậy, có phải cảm thấy sau này sẽ không cần gặp lại tôi nữa không?"

Doãn Hạo Vũ vẫn im lặng, có lẽ là ngủ say rồi.

"Không nỡ để cậu phải chịu thiệt chút nào. Vậy, nói cho cậu biết một bí mật về tôi nhé?"

"Tên của tôi là Châu Kha Vũ. Cậu cũng có thể gọi tôi là Daniel. Cái tên này nghe thân mật hơn một chút nhỉ?"

"Dù cậu không nói tên cậu cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu biết tên của tôi. Vì tôi không muốn làm người lạ với cậu."

Ngừng một chút, anh lại tiếp tục.

"Có thể nào đừng biến ngày hôm nay thành lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta được không?"

Doãn Hạo Vũ vẫn không có phản ứng gì. Bàn tay anh chắn giữa má cậu và mặt bàn gỗ. Trong lúc Châu Kha Vũ đang suy nghĩ rút tay ra như thế nào thì Doãn Hạo Vũ đã ngồi bật dậy. Cậu mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Châu Kha Vũ cũng bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình. Trái tim anh tưởng chừng cũng vừa nảy lên.

"Được."

Tiếng của Doãn Hạo Vũ rất nhẹ, trong không gian tĩnh lặng của quán, truyền đến tai Châu Kha Vũ rất rõ ràng.

Đôi mắt cậu không mở được hết, có lẽ là do cơn buồn ngủ. Mi mắt hơi chớp chớp. Ánh mắt mơ mơ màng màng, nhưng trong mắt Châu Kha Vũ vào giây phút ấy, dường như đẹp nhất trên đời. Ánh đèn mờ ảo của quán rượu chiếu lên gương mặt cậu, càng tô đậm thêm sắc hồng trên gò má.

Châu Kha Vũ thoáng chấn động, không ngờ đến lại nhận được câu trả lời từ cậu.

Cả hai người nhìn nhau, lâu thật lâu. Châu Kha Vũ dường như thấy được tia lửa vô hình lóe lên giữa họ, vào khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro