12.
Sau buổi tối hôm đó, Châu Kha Vũ không liên lạc gì với Doãn Hạo Vũ nữa. Cậu gửi một loạt tài liệu những tập phát sóng trước đây của "Truyền thuyết đô thị" có liên quan đến những sinh vật lạ cho trợ lý của Châu Kha Vũ. Bên đó chỉ phản hồi lại là sẽ xem xét rồi sắp xếp buổi họp sau.
Doãn Hạo Vũ có nhắn tin cho Châu Kha Vũ nói anh gửi hóa đơn sửa xe cho mình, nhưng anh không trả lời. Chẳng biết là bận đến mức không có thời gian kiểm tra tin nhắn, hay là vì chuyện anh đã đồng ý với cậu ngày hôm đó.
Nhưng Doãn Hạo Vũ quyết định quăng chuyện này ra sau đầu. Dù sao Châu Kha Vũ, và cả dự án phim của Universe Studio, đều chỉ là việc phụ. Việc chính của Doãn Hạo Vũ là "Truyền thuyết đô thị" kìa.
Cậu tiếp tục vùi đầu vào việc sản xuất tập mới. Chương trình của cậu 2 tuần phát sóng 1 tập. Nhưng quá trình chuẩn bị cho 1 tập cực kỳ tốn thời gian và công sức. Vì vậy, Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng trong tình trạng làm việc không ngừng nghỉ, thời gian đâu mà nghĩ tới Châu Kha Vũ?
Gần một tuần sau bữa cơm ấy, Doãn Hạo Vũ nhận được mail từ trợ lý của Châu Kha Vũ, nói phía họ đã chọn được một truyền thuyết rất phù hợp, muốn sắp xếp một buổi họp để thống nhất về ý tưởng và nhân vật trung tâm cho bộ phim. Doãn Hạo Vũ hơi ngạc nhiên, có nhắn cho cô ấy hỏi lại, thực sự chỉ cần một buổi họp thôi sao? Cô ấy rất nhanh đã trả lời, đúng thế, giám đốc Châu nói một buổi là đủ.
Hôm nay là ngày hẹn gặp Universe Studio để bàn bạc về bộ phim. Từ sáng, Doãn Hạo Vũ đã cảm thấy rất căng thẳng. Thành thực mà nói, chẳng có lần nào gặp Châu Kha Vũ mà cậu có thể bình thản được cả. Anh luôn khiến cho cậu có cảm giác khẩn trương, không cách nào kiểm soát được.
Người đàn ông lúc nào cũng khiến cậu mệt tim như thế, tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt. Doãn Hạo Vũ nghĩ thế. Vì sức khỏe tim mạch của cậu cũng được. Vì cuộc đời đang yên bình, phẳng lặng của cậu cũng được. Mà vì bất kỳ lý do gì khác cũng được. Cậu chỉ biết chắc chắn rằng không nên đến gần anh thêm nữa.
Doãn Hạo Vũ ngồi ở phòng họp, chờ team Universe Studio đến. Lần trước họp đã đến muộn, lần này cậu không muốn thất lễ như vậy nữa.
Đúng giờ, bốn người từ Universe Studio bước vào phòng họp. Không có Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ chẳng biết vì sao không thể kìm nén sự thất vọng trong lòng mình. Cậu nhìn ra cửa phòng họp, ngó nghiêng xem còn người nào nữa không. Trợ lý của Châu Kha Vũ có lẽ biết cậu đang tìm ai, vội lên tiếng.
"Doãn PD, giám đốc Châu có việc bận. Anh ấy nói cậu cứ làm việc với chúng tôi là được."
Doãn Hạo Vũ hơi mất tự nhiên, ngại ngùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Buổi họp diễn ra rất thuận lợi. Khi đôi bên đang thảo luận những vấn đề cuối cùng, có tiếng gõ cửa. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa phòng họp.
Đã lâu không gặp, Doãn Hạo Vũ đột nhiên có cảm giác, hình như anh đã gầy đi. Cậu không biết vì sao ngay khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, đây lại là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu. Nhưng cậu cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của chính mình.
Doãn Hạo Vũ cố tỏ ra tự nhiên, đứng dậy, khách sáo chào hỏi.
"Giám đốc Châu, anh đến rồi."
"Đừng để ý đến tôi. Mọi người cứ tiếp tục đi."
Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống trước mặt Doãn Hạo Vũ, giơ tay ra hiệu cho mọi người bàn bạc tiếp phần còn dang dở.
Doãn Hạo Vũ nghe người của phía Universe Studio trình bày đề xuất, nhưng đầu óc lại không tập trung lắm. Cậu cứ có cảm giác ánh mắt của người phía đối diện kia đang dừng trên người mình.
Doãn Hạo Vũ phải khó khăn lắm mới kéo tâm trí mình quay lại với công việc được. Sau khi đọc qua kịch bản sơ bộ của phía công ty Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đưa ra một vài ý kiến đóng góp, sửa chữa. Bằng sự chuyên nghiệp được tôi luyện suốt mấy năm lăn lộn trong nghề, cuối cùng thì cậu cũng xong việc.
Cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ liên tục, mọi người ai nấy đều uể oải đứng lên, cảm ơn rồi cáo từ.
Khi tất cả đã ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Cậu đang không biết phải nói gì thì anh đã đứng lên trước, cất giọng đầy trầm tĩnh.
"Giờ thì chúng ta thực sự là tình một đêm rồi nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ biết anh muốn nói gì. Cậu cũng đứng lên, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Dáng vẻ của cậu hôm nay và đêm hôm ấy cậu đã từ chối anh dưới chung cư nhà cậu, Châu Kha Vũ cảm thấy như thể là hai người khác nhau vậy. Anh lại nói tiếp.
"Điều tệ nhất là, hình như tình một đêm cũng chẳng phải. Chỉ có thể làm người lạ mà thôi."
Doãn Hạo Vũ càng nghe anh nói càng cảm thấy bối rối hơn. Cậu chuyển chủ đề.
"Giám đốc Châu, anh hãy gửi hóa đơn sửa xe cho tôi đi. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh."
"Đừng trả."
Châu Kha Vũ trả lời rất nhanh. Doãn Hạo Vũ khẽ nhíu mày.
"Tôi không muốn mắc nợ anh."
"Patrick, cậu tàn nhẫn thật đấy."
Đây là lần thứ hai Châu Kha Vũ gọi cậu như vậy. Cậu không thể phủ nhận, thật sự rất dễ nghe!
Doãn Hạo Vũ sinh ra ở Đức, nhưng đã về Trung Quốc từ lúc lên sơ trung. Patrick là cái tên cậu dùng khi còn ở Đức. Từ đó đến giờ, cậu chưa từng quay lại Đức thêm lần nào nữa. Những tháng ngày hồi còn ở Đức là những ký ức đẹp đẽ nhất mà Doãn Hạo Vũ luôn chôn giấu thật sâu trong trái tim mình, giống như báu vật không muốn ai tìm được, mà bản thân cũng không dám bỏ ra ngắm nhìn. Chỉ sợ nó sẽ mục nát mà tan biến mất.
Từ bạn bè đến đồng nghiệp của Doãn Hạo Vũ, không một ai biết đến cái tên này. Ngay cả mẹ cậu cũng không gọi cậu như thế bao giờ. Cũng không hẳn là cậu muốn giấu giếm, chỉ là cảm thấy không có lý do gì cần cho người ta biết mà thôi.
Lúc nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng anh, Doãn Hạo Vũ không kìm được khẽ run lên. Vài mảnh ký ức vụn vỡ về đêm hôm ấy trong khách sạn lại hiện lên trong đầu cậu. Doãn Hạo Vũ cố gắng gạt nó đi, tự nhủ bản thân phải tỉnh táo lên. Cậu im lặng không nói gì.
Châu Kha Vũ lại lên tiếng.
"Ít nhất hãy để tôi được cậu mắc nợ một lần, được không? Sau này đừng nhớ về tôi như một người lạ, chí ít thì cũng là người mà cậu mắc nợ. Xin cậu đấy! Coi như cho tôi chút thể diện cuối cùng."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, cậu không dám nhìn biểu cảm của Châu Kha Vũ lúc này. Có lẽ là vì cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng chăng?
Rất lâu sau, cậu khẽ đáp.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro