15.

Tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng. Doãn Hạo Vũ thất kinh ngẩng đầu lên, thoát ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, đã thấy sau lưng anh găm đầy mảnh thủy tinh vỡ. Máu đang chảy, thấm ướt cả vạt áo sơ mi sáng màu của anh.

"Châu Kha Vũ, anh điên rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ gần như hét lên.

"Chắc vậy."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, cười.

"Kể từ lần đầu gặp cậu tôi đã phát điên rồi. Phát điên vì cậu."

Doãn Hạo Vũ thật sự bị anh làm cho tức đến nỗi không nói nên lời. Giờ là lúc nào mà anh vẫn còn nói đùa được? Tuy không biết người ném chai thủy tinh là ai, nhưng nó chắc chắn là nhằm vào cậu. Châu Kha Vũ đã đỡ cho cậu.

Châu Kha Vũ, anh có còn tỉnh táo không thế? Doãn Hạo Vũ thực sự muốn hỏi câu này, nhưng cậu kìm lại được. Kiểu gì anh cũng sẽ lại trả lời như câu trước thôi. Cậu dứt khoát không thèm nói với anh nữa.

Thủ phạm đã bỏ chạy, giờ đuổi theo cũng không kịp. Doãn Hạo Vũ cũng không thể bỏ mặc một mình anh ở lại đây, với thương tích như thế này. Châu Kha Vũ ở bên cạnh nhíu chặt lông mày, cố nén đau đớn.

Cậu dìu anh ra vệ đường, bắt taxi.

"Bác tài, đến bệnh viện gần nhất!"

Châu Kha Vũ lên tiếng sửa lại.

"Phải đến đồn cảnh sát báo án chứ!"

"Rốt cuộc là đi đâu đây?"

Bác tài hình như cũng sốt ruột vì hai người họ rồi.

"Anh ta không có quyền lên tiếng đâu. Đừng bận tâm đến anh ta. Tới bệnh viện giúp tôi!"

Châu Kha Vũ cũng bị giọng nói đanh thép của cậu dọa sợ rồi, đành ngồi im một bên. Vì lưng bị thương, anh không thể dựa lưng vào ghế được. Chỉ có thể ngả người về phía trước.

Hai người ngồi bên cạnh nhau. Dưới ánh đèn trong xe, Doãn Hạo Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu đã thấm đẫm lưng áo anh. Trong lòng cậu cũng nhói lên.

Châu Kha Vũ đột nhiên quay sang nhìn cậu. Rồi anh đưa tay lên che mắt cậu, khẽ nói.

"Đừng nhìn nữa. Còn nhìn nữa cậu sẽ khóc mất. Lúc đó, tôi không dỗ nổi đâu."

Rõ ràng là anh đang nói đùa, nhưng cậu nghe thấy cả sự đau lòng trong đó. Là vì vết thương trên lưng khiến anh rất đau đớn, hay là đau lòng vì thấy nước mắt dâng đầy trên khóe mi cậu?

Doãn Hạo Vũ ngửa đầu lên, cố nén nước mắt. Cậu kéo tay anh xuống, giọng nói rất nghẹn ngào.

"Người đó chắc chắn là nhắm vào tôi."

"Tôi biết."

Anh khẽ đáp.

"Sao anh phải đỡ cho tôi?"

"Cậu không biết nên mới hỏi à?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu. Đôi mắt anh rất sáng, lại rất sâu. Doãn Hạo Vũ cảm tưởng như anh đang nhìn thấu cả tâm can cậu. Cậu không dám đối mặt với ánh mắt đó của anh, liền nhìn đi chỗ khác. Châu Kha Vũ lại tiếp lời.

"Tôi không trả lời đâu. Dù sao nói lời thật lòng cậu cũng cho là đùa mà."

Chẳng biết vì sao câu nói này của Châu Kha Vũ lại có tác động không nhỏ tới Doãn Hạo Vũ. Thành thực mà nói, Doãn Hạo Vũ không bài xích Châu Kha Vũ. Cậu cũng không cảm thấy anh là người xấu.

Cũng không hẳn là Doãn Hạo Vũ không tin Châu Kha Vũ. Nói đúng hơn, là cậu không dám tin. Doãn Hạo Vũ muốn dựng lên một phòng tuyến bảo vệ bản thân. Giống như một con rùa rụt cổ. Bởi vì cậu không tin vào tình yêu.

Kể từ khi bố mẹ cậu ly hôn, mẹ đưa cậu rời khỏi Đức, trở về Trung Quốc, cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ đã trở thành vết thương lòng luôn hằn sâu trong trái tim cậu.

Doãn Hạo Vũ chưa từng đưa "yêu đương" vào kế hoạch cuộc đời của cậu. Và, cậu cũng không cảm thấy sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào cả.

Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn sống rất tốt, mà không cần thứ gọi là tình yêu. Cho đến khi Châu Kha Vũ xuất hiện, anh đã khiến mọi thứ đảo lộn. Doãn Hạo Vũ đột nhiên nghi ngờ chính mình, đột nhiên bối rối trước những cảm xúc lần đầu cậu nếm trải, đột nhiên không biết phải làm sao.

Doãn Hạo Vũ mải chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất rằng mình vẫn đang nắm chặt tay Châu Kha Vũ trong lòng bàn tay. Cậu nhìn chằm chằm vào lưng anh, mở miệng hỏi.

"Đau lắm sao?"

Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, giơ bàn tay đang nắm tay cậu lên, khẽ mỉm cười.

"Bây giờ thì không sao rồi."

Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra động tác kỳ quặc này của chính mình, nhưng tay ngược lại đã bị Châu Kha Vũ nắm chặt. Hơn nữa nhìn vết thương trên lưng anh, cậu cũng không nỡ rút tay ra nữa.

Sau khi băng bó xong xuôi, bác sĩ nói với Doãn Hạo Vũ, bệnh nhân phải tránh nước vào vết thương, còn phải thay băng mỗi ngày một lần nữa.

Lúc ra về, Châu Kha Vũ vẫn cười cười, nói với cậu.

"Bây giờ thì không thể tắm thật rồi."

Doãn Hạo Vũ quay lại lườm anh.

"Châu Kha Vũ, anh không thể nào nghiêm túc được sao?"

"Không gọi giám đốc Châu nữa sao? Bây giờ gọi Châu Kha Vũ, vậy nhanh thôi tôi sẽ được nghe cậu gọi Daniel đúng không?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Doãn Hạo Vũ bối rối quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh. Châu Kha Vũ lại nói.

"Lời nào tôi nói với cậu cũng đều nghiêm túc mà. Chỉ là cậu không tin thôi."

Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc, vờ như không nghe thấy câu nói đó của anh, lảng sang chuyện khác.

"Thế việc thay băng thì sao? Anh có tự làm được không vậy?"

"Sao thế? Cậu muốn đến nhà làm giúp tôi à? Thế thì tôi cũng không cản đâu."

"Anh..."

Doãn Hạo Vũ bị anh làm cho á khẩu.

"Được rồi, không trêu cậu nữa."

Châu Kha Vũ cười, nhìn cậu. Dưới ánh sáng hiu hắt của đèn đường trước cửa bệnh viện, mái tóc cậu hơi ánh nâu. Châu Kha Vũ đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn xoa đầu cậu. Nhưng, anh kìm lại được. Một lúc, anh lại hỏi.

"Patrick, cậu thấy có lỗi với tôi lắm sao?"

"Tất nhiên rồi."

Doãn Hạo Vũ gần như không suy nghĩ gì đã đáp lời.

"Vậy cậu có thể đáp ứng một thỉnh cầu của tôi được không?"

Giọng nói của anh rất nghiêm túc.

"Được, anh nói đi."

Châu Kha Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ là biểu cảm gì. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại không hề cảm thấy sợ hãi.

"Cậu sẽ không hối hận chứ?"

"Sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro