16.
Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ thấy ánh mắt anh rất chân thành. Trái tim cậu cũng khẽ run rẩy. Anh nói.
"Để tôi tiếp tục được gặp cậu đi, không phải với tư cách là tình một đêm, hay đối tác của cậu, mà với tư cách một người theo đuổi cậu."
Doãn Hạo Vũ, người một phút trước còn nói "sẽ không", lúc này lại cảm thấy bối rối. Thật ra, cậu còn có thể lường đến tình huống Châu Kha Vũ sẽ đưa ra những yêu cầu khó hơn thế này gấp nhiều lần. Doãn Hạo Vũ cũng đâu có ngốc. Thế nhưng, vào giây phút ấy, trước ánh mắt của Châu Kha Vũ, như thể có một điều gì đó đã thúc đẩy cậu, khiến cậu vô thức trả lời anh như vậy.
Bây giờ, khi bình tĩnh lại rồi, nỗi sợ lại ập đến, xâm chiếm lấy cậu. Hình ảnh bố và mẹ cậu cãi nhau, đồ đạc trong nhà rơi loảng xoảng, tất cả lại hiện lên, rõ ràng như mới hôm qua.
Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay lại, cố đứng vững trên đôi chân đã mềm nhũn của mình. Cậu khó khăn cất tiếng.
"Tôi... lúc này tôi thực sự không sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào cả. Anh đừng..."
"Vậy thì tôi sẽ đợi. Chỉ là, xin cậu đừng vội vạch rõ ranh giới với tôi. Ít nhất cũng hãy cho tôi một cơ hội, được không?"
Doãn Hạo Vũ nhìn anh. Cậu không có cách nào từ chối được. Anh vừa mới đỡ cho cậu một chiếc chai thủy tinh. Bây giờ lưng còn chằng chịt vết thương. Bảo cậu làm sao nói "không" đây?
Sau tối hôm đó, Doãn Hạo Vũ liên tục trấn an bản thân mình như vậy. Vì cậu là người khiến anh bị thương, nên cậu không còn cách nào khác là đáp ứng thỉnh cầu của anh, chỉ vậy thôi.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã đến đồn cảnh sát báo án. Sau khi kiểm tra CCTV, cảnh sát rất nhanh đã tìm ra được thủ phạm. Quả nhiên là người dân ở nơi đã tố cáo "Truyền thuyết đô thị" ghi hình trái phép. Họ vẫn còn ôm thù với Doãn Hạo Vũ vì đã hất đổ bát cơm "bất chính" của họ.
Châu Kha Vũ yêu cầu dùng việc đính chính các bài báo sai lệch trên mạng, trả lại thanh danh cho SYTV và Doãn Hạo Vũ làm điều kiện hòa giải. SYTV thành công xoay chuyển tình thế, ngược lại càng được lòng người xem hơn. Còn Doãn Hạo Vũ thì càng mang ơn anh nhiều hơn.
Sau hôm ở đồn cảnh sát, Doãn Hạo Vũ không gặp lại Châu Kha Vũ nữa. Gần đây hình như anh rất bận. Châu Kha Vũ vẫn nhắn tin cho cậu, hỏi thăm linh tinh. Cậu thì 10 tin trả lời được 1 lần.
Thật ra, mỗi lần có tin nhắn đến, tim Doãn Hạo Vũ dường như đều nảy lên, hấp tấp cầm điện thoại lên xem có phải anh không. Nhưng, cậu không trả lời ngay. Cậu sợ rằng làm thế sẽ cho anh hi vọng. Và, cũng là cho bản thân cậu càng nhiều hi vọng.
Khi Doãn Hạo Vũ đang ngồi thẫn thờ trong văn phòng thì điện thoại trên bàn rung lên. Trái tim cậu tưởng chừng cũng vừa đánh thót một cái. Cậu nhìn màn hình.
Là Daniel.
"Tối nay, cậu có rảnh không?"
Doãn Hạo Vũ quả thực cũng không có việc gì, vậy nên cầm điện thoại lên trả lời anh.
"Tôi không bận gì..."
Xóa đi.
"Tôi rảnh..."
Lại xóa đi. Mãi cậu mới bấm gửi.
"Có việc gì không?"
"Đi xem phim với tôi đi."
Tin nhắn đến rất nhanh.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên lại bối rối, không biết có nên đồng ý hay không. Thành thực mà nói, cậu có hơi sợ gặp Châu Kha Vũ, lại cũng mong chờ được gặp anh. Sợ, có lẽ là vì sợ sẽ không tự chủ được bản thân mà gục ngã trước anh mất. Mong chờ, thì Doãn Hạo Vũ cũng không rõ nữa.
Cậu không biết mình có thích Châu Kha Vũ hay không. Nhưng, cậu biết rất rõ mình không nên có những cảm xúc như vậy với anh.
Vốn dĩ Doãn Hạo Vũ muốn giữ khoảng cách an toàn với Châu Kha Vũ, để trái tim cậu không rung động trước anh, để cuộc sống của cậu tiếp tục yên bình trôi qua mà không có thêm bất kỳ xáo trộn nào. Nhưng, sự việc xảy ra trước đài truyền hình hôm ấy khiến Doãn Hạo Vũ muốn trốn tránh Châu Kha Vũ cũng không được.
Lúc này, khi đã đứng trong rạp chiếu phim cùng Châu Kha Vũ rồi, Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu hối hận.
Doãn Hạo Vũ tự nhận mình là người lý trí, cả trong công việc lẫn tình cảm. Thế nhưng, Châu Kha Vũ thực sự biết cách khiến cậu phải buông bỏ lý trí xuống, hết lần này đến lần khác nghe theo anh, mặc anh muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Đến lúc bình tĩnh lại thì cũng đã muộn. Doãn Hạo Vũ cảm thấy, cứ cái đà này, rồi cậu sẽ phạm phải sai lầm không thể sữa chữa được thật mất thôi.
"Patrick, hôm nay cậu hãy bao tôi đi."
Châu Kha Vũ đột nhiên cất tiếng nói.
"Gì cơ?"
Doãn Hạo Vũ giật mình quay sang nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Châu Kha Vũ thấy biểu cảm của cậu thì bật cười, mở miệng giải thích.
"Vé xem phim ấy."
Cậu lúc này mới hiểu "bao" mà anh nói là ý gì, thở mạnh một hơi để trấn tĩnh lại. Mong là anh không biết suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu cậu. Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ tiến đến quầy mua vé, cậu lơ đễnh hỏi anh.
"Anh muốn xem phim gì?"
"Not found."
Châu Kha Vũ chỉ tay vào poster phim trước mặt cậu, trả lời rất nhanh.
Bình thường Doãn Hạo Vũ chẳng bao giờ đi xem phim cả, vì công việc quá bận rộn. Hơn nữa, đi xem phim một mình cũng thật cô đơn. Vì vậy, cậu chẳng biết dạo này có phim nào đang hot, phim nào mới ra. Nghe Châu Kha Vũ nói thế, cậu cũng không bận tâm lắm là phim gì, chỉ nói lại với nhân viên bán vé, thanh toán rồi cầm lấy vé xem phim.
Doãn Hạo Vũ vào nhà vệ sinh một lát, Châu Kha Vũ đứng ngoài chờ cậu. Khi hai người vào trong rạp thì phim đã bắt đầu chiếu được một lúc. Có lẽ vì chưa đến cuối tuần, người đi xem phim không nhiều lắm. Nhưng hình như ai cũng đến để xem bộ phim này thì phải.
Doãn Hạo Vũ mua vé khá muộn nên chỉ còn hai hàng cuối cùng là còn trống. Cậu đành chọn hai ghế chính giữa hàng thứ hai từ dưới lên. Nguyên hai dãy ghế chỉ có hai người họ. Doãn Hạo Vũ bất giác có chút căng thẳng.
Lúc đi lên, vì phòng tối quá, Doãn Hạo Vũ không nhìn rõ lắm, cậu vấp chân suýt ngã nhào xuống. May mà Châu Kha Vũ đưa tay ra kịp đỡ lấy cậu.
Tuy không thấy mặt anh, nhưng Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp cùng mùi nước hoa quen thuộc của anh, mặt cậu bất giác nóng lên, cổ họng khô khốc. Doãn Hạo Vũ hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên khẽ nói.
"Cảm ơn."
Hai người ổn định vị trí ngồi, bắt đầu tập trung xem phim. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra đây là một bộ phim về đề tài zombie. Đoạn hai người xem là các nhân vật bắt đầu biến đổi thành zombie. Kỹ xảo cũng rất ổn, khá rùng rợn. Doãn Hạo Vũ ít khi theo dõi các bộ phim, nhưng một chút kiến thức về ngành này thì cậu vẫn có. Bản thân cậu cũng phải cảm thán bộ phim khá chỉn chu.
Trên màn hình vừa chiếu cảnh một nhân vật bị cắn trở thành zombie, máu me khá ghê rợn, cả rạp vang lên rất nhiều tiếng hét. Châu Kha Vũ ở bên cạnh đột nhiên quay về phía cậu, đầu gần như gục vào vai cậu. Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn sang, dưới ánh sáng mờ ảo từ màn chiếu, cậu thấy hình như mặt anh hơi biến sắc.
Châu Kha Vũ, anh sợ đấy hả? Không phải chứ?
Rất nhanh, Châu Kha Vũ lại ngồi thẳng lên, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ được một lúc, các cảnh kinh dị xuất hiện liên tục, Doãn Hạo Vũ giờ không xem phim nữa mà tập trung quan sát biểu cảm của anh.
Châu Kha Vũ nhíu mày, lúc thì nhắm chặt mắt lại, lúc nào giật mình quá còn quay hẳn về phía cậu. Anh bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình thì lại quay đi. Doãn Hạo Vũ ghé tai anh thì thầm.
"Châu Kha Vũ, tôi không ngờ anh lại sợ mấy thứ này đấy. Vậy sao anh còn chọn bộ phim này?"
Hai ghế bên cạnh trong rạp chiếu phim vốn đã rất sát nhau. Cậu còn nhoài người về phía anh, nói thầm với anh nữa. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai anh, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rất ngứa ngáy. Anh gần như quên mất cảnh phim trước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Anh khẽ nuốt nước bọt.
Nói xong rồi Doãn Hạo Vũ mới cảm thấy tư thế của hai người có chút mờ ám, vội lùi ra thì Châu Kha Vũ đã nắm lấy tay cậu.
"Đúng thế, tôi sợ lắm. Vậy nên cho tôi mượn tay cậu một chút đi."
Giây phút ấy, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh bao bọc lấy tay mình, dường như có một luồng điện chạy dọc toàn thân Doãn Hạo Vũ, đầu óc cậu gần như trống rỗng. Lý trí mách bảo cậu phải rút tay ra, nhưng bầu không khí giữa hai người lúc đó khiến Doãn Hạo Vũ ngây người ra, mặc anh muốn làm gì thì làm, một chút phản ứng cũng không có.
Từ lúc ấy cho đến khi kết thúc phim, cả hai người giữ nguyên trạng thái đó. Châu Kha Vũ cứ nắm chặt tay cậu không buông, Doãn Hạo Vũ cũng không cố rút tay ra. Cậu còn đang mải mê trấn tĩnh trái tim không chịu an phận trong lồng ngực mình. Dù cậu nhìn thẳng màn hình chiếu từ đầu đến cuối, nhưng cũng chẳng rõ là phim đang chiếu cái gì nữa.
Cho đến khi credit chạy trên màn hình, tên đơn vị sản xuất hiện lên, Doãn Hạo Vũ mới bừng tỉnh.
Universe Studio.
Cậu quay sang, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ. Đèn trong rạp bật sáng, anh nhìn thấy đôi mắt mang hình viên đạn của cậu như đang muốn "ăn tươi nuốt sống" mình.
"Châu Kha Vũ, anh giải thích một chút đi. Phim do công ty anh sản xuất mà, anh còn sợ sao?"
Anh gãi gãi mũi, nhìn cậu cười, không nói gì. Doãn Hạo Vũ càng tức giận hơn.
"Châu Kha Vũ, anh cố ý đúng không?"
Lúc này, anh không cười nữa. Đột nhiên, Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu như vậy, khiến Doãn Hạo Vũ một giây trước còn hùng hùng hổ hổ chất vấn anh, bây giờ lại cảm thấy bối rối.
Nhưng anh không cho cậu cơ hội "tẩu thoát" đã lên tiếng. Giọng anh rất trầm, rất ấm, khiến Doãn Hạo Vũ dường như đắm chìm vào đó, không thể thoát ra được.
"Sao cậu cứ nghĩ mọi việc tôi làm đều là cố ý thế? Việc duy nhất mà tôi cố ý, đó là thích cậu."
Mọi người lục tục đứng lên, ra khỏi rạp. Nhưng trong đôi mắt cậu lúc đó, chỉ nhìn thấy một mình Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro