2.
Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ. Cậu kinh hãi phát hiện ra, cậu đang nằm trên chiếc giường trong một phòng khách sạn nào đó. Trên người, thậm chí còn không mặc áo. Mà, bên cạnh cậu, có một người đàn ông đang say ngủ.
Người này vốn quay lưng về phía cậu, cả tấm lưng trần rộng như Thái Bình Dương của anh ta đập vào mắt cậu. Doãn Hạo Vũ dù có ngái ngủ đến mức nào cũng bị cảnh tượng ấy làm cho chấn động.
Trong khi cậu còn ngẩn người ra thì người kia đã xoay người lại, mặt đối mặt với cậu. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu vào trong phòng, vừa vặn hắt lên gương mặt người kia một vệt sáng. Sống mũi anh ta rất cao, thẳng, khiến ngón tay cậu không an phận muốn vuốt thử một chút. Bờ môi mỏng hơi mím lại.
Doãn Hạo Vũ không biết tại sao đột nhiên lại thấy cổ họng khô khốc, liền nuốt nước bọt. Hàng lông mày rậm và dày. Lông mi dài đổ bóng trên gương mặt anh ta. Mái tóc lòa xòa không theo hàng lối gì trước trán cũng không giảm bớt được vẻ điển trai của người trước mặt.
Sau một thoáng thất thần, Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm chút nào. Chắc hẳn tối qua cậu đã uống không ít.
Doãn Hạo Vũ không biết hôm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng nhìn cảnh tượng đang bày ra trước mắt lúc này, cậu cũng đoán được tám chín phần rồi. Doãn Hạo Vũ hận không thể đập cho mình một trận, nhưng nếu làm thế thì sẽ khiến người bên cạnh này thức giấc mất. Mà, cậu thì hiện giờ không có cách nào đối mặt với anh ta cả. Tất cả những gì cậu nghĩ được là phải ngay lập tức rời khỏi đây.
Doãn Hạo Vũ lồm cồm bò dậy, đảo mắt tìm kiếm khắp phòng nhưng không tìm thấy chiếc áo phông tối qua mình mặc đâu. Cậu gấp gáp quá cũng chẳng tìm nữa, chỉ vội vội vàng vàng với lấy chiếc áo khoác của mình mặc vào rồi mở cửa "tẩu thoát".
Sau khi ra khỏi khách sạn rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa ổn định được trái tim trong lồng ngực. Cậu cố khôi phục dáng vẻ bình thản như thường lệ của mình.
Không có gì ghê gớm cả, đều là người trưởng thành rồi. Tình một đêm? Sáng hôm sau quên hết là được, không cần bận tâm đến nữa. Cậu tự trấn an bản thân mình như thế, rồi bắt taxi về nhà thay quần áo để vội đến đài truyền hình.
Khi Doãn Hạo Vũ đến nơi, đã thấy Tôn Minh đang chờ mình dưới sảnh, không biết có việc gì. Tôn Minh là trợ lý của Doãn Hạo Vũ, đã đi theo cậu gần một năm nay. Cậu nhóc này nhanh nhẹn, được việc lại rất hiền lành. Doãn Hạo Vũ cực kỳ có hảo cảm với cậu ta.
Tôn Minh vừa thấy Doãn Hạo Vũ từ xa thì đã vội chạy đến, nói liền một mạch.
"Doãn PD, hôm nay anh đến muộn thế? Giám đốc Vương vừa tới đã nổi trận lôi đình, nói anh đến thì ngay lập tức tới gặp anh ta."
Mới sáng ra đã xảy ra đủ thứ chuyện, vừa đi làm thì đã phải nghe đến cái tên Vương Lâm này, thật sự khiến người ta chán ghét. Doãn Hạo Vũ nhíu mày, hỏi cậu ta.
"Có việc gì thế?"
"Em cũng không biết. Có lẽ là về vấn đề kiểm duyệt chương trình tuần tới. Nhưng mà, em cảm thấy anh ta đang kiếm cớ gây sự thì đúng hơn."
Câu cuối này Tôn Minh nói rất nhỏ, gần như là ghé tai cậu thì thầm. Trong đài có biết bao nhiêu người, đồng nghiệp ở các bộ phận khác nhau nhiều khi còn chẳng biết mặt nhau, nhưng tin đồn thì lan nhanh hơn tốc độ internet nữa.
Doãn Hạo Vũ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Tôi biết rồi, cậu về văn phòng trước đi. Tôi sẽ đi gặp giám đốc Vương một lát."
Nói rồi cậu bước đến thang máy, bấm nút lên tầng 20.
Phòng làm việc của giám đốc Vương ở tầng 20, ngay bên dưới phòng làm việc của Tổng giám đốc nằm ở tầng 21. Đài truyền hình có đến 5 giám đốc, không ai có được đãi ngộ này, phô trương đến mức sợ người ta không biết hắn là con trai tổng giám đốc đài truyền hình này vậy.
Vương Lâm du học nước ngoài về, còn chẳng ai biết liệu hắn ta có cầm được trong tay tấm bằng đàng hoàng sau cái mác "du học sinh" đó không. Vừa về nước, hắn đã tiếp quản vị trí này, chính xác là "con vua thì lại làm vua". Cậy có gia đình chống lưng, Vương Lâm chẳng coi ai ra gì, ngang tàng, hống hách, trình độ chuyên môn cũng dưới mức trung bình.
Người phải chịu khổ sở vì tính cách của hắn ta nhiều không đếm xuể. Nhưng người khổ nhất, không ai khác, chắc chắn là Doãn Hạo Vũ.
Mới đầu, cậu không biết hắn ta có mục đích gì mà năm lần bảy lượt cứ bám riết lấy cậu không buông, còn làm những hành động hết sức kỳ lạ với cậu, khiến đồng nghiệp khác dị nghị không ít. Cho đến tối hôm qua, cuối cùng cậu cũng đã hiểu.
Sau sự việc đó, không ngờ mới sáng ngày ra, hắn ta đã tìm cậu. Doãn Hạo Vũ rất không tình nguyện đến trước cửa phòng làm việc của Vương Lâm, gõ hai cái, nghe tiếng "mời vào" bên trong thì ghét bỏ hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, mở cửa bước vào.
Vương Lâm đang ngồi trên chiếc ghế xoay bên bàn làm việc, quay lưng lại với cậu.
"Doãn Hạo Vũ, tới rồi đấy à?"
"Giám đốc Vương, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Doãn Hạo Vũ điều chỉnh giọng nói tự nhiên nhất có thể.
"Tôi không ngờ cậu còn dám đi làm đấy."
Cậu có điếc cũng nghe ra được sự châm chọc trong giọng điệu của hắn.
"Tại sao lại không? Giám đốc Vương, tôi không hiểu ý anh là gì?"
Doãn Hạo Vũ, tất nhiên, thừa biết Vương Lâm có ý gì. Cậu chỉ một mực vờ như không biết. Nếu bây giờ phải "biết", chắc cậu sẽ xông đến đấm cho hắn một cú thật mạnh quá.
"Doãn Hạo Vũ, cậu giỏi giả vờ thật đấy."
Vương Lâm đã nhịn không được, xoay ghế lại, mặt đối mặt với cậu.
"Giám đốc Vương, anh quá khen rồi."
Doãn Hạo Vũ nhàn nhạt đáp, trong giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì. Vương Lâm càng tức giận hơn.
"Cậu cảm thấy tôi thích cậu nên tự cho mình là nhất, muốn làm gì thì làm sao?"
"Giám đốc Vương, người tự cho mình là nhất, muốn làm gì thì làm, hình như không phải tôi?"
Vương Lâm nghe cậu nói vậy thì giận dữ đập bàn.
"Doãn Hạo Vũ, tôi còn tưởng cậu hối hận, nghĩ lại rồi mới tới đây..."
Không để hắn nói hết câu, cậu đã ngắt lời.
"Anh hiểu lầm rồi. Tôi đến làm việc của tôi. Chẳng có lý gì tôi phải vì ai mà từ bỏ công việc yêu thích của mình cả."
Ngừng một lát, cậu lại tiếp lời. Trong giọng nói dường như có cả khí lạnh.
"Còn nữa, người nên hối hận là anh mới phải. Tôi còn tưởng anh gọi tôi đến là để xin lỗi tôi cơ đấy!"
Vương Lâm nhìn cậu, lửa giận sắp bốc lên đầu đến nơi, anh ta chỉ tay vào mặt cậu.
"Doãn Hạo Vũ, cậu đợi đấy! Tôi nhất định sẽ làm cậu phải hối hận, quỳ xuống ôm chân cầu xin tôi."
Doãn Hạo Vũ dường như chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi câu nói của anh ta, cậu chỉ buông một câu.
"Giám đốc Vương, không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước."
Nói rồi cậu xoay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro