21.
Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn nào đó. Cảnh tượng có chút quen thuộc. Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh.
Không có ai cả.
Trên người cậu, quần áo vẫn đầy đủ. Doãn Hạo Vũ thở phào một hơi. Tuy trí nhớ của cậu chỉ dừng lại ở đoạn Châu Kha Vũ đến đón cậu ở quán rượu, nhưng nhìn tình hình hiện tại có lẽ cậu không gây ra chuyện gì cả.
Rồi cậu thấy trên tủ đầu giường có một mẩu giấy note.
"Lần này, đành phải để cậu một mình ở đây thôi. Mặc dù sự galant của tôi không cho phép điều đó, nhưng mà tôi không muốn khiến cậu phải rối trí lần nữa. Patrick, buổi sáng tốt lành!"
Đầu cậu đau như búa bổ, dây thần kinh hai bên thái dương giật giật. Nhưng khi cậu đọc được mấy dòng chữ này của Châu Kha Vũ, đột nhiên lại thấy rất vui. Doãn Hạo Vũ mỉm cười, nhẹ đến nỗi bản thân cậu cũng không phát giác.
Cậu nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ trưa rồi. Doãn Hạo Vũ với lấy điện thoại, thấy nó đang được đặt chế độ máy bay. Có lẽ là Châu Kha Vũ đã bật, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Cậu tắt nó đi. Cột sóng vừa nhảy lên thì điện thoại ngay lập tức đổ chuông. Doãn Hạo Vũ giật mình, suýt nữa trượt tay làm rơi điện thoại xuống đất.
Là Daniel.
Hay thật, sao anh biết cậu vừa mở máy mà gọi đúng lúc thế?
Doãn Hạo Vũ làm sao mà biết được, Châu Kha Vũ ngủ dậy lúc 8 giờ sáng. Kể từ lúc đó đến tận giờ, cứ cách 10 phút anh lại gọi cho cậu một lần, kiểm tra xem cậu đã dậy hay chưa.
Cậu hắng giọng một chút, bắt máy.
"Alo?"
"Dậy rồi sao?"
Không biết có phải do Doãn Hạo Vũ vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn không mà giọng nói của Châu Kha Vũ truyền qua điện thoại thực sự ngọt ngào đến mức khiến cậu choáng váng. Chỉ một câu nói hết sức bình thường, Doãn Hạo Vũ lại cười đến nỗi mơ hồ. May mà cách một chiếc điện thoại, anh không nhìn thấy được biểu cảm của cậu.
"Ừm, tôi vừa dậy."
Cậu khẽ đáp.
"Vậy cậu xuống dưới đi. Tôi đợi cậu trước cửa khách sạn."
Câu nói của anh làm cậu giật mình, vội trả lời.
"Anh không cần đến đón tôi đâu. Tôi có thể tự bắt xe về mà."
Châu Kha Vũ khẽ cười. Doãn Hạo Vũ tưởng như có thể tưởng tượng được cả dáng vẻ mỉm cười dịu dàng của anh.
"Tôi đã ở dưới này rồi. Cậu thế mà nỡ đuổi tôi về sao?"
"Gì cơ?"
Doãn Hạo Vũ kinh ngạc. Dù không nhìn thấy, nhưng anh đoán có lẽ mắt cậu đang mở to lắm. Ý cười nơi khóe miệng anh càng sâu hơn.
"Vậy nên cậu xuống đây đi. Tôi đưa cậu đi ăn. Từ tối qua đến giờ cậu đã có gì vào bụng đâu."
Doãn Hạo Vũ bật dậy, vội xuống giường, luống cuống còn suýt va vào thành ghế bên cạnh. May mà cậu kịp nuốt xuống tiếng kêu "Áaaa". Châu Kha Vũ hình như nghe được động tĩnh của cậu, anh nói.
"Đừng vội, cứ từ từ thôi. Tôi đợi cậu."
Khi Doãn Hạo Vũ xuống tới sảnh khách sạn, đã thấy xe Châu Kha Vũ đang đỗ ở ngoài. Chẳng biết anh ở đây bao lâu rồi. Cậu vội vàng chạy đến, mở cửa xe, ngồi vào trong.
"Anh đợi bao lâu rồi vậy?"
"Ừm, cũng không lâu lắm."
Nếu nói anh đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ ở đây, hẳn là cậu sẽ cảm thấy áp lực lắm. Châu Kha Vũ nghĩ thế.
Doãn Hạo Vũ thắt dây an toàn vào, lại trông thấy túi thuốc đặt trên xe thì quay sang hỏi anh.
"Anh ốm à?"
"Không, là của cậu đấy."
"Của tôi?"
"Thuốc đau đầu, thuốc giải rượu, thuốc giảm đau. Tôi cũng không biết cậu cần loại nào nên đều mua hết. Nhưng mà, phải ăn chút gì đã thì mới uống thuốc được."
Doãn Hạo Vũ nghe thấy những lời này của anh thì bỗng dưng bị làm cho cảm động. Châu Kha Vũ vì sợ cậu tỉnh dậy sẽ khó chịu khi thấy anh bên cạnh mà không ngủ lại khách sạn, về nhà rồi sáng lại chạy đến đây đợi cậu ngủ dậy để đưa cậu đi ăn, còn mua thuốc cho cậu nữa.
Vì cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, Doãn Hạo Vũ từ lâu đã không còn tin vào tình yêu. Cậu cảm thấy yêu đương là việc khiến con người ta vừa tốn thời gian, vừa hao tâm tổn sức, cuối cùng nhận lại chỉ toàn tổn thương. Doãn Hạo Vũ, đối với cuộc sống độc thân suốt những năm qua, vẫn thấy rất ổn. Đôi khi có chút cô đơn, nhưng cậu không cho rằng đó là vấn đề quá lớn.
Cho đến khi Châu Kha Vũ xuất hiện, Doãn Hạo Vũ đột nhiên vô thức mong chờ được gặp anh, bất giác đón nhận sự quan tâm của anh, rồi dần dần trở nên có chút dựa dẫm vào anh. Doãn Hạo Vũ đã rất nhiều lần tự nhủ, cậu và anh là không thể nào. Nhưng, Châu Kha Vũ cứ hết lần này đến lần khác khiến cho cậu cảm động.
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ rất lung, đến khi Châu Kha Vũ đã dừng xe trước quán ăn rồi, lại xuống mở cửa xe cho cậu, cậu mới định thần lại, vội bước xuống theo anh.
Hai người ăn một bữa cơm đơn giản, rồi Doãn Hạo Vũ đón lấy cốc nước Châu Kha Vũ đã rót sẵn cho cậu, ngoan ngoãn uống thuốc. Cậu chợt nghĩ, cứ hưởng thụ sự chăm sóc của anh thế này, đến lúc trở thành thói quen rồi, cậu sẽ không còn đường quay lại mất.
Cơm nước xong xuôi, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngồi vào xe. Anh khởi động xe lái đi, cậu mới nhận ra đây không phải hướng về nhà mình, ngơ ngác quay sang hỏi anh.
"Chúng ta đi đâu thế?"
"Đưa cậu đi chơi cái này."
Châu Kha Vũ tỏ vẻ thần thần bí bí. Nhưng chẳng hiểu sao Doãn Hạo Vũ lại không cảm thấy bất an. Hình như, bây giờ cậu đã tin tưởng anh đến mức có thể đi theo anh dù không biết đích đến là đâu rồi. Chính Doãn Hạo Vũ cũng không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi này của mình.
Khi xe dừng ở trước khu nhảy bungee, cậu mới kinh ngạc quay sang nhìn anh. Ánh mắt cậu toàn là dấu hỏi.
Châu Kha Vũ nhìn cậu cười, tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Cậu cũng ù ù cạc cạc đi theo anh.
"Sao tự dưng lại đưa tôi đi chơi cái này?"
Anh thản nhiên đáp.
"Để giải tỏa tâm trạng."
Giải tỏa tâm trạng? Doãn Hạo Vũ đột nhiên nghĩ ra. Cách đây 2, 3 năm gì đó, cậu từng đăng một post trên tường wechat của mình.
Ba cách để giải tỏa tâm trạng:
1. Xem phim (đi một mình rất cô đơn)
2. Ăn tôm hùm đất (bóc vỏ thật phiền phức)
3. Nhảy bungee (sợ độ cao)
Lần trước, sau chuyện bị tố cáo ghi hình trái phép, Châu Kha Vũ bỗng dưng rủ cậu đi xem phim. Xem xong liền dắt cậu đi ăn tôm hùm đất, còn đích thân bóc vỏ cho cậu nữa. Lúc đó, cậu còn thắc mắc sao anh biết cậu thích ăn tôm hùm đất. Lần này, khi cậu buồn phiền vì chuyện thuyên chuyển công tác, Châu Kha Vũ lại đưa cậu đi nhảy bungee.
Chẳng lẽ anh đã đọc được nó rồi sao? Bài đăng đó đã lâu như vậy rồi mà. Không lẽ anh đã lướt xem tất cả bài viết của cậu rồi?
Hai chữ "cảm động" có lẽ cũng không đủ để diễn tả cảm xúc đang dâng lên trong lòng Doãn Hạo Vũ lúc này. Cậu mải mê suy nghĩ, bước đi cực kỳ chậm. Châu Kha Vũ quay đầu lại mấy lần liền đều thấy cậu mãi chỉ tiến được một chút, đành quay lại, cầm tay cậu dắt đi luôn.
Đến tận khi đứng trên vị trí nhảy bungee rồi, được nhân viên đeo đồ bảo hộ cho, gió thổi bay cả mái tóc cậu, Doãn Hạo Vũ mới thôi nghĩ lung tung. Bây giờ, cậu mới cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy mình. Hai chân cậu mềm nhũn, khó khăn bám vào lan can bên cạnh mới đứng vững được.
Châu Kha Vũ nói để anh nhảy trước, như vậy cậu sẽ đỡ sợ hơn một chút. Nhưng mà, Doãn Hạo Vũ mặt cắt không còn một giọt máu, không trả lời anh. Cậu cảm tưởng mình mất khả năng ngôn ngữ luôn rồi. Nỗi sợ trào dâng khiến cậu không còn nghĩ được gì nữa. Châu Kha Vũ nắm tay cậu, thấy tay cậu rất lạnh. Anh nhẹ giọng hỏi cậu.
"Cậu sợ lắm sao? Hay là chúng ta không chơi nữa?"
Doãn Hạo Vũ chưa từng có đủ dũng khí để bước lên đến chỗ cao như thế này, chứ đừng nói là nhảy bungee. Nhưng, nhảy bungee là một trong những điều cậu muốn thử nhất trong cuộc đời mình. Hôm nay, có Châu Kha Vũ ở đây, mà cậu còn không nhảy. Vậy thì, sau này làm gì còn cơ hội nữa? Doãn Hạo Vũ không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Cậu lắc lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay Châu Kha Vũ. Anh thấy cậu quyết tâm như vậy, thì quay sang hỏi nhân viên bên cạnh.
"Có thể nhảy cùng nhau không?"
"Có thể nhảy đôi. Nhưng mà bình thường mọi người chỉ nhảy đôi nam nữ thôi. Vì yêu cầu nhảy đôi là một người phải bế người còn lại, để đảm bảo an toàn cho cả hai."
"Được, vậy chúng tôi sẽ nhảy đôi."
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác quay sang nhìn Châu Kha Vũ, thấy anh mỉm cười với mình.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro