22.

Doãn Hạo Vũ không biết vì sao, nghe được câu nói này của anh, đột nhiên cảm thấy cực kỳ an tâm. Nhân viên tiến đến hướng dẫn hai người thực hiện việc nhảy bungee đôi sau đó lùi về sau một chút.

Châu Kha Vũ nắm tay cậu bước ra vị trí nhảy. Gió thổi rất lớn, dường như thổi bay cả trái tim Doãn Hạo Vũ. Cậu nửa muốn nhắm mắt lại, nửa lại không dám. Nỗi sợ hãi lại dâng lên, xâm chiếm tâm trí cậu. Doãn Hạo Vũ không biết phải nhìn vào đâu, nhìn xuống dưới thì quá đáng sợ, mà nhìn thẳng cũng không khiến cậu đỡ hơn chút nào.

Trong lúc cậu đang sợ đến nỗi muốn ngất đi đến nơi, Châu Kha Vũ đột nhiên xoay người cậu lại. Mặt cậu đối diện với anh. Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, ngơ ngác nhìn anh.

Châu Kha Vũ đưa hai tay cậu đặt lên cổ mình. Rồi anh nói với cậu, bằng chất giọng vừa trầm ấm vừa dịu dàng.

"Chỉ cần nhìn một mình tôi thôi."

Doãn Hạo Vũ, vào giây phút ấy, thực sự chỉ nhìn thấy một mình anh. Trên thế giới này, chỉ có hai người đứng ở đó, nhìn thật sâu vào đôi mắt nhau. 

Giống như không còn thứ gì khác tồn tại cả, chỉ có anh và cậu. 

Cũng không còn nỗi sợ nào cả, bởi vì Châu Kha Vũ đang ở đây, ngay trước mặt cậu.

Châu Kha Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên. Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn anh. Hai tay cậu vòng qua, ôm chặt lấy cổ anh. Doãn Hạo Vũ không cảm thấy sợ hãi nữa, như thể vòng tay anh đang ôm lấy cậu, chính là nơi an toàn nhất trên thế giới này.

Châu Kha Vũ đã bước đến điểm cuối cùng của vị trí nhảy bungee. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy sự bảo bọc, chở che. Anh khẽ nói.

"Sẵn sàng chưa?"

Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh khẽ gật gật đầu.

"Nếu sợ thì nhắm mắt lại."

Nhưng cậu không nhắm mắt. Khi Châu Kha Vũ ôm cậu nhảy xuống dưới, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, tiếng tim anh và cậu cùng chung một nhịp đập, còn có cả thanh âm trầm ấm của anh vang lên, thật nhẹ thật nhẹ, như thể nói với chính mình.

"Patrick, tôi thích cậu."

Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Những cảm xúc lộn xộn khó gọi tên dâng lên trong trái tim cậu, giống như những cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng trào, không cách nào ngăn lại được.

Khi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã an toàn tiếp đất rồi, việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm là hỏi cậu.

"Không sao chứ?"

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu. 

Lúc này, cậu mới bình tĩnh lại được. Mà, thứ làm trái tim cậu loạn nhịp hình như không phải cú nhảy bungee mà là câu nói ban nãy của Châu Kha Vũ. Cậu cố trấn an bản thân, gạt những suy nghĩ lung tung cứ cuốn lấy cậu đi. 

Châu Kha Vũ cũng không nhắc gì về câu anh nói lúc cả hai người cùng nhảy xuống nữa, vậy nên Doãn Hạo Vũ dứt khoát coi như chưa nghe thấy gì.

Sau ngày hôm ấy, Doãn Hạo Vũ không thể ngừng nghĩ đến Châu Kha Vũ. Cậu mới chuyển đến phòng sản xuất "Radio 521", có rất nhiều việc cần bàn giao, cực kỳ bận rộn. Thế nhưng, chỉ cần ngừng tay một chút thôi, Doãn Hạo Vũ lại vô thức nhớ đến Châu Kha Vũ. Cậu sắp không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi.

Hôm nay, mọi việc xử lý cũng khá ổn thỏa rồi. Doãn Hạo Vũ cùng trợ lý mới của mình là Hạ Vy đã họp bàn một chút về việc thay đổi mô típ của chương trình "Radio 521". Cậu muốn tăng thêm những tập thu âm đặc biệt ở bên ngoài, nhằm làm mới chương trình, khiến mọi người không còn cảm thấy "Radio 521" rất nhàm chán nữa. Từ ngày mai họ sẽ bắt tay vào thực hiện đề án này.

Doãn Hạo Vũ chính là người nghiêm túc trong công việc như vậy đấy. Mặc dù khi mới nhận quyết định, cậu cảm thấy rất chán nản. Nhưng đã bắt tay vào làm rồi, Doãn Hạo Vũ luôn cố gắng hết sức mình. Mỗi tập phát sóng cậu đều dành tất cả tâm huyết của mình vào đó.

Khi Doãn Hạo Vũ tan làm, vừa đi đến sảnh của đài truyền hình thì bắt gặp Châu Kha Vũ vừa ra khỏi thang máy phía đối diện. Cậu nhìn thấy anh thì có chút giật mình, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang vậy. Bởi vì, vừa hay cậu cũng đang nhớ đến anh.

Doãn Hạo Vũ hắng giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên, chào hỏi anh.

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Cậu có muốn nghe một lời nói thật không?"

Tim Doãn Hạo Vũ lại bị anh làm cho hẫng một nhịp rồi. Cảnh tượng giống hệt tối hôm đó ở trước đài truyền hình, ngày mà Châu Kha Vũ đỡ cho cậu chiếc chai thủy tinh. Lúc ấy, anh đã nói "Không có sự trùng hợp nào cả". Dù bây giờ, anh vẫn chưa nói ra câu đó, nhưng trái tim cậu đã run lên rồi.

Châu Kha Vũ ngừng một lát mới tiếp lời.

"Hôm nay thực sự là trùng hợp. Tôi có buổi phỏng vấn ở đây."

Chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy có chút mất mát. Doãn Hạo Vũ, mày là đồ ngốc sao? Rốt cuộc mày hi vọng gì vậy chứ? Hi vọng Châu Kha Vũ là đến tìm mày? Hi vọng Châu Kha Vũ cũng nhớ đến mày? Hay là hi vọng điều gì khác? Cậu không ngừng thầm mắng chính mình trong lòng.

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ đờ người ra thì hơi cúi xuống, vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

"Patrick, Patrick."

Cậu giật mình ậm ừ đáp lại anh. Châu Kha Vũ nhìn cậu cười.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì."

Doãn Hạo Vũ vội gạt ngay đi, dáng vẻ bối rối như sợ bị anh phát hiện ra bí mật vậy. Châu Kha Vũ cũng không hỏi dồn cậu nữa. Im lặng một lúc, anh nói.

"Hôm nay, cậu có lái xe đến không? Nếu không, tôi đưa cậu..."

"Không."

Còn chưa chờ anh nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã vội đáp. Nói xong lại thấy hối hận, có phải cậu gấp gáp quá rồi không? Châu Kha Vũ dường như chẳng mảy may để ý đến biểu hiện kỳ lạ của cậu, chỉ cười bảo cậu đi thôi.

Doãn Hạo Vũ đã nói dối. Hôm nay cậu có lái xe đi làm. Cậu cũng không biết vì sao mình lại phải nói dối nữa. Chỉ là giây phút ấy, cậu không nghĩ được nhiều như vậy. Có lẽ cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Châu Kha Vũ thêm một quãng đường nữa thôi?

Cậu theo sau Châu Kha Vũ, đi xuống hầm để xe, mà không để ý đến tiếng gọi "Doãn PD" vừa vang lên phía sau lưng mình.

Nhà Doãn Hạo Vũ rất gần đài truyền hình, lái xe chỉ một lúc đã đến nơi. Châu Kha Vũ dừng xe lại, cả hai đều im lặng. Anh không nói với cậu "đến nơi rồi", cậu cũng không tháo dây an toàn. Dường như hai người đều muốn khoảnh khắc được ngồi cạnh nhau như thế này kéo dài thêm một chút. Nhưng, không ai biết phải mở lời như thế nào cả.

Châu Kha Vũ lên tiếng trước.

"Có muốn đi dạo một chút không?"

Anh hi vọng cậu sẽ đồng ý, nhưng rất mong manh. Không ngờ, Doãn Hạo Vũ thật sự gật đầu.

Cả hai sánh bước bên nhau trên con đường phía trước chung cư của Doãn Hạo Vũ. Lần đầu anh đưa cậu về nhà, cũng là ở đây, cậu đã tàn nhẫn nói lời từ chối anh.

Cảnh tượng hôm nay, so với hôm ấy, chẳng có gì khác biệt. Bây giờ vẫn là mùa xuân. Những làn gió nhè nhẹ thổi qua. Cánh anh đào rơi ngập trời. Nhưng, cảm giác của cả anh và cậu, hình như đều có sự thay đổi.

Đặc biệt là Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn xuống chân mình, khẽ hỏi vu vơ.

"Gần đây, công việc của cậu vẫn ổn chứ?"

Doãn Hạo Vũ đáp lời.

"Vẫn ổn. Đã bàn giao xong xuôi rồi, cũng sắp bắt tay vào dự án mới."

"Tôi rất mong chờ đấy."

Nghe được câu này của Châu Kha Vũ thì cậu có hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Giọng anh chẳng giống đang nói một câu xã giao thông thường chút nào.

"Tôi cũng rất thích nghe radio. Bình thường lái xe một mình tôi đều mở. Sau này, tôi sẽ làm thính giả trung thành của chương trình cậu nhé. Fan hâm mộ số một của Doãn PD, được không?"

Doãn Hạo Vũ không nhịn được bật cười, lại hỏi.

"Tại sao anh lại thích nghe radio? Không phải mọi người thường cảm thấy nó rất nhàm chán sao?"

"Chương trình TV thì cũng có thể nhàm chán mà? Nhàm chán không phải nằm ở chỗ nó là chương trình radio, mà nằm ở nội dung. Hơn nữa, tôi cảm thấy khi không có hình ảnh, một chương trình radio hay, chỉ bằng âm thanh, còn dễ dàng đi vào trái tim người ta hơn."

Những lời này của Châu Kha Vũ, bất giác khiến Doãn Hạo Vũ vừa có thêm động lực, vừa có thêm cảm hứng. Cậu cảm thấy cậu nhất định sẽ làm tốt được chương trình này, không để fan hâm mộ số một của cậu thất vọng.

Khi Doãn Hạo Vũ còn mải suy nghĩ lung tung, Châu Kha Vũ cất tiếng hỏi.

"Người ta nói nếu như giơ tay ra bắt được cánh hoa anh đào đang rơi, vậy thì tình yêu sẽ được như ý, cậu có tin không?"

Doãn Hạo Vũ bật cười.

"Châu Kha Vũ, mấy chuyện như thế mà anh cũng tin sao?"

Anh đưa tay ra hứng lấy những cánh hoa, rồi nắm chặt tay lại, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh rất nghiêm túc.

"Tôi tin."

Doãn Hạo Vũ cũng đưa tay ra bắt thử, nhưng chỉ bắt được không khí. Cậu khẽ cười, nói với anh.

"Vậy thì chắc tôi không thể..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, anh đã ngắt lời cậu.

"Có thể chứ."

Anh mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra, thả trên lòng bàn tay cậu. 

Là một cánh hoa anh đào. 

Cậu nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được sự mềm mại của cánh hoa trong lòng bàn tay cậu, mềm mại như trái tim trong lồng ngực cậu lúc này vậy.

Hai người lại tiếp tục tản bộ, Doãn Hạo Vũ len lén nhét cánh hoa vào túi áo.

Lúc này, hai người đã đi đến đầu con đường. Phía trước có kha khá người đang đứng túm tụm lại. Châu Kha Vũ đang mải nhìn Doãn Hạo Vũ bên cạnh nên không để ý lắm. Anh thấy cậu cứ ngó nghiêng phía trước mặt, không biết là có gì nên cũng ngẩng đầu lên định xem thử.

"Cậu nhìn gì thế?"

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức quay lại, giơ hai tay lên che mắt anh.

"Đừng nhìn!"

Cậu không nhìn thấy mắt anh, chỉ thấy miệng anh khẽ mỉm cười hỏi.

"Là cái gì mà không cho tôi nhìn vậy? Người đẹp à? Cậu sợ tôi bị hút hồn hay sao?"

"Là tai nạn giao thông."

Đúng lúc này, có tiếng còi xe cấp cứu đến. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa người bị thương lên xe. Đám đông cũng tản dần ra. Trên mặt đất vẫn còn vũng máu lênh láng.

Châu Kha Vũ không cười nữa. Anh không ngờ đến tình huống này. Đột nhiên bị hành động của cậu làm cho cảm động rồi. Cái miệng lưu manh ngày thường của anh giờ cũng không nói được lời nào.

Doãn Hạo Vũ biết anh sợ máu, vậy nên lấy tay che mắt anh. Cậu luôn tỏ ra không thích anh, bài xích anh, nhưng kỳ thực lại rất quan tâm đến anh. Châu Kha Vũ cảm thấy trong trái tim mình, dâng trào một cảm giác cực kỳ ấm áp.

Cậu kéo tay anh đi về phía ngược lại.

"Đi thôi, có gì để xem đâu. Tôi mệt rồi, muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro