Mấy ngày này, Doãn Hạo Vũ bận rộn chuẩn bị cho tập đặc biệt đầu tiên của "Radio 521". Cậu không có thời gian gặp Châu Kha Vũ. Anh thường mua đồ ăn khuya, café mang đến văn phòng cho cậu và trợ lý của cậu. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy rất ngại ngùng, hơn nữa cũng sợ đồng nghiệp trong đài bắt gặp Châu Kha Vũ thường xuyên gặp gỡ cậu sẽ đàm tiếu không hay, vì vậy không cho anh đến nữa.
Hôm nay là ngày chương trình của cậu lên sóng. Doãn Hạo Vũ sẽ tiến hành thu tiếng trực tiếp ngoài trời, trên tầng thượng của SYTV. Còn Hạ Vy phụ trách các công tác kĩ thuật ở phòng thu âm.
Khi Doãn Hạo Vũ đi qua sảnh đài truyền hình thì trông thấy ở màn hình TV cỡ lớn đang phát sóng buổi phỏng vấn đặc biệt của Châu Kha Vũ với SYTV. Cậu vô thức dừng bước.
"Giám đốc Châu, bộ phim 'Not found' gần đây được công chiếu tại Trung Quốc của Universe Studio đã gây được tiếng vang rất lớn. Không biết sắp tới đây công ty có dự án phim nào sản xuất ngay tại Trung Quốc không?"
"Tất nhiên rồi. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là dự án này có sự giúp đỡ rất lớn của Doãn PD của 'Truyền thuyết đô thị'. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cậu ấy."
"Ồ, là chương trình có rating cao nhất SYTV hiện nay. Anh có thể tiết lộ một chút thông tin về dự án này được không?"
"Bộ phim có đề tài chính là về tình yêu, có kết hợp với một truyền thuyết đô thị có thật tại Bắc Kinh. Xin lỗi, tôi chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi."
"Ồ, nghe rất hấp dẫn đấy. Tôi rất mong chờ tác phẩm này của Universe Studio. Sẵn tiện nói đến tình yêu, có thể hỏi giám đốc Châu một câu hơi riêng tư được không? Không biết anh còn độc thân không? Đây là câu hỏi mà tôi tin rằng rất nhiều khán giả nữ của chúng tôi tò mò đấy!"
"Thật ra thì tôi nghĩ khán giả nam cũng có thể tò mò mà."
Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ nhìn máy quay mỉm cười. Cậu đứng trước màn hình cỡ lớn, ngây ngốc nhìn anh, bất giác cảm thấy ánh mắt anh như đang xuyên thấu cơ thể mình vậy.
"Giám đốc Châu nói đúng. Dù là nam hay nữ thì đều không thể cưỡng lại trước sức hút của anh."
"Tôi không có ý đó đâu. Để trả lời cho câu hỏi lúc nãy của cô thì, tôi vẫn còn độc thân."
"Thật sao? Vậy là ai cũng có cơ hội cạnh tranh công bằng rồi nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ không biết vì sao cậu có chút căng thẳng. Bàn tay cậu đầm đìa mồ hôi.
"Nhưng mà, tôi đã có người trong lòng mất rồi."
"Đáng tiếc quá. Có điều tôi tin rằng giám đốc Châu sẽ sớm thành công chiếm được trái tim người đó thôi."
"Cảm ơn cô."
"Nhân cơ hội này, anh hãy nhắn nhủ điều gì đó đến người ấy đi. Biết đâu người đó cũng xem chương trình của chúng tôi thì sao?"
Châu Kha Vũ lại nhìn thẳng vào máy quay, Doãn Hạo Vũ càng khẩn trương hơn, dù chỉ là nhìn anh qua màn hình.
"Không cần vội, hãy để tôi chầm chậm bước vào thế giới của cậu."
Sau câu nói đó của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ ngây người. Cậu cũng không biết cảm giác đang dâng lên trong lòng mình lúc này là gì nữa. Rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai người. Doãn Hạo Vũ đối với Châu Kha Vũ, rốt cuộc là có cảm xúc gì. Cậu cũng không biết nữa. Lúc này, cậu đang cảm thấy rất rối bời.
Đúng lúc đó, có người vỗ vai cậu, Doãn Hạo Vũ giật mình quay lại.
Là Tôn Minh.
Cậu ta cười, nói với cậu.
"Doãn PD, anh đang xem gì mà chăm chú thế? Em gọi anh mấy lần mà anh không nghe thấy."
"À, không có gì đâu."
Doãn Hạo Vũ ấp úng, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang vậy. Nhưng Tôn Minh đã kịp nhìn thấy gương mặt Châu Kha Vũ trên màn hình lớn trước khi cuộc phỏng vấn của anh kết thúc. Cậu ta cũng không hỏi thêm gì về việc đó nữa, chuyển chủ đề.
"Hôm nay, tập đặc biệt đầu tiên của 'Radio 521' sẽ lên sóng đúng không?"
"Ừm, đúng vậy."
"Em nghe nói anh sẽ thu âm trực tiếp trên tầng thượng?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu, cậu ta lại tiếp lời.
"Em rất mong chờ đấy. Em có thể lên xem anh làm việc chút không?"
"Được. Đừng phát ra tiếng động là được."
Doãn Hạo Vũ cười, nói đùa. Tôn Minh cũng cười, chào tạm biệt cậu rồi đi vào thang máy.
8 giờ tối.
Châu Kha Vũ ngồi trong xe ô tô, mở radio lên nghe.
"Xin chào các Thính giả thân mến của 'Radio 521'. Tôi là Doãn Hạo Vũ. Từ hôm nay sẽ đồng hành cùng các bạn vào mỗi 8 giờ tối thứ 2 hàng tuần.
Vậy là mùa xuân đã sắp đi qua rồi. Cơn gió mang theo những cánh anh đào cuối cùng lìa cành. Bạn đã trải qua một mùa xuân như thế nào? Một mùa xuân nắm tay người mình thương tản bộ trên con đường ngập sắc hoa anh đào nở rộ? Một mùa xuân với những rung động của tuổi trẻ? Hay một mùa xuân một mình cũng vẫn ổn?
Dù mùa xuân của bạn mang dáng vẻ như thế nào, thì tôi hi vọng bạn cũng đã ghi dấu trọn vẹn mùa xuân tuyệt đẹp đó trong trái tim mình.
Ngày hôm nay là buổi phát thanh đặc biệt của 'Radio 521'. Người ta thường nói mùa xuân là mùa của những điều mới mẻ mà. Vậy nên, tôi đặc biệt mang đến cho mọi người một món quà. 'Radio 521' hôm nay được thu âm trực tiếp ở ngoài trời đó!
Không biết mọi người có nghe thấy tiếng gió thổi qua hay không? Tôi đã xem dự báo thời tiết, tối nay có thể sẽ có mưa. Nếu có thể cùng mọi người đón cơn mưa mùa xuân thì thật là tuyệt đúng không?
Sau đây, mời mọi người cùng lắng nghe một bài hát."
Tiếng nhạc vang lên bên trong xe Châu Kha Vũ. Anh nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, thấy bầu trời buổi tối rất nhiều mây, không nhìn thấy cả vầng trăng nữa. Lòng anh có chút không yên, nghĩ thế nào lại quay xe, đi về hướng SYTV.
Phần hai của chương trình vừa bắt đầu, trời cũng đổ mưa. Vì chỉ có Doãn Hạo Vũ và Hạ Vy phụ trách, mà Hạ Vy thì làm việc dưới phòng thu âm, trên sân thượng chỉ có một mình cậu.
Mục đích của Doãn Hạo Vũ cũng là muốn thu âm được tiếng mưa chân thực nhất, vì vậy cậu không thu dọn dụng cụ trú vào trong nhà mà vẫn ngồi nguyên ngoài sân thượng như thế. Dù gì chương trình cũng chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi.
Doãn Hạo Vũ kéo mũ áo khoác lên, cẩn thận bọc mic vào bọc nilon, rồi tiếp tục việc thu âm. Những hạt mưa rơi trên mặt, trên người cậu, có chút lạnh, nhưng cậu cố không để phát ra âm thanh xuýt xoa, vẫn đọc kịch bản một cách thật trơn tru.
Đúng lúc đó, có một chiếc ô được giơ ra, che cho cậu. Doãn Hạo Vũ đang thu âm dở, không thể ngẩng đầu lên xem đó là ai được.
Vậy là cậu tiếp tục công việc của mình, còn người kia vẫn tiếp tục che ô cho cậu. Mưa càng lúc càng lớn. Chiếc ô kia che chắn cho cậu kỹ càng đến mức Doãn Hạo Vũ không cảm nhận được một hạt mưa nào cả. Không biết người kia có bị ướt không?
Khi chương trình gần kết thúc, mưa cũng tạnh. Chiếc ô hình như được thu lại rồi, Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy, nhưng cậu đoán vậy, có lẽ là người đó đang chờ cậu ở đằng sau.
Cậu có cảm giác đó là Châu Kha Vũ.
Hình như cậu còn hi vọng đó là Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ nói lời chào tạm biệt với Thính giả của "Radio 521" xong, điện thoại rung lên báo tin nhắn của Hạ Vy.
"Đã dừng phát thanh. Doãn PD vất vả rồi ạ!"
Cậu vội vã quay đầu lại, không có ai cả. Trên sân thượng chỉ có một mình cậu. Bên cạnh cánh cửa còn đặt một chiếc ô.
Là ô của SYTV.
Chỉ có nhân viên mới có.
Doãn Hạo Vũ không thể ngăn nổi nỗi thất vọng đang trào dâng trong lòng mình.
Hóa ra không phải anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro