29.

Ngày hôm sau, khi Doãn Hạo Vũ vừa bước chân vào sảnh tòa nhà SYTV, đã có cảm giác ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình. Cậu không biết là có chuyện gì, nhưng linh cảm chẳng lành dâng lên bủa vây lấy cậu.

Lúc Doãn Hạo Vũ tới văn phòng, liền bắt gặp Hạ Vy đang múa phím "điên cuồng" ở bàn làm việc. Cậu khó hiểu cất tiếng hỏi.

"Hạ Vy, em làm gì thế?"

"Doãn PD, anh... anh đến rồi sao?"

Hạ Vy lúng túng đứng lên, nhìn cậu lại nhìn màn hình máy tính. Doãn Hạo Vũ thấy biểu hiện đó của cô ấy, liền biết ngay nhất định đã có chuyện, vội tiến đến xem thử.

Trên màn hình là forum nội bộ chỉ dành cho nhân viên của SYTV. Có người đăng bài ẩn danh tố cáo Doãn PD của "Radio 521" có hành vi không nghiêm túc khi làm việc, bên dưới đính kèm tấm ảnh Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đang hôn nhau trong phòng thu âm. Biển báo "on-air" sau lưng hai người đang bật sáng.

Cậu nhíu mày, lướt xem thấy chỉ toàn là bình luận ác ý.

"Trời, gan lớn dữ vậy?"

"Chuyện này cũng dám làm luôn?"

"Còn đang thời gian lên sóng mà? Không sợ xảy ra sự cố sao?"

"Lần trước, 'Truyền thuyết đô thị' gặp sự cố ghi hình trái phép, chẳng phải cũng do Doãn PD làm đấy sao? Chẳng có gì lạ..."

"Nói đi cũng phải nói lại, người yêu đẹp trai đấy."

"Người đó chẳng phải giám đốc Châu của Universe Studio sao? Hôm trước còn mới thấy trên phỏng vấn của đài mình mà?"

"Ấy, tôi có xem qua đoạn phỏng vấn đó rồi. Còn nói có đã người trong lòng, hóa ra là Doãn PD."

"Đúng đúng, còn bảo cái gì mà khán giả nam cũng có thể tò mò. Giờ tôi hiểu rồi. Ghen tỵ thật! Trai đẹp đều là của nhau, vậy chúng ta phải làm sao?"

"Nhưng mà, lần này Doãn PD thảm rồi. Có khi nào sẽ bị đuổi việc luôn không?"

"Doãn PD thâm niên lâu như vậy, chắc sẽ không đâu..."

"Ai mà biết được, có khi gây thù với ai rồi. Còn bị tố cáo nội bộ như này..."

"Ảnh bằng chứng rõ rành rành như vậy, cậu ta có mười cái miệng cũng không cãi nổi."

...

Hạ Vy đưa tay tắt màn hình máy tính đi, nói với Doãn Hạo Vũ.

"Doãn PD, anh đừng đọc nữa. Bọn họ đều là nói bậy mà thôi."

"Không sao đâu."

Cậu cất tiếng trấn an Hạ Vy. Ngừng một lúc, cậu lại nói.

"Em có cảm thấy tấm ảnh đó có điểm rất lạ không?"

"A, lúc nãy em không để ý lắm..."

Buổi chiều, khi Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong văn phòng làm việc thì nhận được thông báo từ phòng Nhân sự, sáng mai sẽ tổ chức buổi họp kiểm điểm cho cậu. Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến, muốn tránh cũng không được.

Hạ Vy đã ra ngoài làm chút việc mà cậu giao. Lúc này, trong phòng chỉ còn mình cậu. Điện thoại đổ chuông.

Là Daniel.

Tim Doãn Hạo Vũ nảy lên một cái. Chẳng lẽ anh đã biết chuyện rồi? Tin tức không nhanh đến vậy chứ?

"Patrick."

Nghe tiếng anh gọi, cảm giác bất an càng dâng lên trong lòng cậu. Doãn Hạo Vũ không hi vọng anh biết chuyện này. Dù sao cũng là tố cáo nội bộ của SYTV, sẽ không bị truyền ra ngoài. Cậu hoàn toàn có thể tự mình giải quyết việc này, vậy thì anh càng không cần thiết phải biết. Cậu không muốn làm anh lo lắng.

Doãn Hạo Vũ hắng giọng, cố dùng thái độ thản nhiên để trả lời anh.

"Dạ."

"Em ăn cơm chưa?"

Cậu không ngờ đến anh lại hỏi câu này, há hốc mồm. Anh thật sự chưa biết chuyện sao? Doãn Hạo Vũ trong lòng thấy bất an, nhưng không thể hiện ra ngoài. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, khẽ hỏi.

"Anh gọi chỉ để hỏi em cái này thôi à?"

Châu Kha Vũ rất nhanh đã đáp lời, ngữ khí của anh không nghe ra được sự bất thường nào.

"Không được sao?"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy an tâm hơn một chút. Có lẽ anh thật sự vẫn chưa biết chuyện gì cả. Cậu cười, nói với anh.

"Không phải không được. Chỉ là chuyện cơm nước đâu có quan trọng đến mức anh phải gọi điện cho em. Nhắn tin hỏi cũng được mà."

"Quan trọng..."

Châu Kha Vũ trả lời cậu. Giọng nói của anh rất nghiêm túc, khiến cậu có chút giật mình. Ngừng một giây, anh lại nói tiếp.

"... tất nhiên là quan trọng. Chuyện gì liên quan đến em đều quan trọng với anh, em hiểu không?"

Câu hỏi này đã kéo nỗi bất an vừa tan biến trong lòng Doãn Hạo Vũ quay trở lại. Trái tim cậu dường như cũng run lên. Cậu ấp úng.

"Em..."

Không chờ nghe cậu nói, anh đã ngắt lời cậu.

"Hơn nữa, anh muốn nghe giọng em."

Doãn Hạo Vũ cười. Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều thôi. Châu Kha Vũ bình thường vẫn hay nói những câu như thế này mà. Nếu là ngày thường, cậu sẽ tỏ vẻ "ghét bỏ" mấy câu nói "sến súa" đó của anh. Nhưng, vào một ngày như hôm nay, chúng dường như có tác dụng xoa dịu trái tim đang thấp thỏm lo âu trong lồng ngực cậu.

Hình như, Doãn Hạo Vũ đã hoàn toàn dựa dẫm vào Châu Kha Vũ mất rồi. Cậu chợt nghĩ đến, nếu không có anh, không biết cậu phải làm sao. Doãn Hạo Vũ ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ này đi. Cậu đã hứa với chính mình, sẽ không mang trái tim hoang mang, lo sợ để ở bên anh.

Cậu tin vào anh, và cũng tin vào tình yêu của hai người.

Mọi chuyện nhất định rồi sẽ ổn thôi.

Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia dường như nghe được tiếng cười của Doãn Hạo Vũ. Ngừng một lúc, anh lại nói.

"Tối nay, anh phải đi công tác. Cũng không rõ lúc nào mới trở về. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Có chuyện thì phải nói cho anh biết."

Ồ, thì ra anh gọi để nói với cậu chuyện này. Có lẽ vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nên cậu đột nhiên trở nên nhạy cảm quá đà mất rồi. 

Doãn Hạo Vũ khẽ đáp.

"Em biết rồi."

"Còn nữa, chỗ đó tín hiệu không tốt. Nếu em không liên lạc được với anh cũng đừng quá lo lắng nhé. Anh sẽ về sớm thôi. Ở nhà chờ anh."

Bốn chữ "ở nhà chờ anh" này của Châu Kha Vũ đối với cậu, vào thời điểm này, có tác dụng chẳng khác gì một liều thuốc an thần cả. Doãn Hạo Vũ nghe xong liền cảm thấy cực kỳ an tâm. Những khó khăn mà cậu đang đối mặt dường như trong một giây đều tan biến cả. 

Cậu đáp lại.

"Được, em chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro