30.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ có mặt đúng giờ để tham gia buổi họp kiểm điểm của SYTV. Trong phòng có toàn bộ ban giám đốc, cùng trưởng phòng các bộ phận. Trưởng phòng Tô vừa nhìn thấy cậu thì gật gật đầu, dùng khẩu hình miệng nói "cố lên". Doãn Hạo Vũ cười, cũng gật nhẹ đầu đáp lại.

Vương Lâm ngồi ở chính giữa ban giám đốc, ngay trước mặt cậu. Doãn Hạo Vũ có thể thấy rất rõ ràng biểu cảm dương dương tự đắc của hắn ta. Nhưng, cậu hoàn toàn không để vào mắt.

Sau khi thư ký đọc tóm tắt nguyên nhân của buổi họp kiểm điểm, Vương Lâm lên tiếng trước.

"Doãn PD, sự việc này cậu giải thích thế nào đây? Chứng cứ rõ ràng, cậu trong thời gian phát thanh 'Radio 521', có hành vi bất chính ngay trong phòng thu âm của SYTV. Sự việc này nếu bị truyền ra ngoài, danh tiếng của SYTV sẽ ra sao? Vụ việc ghi hình trái phép lần trước, cậu đã quên rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ chờ hắn nói xong, mới lên tiếng. Giọng nói cậu rất bình thản, lại dường như có sức nặng, không hề nao núng trước những lời công kích của hắn ta.

"Kính thưa ban giám đốc, cùng toàn thể mọi người hiện đang có mặt ở đây. Sau đây, tôi sẽ trình bày về sự việc này."

"Thứ nhất, tôi xin khẳng định mình không hề có hành vi nào không đúng mực trong thời gian phát thanh 'Radio 521'. Bức ảnh được đăng tải trên forum nội bộ của SYTV đã bị chỉnh sửa. Mời mọi người xem đoạn băng CCTV ở trước phòng phát thanh được ghi lại vào ngày xảy ra sự việc."

Cậu mở laptop, kết nối với máy chiếu, ấn phát đoạn băng do Hạ Vy lấy từ phòng bảo vệ của tòa nhà.

"Như mọi người có thể thấy, người trong bức ảnh chụp bước vào phòng phát thanh lúc 10 giờ 7 phút. Thời gian chính thức kết thúc phát thanh ngày hôm đó là 10 giờ 2 phút. Vì vậy, không thể có chuyện bức ảnh kia được chụp vào lúc vẫn đang lên sóng 'Radio 521'."

Vương Lâm ngồi dưới nhíu mày, sắc mặt bắt đầu sa sầm xuống.

"Thứ hai, tôi không cho rằng bức ảnh này là 'hành vi bất chính' như lời giám đốc Vương nói. Đây là cuộc sống cá nhân của tôi, theo tôi thì anh hay bất cứ ai ở đây cũng không có quyền phán xét nó. Nhất là khi nó không hề ảnh hưởng gì đến công việc của tôi cả. Ngược lại, người đã chụp và phát tán bức ảnh này, đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của tôi, tôi sẽ làm việc với pháp luật để xử lý."

Cậu nhìn lướt qua giám đốc Vương, thấy anh ta quay mặt đi, không nói được lời nào.

"Thứ ba, để trả lời cho câu hỏi của giám đốc Vương đây, rằng sự cố ghi hình trái phép lần trước tôi đã quên rồi sao, thì tôi chưa bao giờ quên. Tôi đã giải quyết triệt để sự cố hắt nước bẩn đó, thậm chí còn đem lại hảo cảm của người xem cho 'Truyền thuyết đô thị'. Nếu giám đốc Vương muốn dành lời khen ngợi muộn màng cho chuyện lần đó, vậy thì tôi cũng không ngại nhận đâu."

"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi tin rằng ban giám đốc sẽ có cái nhìn khách quan và đưa ra được quyết định đúng đắn cho sự việc lần này."

Sau khi mọi người lục tục rời phòng họp, trưởng phòng Tô tiến đến vỗ vai cậu.

"Làm tốt lắm, Tiểu Doãn. Hại tôi lo lắng cho cậu suốt từ hôm qua đến giờ, còn vội vàng gọi cho giám đốc Châu..."

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc quay sang, hỏi.

"Chị đã gọi cho Châu Kha Vũ sao?"

"Ừm, chị thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cảm thấy có thể gọi cho cậu ấy sẽ có ích, vậy nên..."

Doãn Hạo Vũ lặng người, không trả lời. Tô Vân nói tiếp.

"Chị còn lạ gì cậu nữa. Có chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm. Chị sợ cậu không giải quyết được chuyện này nên mới..."

Cậu ngắt lời.

"Không sao đâu, em biết chị muốn tốt cho em mà."

Trưởng phòng Tô lại hỏi.

"Vậy cậu đã biết ai là người đứng đằng sau vụ tố cáo nội bộ này chưa?"

Cậu gật gật đầu.

"Em đã tìm ra rồi."

"Người quen à?"

Doãn Hạo Vũ cười nhạt. Tô Vân cũng hiểu ý.

"Vậy cậu tính giải quyết thế nào? Bỏ qua hay là làm đến cùng?"

"Tất nhiên em sẽ làm đến cùng. Chỉ là em vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao thôi."

Tô Vân khẽ thở dài, lại vỗ vỗ lên vai an ủi cậu.

"Lòng người khó đoán mà. Sau này, cậu cẩn thận một chút."

"Em biết rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở em."

Sau khi ra khỏi phòng họp, thấy chờ thang máy hơi lâu, phòng làm việc của cậu lại ở ngay tầng dưới nên Doãn Hạo Vũ trực tiếp đi thang bộ. Cậu vừa bước xuống vài bậc, đã thấy có người đuổi theo.

Là Vương Lâm.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy mặt hắn đã chán ghét. Rốt cuộc hắn ta còn muốn gì ở cậu nữa đây? Cậu chỉ nói thêm một câu với hắn cũng cảm thấy phí nước bọt. Doãn Hạo Vũ vẫn tiếp tục xuống cầu thang, vờ như không thấy hắn. Vương Lâm thấy vậy chạy theo kéo tay cậu.

"Anh làm gì thế?"

Cậu nhíu chặt lông mày, hất tay hắn ra.

"Doãn Hạo Vũ, yêu đương với Châu Kha Vũ thì ghê gớm lắm sao? Cậu từ chối tôi chính là vì kiếm được 'mối' ngon hơn đấy à?"

Cậu nghiến răng nghiến lợi, cố bình tĩnh hết sức có thể.

"Giám đốc Vương, nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì anh hãy tránh ra đi."

Vương Lâm thấy thái độ thờ ơ đó của cậu, tất nhiên, càng tức giận hơn.

"Châu Kha Vũ có gì hơn tôi? Đẹp trai hơn tôi? Nhiều tiền hơn tôi? Hay là cho cậu..."

"Vương Lâm, đừng dùng cái miệng bẩn thỉu đó của anh để nhắc đến anh ấy."

Doãn Hạo Vũ phóng ánh mắt sắc như dao về phía hắn. Cậu sắp không kìm chế nổi nữa rồi.

"Đừng nhắc đến anh ấy? Cậu mê hắn đến thế sao? Châu Kha Vũ chỉ muốn chơi bời với cậu thôi. Cậu cho rằng hắn ta khác tôi sao? Không hề. Đều như nhau cả, chơi chán thì sẽ vứt bỏ cậu, như một món hàng..."

Doãn Hạo Vũ không nhịn được nữa. Chưa nghe hết câu, cậu đã vung nắm đấm vào mặt Vương Lâm. Hắn ta bị bất ngờ, loạng choạng lùi về sau, phải bám vào lan can mới đứng vững được. Cậu lại đạp cho hắn thêm một phát nữa, giống hệt buổi tối ở khách sạn đó.

"Vương Lâm, từ giờ anh cút xa khỏi cuộc đời tôi một chút. Nếu còn có lần sau, thì sẽ không chỉ đánh thế này thôi đâu."

Nói rồi, cậu bỏ đi, để mặc hắn nằm sóng soài trên nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro