6.

Câu trả lời của Châu Kha Vũ thực sự nằm ngoài dự đoán của Doãn Hạo Vũ. Cậu đơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn, nhớ ra là lúc nãy còn không đưa cho người ta danh thiếp của mình, điều cơ bản nhất bắt buộc phải làm khi đôi bên hợp tác với nhau. 

Nghĩ thế, cậu liền tìm trong túi áo tập danh thiếp của mình.

"Xin lỗi, là sơ suất..."

Hai chữ "sơ suất" này vừa thốt ra, Doãn Hạo Vũ đã cảm thấy muốn cắn lưỡi mình. Cậu vội sửa lại.

"... tôi quên mất chưa đưa danh thiếp cho anh."

"Tôi không muốn lấy danh thiếp."

Châu Kha Vũ không đợi cậu rút danh thiếp ra đã đáp lời.

"Vậy anh muốn gì?"

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, dừng động tác còn dang dở của mình lại.

"Viết số của cậu lên đây cho tôi đi."

Nói rồi, anh rút một chiếc bút dạ trong túi ra, lại kéo tay áo lên, chìa cổ tay mình ra trước mặt cậu. Doãn Hạo Vũ không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một ngày cậu bị người đàn ông này làm cho há hốc mồm rồi.

Danh thiếp không lấy đã đủ kỳ lạ rồi, bình thường nếu cho số điện thoại cũng chỉ cần đưa điện thoại mình ra cho cậu nhập số vào là được không phải sao? Bộ anh ta xuyên không đến đây hả? Thời đại nào rồi còn dùng phương thức lạc hậu này?

Dù chẳng hiểu gì, Doãn Hạo Vũ vẫn ngoan ngoãn cầm lấy bút dạ trong tay Châu Kha Vũ. Khi cậu chuẩn bị đặt bút xuống lòng bàn tay anh, đột nhiên anh lại lên tiếng.

"Không phải ở đó. Ở đây cơ."

Nói rồi, anh chỉ chỉ vào cổ tay mình. Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng đổi vị trí viết. Vì không có điểm tựa, nên cậu không thế viết tử tế được, chỉ đành nhón một ngón tay cầm lấy bàn tay anh ta để làm trụ. Vừa viết từng số một, cậu vừa càu nhàu.

"Có gì khác nhau đâu."

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ đó của cậu, không nhịn được khẽ cười.

"Tất nhiên có khác rồi. Viết ở lòng bàn tay nhanh trôi lắm."

Không biết vì sao Doãn Hạo Vũ cảm thấy lời nào thốt ra từ miệng người này cũng đầy mùi nguy hiểm. Cậu không muốn hỏi lại thêm nữa, chỉ muốn mau mau chóng chóng "chuồn" khỏi đây.

"Tiền sửa chữa, anh hãy liên lạc với tôi qua số này nhé! Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép..."

Chưa đợi Doãn Hạo Vũ nói hết câu, Châu Kha Vũ đã ngắt lời cậu.

"Doãn PD, cậu không cần số điện thoại của tôi à? Dù gì chúng ta cũng là đối tác mà?"

"Anh nháy máy cho tôi đi! Tôi sẽ lưu số anh sau."

Châu Kha Vũ lôi điện thoại trong túi ra, bấm số rồi ấn gọi. Điện thoại Doãn Hạo Vũ rung lên trong túi quần, cậu rút ra bắt đầu lưu số.

"Cậu lưu tên tôi là gì thế?"

"Giám đốc Châu – Universe Studio."

Châu Kha Vũ ồ một tiếng. Không khó để nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của anh.

"Anh muốn tôi lưu tên anh là gì?"

Doãn Hạo Vũ không biết còn tỉnh táo hay không mà lại hỏi câu này. Lời nói ra rồi như bát nước hắt đi, không lấy lại được. Cậu thật sự muốn đập cho chính mình một trận.

"Daniel, được không?"

Daniel? Một ký ức chợt lóe lên trong đầu Doãn Hạo Vũ.

...

Bên ngoài cửa sổ căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn, cảnh đêm thật ảo diệu. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng và cả con đường đông đúc xe cộ qua lại bên dưới, đều toát lên một vẻ đẹp đầy hoa lệ của một Bắc Kinh không ngủ.

Dưới ánh sáng vàng ấm áp của đèn trần, Doãn Hạo Vũ đang vòng tay ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ. Không khí trong phòng cực kỳ ám muội.

Bàn tay anh đặt trên eo cậu. Đầu cúi xuống. Hai bờ môi quấn quýt. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được sự mềm mại và ướt át nơi đầu môi anh.

Châu Kha Vũ đưa lưỡi vào trong, từng chút từng chút xâm chiếm khoang miệng cậu. Doãn Hạo Vũ đắm chìm trong nụ hôn đó, cộng thêm hơi men, khiến cậu đê mê, không cách nào tỉnh táo được.

Khi Châu Kha Vũ hơi buông cậu ra một chút, Doãn Hạo Vũ khẽ kêu lên.

"Daniel."

...

Ký ức của Doãn Hạo Vũ đứt quãng ở đó. Bàn tay cầm điện thoại của cậu cũng run lên. Cậu cảm thấy còn đứng đây thêm phút nào nữa, cậu sẽ phát điên lên mất. Cậu bấm nút lưu, rồi giơ điện thoại ra trước mặt Châu Kha Vũ.

Trên màn hình là số điện thoại của anh đã được lưu với cái tên "Daniel".

"Được chưa, giám đốc Châu?"

Châu Kha Vũ im lặng một lát, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Rồi anh nói với cậu.

"Được, Patrick."

Patrick? Sao anh ta biết cái tên đó của cậu?

Dáng vẻ trợn mắt ngạc nhiên của Doãn Hạo Vũ đều bị người trước mặt thu hết vào trong mắt. Ý cười nơi khóe miệng anh càng sâu hơn.

"Sao cậu bất ngờ thế? Chẳng phải đêm qua lúc tôi hỏi, cậu đã bảo tôi hãy gọi cậu như thế sao?"

Mình đã nói gì? Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy đau đầu, những mảnh ký ức cứ hỗn loạn trong trí óc cậu.

...

"Daniel."

Nghe được âm thanh mê hoặc phát ra từ miệng Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cảm thấy phòng tuyến cuối cùng của bản thân cũng sắp bị hạ gục rồi. Một ngọn lửa đang bùng cháy lên bên trong cơ thể anh.

"Vậy anh phải gọi em thế nào?"

Châu Kha Vũ cất tiếng, giọng nói của anh rất trầm, dường như có mị lực khiến Doãn Hạo Vũ quay cuồng trong đó. Cậu mấp máy môi.

"Pat. Patrick."

...

"Tùy anh, tôi đi trước đây."

Doãn Hạo Vũ bị ký ức kia làm cho cả mặt cả tai đều nóng lên, cậu buông lại một câu rồi quay đầu chạy trối chết.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng cậu khuất sau những chiếc cột của hầm để xe, mở màn hình điện thoại lên. Hình nền là gương mặt đang say ngủ của Doãn Hạo Vũ. Hàng lông mi vừa dài vừa cong. Còn có mái tóc mềm mượt của cậu.

Chỉ nhìn thấy một góc mặt mà thôi. Nhưng, tất nhiên, Châu Kha Vũ biết chụp trộm như thế này không tốt chút nào. Doãn Hạo Vũ trông thấy không nổi trận lôi đình mới lạ.

Mới sáng nay lúc thức giấc, không thấy người bên cạnh đâu, Châu Kha Vũ còn cảm thấy may mắn vì đã chụp tấm ảnh này. Bây giờ, anh hối hận rồi. Lúc nãy mà rút điện thoại ra không phải đã bị cậu phát hiện rồi sao? Doãn Hạo Vũ có vẻ rất bài xích anh, và cả chuyện đêm qua nữa.

Châu Kha Vũ khẽ thở dài, mở thư viện ảnh, xóa tấm ảnh kia đi. Thôi vậy, đợi sau này danh chính ngôn thuận chụp một tấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro