8.
Khi Doãn Hạo Vũ lái xe đến dưới chung cư của Châu Kha Vũ, trời đã tối. Phố cũng đã lên đèn. Cậu mở điện thoại, thấy đã quá 6 giờ một chút, liền gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ.
"Tôi đến rồi, giám đốc Châu."
Chưa đầy 30 giây sau đã thấy anh xuất hiện. Chẳng biết anh nấp ở góc nào chờ cậu. Châu Kha Vũ lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, khiến Doãn Hạo Vũ lần nào gặp anh cũng như gặp quỷ.
Mà, nói đi cũng phải nói lại, có lẽ chẳng có "con quỷ" nào đẹp trai thế này.
Doãn Hạo Vũ vừa thấy Châu Kha Vũ liền không nhịn được có chút suy nghĩ lung tung.
Anh mở cửa bên ghế phụ ra, ngồi vào trong xe. Mùi nước hoa rất trầm, rất ấm của anh tràn ngập trong không gian chật chội. Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên. Trong xe hình như hơi nóng. Cậu với tay vặn nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút.
Châu Kha Vũ thành thục thắt dây an toàn vào, quay sang phía cậu hỏi.
"Chúng ta đi đâu đây?"
Doãn Hạo Vũ khởi động xe phóng đi, không nhìn anh, trả lời.
"Tôi đã đặt chỗ ở một nhà hàng Nhật Bản mà tôi hay ghé. Tôi quên mất không hỏi anh có bị dị ứng hải sản không?"
"Không đâu, tôi dễ nuôi lắm."
Chữ "nuôi" này phát ra từ miệng Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp lý lắm. Nhưng cậu không nói gì.
Châu Kha Vũ xách trên tay một chiếc túi giấy, từ lúc anh lên xe, Doãn Hạo Vũ đã để ý đến nó rồi. Thấy không khí trong xe hơi gượng gạo, cậu hỏi vu vơ.
"Anh cầm theo cái gì thế?"
"À, áo của cậu."
Châu Kha Vũ lúc này mới nhớ ra chiếc túi nằm trong lòng mình nãy giờ. Doãn Hạo Vũ nghe thấy câu trả lời của anh thì đơ ra, không để ý đến đèn tín hiệu đã chuyển đỏ.
"Cẩn thận!"
Châu Kha Vũ hét lên một tiếng, giơ tay ra đỡ cậu. Doãn Hạo Vũ đạp phanh gấp. Chiếc xe dừng lại, cách đuôi xe phía trước đúng một khoảng ngắn. Dù đã thắt dây an toàn, người cậu vẫn theo quán tính lao về phía trước. May mà có bàn tay Châu Kha Vũ chắn phía trước, ngực cậu đập mạnh vào tay anh.
"Cậu không sao chứ?"
Châu Kha Vũ lo lắng hỏi. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới hoàn hồn. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu trấn tĩnh lại, cố tỏ ra tự nhiên.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh."
Anh buông tay chắn trước ngực cậu xuống, nhỏ giọng.
"Xin lỗi, tôi dọa cậu sợ rồi."
"Không có, là do tôi không tập trung thôi."
Trước khi Châu Kha Vũ hạ tay xuống, Doãn Hạo Vũ đã kịp nhìn thấy dãy số điện thoại cậu viết lần trước vẫn còn mờ mờ trên cánh tay anh. Cậu buột miệng hỏi.
"Anh không tắm sao?"
Có trời mới biết sau khi thốt ra câu này, Doãn Hạo Vũ muốn cắn lưỡi mình đến mức nào. Châu Kha Vũ không nhìn thấy biểu hiện của cậu, anh giơ tay mình lên ngắm nghía một xíu, rồi nhàn nhạt đáp.
"Ngày nào tôi cũng tắm mà. Cậu không biết tôi phải khổ sở thế nào để nó không biến mất đâu. Cậu có muốn đến nhà tôi kiểm tra không?"
"Kiểm tra cái gì?"
"Kiểm tra xem tôi có tắm không. Nếu cậu muốn vào cùng, tôi cũng sẽ không cản đâu."
Châu Kha Vũ cười cười, nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt anh đang đặt trên người mình. Mặt cậu cũng đỏ lên. Nhưng, cậu cố giữ bình tĩnh, tập trung lái xe.
Trong xe lại chìm vào yên lặng. Đến tận khi xe dừng lại trước nhà hàng, Doãn Hạo Vũ mới lên tiếng.
"Chúng ta đến rồi, giám đốc Châu."
Hai người xuống xe, bước vào trong nhà hàng, liền bắt gặp một người.
Vương Lâm.
Doãn Hạo Vũ vừa nhìn thấy anh ta, lông mày đã nhíu chặt lại. Cậu muốn kéo Châu Kha Vũ tránh đi nhưng không kịp nữa, Vương Lâm đã trông thấy cậu. Anh ta tiến về phía này.
"Doãn Hạo Vũ, cậu từ chối tôi rồi bây giờ lại đi với người đàn ông khác..."
Anh ta chưa nói hết câu, cậu đã vội ngắt lời.
"Giám đốc Vương, giới thiệu với anh. Đây là giám đốc Châu của Universe Studio, lần này hợp tác sản xuất một bộ phim với tổ 'Truyền thuyết đô thị' của đài chúng ta."
Rồi cậu lại quay về phía Châu Kha Vũ, nói.
"Đây là giám đốc Vương của SYTV."
Vương Lâm nghe cậu nói thì ngây người ra, chưa kịp phản ứng gì thì trợ lý bên cạnh đã ghé tai hắn nói gì đó. Vương Lâm nghe xong, mặt hơi biến sắc. Hắn hắng giọng rồi chìa tay ra.
"Giám đốc Châu, nghe danh đã lâu. Hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."
Châu Kha Vũ mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Anh nhìn bàn tay giơ ra của Vương Lâm, nhưng không có vẻ gì là định nắm lấy cả. Doãn Hạo Vũ thấy bầu không khí đang dần trở nên nặng nề thì huých nhẹ vào tay anh, cười gượng gạo. Ánh mắt như đang muốn nói với anh đừng làm cậu khó xử.
Châu Kha Vũ miễn cưỡng cất tiếng nói.
"Ồ, giám đốc Vương. Rất hân hạnh."
Kết cục là vẫn quyết không bắt tay hắn ta. Vương Lâm thu tay lại, trong lòng không vui nhưng cũng không tiện biểu lộ ra ngoài. Hắn ta cười cười với Doãn Hạo Vũ bên cạnh. Nhìn nụ cười đó, dù chưa ăn gì, nhưng cậu cũng cảm thấy buồn nôn.
"Giám đốc Châu đi ăn với Hạo Vũ để bàn chuyện sao? Tôi có thể tham gia cùng không? Tôi thân với Hạo Vũ nhất đấy. Không ai hiểu cậu ấy hơn tôi đâu!"
Vương Lâm vừa nói vừa vỗ vỗ vai cậu. Doãn Hạo Vũ muốn né mà không được, trước mặt Châu Kha Vũ, thân là người của SYTV, cậu tự thấy phải có trách nhiệm giữ thể diện cho giám đốc Vương, dù trong lòng không tình nguyện chút nào.
Bữa cơm này có một mình Châu Kha Vũ đã đủ khiến cậu khó nuốt rồi, giờ lại thêm Vương Lâm nữa. Doãn Hạo Vũ đang nghĩ xem có nên đi mua trước một lọ thuốc tiêu hóa phòng khi lát nữa cậu bị khó tiêu hay không.
Châu Kha Vũ thấy bàn tay Vương Lâm đặt trên vai Doãn Hạo Vũ thì khẽ nhíu mày.
Đúng lúc, có một nhân viên bê khay đồ ăn đi qua. Khoảng cách của người đó và Doãn Hạo Vũ đủ một người nữa đi vừa. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhân cơ hội đó, đưa tay ra kéo Doãn Hạo Vũ về phía mình.
"Cẩn thận!"
Đây là lần thứ hai trong buổi tối hôm nay Châu Kha Vũ nói "cẩn thận" với cậu. Lần này, cũng giống lần trước, thành công kích động trái tim trong lồng ngực cậu.
Châu Kha Vũ sau khi đã kéo được Doãn Hạo Vũ ra khỏi "móng vuốt" của tên Vương Lâm kia rồi, mới lên tiếng trả lời hắn.
"Giám đốc Vương, thật ngại quá! Bữa ăn này là tôi đã hẹn trước với Doãn PD rồi. Nếu anh muốn ăn cùng tôi, vậy thì liên hệ với thư ký của tôi thu xếp thời gian nhé."
Nói rồi, anh kéo tay cậu bỏ đi, trước khi đi còn nghiêng đầu buông lại một câu.
"Còn nữa, tìm hiểu rồi sẽ hiểu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro