9.

Khi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã ngồi trong phòng riêng do cậu đặt trước, lông mày anh vẫn nhíu chặt lại. Rõ ràng là anh đang không vui. Hình như từ lần đầu gặp đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận.

Nhưng, Doãn Hạo Vũ lại không rõ vì sao anh tức giận. Vì giám đốc Vương đã thất lễ với anh? Vì anh không ưa Vương Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên? Hay vì anh đã nghe thấy câu nói của Vương Lâm với cậu khi mới gặp? Doãn Hạo Vũ không biết, và cũng không dám hỏi. Cậu chỉ im lặng đọc menu.

Châu Kha Vũ ngồi ở bên kia bàn, tay đang nghịch chiếc khăn ăn, trông không có vẻ gì là định gọi món cả. Vậy nên, Doãn Hạo Vũ đành tự chọn vài món cậu thường ăn, cũng chẳng biết có hợp khẩu vị của anh không nữa. Nhìn thái độ thờ ơ của Châu Kha Vũ, có lẽ đồ ăn cũng chẳng phải mối bận tâm của anh.

Sau khi nhân viên phục vụ đã ra ngoài, khép cửa lại rồi, căn phòng lại khôi phục không khí im ắng nặng nề như trước. Doãn Hạo Vũ thấy hơi khó thở. Cậu đang suy nghĩ nên tìm chủ đề nào để phá vỡ sự im lặng thì Châu Kha Vũ đã lên tiếng.

"Là người đó sao?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, trong ánh mắt toàn là dấu hỏi. Cậu không hiểu anh có ý gì. Châu Kha Vũ bắt gặp ánh nhìn đó của cậu thì mở miệng giải thích.

"Tên khốn đã gọi cậu đến khách sạn ấy."

Sao anh lại biết? Doãn Hạo Vũ gần như há hốc mồm. Châu Kha Vũ nhìn thấy biểu hiện đó của cậu, anh cụp mắt xuống, tiếp tục vần vò chiếc khăn ăn trong tay. Có lẽ trong đầu anh cũng đang rối loạn giống như vậy. Anh nhàn nhạt nói.

"Đúng là cậu không nhớ gì thật nhỉ? Tối hôm ấy, cậu đã nói với tôi mà. Vương Lâm, đúng không?"

Một ký ức xẹt ngang trí óc Doãn Hạo Vũ.

...

Bên bàn rượu, cậu uống rất nhiều, hết ly này đến ly khác. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, không nhịn được, đưa tay giằng lấy ly rượu trong tay cậu, nhẹ nhàng nói.

"Đừng uống nữa. Cậu đã say lắm rồi."

Doãn Hạo Vũ quay sang phía anh, muốn giành lại ly rượu nhưng bất lực. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc, gục đầu xuống. Không biết là đã ngủ rồi hay là đang suy nghĩ điều gì. Một lúc, cậu mới lên tiếng, đầu vẫn không ngẩng lên.

"Tên Vương Lâm đó... Hắn ta là một tên khốn!"

Ngừng một chút, cậu cười lạnh.

"Haha, hắn nghĩ mình là ai mà gọi tôi đến khách sạn, nói là bàn chuyện nhưng lại kéo tôi lên phòng, muốn ngủ với tôi? Hắn ta tưởng cái mác giám đốc của mình to lắm sao? Ai cũng phải quỳ dưới chân hắn?"

"Vậy cậu đã làm gì?"

"Đạp cho hắn một phát rồi bỏ đi!"

Châu Kha Vũ không nhịn được, khóe miệng cũng nhếch lên.

"Mạnh như vậy sao?"

"Tôi còn hận không thể khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn luôn! À mà, có lẽ tôi không cần làm thế thì hắn ta cũng đã không chịu lấy vợ rồi!"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Rõ ràng là cậu đang tức giận, nhưng bờ môi cong cong lên mắng người kia của cậu thực sự quá đáng yêu, khiến Châu Kha Vũ đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn cắn thử một cái.

Anh lại hỏi.

"Vừa nãy, là muốn 'bắn' anh ta sao?"

Doãn Hạo Vũ "ngoan ngoãn" gật gật đầu.

"Đúng thế. Nhưng không bắn trúng hồng tâm được. Không cam tâm lắm. Có điều..."

Cậu hơi ngừng lại một lát, rồi mới nói tiếp.

"... cảm ơn anh đã giúp tôi trút giận."

Châu Kha Vũ không nói gì. Im lặng rất lâu anh mới lên tiếng.

"Hôm nay, cậu làm tốt lắm!"

Doãn Hạo Vũ không ngờ đến anh sẽ nói câu này. Cậu nhìn anh, cố mở mí mắt nặng trịch của mình lên. Vẻ mặt Châu Kha Vũ rất bình thản. Anh nhìn cậu, mỉm cười. Giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ có ảo giác, nụ cười của anh giống như nụ cười của thầy giáo khi đang xoa đầu khen cậu học trò nhỏ vì đã giải được một bài tập khó vậy.

Hình như đã rất lâu rồi, không có ai khen Doãn Hạo Vũ cả. Thế giới của người trưởng thành, sẽ dần ít đi những lời khen ngợi, những lời chỉ trích thì sẽ nhiều lên. Chính bản thân cậu, từ lúc nào đó, cũng đã dần thích nghi với điều đấy. Hơn nữa, Doãn Hạo Vũ cũng đã qua cái tuổi mơ mộng, cần một lời khen để cảm thấy vui vẻ rồi. Nhưng không biết vì sao, nghe lời này từ miệng một người lạ, lòng cậu lại không kìm được mà lâng lâng. Hoặc, cũng có thể là vì men rượu đang ngấm dần chăng?

Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, nghe lời khen của anh, nhìn ngắm nụ cười dịu dàng của anh, trái tim Doãn Hạo Vũ như có một dòng nước ấm chảy qua.

...

Rượu vào lời ra. Đúng là uống say rồi, cái gì cũng dám nói. Doãn Hạo Vũ thầm than trong lòng. Cậu ậm ậm ừ ừ, đang nghĩ xem phải nói gì với Châu Kha Vũ để xua đi sự ngại ngùng này thì anh lại lên tiếng.

"Cậu đang thấy hối hận sao?"

"Tôi..."

Doãn Hạo Vũ ấp úng.

"Xin lỗi, tôi không muốn làm cậu khó xử. Chỉ là nhìn thấy tên khốn đó khiến tôi không kiềm chế được."

Không kiềm chế được? Tại sao chứ? Châu Kha Vũ và Vương Lâm, không thù cũng chẳng oán. Chẳng lẽ là vì cậu sao? Châu Kha Vũ, rốt cuộc anh có ý gì?

Doãn Hạo Vũ đã lờ mờ cảm nhận được sự khác thường của Châu Kha Vũ, nhưng cậu không muốn hiểu và cũng không dám hỏi. Cậu chỉ muốn làm tốt công việc của mình, hoàn thành tốt việc hợp tác này, rồi cậu với anh sẽ đường ai nấy đi, sau này không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Chỉ vậy thôi.

Thức ăn vừa lên, Doãn Hạo Vũ đã chuyển chủ đề, bắt đầu nói huyên thuyên về phim ảnh, đồ ăn. Chuyên nghiệp giống như tất cả những cuộc tiếp khách xã giao khác, chủ đề nào có thể khách sáo kiếm câu chuyện làm quà, cậu đều nói. 

Nhưng dáng vẻ này của cậu, lại khiến Châu Kha Vũ không vui. Anh biết, cậu đang đối xử với anh như những đối tác thông thường khác. Dù đã nằm trong dự đoán của anh từ trước, Châu Kha Vũ vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Doãn Hạo Vũ đang nói về đồ ăn, Châu Kha Vũ ngắt lời cậu, buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi gì.

"Cậu thích ăn hải sản à?"

Doãn Hạo Vũ không biết sao tự dưng anh lại hỏi vậy, nhưng cũng cười cười đáp lời.

"Đúng vậy. Giám đốc Châu, anh có thích hải sản không? Hải sản rất ngon, có điều bóc vỏ hơi phiền phức một chút. Vì vậy, tôi mới hay ăn đồ Nhật."

Cậu trả lời rất thật lòng, chỉ coi như nói chuyện phiếm với anh mà thôi. Đây là cách thông thường để gia tăng "tình hữu nghị" giữa đối tác với nhau. Doãn Hạo Vũ vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng câu nói sau đó của Châu Kha Vũ thực sự làm cậu giật mình.

"Được, lần sau cậu muốn ăn thì gọi tôi. Tôi bóc vỏ cho cậu."

Ánh mắt anh rất nghiêm túc, trông không có vẻ gì là đang nói đùa cả. Doãn Hạo Vũ bị anh dọa sợ rồi. Tim cậu cũng nảy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro