03




request 19
Tên: Vineria
Pairing : Seulgi - Jimin
Plot: Anh là gay, xin em đừng yêu anh.
Ghé qua đây nhé: https://www.facebook.com/awkwardorcute/photos/a.108621049485932.1073741828.108548259493211/526692121012154/?type=3&theater

;;;;;

Em đang khóc.
Tôi biết là em đang khóc. Khuất sau những bức tường trắng muốt lạnh lẽo nhuốm đầy mùi thuốc khử trùng. Bải hoải và vỡ vụn.
Em khóc, không phải là vì những cơn đau thể xác cứ hành hạ em ngày nối ngày. Không phải vì cả một quãng thanh xuân phải trôi qua phung phí bên những mũi kim tiêm và những chai nước biển màu xanh lục. Không phải vì em thương tiếc cho mảnh đời em sắp lụi tàn, vì em luyến tiếc với trần thế.

Mà, em khóc vì thương xót cho một cuộc tình khốn đốn nơi em.
Em, khóc vì tôi.

;;;;;;

Em có cái tên đẹp, Kang Seulgi.
Một Kang Seulgi lúc nào cũng ngẩn ngơ vẩn vơ, lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm lo lắng cho người khác, lúc nào cũng đứng sau mà ôm tất cả những đau thương vụn vỡ vào lòng mình.
Em trước kia là như thế, bây giờ cũng vẫn là như thế.

Chẳng nhớ rõ tôi gặp em như thế nào, chẳng nhớ rõ tôi đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời em ra sao, chỉ nhớ rằng là - trong những mảng kí ức lộn xộn úa vàng màu nắng của tôi, luôn có em.

Rất lâu rồi, từ những ngày còn lon ton bên những con búp bê đỏm dáng điệu đà, từ những ngày đầu cập kê cắp sách tới trường, từ rất lâu rồi, Kang Seulgi đã cứ mãi lẽo đẽo theo sau lưng tôi.

Người em gầy guộc, gò má hốc hác và sắc mặt xanh xao chẳng giống như những người bạn đồng trang cùng lứa lúc nào cũng váy vóc xúng xính. Ấy thế mà, một Kang Seulgi người bé xíu như cây kẹo, một Kang Seulgi chỉ cần trời trở dạ một cái là bắt đầu ốm sốt liên hồi - lại cứ khư khư đòi bảo vệ tôi.

Mặc bệnh tật, mặc đau đớn, em lúc nào cũng cười nói rạng rỡ như thể cuộc đời này có nhiều điều hạnh phúc lắm, như thể những cơn đau kia chẳng hề nà gì đến em, như thể em mạnh mẽ lắm.
"Vui lắm à?"
Tôi hay hỏi em như vậy, mỗi khi nhìn thấy những nụ cười giòn giã rộng đến tận mang tai của em.
"Nhìn thấy Jimin là một niềm vui, được ở bên Jimin cũng là một niềm vui, được bảo vệ Jimin là thêm một niềm vui nữa. Tóm lại, có Park Jimin là em vui"

Em tôi khờ khạo như vậy đấy, lúc nào cũng cố ôm tôi vào lòng mà che chở vỗ về, lúc nào cũng luôn miệng bảo rằng tôi đừng khóc, đừng buồn, đừng quan tâm đến những đau buồn ngoài kia.
Em luôn cứu rỗi tôi, mà lại chẳng hay rằng những thưởng tổn xót xa cũng ngày một chồng chất trong lòng em.

Em chưa bao giờ nói yêu tôi, nhưng tôi biết, em luôn yêu tôi hơn bất cứ thứ gì em có. Em yêu tôi từ việc chấp nhận những khiếm khuyết của tôi, rằng tôi là một kẻ hèn nhát, một kẻ chỉ biết tống vào tim em biết bao nhiêu là những vết cắt sâu hoắm, một kẻ mà em biết sẽ chẳng bao giờ yêu em như một người đàn ông bình thường.

Ừ, chẳng bao giờ yêu em như một người đàn ông bình thường.
Tuổi 16, tôi đã rung động, với một chàng trai. Tôi không dám nói cho ai biết, kể cả là em. Vì tôi sợ, sợ miệng lưỡi thế gian độc địa, sợ những ánh mắt dị nghị và hơn hết, tôi sợ Kang Seulgi sẽ xa lánh tôi.

Nhưng mà, không biết tôi đã nói điều này chưa nhỉ. Rằng không có điều gì ẩn dấu trong đáy mắt tôi đều chẳng bao giờ qua mặt được em.

Bỏ qua những sững sờ thất vọng, bỏ qua những tủi hờn đớn đau, bỏ qua những giọt xót xa chực chờ khóe mắt. Em vẫn mím môi, vẫn an ủi tôi rằng chẳng có gì đáng phải xấu hổ, vẫn cười.

Em vẫn cười, vẫn đến là rạng rỡ.
Và tôi lại hỏi, rằng có chăng em vui lắm?

"Em đã nói điều này chưa nhỉ.. Rằng điều gì làm Jimin vui, đó cũng là niềm vui của em"
Dưới ánh chiều tà buông đỏ ửng một khoảng sân trường, giọng em run run. Tôi biết, đó là lời chân thật từ đáy lòng của em, cũng là một lời dối trá từ trái tim em.

Sau này, khi tôi và cậu ta tiến tới với nhau. Kang Seulgi ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch. Em vẫn cứ tíu tít chạy theo sau tôi để liên tục tống vào đầu tôi hàng ngàn câu hỏi về cậu ta, mặc dù em thừa biết những câu trả lời được nhận lại đều sẽ đau thấu lòng. Vẫn bỏ hàng giờ ra để phân tích cho tôi về chuyện yêu đương, gợi ý cho tôi về những địa điểm lí tưởng, cho dù tôi thấy rõ đâu đó nơi đáy mắt em, đau đau những nỗi tủi hờn và buồn bã. Vẫn an ủi, vẫn che chở tôi, vẫn để mặc cho tôi nức nở trên vai vì một người chẳng phải là em.

Tôi tự hỏi, tình em sao mà bao la to lớn đến vậy.

;;;;;;

Theo sau những cơn bạo bệnh, sức khỏe của em cũng ngày một tệ đi. Gò má hốc hác ngày nào nay càng thêm phần xanh xao. Bả vai em gầy rộc, sắc môi hồng hào dần chuyển màu nhợt nhạt và thậm chí cả việc di chuyển cũng trở nên khó khăn.
Dẫu, thể trạng có tệ hại đến như vậy. Nhưng những nụ cười trên môi em vẫn chẳng hề tắt, những nụ cười tuyệt đẹp chờn vờn màu nắng.
Seulgi vẫn cười, thậm chí còn cười nhiều là đằng khác. Cười, dù chẳng hay ngày mai ra sao, cười, mặc cuộc đời em chông chênh.
Cười, dẫu em biết tuổi 23 xám xịt của mình chẳng còn được bao lâu.

Mới thuở nào còn thấy chán ghét những nụ cười em cứ đọng lại ở môi đầy ngoan cố, những nụ cười cứ đong đầy vị vô tư phơi phới chẳng giống với em chút nào. Thế mà bây giờ, tôi lại yêu chúng đến lạ.
Rằng, chính những nụ cười của em đã soi sáng những ngày mù mịt tối tăm này.

"Jimin.."
Giọng em thều thào, gọi tôi.

"Chia tay với cậu ấy, anh có buồn không?"
Câu hỏi của em làm tôi ngừng đôi mắt vẩn vơ đang trôi dạt về phía xa xôi, xoay người lại để đối diện với em. Tôi nghiêng đầu, tự hỏi lòng mình. Rằng tôi có buồn không nhỉ?

Chắc chắn là có rồi, chắc chắn là tôi có buồn. Nhưng không phải một cách thê thảm, một cách lâm li bi đát như tôi đã tưởng tượng. Buồn thoang thoảng tựa như những ngọn gió mùa thu, buồn thì nhiều nhưng cũng chẳng thấm tháp. Tôi còn nhớ chứ, rất rõ cái cảm giác bao đau thương như bóp nghẹt lấy trái tim mình khi cậu ấy nói lời chia tay, cái cảm giác cả bầu trời rộng lớn dường như đã sụp đổ trước mặt mình.
Vậy mà tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thấy trời vẫn hửng nắng, thấy muôn hoa vẫn nở rộ, thấy đường xá vẫn tấp nập, thấy nỗi buồn lòng tôi cũng chỉ lưng chừng nửa vời. Tôi mới ậm ừ, thì ra lòng mình cũng chẳng đau nhiều đến vậy.
Vì, tôi biết rằng. Sau những cơn đau bải hoải, sau những sóng gió bão táp ngoài kia, vẫn còn có em đợi tôi.

"Có em bên cạnh rồi, tôi không còn buồn nữa"
Tôi cười nhẹ, khẽ cất tiếng.

Và, em lại cười. Nụ cười thơ thẩn dưới ánh chiều tà, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là những nhộn nhạo khôn xiết. Rồi em lại cất lời, chỉ có là khác hẳn với cái chất giọng thều thào rệu rạo vừa rồi.
"Nếu em có ba điều ước, thì Jimin sẽ ước gì cho em?"

Tôi nghiêng người, chần chừ.
"Có lẽ.... ước rằng em đừng gặp tôi."
Đừng gặp tôi, để rồi ngây ngốc mà yêu tôi.

"Rằng, em đừng có lẽo đẽo theo sau tôi mãi như thế"
Đừng theo sau tôi, để mà thứ nhận lại chỉ là những cơn đau nao lòng.

"Rằng, đừng yêu tôi.."
Đừng yêu tôi, để rồi ngốc nghếch gom lại những mảnh tình vỡ vụn.

Khúc khích. Khúc khích. Từng tiếng. Em lại nhoẻn miệng cười.
"Kì lạ thật đấy, khi cả 3 điều ước của Jimin đều là niềm vui của em.."
"Jimin chẳng biết đâu, dù có khờ dại đến đâu, dù có khổ cực đến đâu, tình em vẫn dành trọn cho Jimin thôi."
Em nhỏ giọng, lí nhí từng tiếng. Đủ để găm sâu vào trong trái tim tôi.

;;;;;;

Tôi nhắm nghiền mắt, bất lực tựa đầu vào khung cửa sổ.
Lòng tôi, giờ chỉ còn lại trống trải cùng cực.
Em đi rồi. Đi đến nới địa đàng xa xôi, nơi chân trời bao la chỉ xứng đáng với một người tuyệt vời như em.
Phút chốc, đã chẳng còn em bên cạnh. Ngoảnh lại, cũng chẳng còn em theo sau.

Tĩnh lặng bao trùm, càng khắc sâu tiếng lòng tôi nát tan.
Cuộc đời em vốn ngắn ngủi đến thế, em không coi trọng, tôi lại càng không coi trọng. Biết rõ rằng tim em đã loang lổ những vết thương, chồng chất những vết xước, vậy mà cứ tuyệt tình tống thêm vào những vết cắt sâu hoắm. Biết rõ em luôn đợi tôi ở phía sau, vậy mà cứ để em mong chờ đến vô vọng. Biết rõ rằng mình cũng có những rung động nhịp nhàng dành cho em, vậy mà vẫn cứ hèn nhát chôn chặt trong lòng.

Phải chăng là, tôi đã yêu em từ bao giờ chẳng hay biết. Từ cái thuở thơ bé còn nhá nhem nắng vàng, từ cái thuở em lấp đầy hồn tôi bằng những ấm áp an yên trong vòng tay của em. Hay tự cái thuở nào, tôi nào hay biết.

Phải chăng, tôi có thể quay về những ngày xưa cũ ấy. Trân trọng những nụ cười của em hơn một chút, khiến cho em cảm thấy cuộc sống này đẹp đẽ hơn một chút, làm cho những nụ cười gượng gạo giả lả của em trở thành thực sự từ đáy lòng.
Nhưng, nếu có thể. Tôi vẫn ước rằng, em đừng yêu tôi.
Đừng yêu tôi, kẻ hèn nhát chẳng thể yêu em một cách trọn vẹn.

Nhớ em, một chiều thu buồn tháng 8.
Có nắng, có gió, chỉ là chẳng còn có em.

;;;;;;;

Những ngày rợp nắng,
Có em bên cạnh mà ngỡ bỏ quên.
Ngoảnh lại,
Thấy bóng em phai tàn.
Nhìn lại,
Thấy lòng tôi nát tan.


;;;;;;;


Xin chào mọi người, mình là Wel nè.

Thứ nhất, mình xin lỗi vì nó quá dài, gần 2k từ lận :<
Thứ hai, request này là chủ đề về giới tính, khá là nhạy cảm và khó khai thác. Có gì sai sót hoặc chưa được thì các bạn cứ góp ý với mình nhé. Xin lỗi mọi người vì nó chưa thực sự hay và nếu nó có làm ai phật lòng.
Thứ ba, thực sự thì lúc viết mình có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lúc ngồi viết mấy cái dòng này thì lại tịt ngúm à D:
Vậy, mong Vinera và các cậu thích nó nhé.

Hãy tiếp tục yêu thương Vị Xuân cũng như Bangtanvelvet nhé
from Wel and Spring Flavor with love ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro