07
request; 15
tên; jen
couple; jungkook x yerim
plot; jungkook giận yerim vì không gọi mình là oppa. nên yerim đáng bị "trừng phạt"
.::.
Chôn chân giữa dòng người tấp nập trong hành lang, như một bản năng hình thành lâu ngày, đôi mắt Yerim rảo hoảnh kiếm tìm bóng dáng lêu nghêu của ai đấy. Nhìn quanh quất một hồi mà chẳng tìm thấy đâu, em dẩu môi, uể oải thở dài ngao ngán.
Lạ ghê ta. Sân khấu chỉ vừa mới hạ màn thôi, người ta sao mà chuồn về nhanh thế không biết.
Đang ỉu xìu sầu não, bỗng mái đầu bù xù của người nọ lọt vô tầm mắt, và em thấy mình như vừa được cứu từ 18 tầng địa ngục lên 9 tầng mây cao. Môi nhoẻn cười, em nhón chân và bắt đầu hành trinh chạy tới bên người ta, nhưng chỉ hận đôi chân sao mà ngắn cũn cỡn, làm em cố lách mãi cũng chẳng với tới người ta cho được.
"Bánh quy!"
Giữa những hỗn hợp tạp âm đập vào màng nhĩ như búa bổ, tiếng em nhỏ nhẹ dần lạc đi và tan biến trong không trung, đau khổ bại trận giữa đường.
Không cam lòng, em lại gào, "Báaaaaanh! Quyyyyy!"
Mà, chắc người ta điếc thật.
Bữa nào em phải lôi người ta đi khám tai mới được.
Í ới mãi mà chẳng thấy cậu quay lại, nản trí theo đà ăn mòn em. Ngay khoảnh khắc cố gắng vẫy người ta một lần nữa, em đột ngột mất đà, loạng choạng chới với giữa đoàn người đi lại đông nghìn nghịt. Cũng phải, buổi diễn kết thúc thì nên về thôi, mấy ai còn ở lại í ới người thương như em đâu.
Khi em kịp nhắm tịt mắt mũi lại, chuẩn bị cho cú ngã mà mình biết chắc sẽ đau đây, thì Yerim lại tìm thấy mình được một đôi tay kéo thẳng dậy, thô bạo kéo em đi thẳng.
A, chân dài có khác. Chỉ cần vài bước thôi là tới được chỗ em liền.
Cổ tay ẩn ẩn đau, nhưng vì là người ta mà, nên em nghiễm nhiên mặc kệ.
Cơ mà chân người ta thì dài lêu nghêu, chẳng bù cho chân em ngắn một màu cũn cỡn. Người ta sải dài gấp hai lần bước em đi, báo hại Yerim nhỏ bé cứ phải gắng gượng nửa chạy nửa đi, bước theo người ta.
Người ta không quay đầu. Lực siết trên tay em rất lạ.
Chột dạ, Yerim ngập ngừng, "... Bánh quy?"
"...."
"Jungkook?"
"Gì nào?"
Người ta lôi em ra góc khuất, tránh khỏi đám người đang ồ ạt ùa về kia. Yerim xoa xoa cổ tay mình, mặt nhăn như khỉ, bắt đầu ca bài ca than trách.
"Thô lỗ thế! Cổ tay em đỏ lên rồi này."
"Rim gọi anh có việc gì?" Người ta khoanh tay trước ngực, đều đều hỏi
"Phải có việc thì em mới tìm bạn trai mình được à." Em trề môi, bất mãn rõ ràng.
Nhìn bộ dạng người ta lại giống như đang giận dữ, mà Yerim nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình sai ở đâu. Hay vì em đã hét tên người ta giữa chốn đông người?
Vì Jeon bơ em trước, Yerim tự động bào chữa.
"Mà sao Jeon lại bơ em?"
"Đâu có."
"Xạo sự. Jeon rõ ràng nghe thấy giọng em mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cứ thế đi thẳng."
Lần này thì Jungkook không bào chữa nữa. Tất cả những gì cậu làm chỉ là khoanh tay đứng đấy, và ngó chằm chằm Yerim bằng con mắt tràn lan giận dỗi.
Ơ hay, cái con người này.
"Là do mặt Jeon đã thế từ trước, hay do em linh tinh nên nhìn ra rằng Jeon đang giận em?"
"Đâu có."
"Jeon nên biết là nếu trên thế giới có giải người nói dối tệ nhất, thì anh thành quán quân là cái chắc."
"...."
Em ra vẻ trầm ngâm, nhớ hôm qua người này vẫn còn mơn mởn phơi phới lắm mà. Cả ngày hôm nay chắc gặp nhau được vài giây, đâu có đủ lâu để em phạm tội khi quân? Hay vì em lười nên không đến chơi với người ta sớm hơn, nên người ta giận?
Yerim bất lực mếu máo, "Rốt cuộc em đã gây ra cái gì rồi...."
"....Không nhớ thì bỏ đi."
Thấy người kia thở dài một hơi, lòng em như chất thêm một đống đá. Trong lúc cố gắng vò đầu bứt tai nhớ xem mình đã làm cái gì, một hình ảnh chớp nhoáng sượt qua đầu em trong vài giây, gợi lại cho Yerim về những hành vi quá thơ ngây vô tư của mình.
"Có phải... vì em đã cười đùa với Yugyeom-oppa không?"
"...."
"Ầyyyy! Jeon nghĩ em sẽ cắm sừng Jeon và bỏ theo lão đó hả? Tim em nhỏ bé mà Jeon lại to cao thế này, Jeon chiếm hết chỗ rồi còn đâu—"
"Không phải cái đấy."
Hơn ai hết, Jungkook thừa biết rằng Yerim của cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ theo cái tên hâm hâm dở dở đấy. Mà Yugyeom cũng chẳng dại gì đi ve vãn em, có chăng giữa hai người cũng chỉ là tình huynh đệ.
Nhưng trọng tâm không phải ở chỗ đó.
"Rim gọi Yugyeom là Yugyeom-oppa, mà với anh lại chỉ một tiếng Jungkook."
Cái tên hâm dở đấy mà còn được em gọi là oppa, trong khi ông bạn trai chính thức Jeon Jungkook lại chẳng được nghe lời vàng ngọc kia lần nào. Không-công-bằng!
Yerim đần ra, dùng con mắt không thể tin nổi mà nhìn người kia. Gì cơ? Thế thôi á. Em còn tưởng có gì to tát hơn nữa cơ. Nhưng đây là Jeon Jungkook mà, em có thể chờ mong gì nào? Chuyện đáng nổi quạu thì không nổi quạu, trái lại còn toàn giận dỗi mấy thứ vớ vẩn không đâu.
Dở khóc dở cười, Yerim cố nén rắp tâm muốn lăn xả vào cậu rồi gây gổ, vì tội đã khiến em cuống hết cả lên, "Thế thôi mà Jeon giận em?"
"Ờ."
"Trẻ con hết biết."
Quẳng hết biểu cảm châm chọc của em sang một bên, cậu nhướn mày, "Gọi anh là oppa đi và chúng ta sẽ xí xoá toàn bộ mọi chuyện."
"Nếu em từ chối thì sao?"
"Thì chiến tranh sẽ nổ ra."
Yerim mếu máo, "Jeon định chiến tranh với em chỉ vì tí chuyện cỏn con đấy thôi à? Với cả, Jeon cũng đâu thích em gọi Jeon là oppa!"
"Đấy là chuyện của quá khứ." Người ta cười cười, "Giờ, anh thích nghe Rim gọi."
Bữa trước người ta cũng vu vơ bảo em thế, song vì quá vô tư nên Yerim thản nhiên gạt phăng nó qua một bên, từ chối triệt để mà chẳng kịp nghĩ ngợi lần hai.
Ai dè, người ta đòi chiến tranh.
Mà sao, em lại đi yêu người này lắm lắm lắm thế nhỉ.
Yerim mấp máy môi, cố nặn thành chữ. Nhưng dù có nỗ lực đặt hai từ "Jungkook" và "oppa" ở một câu với nhau thì em vẫn chẳng tài nào thốt ra nổi. Có khi, Yerim đã quá quen với việc í ới gọi "Jungkook" mà chẳng để tâm đến đống kính ngữ hay đuôi gì phía sau. Bây giờ tự dưng mọc thêm từ "oppa", quả thật ngại hết sức.
Yerim thử lại, rồi thử lại.
Kết quả, em bại trận giữa đường.
"Có cách nào khác không...."
"Tiếc là, không."
Bỗng, điện thoại rung reo. Vài lời thúc giục người ta về, và em biết thời gian
lưỡng lự của mình đã hết.
Tắt điện thoại sau cuộc gọi vỏn vẹn vài giây, người ta bất lực nhìn em lần cuối, trước khi quay gót chuẩn bị rời đi.
"Thôi anh về. Gặp lại Rim sau."
Lạy chúa.
Lạy chúa.
Em đâm đầu xuống đất đây.
"...Jungkook-oppa!"
Lời vuột khỏi môi, mang theo bấy nhiêu là vội vã hấp tấp. Rồi Yerim tròn mắt, kinh ngạc nhìn Jeon xoay người chạy lại chỉ trong một tích tắc, hai tay mừng rỡ ôm lấy đôi gò má em, rồi cúi người.
Và hôn em.
Dưới đôi bàn tay to lớn, làn da hồng hào hai bên má ngay lập tức tràn lan hồng đỏ. Yerim dường như quên mất cả việc hít thở, ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại hiện diện ngay trước mắt.
Nhưng chiếc hôn chẳng được là bao. Người ta buông em ra, cúi người và thầm thì thật gần.
"Nói lại cho anh nghe đi."
Như kẻ bị thôi miên đến mụ mị đầu óc, Yerim lớ ngớ mấp máy môi, thốt ra mà chẳng cần ngượng nghịu, "Jungkook-oppa."
Người ta lại hôn em. Đúng mười giây.
"Nói lại."
"Jungkook-oppa."
Lại hôn.
Chẳng rõ sao mà, người ta lại thích được gọi là "oppa" như thế. Nhưng nhìn Jeon như vậy, lòng em không khỏi vui lây. Tay vòng qua ngoan ngoãn ôm eo người ta, em mỉm cười khẽ giữa những cái hôn chẳng biết mệt nhoài.
Không tệ lắm.
Nếu Jeon thích, em sẽ gọi cả đời cho Jeon nghe.
.:::.
AKCJKSJCKD TỚ XIN LỖI UHU ('༎ຶོΡ༎ຶོ')
tớ đã bẻ nó thành ngôn tình rồi ầu
men tớ cũng không biết mình vừa viết cái gì nữa uhu
dù sao, mong cậu thích jeon phiên bản cực đoan này ạ ('༎ຶོρ༎ຶོ') ♡
xin dành thật nhiều tình yêu cho vị xuân chúng tớ nhé 💕
-from
#Hy
with
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro