11

Tên: Min

Couple: WenGa

Plot: Cuộc đời này có những người giống như nắng, chỉ có nhìn, chẳng thể nắm bắt; chỉ có thể nhớ, chẳng thể lại gần.

......
............

ngày 1 tháng 6.
tháng 6,
và những tia nắng kia lại bắt đầu rọi vào phòng tôi.
đáng ghét làm sao.

ngày 4 tháng 6.
có gì hay ho khi so sánh người mình yêu với những tia nắng mai sao?
không, tất nhiên là không rồi. vậy mà chẳng hiểu sao cái cậu Jungkook ấy lại được mọi người dành cho nhiều lời khen như vậy?
khoa trương và rỗng tuếch.

ngày 8 tháng 6.
hôm nay có người mới chuyển đối diện studio của chúng tôi.
và lạ ghê, bây giờ tôi lại viết lên những dòng chữ về cái em tên seungwan ấy vào trong cuốn sổ này.

/

tôi vừa mới nhìn thấy em ấy một lần nữa qua cái khung cửa sổ bé tẹo của studio. và rồi, bất chợt tôi nghĩ, rằng việc viết về em vào đây chẳng chút nào lạ lùng.

ngày 13 tháng 6.
seungwan là một cô bé hay cười, hay vu vơ mấy câu hát sến sẩm và luôn mồm lải nhải bên tai tôi về cuộc sống này tuyệt vời như thế nào, về những tia nắng chói chang ngoài kia đẹp đến ra sao.

vâng, có chút kì lạ, một kẻ như tôi, vẫn đang ngồi đây viết nhạc và nghe em rãi bày.

ngày 17 tháng 6.

seungwan, vẫn sang đây và ngồi bên tôi cùng những nốt nhạc như mọi ngày.

có điều, hôm nay em lại mặc váy, váy màu vàng.

vốn dĩ không mấy mặn mà với cái tông màu lòe loẹt này, nhưng khi em hỏi tôi rằng chiếc váy này nhìn có vừa mắt không, tôi lại khù khờ gật đầu mà chẳng cần lấy một giây suy nghĩ.

em tít mắt cười, đáp lại rằng em cũng rất yêu chiếc váy này. vì nó có màu của nắng, màu của những tia nắng em yêu.

lặng nhìn em đầy ngây ngô kể về những hạt nắng, tôi ngẩn người, bỗng dưng rất muốn ra ngoài đi dạo cùng với em.

cùng em với nắng.

ngày 18 tháng 6.
tôi rủ em đi dạo thật.
em ngỡ ngàng nhìn tôi vài giây, rồi cười rạng rỡ, vừa cười vừa bảo rằng hôm nay chắc mặt trời mọc đằng đông rồi.

đi dạo với em, tôi cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc chầm chầm cất bước và nghiêng đầu nghe giọng điệu hào hứng của em. em thì vẫn vậy, tự mình kể chuyện cho tôi nghe, rồi tự mình cười cười. chắc em quen rồi, cái việc gần như phải độc thoại khi ở bên cạnh một gã như tôi.

mãi đến cuối buổi hoàng hôn, tôi và em mới chào tạm biệt. 
vừa mới quay đầu nhìn lại em một chút trước khi quay trở lại vào trong, tôi chợt sửng sốt.

rằng, trời đã sẩm tối, nhưng trong mắt tôi, thân ảnh em lại vô tình tỏa sáng một cách kì lạ.

giống như là, nắng?

một tia nắng rất đẹp.

ngày 23, tháng 6.
tôi cũng không nhận ra nổi rốt cuộc bản thân mình đã thay đổi như thế nào từ sau khi tôi gặp em, cho đến khi anh già seokjin húc tay vào sườn phải của tôi và bảo rằng dạo này chú em lạ quá.

lạ sao?

tôi ngẩn người, tạm gác lại công việc viết lách đang dang dở, ngồi ngẫm nghĩ lại bản thân mình.

tôi không còn bực tức vì những tia nắng mai chói lọi kia nữa.
tôi cũng không còn cục cằn với đám anh em, thi thoảng cũng gật gật đầu khi nghe cái cậu jungkook trình bày mấy bản tình ca sướt mướt với cả studio.
tôi đã thôi bỏ bữa, cũng ít hút thuốc đi.
tôi chẳng còn hùng hục lao đầu vào công việc từ sáng sớm cho đến tối khuya như bữa trước, mà tôi nghe em, đi ngủ đủ giấc để có tinh thần sảng khoái, mới viết nên được những tác phẩm tuyệt vời nhất.
tôi viết nhật kí, mỗi lần cũng ngót nghét một hai trang chứ chẳng còn cụt lủn như ngày nào. 

tôi vì em, thay đổi đến ngỡ ngàng.

ngẩng đầu, nắng lại lên rồi

còn tôi, lại nhớ em.

ngày 26, tháng 6.
tôi rất thích nhìn em trong chiếc váy vàng này.
hôm nay em sang đây, mang cho studio bọn tôi một ít bánh em tự làm.

mới từ ngoài cửa, em đã bắt gặp ánh mắt của tôi, và em lại cười, nụ cười chờn vờn màu nắng.

nhưng hôm nay nhìn thấy em ít quá.

ngày 3, tháng 7.
cũng khá lâu rồi tôi chưa động vào nhật kí.
bởi, dạo này em ít sang đây.

mà có sang, thì cũng qua loa quýt luýt, chẳng còn chuyện nán lại đến tận vài giờ như những hôm nao.

tôi tựa mình vào ghế, ngồi viết nhạc. nói là viết nhạc, nhưng trong lòng lại cứ nghĩ đến em, ngay cả đến đôi bàn tay đang viết ra những thứ gì cũng chẳng mấy mảy may.

được một lúc, tôi mới giật mình nhận ra rằng mình đã viết được kha khá chữ, mặc dù tôi cũng chẳng chú tâm đến nó cho lắm.

tôi nhìn dòng chữ nguệch ngoạch cuối cùng trên trang giấy trắng, lòng trầm ngâm.

nó viết rằng, "cả tôi và những nốt nhạc, đều đang nhớ em."

ngày 5, tháng 7.
taehyung bảo với tôi, anh nhớ người ta thì phải tự mình đi gặp người ta đi chứ. nhà người ta nằm ngay bên kia đường, không sang gặp người ta thì định ngồi đây bần thần nhớ nhung đến bao giờ?

vậy nên, tôi mới lấy hết can đảm sang gặp em.

chẳng biết, có điều gì khiến tôi bất an lắm.

tôi cứ chần chừ mãi, cho đến khi cánh cửa nhà em tự động mở ra mặc dù tôi chưa có động tĩnh gì. trông em hồ hởi, tôi còn tưởng rằng em nhìn thấy mình từ cái lỗ nhỏ kia nên mới chạy ra mở cửa. 

nhưng, lại chẳng phải là như vậy.

em nhìn thấy tôi sừng sững đứng ngoài cửa, thoáng ngỡ ngàng. em hỏi tôi rằng có chuyện gì mà lại đến đây, rằng bây giờ em có hẹn rồi, rằng hẹn tôi hôm khác nhé.

cứ như vậy, em lại một mình độc thoại.

ngày trước nhìn em tự mình hàn thuyên bên cạnh, tôi cảm thấy vui vẻ và bình yên hơn bao giờ hết. còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy mình là một kẻ bị bỏ lại phía sau, một kẻ mà em không còn đoái hoài đến.

nhưng ít ra cũng được nghe giọng em, cũng được nhìn thấy em cười rồi.
chỉ là, tôi thích cái cách em cười với mình ngày trước hơn mà thôi.

ngày 15, tháng 7.
tôi lại được nhìn thấy em cười, một cách rạng rỡ. 

nhưng là, không phải với tôi.

em cười với một người khác, rạng rỡ như nắng mai. hình như người ta tên là hoseok, phải không?

người ta cười nói vui vẻ với em, không để cho em phải độc thoại một mình. người ta biết nói lời cảm ơn em, nấu ăn cho em mỗi khi rảnh rỗi.

thì ra là thế, là tôi đã không biết cách trân trọng ánh nắng của mình.

ngày 18, tháng 7.

tôi có nên ngừng nghĩ về em không?

có lẽ, nên là vậy.

ngày 19, tháng 7. 
sáng nay thức giấc, tôi mới nhận ra, mình vẫn còn nghĩ về em rất nhiều.

vẫn còn nhớ em rất nhiều.

ngày 24, tháng 7.

tôi bắt gặp em khi ra ngoài mua một chút đồ.
nhìn thấy tôi, em vẫn mỉm cười, vẫn lên tiếng chào tôi, vẫn gọi tên tôi, vẫn hỏi thăm về tôi của những ngày gần đây.
như những người xa lạ.

nhưng mà, dạo này nhìn em vui vẻ lắm.

ngày 27, tháng 7.
tôi đã viết một bài hát mới đấy.

mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng toàn bộ tâm trí tôi đổ dồn về em khi tôi viết lên nó.

và tôi đã đặt tên cho nó là, "Goodbye my sunshine"

ngày 31, tháng 7.
hôm nay jungkook rủ tôi đi biển chơi, thằng bé bảo rằng nó không thể nào chịu được một min yoongi u uất như bây giờ.

hôm nay nắng đẹp lắm.

tôi hít một hơi sâu, cái vị của nắng tràn đầy vào buồng phổi tôi, ngọt ngào đến lạ kì. đâu đó, tôi thấy mùi hương tóc em nhàn nhạt vương vấn nơi cánh mũi.

tôi khẽ nhắm mắt, để nắng tràn vào lòng mình, ấm áp vô cùng. đâu đó, tôi thấy bâng khuâng cái cảm giác an yên mỗi khi bên em.

tôi vươn tay, thử chạm đến những tia chói lọi rơi từ vòm trời cao xanh kia. nhưng em biết không, đáp lại tôi, mãi chỉ là một khoảng không vô định.

giống như em vậy.

ngày 5, tháng 8.
có lẽ tôi không thể ngừng yêu em.
nhưng tôi sẽ cất thật sâu tình này.

ngày 12, tháng 8.

wan này,

chào nắng.
chào em.

...
........

em đã gặp người đó chưa.

người mà như nắng ấy,
chỉ có thể ngắm nhìn, không tài nào chạm đến.
người mà như nắng ấy,
chẳng cách nào ôm trọn, chỉ một lòng nhớ nhung.



lòng tôi, mãi vương vấn một tia nắng.

.......
...........

Cũng lâu lắm mới viết được cái gì mà cảm thấy lòng mình dạt dào cảm xúc, mọi người thấy thế nào?

wel,
100818

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro