Anya Forger... Quần Shorts!

"Điiii! Là bóng chuyền nữ đó! Hơi bị tuyệt đấy" Emile giải thích, tay đồng thời kéo áo, lắc lắc tay cậu. "Điiii, đi xem đi!"

"Không! Chả vui gì cả!"

"Nhưng mà ai trường mình cũng đi xem mà! Mình đi nhé, rồi mang hoa với quà để làm quen với mấy đứa con gái!" Emile cười, bám lấy tay để cậu không chạy được. "Đi đii! Bọn con gái mà thấy chủ tịch hội học sinh đến cổ vũ thì có mà ngất ra đấy!"

"Trời ơi Emile, cậu phiền thật đấy... Được rồi, đi thôi"

[...]

Không khí ở trận đấu đúng như anh tưởng tượng. Nhiều thằng đến xem chỉ để ngắm bọn con gái lớp chúng nó gào thét và nhảy nhót trong mấy chiếc quần ngắn, vài người khác thì thực sự đến vì niềm đam mê thể thao, rồi còn cả thầy cô và phụ huynh đi theo trông chừng bọn học trò.

Damian cam chịu ở lại, nhìn bọn con trai ở khán đài với vẻ mặt không-hề-đánh-giá. Bọn đấy đến quả bóng còn chưa chạm vào bao giờ, nói gì là một nữ nhân.

"Và bây giờ là huấn luyện viên của đội bóng chuyền. Becky Blackbell sẽ chào đón các thành viên của lớp mình đến từ Học viện Saint Cristóbal" bình luận viên nói

"Huấn luyện viên là Becky Blackbell à?" Damian nghĩ thầm. Thật lòng thì cũng thấy ấn tượng phết đấy. Cơ mà tại vì Becky vốn luôn muốn điều khiển mọi thứ thì việc cầm đầu một đội là cái tính sẵn có của cậu ta rồi. Từ từ. Sao người đội trưởng trông quen quen vậy?

Ôi trời

Ôi mẹ ơi. Đấy là Anya Forger mà.

Và cậu ta đang mặc quần đùi.

"Cái gì?" Emile nhanh chóng đảo mắt, nở một nụ cười như thể nhìn thấu tâm can tên đỏ lựng cả mặt kia "Giờ Ngài thích bóng chuyền nữ chưa?" "IM ĐI." Damian bây giờ chỉ có thể dùng tay che mặt trong sự ngại ngùng.

Cậu he hé ngón tay mình nhìn lén em lúc này đang đứng chân dang rộng bằng vai, eo nghiêng một góc tầm 110 độ, và đúng kiểu Anya, vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Em chưa bao giờ nói với cậu rằng mình chơi bóng chuyền.

Cậu sẽ có một khoảng thời gian cực kì tệ với việc này đây. Đặc biệt là trong mơ.

[...]

"Ê này, cái con bé cao cao kia..... có thấy quen không?" Damian hỏi. "Bên phòng thủ á? Tớ không nghĩ thế.... Mà thật, cậu ta xinh phết. Tớ thích bạn cao cao ấy" "Tớ có cảm giác... không khó để cao hơn cậu." "MẸ CÁI THẰNG—"

[...]

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Eden, cả đội lúc này xúm lại tung Anya lên ăn mừng nhờ chiến thắng của em và cú phát bóng uy lực ấy.

Chắc là cậu ấy tập với mẹ rồi, vì cú đánh bóng của cậu ấy như muốn phá nát cả sàn.

"Ok đi làm quen với các gái thôi nào." Emile vừa nói vừa vuốt tóc và thắt lại cà vạt.

"...em giai, chúng ta vừa đá bóng xong đấy." Damian nói "Kiếm đâu ra cái áo đấy?"

"Đoán xem." Nói xong, cậu ta bỏ đi để tìm cô bạn cao cao kia, người rõ ràng đang cố lẩn tránh đám đông.

Damian nhìn theo bóng bạn mình rời đi, bỏ cậu lại phía sau. Từ xa, cậu thấy Anya đang được mấy cô bạn cao hơn khen ngợi. Khi họ rời đi, Damian tiến lại gần Anya, lúc này em đang uống nước."

"Này, chơi hay đấy" Cậu cười, tay vỗ lưng Anya.

"Con thứ!" Anya ôm cậu. "...Eo, người con thứ hôi quá."

"Cậu khác gì, đồ đần!"

"Chả sao cả." Em dịch ra một chút. "Sao con thứ lại ở đây? Anya tưởng nay cậu đi đá bóng?"

"Bọn tôi xong sớm, với cả Emile muốn ngắm bọn gái... Tôi qua đây vì không muốn để nó đi một mình thôi, thề đấy."

"Ò, ò hó..." Em nở một nụ cười tươi, tay lấy khăn lau mồ hôi ở cổ. "Rồi, Anya tin con thứ..."

"TÔI NÓI THẬT ĐÓ!"

Tiếng cười của hội con gái chỉ khiến má cậu thêm ửng hồng mà thôi.

"Anya đùa mà... Anya biết cậu không thích con gái mà" Em uống một ngụm nước. "Khàaa... Muốn đi ăn gì không? Anya đói."

"...Tôi có phải bao cậu không?"

"Có."

"Chậc... Được rồi, thì đi-"

"Anyaaa!" Becky Blackbell từ đâu chạy ra ôm em. "Cậu đây rồi... Nãy giờ cậu đi đâu thế??? Có mấy cậu con trai siêu dễ thương muốn mời cậu đi ăn này!"

"Ơ này, đợi đã-" Em chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo về phía mấy cậu con trai đứng gần đó, tất cả đều mặc đồ sáng màu hơn so với Eden.

Damian chỉ im lặng, thầm rủa Blackbell trong lòng và đứng nhìn đội nữ đồng loạt giơ ngón giữa về phía anh. Cơ mà, Anya để quên túi rồi, có khi như này anh sẽ lại có thêm cơ hội để nói chuyện với Anya.

Thêm một chút may mắn nữa, là không có Becky

Ok, đó chắc hẳn là những gì cậu sẽ làm rồi.

Cậu cầm lấy túi rồi đi tìm bạn mình, người lúc này đang ép cô bạn cao cao vào tường. Cô ấy có vẻ run vì căng thẳng, tay che mặt bằng một chiếc quạt.

"Mình đi uống Chocolate Milkshake thì sao nhỉ? Tớ bao - HỰA-" Damian chặn ngang lời bằng cổ áo của cậu."

"Ồ, cho mình xin lỗi vì sự vô học của bạn mình nhé... Tớ hứa là nó sẽ không dám làm phiền cậu nữa đâu, đảm bảo đấy." Damian nói, miệng cười trong khi tay thì kéo lê lết đứa đầy tớ của mình đi. "Chào nhé!"

"CHẾT- BÁNH QUY ƠI TỚ SẼ QUAY LẠI!"

"Lạy CHÚA... May mà mình có cái quạt này... Phải ngừng dây dưa nợ nần với Blackbell thôi...'" Ewen nghĩ thầm trong khi bắt đầu chạy về phía lối ra. Đống bông độn ngực bắt đầu làm cậu đau.

Rõ ràng đây sẽ không phải là lần cuối cùng cậu bị kéo vào mấy tình huống thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro