chương 17 tôi vẫn còn yêu cậu
Vương dịch vừa phẫu thuật cho bệnh nhân, đứng trong phòng mổ hơn 6 tiếng, cả người mệt đến mức sắp không đi nổi.
Vừa về phòng làm việc thì lại gặp ngay người không muốn gặp.
Phí thấm nguyên ngồi bên bàn làm việc của vương dịch, thoải mái đọc những bệnh án trên bàn thậm chí là sách của vương dịch.
Nhìn thấy sự xuất hiện cùng biểu cảm khó chịu của vương dịch cô vẫn vui vẻ mỉm cười.
- rốt cuộc cậu muốn gì? - vương dịch không nhịn được liền hỏi thẳng vấn đề.
Từ khi vương dịch tới Vân Nam công tác đã gặp phí thấm nguyên ở đây, cô ta giống như âm hồn bất tán mỗi ngày đều bám lấy vương dịch, dù vương dịch có ghét bỏ đuổi đi cô vẫn không chút để tâm, ngang nhiên vứt những lời đó ra phía sau.
- chậc, sao cậu lại hỏi một câu mà cậu đã biết đáp án chứ? Nếu không vì cậu thì tớ đến đây làm gì? Tớ là vì nhớ cậu muốn gặp cậu nên mới đến đây đó!
Phí thấm nguyên vừa nói vừa đứng dậy định đi tới gần vương dịch thì đã bị vương dịch ghét bỏ lùi ra sau hai bước.
- tớ kết hôn rồi!
- tớ biết, nhưng mà... Cậu kết hôn với châu đại tiểu thư kia chẳng phải là vì cần tiền phẫu thuật cho a dì sao? Số tiền cậu nợ châu gia tớ sẽ thay cậu trả, cậu không cần giam mình trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc!
Vương dịch nghe xong liền nhíu mài lại.
- làm sao cậu biết chuyện này?
- chuyện đó không quan trọng, vương dịch tớ đã quay về rồi, chúng ta làm lại từ đầu đi có được không? - phí thấm nguyên kéo lấy tay vương dịch, muốn bàn tay ấy chạm vào khuôn mặt của mình.
Nhưng tay còn chạm mặt thì vương dịch đã lạnh lùng hất ra.
- tớ thích châu thi vũ, chị ấy là người mà tớ muốn ở bên cạnh cả đời, cho nên chúng ta không thể quay lại được nữa! - vừa dứt lời vương dịch đã quay lưng bỏ đi.
- vương dịch, cậu muốn ở cạnh cô ta cả đời, nhưng có lẽ cô ta không thể ở cạnh cậu cả đời được đâu, cậu đừng quên rằng cô ta là người mắc bệnh tim! - phí thấm nguyên không cam lòng ở phía sau nói lớn làm vương dịch dừng bước.
- phí thấm nguyên, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tớ nữa, cậu của hiện tại... Thật đáng ghét!
Phí thấm nguyên nhìn theo bóng lưng đang dần khuất hẳn của vương dịch trái tim quặn thắt lại, đau khổ khụy người xuống mà khóc.
Từ khi nào người con gái này lại lạnh lùng với cô như vậy?
Rốt cuộc là từ khi nào vị trí quan nhất trong tim của vương dịch không còn thuộc về cô?
Năm đó, là vì không muốn vương dịch bị gia đình cô làm ảnh hưởng nên phí thấm nguyên mới nhẫn tâm nói lời chia tay đi du học để bảo vệ vương dịch.
Suốt khoảng thời gian ở nước anh xa xôi, mỗi ngày cô đều nhớ tới vương dịch, luôn nghĩ tới viễn cảnh cả hai hội ngộ sẽ có bao nhiêu hạnh phúc.
Người mà cô yêu nhiều hơn cả bản thân mình, ngay cả phải từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ cũng muốn bảo vệ vương dịch.
Vậy mà điều cô không ngờ nhất lại xảy ra...
Vương dịch kết hôn rồi...
Với người con gái xa lạ mà không phải cô...
Vương dịch...
Cậu thật tàn nhẫn, tại sao lại đối với tôi như vậy, tôi vì cậu ngay cả ước mơ cũng có thể từ bỏ, tôi yêu cậu nhiều đến như vậy, tại sao cậu...
Lại có thể...
Không chọn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro